💜🐰 KookMin 🐥💛 – Nghe anh giữa mùa tuyết rơi – Chap 30 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

💜🐰 KookMin 🐥💛 – Nghe anh giữa mùa tuyết rơi - Chap 30

Array
(
[text] =>

Cuối tuần này đối với Jimin quả thực là cô đơn vô cùng.

Ban đầu cậu đã hẹn với Hoseok cùng chuẩn bị cho việc thiết kế thi đấu, nhưng sau khi nhổ răng, hàm răng sưng to, kéo theo cả khuôn mặt cũng sưng lên, cậu phải thường xuyên chườm lạnh.

Điều đáng sợ hơn là máu từ vết thương chảy ra, bác sĩ bảo không được nhổ ra mà phải nuốt vào.

Bởi vì động tác “nhổ” rất dễ làm tổn thương lớp máu đông đã liền lại trên vết thương, không tốt cho việc hồi phục. Trừ khi nghiêng mặt, để nước bọt từ từ chảy ra theo khóe miệng.

Hành động này trông ngu ngốc đến mức không thể tả nổi.

Thế nên cuối tuần này không thích hợp để ra ngoài.

Cậu đã hẹn với Hoseok rằng có chuyện gì thì liên lạc qua mạng, những việc khác đợi khi vết thương đỡ hơn rồi tính tiếp.

Đau quá.

Đau đến mức Jimin muốn khóc.

Cậu cứ nghĩ nhổ răng xong là xong, nào ngờ điều đau đớn nhất đang đợi ở phía sau.

Nhưng cũng không phải không có tin tốt, ốc tai điện tử của cậu đã được sửa xong. Bệnh viện gửi bưu kiện về căn hộ, Jimin đeo thử và cảm thấy rất ổn. Ngoại trừ việc nếu sau này có bất kỳ khó chịu nào thì cần phải quay lại điều chỉnh vài lần, còn lại thì cảm giác không khác gì trước kia.

Về bản thảo vẽ trước đó cậu nhận, Jimin không mấy hài lòng, định trả lại tiền đặt cọc cho khách hàng. Nhưng sau khi xem bản hoàn chỉnh, khách hàng nhất quyết muốn trả nốt số tiền còn lại, thậm chí còn đặc biệt chuyển thêm một khoản nữa.

[Mi, đây là tiền đặt cọc cho đơn tiếp theo của tôi, thanh toán luôn rồi, khi nào Mi bắt đầu làm thì cứ liên hệ nhé. Nếu không xếp được lịch cũng không sao, tôi sẽ đợi! À mà Mi ơi, tôi cảm thấy kỹ năng vẽ của Mi gần đây tiến bộ rất nhiều, bức tranh này màu sắc thật rực rỡ, tôi cực kỳ thích! Nhưng có phải vì thay thiết bị mới nên kỹ thuật sử dụng màu sắc chưa thực sự thuần thục không… Tất nhiên đây chỉ là ý kiến cá nhân của tôi thôi! Tôi vẫn rất yêu Mi, vì tiền ở đâu thì tình yêu ở đó mà! Nếu Mi cảm thấy chưa hài lòng với tranh của mình thì cứ luyện tập thêm nhé. Ahhh, những cái khác tôi không hiểu lắm, nhưng dù sao thì chỉ cần Mi mở nhận đơn, tôi sẽ mua hết!]

Khách hàng này quả là có con mắt tinh tường, lập tức nhận ra điều khiến Jimin không hài lòng với bức tranh.

Có lẽ đúng là vì thay thiết bị mới nên cảm giác với màu sắc cần thời gian để thích nghi lại.

Tuy nhiên, Jimin vẫn cảm thấy… về chuyện vẽ tranh, hình như cậu đang rơi vào giai đoạn bế tắc.

Hoseok từng nói, vừa làm thêm vừa vẽ tranh thì không thể cân bằng cả hai. Nếu quá bận rộn, cậu nên cân nhắc từ bỏ một cái.

Giờ đây, Jimin thấy rằng nếu việc vẽ tranh đang gặp bế tắc, cậu có nên tạm thời từ bỏ nó và tập trung vào công việc làm thêm không?

Dù sao cũng phải có những thứ buông tay thì mới có được thứ khác.

Nhưng Jimin không nghĩ ra được.

Cậu là kiểu người không chịu ngồi yên một chỗ.

Buổi trưa, dì Chou đến nấu cơm cho Jimin. Dì vô tình nhắc đến việc tối nay Jungkook lại không về ăn cơm: “Ôi trời, cuối tháng lúc nào cũng bận rộn hơn hẳn. Họp hành phải kéo dài đến 11, 12 giờ đêm. Lần trước Jeon tiên sinh ở lại công ty qua đêm, sáng về còn bảo tôi nấu mấy món thanh đạm để dưỡng dạ dày. Tôi nhìn sắc mặt cậu ấy là biết ngay dạ dày không ổn, chắc bệnh cũ lại tái phát rồi. Hôm nay lại là cuối tháng, không biết phải làm việc đến mấy giờ nữa đây!”

“Nhiều cuộc họp đến thế sao ạ?” Jimin ôm mặt, mơ hồ hỏi dì Chou.

“Đúng vậy, công ty lớn là vậy mà. Nhất là cuối tháng…” Dì Chou nhìn Jimin, thấy cậu đang cầm túi chườm đá, má sưng đỏ, ánh mắt dì lộ vẻ thương cảm hơn: “Đúng là khổ thân. Một lát nữa dì sẽ xay cháo nhuyễn, thêm trứng và chút nước hầm gà, rắc ít hành lá. Cậu ăn một chút, không ăn thì làm sao có sức được.”

Tối qua vì đau răng mà Jimin đã không ăn được gì.

Thế mới thấy Jungkook nói cậu ăn nhiều hơn trước khi nhổ răng là có tầm nhìn xa thế nào.

Nghĩ đến việc hôm qua Jungkook đã ở bên cạnh cậu cả ngày để nhổ răng, có lẽ khiến công việc bị trì hoãn, hôm nay lại phải làm bù, Jimin cảm thấy hơi áy náy với hắn.

Vì hôm nay không có việc gì để làm, cũng chẳng có cảm hứng sáng tác, cậu nghĩ chi bằng để dì Chou dạy mình làm vài món ăn, rồi mang đến công ty cho Jungkook.

Jimin không phải người dễ dàng tận hưởng sự chăm sóc từ người khác mà không đáp lại. Cậu cũng không phải người vô tâm.

Cậu chỉ biết rằng, nếu có ai đó đối tốt với mình, cậu nhất định phải đối tốt lại với người đó.

Nghĩ đến đây, Jimin trình bày ý định của mình với dì Chou.

“Được thôi!” Dì Chou cười nói, “Vậy tôi sẽ dạy cậu nấu ăn. Khi nào xong, để chú Lee đưa cậu đến công ty. Jeon tiên sinh mà thấy cậu mang cơm đến, chắc chắn sẽ vui lắm.”

“Không cần làm phiền chú Lee đâu ạ,” Jimin nói. “Hình như công ty của anh Jungkook cách đây không xa, cháu có thể tự đi bộ qua.”

“Chuyện đó để sau hẵng bàn.” Dì Chou cười đầy ẩn ý.

Buổi chiều, dì Chou đi siêu thị mua nguyên liệu. Đến giờ, dì gọi Jimin đang vùi mình trong phòng làm việc xuống: “Cậu Park, xuống đây nấu ăn nào.”

Jimin đi dép lê, vội vã chạy từ trên lầu xuống: “Vâng ạ!”

Mặt cậu vẫn còn sưng, buổi trưa chỉ uống được nửa bát cháo, nhìn qua tinh thần không được tốt lắm.

Dì Chou lo lắng hỏi: “Hay là nghỉ đi, để dì làm cho. Răng vẫn còn đau lắm phải không?”

“Không sao ạ!” Jimin lúng búng đáp, “Không ảnh hưởng gì đến việc nấu ăn đâu ạ.”

Dì Chou nói: “Vậy lát nữa dì sẽ làm thêm một ít cháo nhuyễn, cậu mang theo hộp cơm đến công ty cho Jeon tiên sinh. Hai người cùng ăn, không thể để mình cậu ấy bị giám sát được. Cậu cũng phải ăn no thì mới có sức đi học chứ.”

“Vâng…” Jimin định lấp liếm, “Nói sau…”

“Quyết định vậy đi!” Dì Chou kiên quyết.

Lúc dì Chou tự mình nấu ăn thì nhanh không tưởng, nhưng khi dạy Jimin thì lại gặp phải “thất bại lớn nhất” trong đời.

Hóa ra, ai cũng có những việc không giỏi, Jimin nhìn thì giống một chú mèo con thông minh lanh lợi, nhưng không ngờ thực tế lại là một “sát thủ nhà bếp” thực thụ, dì Chou chưa từng thấy đứa trẻ nào không có năng khiếu nấu ăn đến vậy. Dì cảm giác chỉ cần rời mắt khỏi bếp một giây, cả căn bếp có thể sẽ nổ tung luôn.

“Ôi trời ơi! Cậu Park! Không được đổ dầu vào chảo còn dính nước!”

“Lửa to quá rồi cậu Park.”

“Dì Chou, cháu… cháu sợ quá, sao chảo bốc lửa rồi…” Jimin hoảng hốt trốn sau lưng dì Chou.

“Trời ơi, có phải rượu nấu ăn rơi ra ngoài không? Không sao, đậy nắp lại là được.”

Dì Chou mệt mỏi, nhưng dì không thể bảo Jimin rời khỏi bếp, vì món ăn đã làm được một nửa. Dẫu sao đây cũng là tấm lòng của cậu.

Cuối cùng, dưới sự hướng dẫn vất vả và đầy hỗn loạn của dì Chou, Jimin cũng hoàn tất được một món cà tím xào thịt băm (cháy khét), một món cánh gà sốt mật (cháy đen), và một món tôm xào trứng mà dì Chou không chịu nổi nên phải tự tay cứu vãn. Sợ Jungkook nhìn thấy những món này sẽ đau đầu, dì Chou còn hướng dẫn Jimin làm thêm một món gỏi miến trộn, món này không cần kỹ thuật quá cao, may mà kết quả cũng không tệ.

Cộng thêm một bát canh hầm trong nồi, tất cả được đóng gói vào hộp cơm. Nhìn tổng thể, bữa ăn “bốn món một canh” này ít nhất trông cũng có vẻ phong phú.

Jimin cầm hộp cơm trong tay, thời gian đã gần sát giờ.

Cà tím và cánh gà bị cháy… không còn thời gian để làm lại, nên cậu đành cắt bỏ phần cháy, nghĩ bụng cứ để Jungkook nếm thử. Nếu khó ăn quá, cậu có thể đi căng tin lấy thêm đồ ăn cho hắn.

Nghĩ vậy, tâm trạng chán nản vì thất bại trong việc nấu ăn của cậu cũng nhẹ nhàng hơn đôi chút. Cậu ôm hộp cơm xuống lầu, không ngờ chú Lee đã đợi sẵn bên dưới.

“Cậu Park.” chú Lee thấy cậu đi xuống, liền mở cửa xe, “Jeon tiên sinh đã biết cậu chuẩn bị mang cơm đến, dặn cậu lát nữa cứ trực tiếp vào thang máy lên thẳng văn phòng trên tầng cao nhất tìm cậu ấy.”

Xe đưa Jimin đến trước tòa nhà tập đoàn Jeon thị.

Thang máy chuyên dụng của Jungkook không cho phép chú Lee đi cùng, nên chú chỉ có thể để cậu ở cổng công ty.

Jungkook đeo khẩu trang, bước vào đại sảnh. Chú Lee lo lắng rằng nhân viên lễ tân không nhận ra cậu sẽ gây khó khăn, nên đứng ngoài nhìn một lúc.

“Cậu Park ạ?” Lễ tân đã sớm nhận được thông báo, thấy một thiếu niên xinh đẹp xách hộp cơm bước vào, mắt sáng bừng lên, liền tiến lại gần.

Cô lấy thẻ nhân viên ra, giúp Jimin nhấn thang máy và quẹt thẻ: “Văn phòng của Jeon tổng ở tầng cao nhất, ra khỏi thang máy đi thẳng là thấy.”

Giọng nói của Jimin bị khẩu trang che lại, nghe có chút nghèn nghẹt: “Cảm ơn ạ.”

A, giọng nói thật mềm mại.

Mặc dù đeo khẩu trang, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt sáng long lanh như mèo con, nhưng vẫn có thể cảm nhận được đây là một cậu thiếu niên rất trẻ.

Nghe nói chỉ mới 19 tuổi.

Xinh đẹp thật.

Lễ tân lén nhìn bóng lưng của Jimin.

Mềm mại, đáng yêu ghê.

Cô nghĩ thầm.

Nếu cô là Jeon tổng, trong nhà có một người xinh đẹp như thế này chờ đợi, chắc cô cũng chẳng muốn tăng ca mỗi ngày.

Bảo sao gần đây Jeon tổng hay “trốn làm”.

A, thật là hạnh phúc. Cô thầm ghen tị. Tăng ca mà còn có người mang cơm đến, hu hu, cuộc đời độc thân thật chua xót.

Jimin bước vào thang máy, cảm giác cực kỳ bối rối.

Thật ra cậu rất căng thẳng.

Thang máy nhân viên của tập đoàn Jeon thị rất rộng rãi. Tòa nhà này từ bên ngoài nhìn cao vút tận mây, gần như là trung tâm của toàn bộ khu CBD của Seoul.

Màn hình điện tử trong thang máy liên tục phát các video quảng cáo của Jeon thị.

Lần đầu tiên, cậu nhận ra tập đoàn Jeon thị lớn đến thế nào. Ngay cả những công ty game hàng đầu mà ai cũng ngưỡng mộ như Busan Bank cũng không thể sánh bằng.

Đây cũng là lần đầu tiên cậu thực sự hiểu được, Jungkook đang quản lý một tập đoàn lớn đến nhường nào.

Chắc chắn hắn rất vất vả.

Jimin nhìn màn hình quảng cáo đang lặp lại, không lâu sau, tiếng bíp báo thang máy đến tầng vang lên bên tai.

Cửa thang máy mở ra, hiện giờ đã là tầng trên cùng.

Hành lang yên tĩnh, gần như không nghe thấy tiếng người. Jimin cẩn thận bước đi, theo lời chỉ dẫn của lễ tân, chậm rãi đi đến cuối hành lang.

Bên cạnh cánh cửa văn phòng bằng gỗ nặng nề, có gắn tấm bảng tên của Jungkook.

Là ở đây.

Jimin giơ tay lên, gõ cửa.

Cậu không biết mình gõ cửa có đủ to không, vì ốc tai cậu không thể phân biệt được những âm thanh có cường độ quá thấp, cũng chẳng nghe rõ được phản ứng bên trong.

Không biết Jungkook có nghe thấy không.

Một lúc sau, cánh cửa văn phòng mở ra.

Jungkook đứng bên trong.

“Đồ ngốc, cứ đẩy cửa vào là được, ngốc nghếch gõ cửa làm gì?” Giọng nói nhẹ nhàng, pha chút ý cười của hắn vang lên.

“Em sợ làm phiền anh mà!” Khuôn mặt Jimin lập tức đỏ bừng, cậu giơ hộp cơm lên, “Đồ ăn ngon đây!”

Vì má vẫn còn sưng, giọng nói của cậu hơi ngọng ngịu, nghe giống như một chú mèo nhỏ đang làm nũng.

“Vào đi.” Jungkook nghiêng người, đón chú mèo nhỏ ngốc nghếch của mình vào trong.

“Em làm món gì ngon đây?”

Bên cạnh hắn là một đống tài liệu chất cao, mà Jungkook lại không muốn làm nữa. Dù chưa hết giờ làm, Jimin đến sớm hơn dự kiến.

Nhưng Jungkook chuẩn bị cứ như vậy ăn riêng trước.

Hắn dẫn Jimin đến bên ghế sofa cạnh cửa sổ kính lớn, nhìn cậu bày hộp cơm ra, từng món từng món được mở nắp.

“Cà tím xào thịt băm, cánh gà mật ong, tôm xào trứng, còn có một món miến trộn…ưm…”

Jimin mơ hồ cảm thấy mình phát âm chẳng đúng từ nào, liền giơ tay làm thủ ngữ: [Đều là những món đơn giản, em học rất nghiêm túc đó!]

“Ồ.”

Jungkook cũng đáp lại bằng thủ ngữ: [Để tôi nếm thử xem mùi vị thế nào.]

[Chắc chắn ngon mà!!] Nhưng ngón tay của Jimin lại bắt đầu run lên vì chột dạ.

Jungkook cầm lấy đôi đũa mà Jimin mang theo, ngồi xuống ghế sofa đối diện cậu, rồi gắp miếng cà tím đầu tiên.

“A!” Jimin kêu lên.

Jungkook nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt đầy thắc mắc, rồi lại gắp một miếng cánh gà.

“A!” Jimin lại lên tiếng.

Jungkook lập tức hiểu, lần này hắn chuyển sang gắp trứng xào.

Lần này Jimin không “A” nữa.

Vậy nên Jungkook yên tâm gắp lại một miếng cà tím.

Jimin: “…”

Cậu cẩn thẩn hỏi bằng thủ ngữ: [Mùi vị thế nào?]

“Khụ khụ khụ…” Jungkook bị sặc, cố nuốt xuống hương vị kỳ lạ vừa cháy khét vừa chua lè trong miệng, cười gượng mà nói: “Rất ngon, không có độc gì cả.”

Jimin: “…”

[Xem như anh đang khen đi.] Cậu miễn cưỡng ra dấu, ánh mắt đầy nghi ngờ.

Jungkook lại thử một miếng cánh gà.

Không biết phải diễn tả thế nào.

Sao lại có người nấu ăn mà bỏ nhiều muối đến vậy.

Dù nhà có mở mỏ muối cũng không thể phung phí như thế này được.

Jungkook đặt đũa xuống, nhân lúc Jimin không chú ý, hắn lén chụp một tấm ảnh bữa tối rồi đăng lên vòng bạn bè.

Không lâu sau, hắn làm mới bài đăng, đã thấy có người bình luận.

Là Seokjin.

[Ai nấu cho cậu vậy? Có chắc là không bỏ độc không đấy?]

Jungkook bình tĩnh gõ chữ: [Ngon lắm, ai lại đi bỏ độc cho tôi, cậu nghĩ nhiều rồi.]

Hắn lại bổ sung thêm một câu: [Mỹ vị nhân gian.]

Chỉ một lát sau, hắn nhận được một biểu tượng cảm xúc lườm nguýt của chuyên gia tư vấn tình cảm Seokjin.

Jungkook hài lòng với phản ứng đó, tiếp tục ‘thưởng thức’ bữa tối không có độc nhưng cũng ‘đau khổ chẳng khác gì bị trúng độc’ này.

[text_hash] => b4893b94
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.