Array
(
[text] =>
Vài ngày sau, Jimin hết viêm răng, Jungkook đưa cậu đi nhổ răng.
Hôm đó vừa hay là cuối tuần.
Vốn dĩ ban ngày Jungkook có một cuộc họp, nhưng để tiện đi cùng cậu, hắn đã dời cuộc họp sang buổi tối, đổi thành họp trực tuyến.
Nghe nói trước khi nhổ răng phải ăn no, Jimin đặc biệt ăn sáng thật đầy đủ, ăn xong rồi mới cùng Jungkook ra ngoài.
Jungkook tự lái xe, như thường lệ không làm phiền chú Lee.
Gần đến bệnh viện, Jimin lại bắt đầu sợ.
“Chúng ta không đi được không?” Cậu nhìn những tòa nhà và cây cối bên ngoài cửa sổ xe đang nhanh chóng lùi lại.
Khoảng cách đến bệnh viện càng ngày càng gần.
“Em biết rõ câu trả lời rồi.” Jungkook lạnh nhạt đáp.
Thật ra Jimin chỉ nói vậy thôi.
Cậu vẫn hiểu rõ nặng nhẹ, bác sĩ đã nói rõ ràng như vậy, giờ mà còn nói không muốn đi, chẳng qua là… đang làm nũng.
Ý thức được điều đó, Jimin cũng ngại không nói gì thêm, suốt dọc đường chỉ lặng lẽ cầu nguyện trong lòng xe đi chậm một chút… chậm thêm chút nữa…
Nhưng rốt cuộc cũng đến bệnh viện.
Gần bệnh viện có một cửa hàng bán trái cây và quà tặng, Jungkook dừng xe trước cửa tiệm, quay sang nói với Jimin: “Ngồi đây đợi, tôi vào mua chút đồ.”
“Anh định mua gì vậy?” Jimin thò đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Jungkook đã tháo dây an toàn bước xuống xe. Lúc đi ngang qua cửa sổ xe, hắn đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của Jimin, tiện thể đẩy đầu cậu trở lại trong xe.
Chẳng mấy chốc, Jungkook đã ra khỏi tiệm, tay cầm một hộp trái cây cắt sẵn to đùng.
Jimin đã ăn no từ sáng, không hiểu sao hắn còn mua một hộp trái cây lớn như thế.
Jungkook vòng qua đầu xe, mở cửa ngồi vào: “Tuy bác sĩ không nói, nhưng tối qua tôi đã tra trên mạng, thấy bảo trước khi nhổ răng ăn chút trái cây giàu vitamin sẽ giúp hồi phục nhanh hơn.”
Hắn đưa hộp trái cây sang: “Tôi mua dứa, kiwi, với mấy loại trái cây khác nữa, muốn ăn không?”
Hộp trái cây vừa đưa đến trước mắt, Jimin đã ngửi thấy hương thơm thanh mát từ các loại trái cây hòa quyện lại.
Nhìn qua đã biết trái cây rất tươi ngon.
Tuy cậu đã ăn no… nhưng bụng vẫn còn chỗ cho mấy miếng trái cây ngọt ngọt.
Jimin không nhịn được, đưa tay nhận lấy hộp trái cây rồi mở ra.
Jungkook khởi động xe, tiếp tục chạy đến bệnh viện.
Chỉ còn mấy trăm mét nữa là tới nơi, trong thời gian ngắn ngủi đó, Jimin đã ăn được mấy miếng trái cây.
Cam có hương thơm nồng nàn, dưa hấu và dưa vàng rất ngọt, xoài vào miệng trơn nhẵn, đến kiwi thì chỉ còn cảm nhận được hương thơm đặc trưng, vị ngọt đã bị những loại trước lấn át. Riêng dứa, nhìn thì vàng ruộm nhưng ăn vào lại chua chát, xem ra quả này chủ tiệm chọn không ngon lắm.
Jimin chỉ ăn một miếng dứa rồi không động đến nữa.
Khi xe đậu trong bãi đỗ, Jungkook mới quay đầu lại, chú ý thấy trong hộp trái cây lớn hắn mua, loại đáng ăn nhất là dứa thì Jimin lại gần như không đụng đến.
Kiwi cũng vậy.
Có lẽ là do vị trái này nhạt, cộng thêm việc cậu đã ăn quá nhiều loại trái cây ngọt trước đó, khiến kiwi trở thành loại nhạt nhẽo nhất trong cả hộp trái cây cắt sẵn.
Coi như cả hộp trái cây này mua cũng gần như uổng công rồi.
Jungkook không vội mở cửa xe, chỉ nghiêng đầu hỏi Jimin: “Không ăn dứa à?”
Jimin thử kéo cửa xe nhưng phát hiện Jungkook vẫn chưa mở khóa, đành quay đầu lại nói: “Không ăn nổi nữa rồi! Em chờ…” cậu nghĩ một chút “Em chờ nhổ răng xong rồi ăn.”
Cậu ngại nói thật là miếng dứa quá chua khiến cậu ăn không nổi, dù sao cũng là Jungkook mua cho mà.
“Vì có dứa nên mới mua cả hộp trái cây cắt sẵn này đấy, giờ lại bỏ qua nó thì có phải là ngược đời không?” Giọng Jungkook thản nhiên, mang chút lạnh nhạt.
Jimin đành lấy một cái nĩa sạch, xiên một miếng dứa đưa đến miệng hắn: “Vậy anh ăn đi, anh ăn một miếng thì em ăn một miếng, tụi mình cùng nhau ăn hết nó.”
Jungkook liếc nhìn Jimin với vẻ nghi ngờ, hạ mắt nhìn miếng dứa đang đưa tới gần môi, do dự một lúc rồi cũng há miệng ăn luôn từ tay cậu.
Vị cực kỳ chua và chát lập tức lan khắp khoang miệng Jungkook.
Hắn khẽ cau mày.
Jimin cười toe, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ trắng tinh, nụ cười tinh quái: “Ngon không?”
Cậu vừa cười vừa đưa tay che miệng lại.
“Đưa cái nĩa đây.” Jungkook nói.
“Anh còn muốn ăn nữa à?” Jimin ngạc nhiên nhìn hắn “Không sợ chua sao?”
“Ừ.” Giọng Jungkook thản nhiên: “Em không ăn thì tôi ăn.”
Jimin lập tức cảm thấy có lỗi: “Không phải đâu! Nhổ răng xong em sẽ ăn mà! Không ngon thì đừng cố quá! Anh ăn xoài đi, xoài siêu ngon đó! Còn có dưa vàng nữa, anh nhìn nè, em để dành nửa miếng dưa hấu cho anh…”
Jungkook tự tay cầm lấy cái nĩa dùng một lần bên cạnh hộp trái cây, xiên một miếng dứa, rồi đưa tới trước miệng Jimin.
“…” Jimin lập tức im miệng.
“Lúc nãy ai nói tôi một miếng, em một miếng.” Trong mắt Jungkook thoáng hiện tia giảo hoạt.
“…”
“Lúc nãy còn gài tôi ăn đấy, tôi ăn rồi, giờ tới lượt em.”
“Anh thù dai quá à!” Jimin hết cách, đành ăn miếng dứa từ tay Jungkook, cậu lập tức cau mày như hắn lúc nãy, cả khuôn mặt nhăn lại như Garfield.
“Chua quá trời luôn á!” Cậu nhăn nhó nuốt miếng dứa xuống một cách khó nhọc.
Jungkook bật cười, nhưng cũng không ép cậu ăn tiếp nữa. Hắn ăn nốt phần trái cây còn lại, rồi lấy những miếng kiwi đút cho Jimin.
Cuối cùng lại khiến Jimin ăn no căng bụng, xoa bụng than thở: “Thật sự không ăn nổi nữa rồi! Em sắp biến thành quả bóng mất rồi!”
Jungkook dọn hộp lại, buộc miệng túi cho chặt chuẩn bị mang đi vứt: “Nhổ răng xong em phải kiêng ăn từ 4–6 tiếng, lúc đó chỉ ăn được thức ăn lỏng thôi, đến khi đó em lại đói.”
Jimin rũ đầu.
Những điều cần chú ý, Jungkook nhớ còn rõ hơn cả cậu.
Nhưng mà… nhổ răng thật sự rất phiền phức. Cảm giác thỏa mãn khi ăn no lúc nãy giờ lại bị nỗi sợ nhổ răng cuốn trôi sạch sành sanh.
Sau khi lấy số thứ tự và hoàn tất các bước thủ tục, nha sĩ hôm đó dẫn Jimin vào phòng khám, bảo cậu nằm lên ghế.
Đối phương bắt đầu làm các bước chuẩn bị như đeo găng tay, đeo khẩu trang, chuẩn bị dụng cụ.
Jimin căng thẳng đến mức không chịu nổi, so với lần vào phòng phẫu thuật làm cấy ghép ốc tai trước đây còn hồi hộp hơn nhiều.
Dù sao thì lúc đó cũng gây mê toàn thân, ngủ một giấc tỉnh dậy là xong.
“Rè rè…” Hình như bên tai trái vang lên tiếng rung của máy khoan, Jimin quay đầu nhìn, nhưng lại chẳng thấy gì.
Cậu nghi ngờ không biết có phải mình quá căng thẳng nên xuất hiện ảo giác hay không.
Bác sĩ đang điều chỉnh đèn trần, thấy Jimin cứ quay đầu qua lại, liền vô thức dùng giọng dỗ dành trẻ nhỏ để an ủi: “Đừng căng thẳng, để tôi kiểm tra trước, lát nữa gây tê rồi thì sẽ không đau nữa đâu.”
“Phải mất bao lâu ạ?” Jimin hỏi.
“Cái đó thì khó nói,” bác sĩ không dám bảo đảm, “Phải xem tình trạng răng của cậu, nhanh thì vài phút, chậm thì một hai tiếng.”
Thật ra bác sĩ chỉ tiện miệng nói thế thôi, hắn đã xem qua răng của Jimin rồi, trong lòng cũng có ước lượng thời gian cần thiết, nhưng thường thì bác sĩ sẽ không nói chắc với bệnh nhân, tránh trường hợp xảy ra ngoài ý muốn khiến bệnh nhân thất vọng.
“Mất cả tiếng đồng hồ cơ à…” Jimin nói bằng giọng mềm nhũn, càng thêm lo sợ, ngẩng đầu nhìn Jungkook đang đứng cạnh bên.
“Xem anh trai cậu quan tâm cậu thế nào kìa,” bác sĩ cười nói, nhìn theo ánh mắt cậu cũng liếc sang Jungkook đang đứng cạnh, “Lần trước đưa cậu đi khám răng, lần này nhổ răng vẫn đi cùng.”
Jimin không lên tiếng nữa.
Bác sĩ nhắc đến Jungkook chẳng qua cũng là để phân tán sự chú ý của cậu, thấy cậu như đã không còn căng thẳng, bèn thôi không nói thêm.
Vượt qua được khoảng thời gian ban đầu, những phút còn lại dường như cũng không còn quá khó chịu nữa.
Jimin há miệng, để mặc nha sĩ cầm đủ loại dụng cụ làm việc trong miệng mình, thỉnh thoảng lại ngẩng mắt nhìn về phía Jungkook.
Hầu như Jungkook luôn ở trong phòng khám, chỉ thỉnh thoảng ra ngoài nghe điện thoại chừng mười mấy phút.
Nghe xong lại quay lại.
Trong suốt quá trình ấy, chỉ cần Jungkook ở đó, Jimin liền cảm thấy yên tâm.
Cậu chẳng còn sợ gì nữa.
Cậu nhớ lại lần trước làm phẫu thuật cấy ốc tai, là Mina giúp cậu sắp xếp, nhưng đến lúc cậu vào phòng mổ lại chỉ có một mình. Hôm đó chẳng ai đến, cậu một mình bước vào phòng phẫu thuật, một mình nằm viện suốt mấy ngày, trong thời gian đó chỉ có Mina và Chanyeol ghé thăm cậu một lần, ngoài ra chỉ có một hộ lý ở lại viện chăm nom để giúp đỡ khi cần.
Lần đó Chanyeol đến thăm, còn nói với cậu: “Jiminie, ba và mẹ con bận quá, con trưởng thành hơn thằng bé Woojin, chắc có thể tự chăm sóc bản thân rồi, đúng không?”
Jimin vốn không để tâm chuyện họ có đến thăm hay không, vì đối với cậu, thế giới yên lặng suốt bao năm nay cuối cùng cũng có thể nghe thấy âm thanh, thế đã là điều quá đỗi may mắn rồi.
Dù vậy, cậu vẫn nhớ rõ có một lần Woojin chẳng biết ăn trúng thứ gì, bị viêm dạ dày rồi được đưa vào bệnh viện, hôm đó Mina và Chanyeol vừa mới từ bên ngoài về, nghe tin liền vội vàng đến bệnh viện thăm cậu ta.
Cuối cùng ba người bọn họ cùng nhau từ bệnh viện về.
Khi ấy Mina còn nắm tay Woojin dặn đi dặn lại, nói đồ ăn bên ngoài bẩn, đừng đi đến những nơi bậy bạ mất vệ sinh đó nữa.
Nói thật, bảo không ghen tị là giả, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi.
Nếu bà ngoại còn sống, hẳn bà sẽ ở lại viện cùng cậu, cho đến khi cậu xuất viện.
Người thân… rốt cuộc là một khái niệm như thế nào nhỉ?
Jimin ngẩng đầu nhìn Jungkook đang đứng cạnh bên.
Jungkook không ngồi, gần như luôn đứng cách cậu chưa đến một mét, chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy được.
Ánh mắt hắn lạnh lùng, nhưng xuyên qua đôi mắt lạnh lẽo ấy, cậu lại thấy được sự dịu dàng ẩn sâu.
Giống như đốm lửa trại bừng sáng không tắt giữa đêm tuyết phủ, chỉ cần Jimin quay đầu, nó vẫn luôn ở đó.
Nhổ răng xong, bác sĩ giúp cậu cầm máu, dặn dò vài điều cần chú ý, rồi bảo cậu có thể về.
Lúc ra về, bác sĩ lại đùa một câu: “Tôi chưa từng thấy cặp anh em nào tình cảm tốt như hai người đấy.”
Trong miệng Jimin nhét đầy bông gòn, không nói được.
Jungkook đi tới, nắm tay Jimin: “Xin lỗi, chúng tôi là bạn đời, không phải anh em.”
Trong mắt bác sĩ thoáng hiện vẻ kinh ngạc, vội cười xin lỗi: “Trước đó anh nói là người giám hộ, tôi còn tưởng là…”
“Bình thường em ấy không nghe lời, khó quản lắm, lại không thích tuân theo lời dặn của bác sĩ, không còn cách nào nên tôi chỉ có thể nói như vậy. Mong bác sĩ nói rõ các lưu ý cho tôi, để tôi nhớ giúp em ấy.”
Ra khỏi phòng nha khoa, Jimin vẫn còn khó chịu vì lời vừa rồi của Jungkook. Vừa mới nhổ răng, miệng đau, cậu nói không nên lời, đành “ư ư a a” dùng thủ ngữ để nói: [Em có không nghe lời đâu! Rõ ràng lúc đầu anh cứ khăng khăng bảo mình là người giám hộ, giờ lại đổ hết lên đầu em, em ngoan lắm chứ bộ!]
Jimin ra hiệu cực nhanh, Jungkook suýt không theo kịp, cuối cùng động tác của cậu càng lúc càng mạnh, mang theo ý bất bình rõ ràng.
“Ờ, em ngoan,” Jungkook cố tình nói, “Vậy cái người không ngoan lén nhét miếng dứa vào miệng tôi chắc là tôi rồi ha.”
[Miếng dứa đó dở muốn chết! Em có cố ý không ăn đâu!]
Jimin dùng một bàn tay đập lên mu bàn tay còn lại, phát ra tiếng “bốp bốp”.
Một lát sau, cậu thấy trong mắt Jungkook ánh lên ý cười rõ ràng, lúc này mới ý thức được Jungkook đang trêu cậu.
Jungkook đưa tay, xoa xoa đầu cậu.
Ánh nắng mùa thu rải trên vai hắn, như từng hạt cát vàng đang nhảy nhót.
“Em ngoan nhất.” Jungkook ghé sát tai trái đang đeo ốc tai của cậu, khẽ nói.
Giọng nói trong trẻo và nhẹ nhàng theo thiết bị ngoài tai truyền vào dây thần kinh kết nối ốc tai của Jimin.
Tựa như một chiếc búa nhỏ khẽ gõ vào tim và đầu cậu.
Hai má Jimin hơi ửng đỏ, cậu không dám nhìn Jungkook, vội vàng chuyển ánh mắt, liếc nhìn khắp nơi như thể bản thân đang rất bận rộn: [Nhanh lên, về thôi!]
Cậu ra dấu.
Jungkook làm một động tác “OK”, ra hiệu cho cậu đợi một lát, rồi xoay người đi lấy xe.
Jimin nhìn bóng dáng cao ráo của hắn, cảm giác nóng bừng vừa bốc lên trên mặt lúc nãy vẫn chưa tản đi.
Tại sao hắn lại cười chứ?
Jimin nghĩ thầm, hình như rất hiếm khi thấy hắn cười. Vẻ mặt tươi cười rõ ràng vừa rồi, có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy.
Thật sự là lần đầu tiên sao?
Jimin cẩn thận hồi tưởng.
Không rõ nữa, nhưng thực sự rất đẹp. Có lẽ vì thế mà mặt cậu mới đỏ lên.
Dù sao thì… ai mà chẳng thích những người và sự vật đẹp đẽ chứ?
Đáng ghét thật! Rõ ràng chỉ là một tên giai cấp bóc lột và tư bản thôi, đẹp trai thì có ích gì!
Jimin bực bội nghĩ: Ngoài việc khiến mặt mình nóng ran thì hoàn toàn chẳng có tác dụng gì cả!
[text_hash] => 7e81abfd
)