Array
(
[text] =>
Hai người mở cửa xe ngồi vào trong, một luồng hơi ấm lập tức ập vào mặt.
Đợi đến khi Jungkook đóng cửa xe lại, Jimin thở phào một hơi dài, lười biếng thốt lên: “Phù~~ Gió đêm nay thổi lạnh thật đấy!”
“Cậu Park à,” Tài xế ngồi ở phía trước cười quay đầu chào cậu, “Buổi tối tốt lành.”
“A!” Jimin không ngờ trong xe còn có người, thấy vậy liền vội vàng cười híp mắt chào lại, “Chú Lee, khuya thế này mà vẫn làm việc, vất vả quá! Chú có muốn ăn bánh ngọt không ạ?”
Lúc này đúng là rộng rãi ghê.
Jungkook liếc mắt nhìn tài xế Lee một cái.
“Ha ha, tôi ăn no rồi. Cậu Park cứ nói chuyện đi, tôi ra cửa hàng tiện lợi bên kia mua bao thuốc.” Nói xong, chú nhanh chóng mở cửa xe, lỉnh kỉnh bước ra ngoài.
“Ăn đi, đừng để ý đến người khác.” Trong xe hơi tối, Jungkook tiện tay bật đèn trần lên.
Một hộp bánh khá to, mở nắp ra bên trong là ba chiếc bánh nhỏ được xếp ngay ngắn.
“Woa, anh mua hết à!” Jimin ngạc nhiên, “Hôm nay còn dư nhiều vậy sao?”
“Ừm.” Jungkook thuận miệng bịa đại, “Thật sự không bán hết, nên cửa hàng giảm giá hết luôn.”
“Thật sao? Bánh xoài ngàn lớp ngon thế mà cũng không bán hết á?” Jimin tỏ vẻ nghi ngờ.
Cậu lấy điện thoại ra, định kiểm tra lại mấy tấm ảnh mà Jungkook gửi cho mình.
Tên nhóc này cũng ranh ma lắm, Jungkook lập tức đè tay lên màn hình điện thoại của cậu: “Lo ăn cho đàng hoàng, đừng nghịch điện thoại.”
Jimin còn gì không hiểu nữa chứ.
“Thật ra em chỉ mới ăn thử bánh xoài ngàn lớp một lần, là lúc ông chủ đổi công thức bảo em nếm thử rồi góp ý. Còn cái bánh nho mật bưởi này, bình thường chẳng bao giờ thừa cả. Dù có dư thì ông chủ cũng mang về nhà cho mấy đứa nhỏ trong nhà ăn.”
Jimin cắt đôi chiếc bánh, từng muỗng từng muỗng nếm kỹ hương vị.
“Anh cũng ăn đi…” Cậu nhắc nhở Jungkook, “Nhiều như vậy, em ăn cũng không hết.”
Jungkook nói: “Em ăn còn dư bao nhiêu thì tôi ăn bấy nhiêu.”
“Ủa, cái này là gì vậy?” Jimin nhìn thấy một chiếc bánh mới trong hộp.
“Món mới, lần đầu ông chủ làm thử. Thấy tôi mua hai cái, ông ấy bảo tặng thêm để tôi nếm thử. Em xem ăn có ngon không, nếu không thì lần sau còn góp ý với ông chủ.” Jungkook lại thuận miệng nói bừa.
“Anh đừng có bịa nữa nha!” Jimin đã nhìn thấu hết rồi.
Cậu dùng tay cầm lấy hộp bánh sữa chua. Vì loại bánh này đựng trong hộp nhựa PP, không thể cắt đôi được, Jimin bèn đổi sang cái nĩa mới, xúc một miếng to.
“A…” Cậu há miệng, đang định bỏ vào thì bỗng xoay ngược nĩa lại.
“Anh ăn!” Jimin nói, “Anh là khách hàng của ông chủ mà, tất nhiên phải là người nếm thử rồi đưa ra ý kiến chứ.”
Mấy món ngọt ngấy như vậy, Jungkook đã lâu lắm không tự mua để ăn. Hơn nữa, sau mười giờ tối, hắn gần như không động đến đồ ăn gì cả.
Nhưng đôi mắt Jimin sáng bừng, nhìn hắn đầy mong chờ, như thể nếu hắn không ăn một miếng này thì chính là tội lỗi vậy.
Jungkook cúi đầu, há miệng ăn miếng bánh ấy.
“Thế nào, có ngon không?” Jimin vẫn chưa vội ăn, chỉ chăm chăm chờ hắn đánh giá.
Cứ như thể một miếng hắn ăn vào, cậu cũng cảm nhận được hương vị ấy vậy.
“Cũng được.”
Đúng là không tệ thật. Kem tươi tan ngay đầu lưỡi, mang theo vị thanh mát của sữa chua. Cốt bánh mềm xốp, bên trong còn có mấy hạt dâu tây ngọt lịm, giòn giòn tươi mới.
Tổng thể không quá ngọt.
Dù rằng, món tráng miệng thì vốn dĩ đã là đồ nhiều đường rồi.
“Woa… vậy em sẽ cố ăn nhiều thêm chút nữa,” Jimin vừa ăn phần bánh của mình vừa nói, “Nghe người ta bảo qua tuổi dậy thì là dễ béo lên lắm, vì trao đổi chất sẽ chậm lại. Em còn một năm nữa mới hết tuổi dậy thì, vẫn có thể cố gắng thêm chút.”
Nói xong, cậu len lén nhấc đuôi mắt, dùng khóe mắt nhìn trộm Jungkook.
Cậu nhóc này…
Ý cậu là hắn đã qua tuổi dậy thì rồi, không thích hợp ăn nhiều đồ ngọt nữa đúng không?
Jungkook dở khóc dở cười, giơ tay gõ nhẹ lên trán cậu một cái: “Không cần em lo, ngày nào tôi cũng dành thời gian chạy bộ, tập thể hình. Mấy cái bánh này vốn là mua cho em, em ăn được bao nhiêu thì ăn.”
“Á! Ngày nào cũng vậy ạ?” Jimin bỗng nhớ đến cơ ngực thấp thoáng dưới cổ áo sơ mi của Jungkook.
Không phải mỗi ngày hắn đều rất bận rộn sao? Vậy thì lấy đâu ra thời gian chứ?
Cậu chợt nhận ra có lẽ Jungkook còn tự kỷ luật hơn những gì cậu tưởng.
Jungkook thu tay về, hơi thở mát lạnh của gió tuyết cũng theo động tác ấy mà tan vào không khí.
Không hiểu sao Jimin lại thấy hơi hụt hẫng.
Cậu vốn không phải kiểu thích dính người.
Trước đây khi còn ở viện phúc lợi, cậu chẳng có ai thân thiết thực sự, chủ yếu là khi đó nói chuyện hợp ý, rời viện rồi thì cũng không ai giữ liên lạc. Mọi người đều ngầm hiểu phải giữ khoảng cách, không cần phải gắn bó quá sâu. Đó chẳng phải quãng thời gian gì đáng để hoài niệm. Với bọn họ, rời khỏi viện nghĩa là tương lai chỉ có thể bước tiếp về phía trước, mãi mãi là như vậy.
Cậu không cần ai phải đối xử đặc biệt với mình, cũng không cần ai ở bên cạnh cả.
Nhưng Jungkook, với cậu… lại khác.
Cậu có chút mong muốn được ở bên hắn mãi như thế này ít nhất là trong khoảnh khắc này.
Jimin bỗng im lặng, chỉ cúi đầu tập trung ăn, giống hệt một con sóc nhỏ đang nghiêm túc nhấm nháp đồ ăn.
Jungkook cầm lấy điện thoại, không biết gửi tin nhắn cho ai.
Chẳng bao lâu sau, có tiếng gõ cửa xe.
Jungkook hạ kính xe xuống, là chú tài xế Lee đang đứng bên ngoài: “Jeon tiên sinh, sữa bò nóng của ngài đây.”
“Cảm ơn.”
Jungkook đưa tay nhận lấy, tháo ống hút, c*m v** rồi đưa sang cho Jimin: “Từ từ ăn, đừng vội.”
Cậu thấy cứ ăn uống liên tục thế này cũng hơi ngại.
Jimin ngập ngừng, nhưng Jungkook đã đưa ống hút đến tận miệng cậu: “Uống một chút đi, không lại nghẹn đấy.”
“…Cảm ơn ạ.” Jimin đành rướn người, hút một ngụm.
Từ góc nhìn của Jungkook, hắn có thể thấy mái tóc mềm mại của cậu cùng xoáy tóc nơi đỉnh đầu.
Tóc cậu ánh lên sắc nâu nhạt, rất hợp với đôi mắt màu nâu sáng của cậu.
Lúc hút sữa, hàng mi cũng khẽ rung lên, theo sau đó là tiếng “ực ực” nho nhỏ vang lên trong xe.
Cảm giác chẳng khác gì đang đút cho một con mèo nhỏ uống sữa cả.
Uống xong, Jimin nghiêng người trở lại, định ăn tiếp bánh kem nhưng không để ý khóe miệng còn vương một mảng nhỏ kem tươi.
Jungkook định nhắc nhở, nhưng tay hắn còn nhanh hơn cả lời nói ngón cái nhẹ nhàng chạm vào khóe môi cậu, khẽ lau đi.
Đầu ngón tay mát lạnh lướt nhẹ qua gò má, để lại một vệt mềm mại ẩm ướt nơi viền môi cậu.
Động tác đó khiến cả Jungkook và Jimin đều khựng lại.
Cả hai đều chưa kịp phản ứng.
Jimin chỉ cảm thấy nơi khóe môi bị ngón tay Jungkook chạm qua như đang nóng bừng lên, lan thẳng đến má và tận vành tai, khiến cậu nhất thời không biết mặt mình có đỏ lên không, chỉ là… ngay cả ngẩng đầu cũng chẳng dám.
Jungkook khẽ nhấn nhẹ ngón trỏ và ngón cái, khép lại một cái động tác như vô thức.
Đầu ngón tay hắn vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại ấy, khiến hắn thoáng quên mất, điều cần làm nhất lúc này chính là lấy một tờ khăn giấy.
Jimin rốt cuộc cũng không ăn nổi nữa. Mỗi loại bánh đều còn lại một nửa phần do đã cắt sẵn từ trước. Hộp sữa chua dâu chỉ còn lại chút ít, vì không thể chia đôi nên cậu cố ăn hết, nhưng đến cuối cùng vẫn không nhịn được mà ợ lên mấy tiếng, cuối cùng vẫn để dư lại kha khá.
Cả hộp sữa nữa…
Dù vậy, sữa thì cậu vẫn cố nhét thêm một chút.
Cậu đưa phần bánh còn lại cho Jungkook, rồi nhận lấy hộp sữa từ tay hắn, định tự mình uống nốt. Nhưng vừa mới cầm lên, lại không nhịn được mà khẽ ợ thêm cái nữa.
“Đừng ăn nữa.” Jungkook giơ tay lên, ngăn không cho cậu lấy hộp sữa đi, “Ăn nhiều quá buổi tối sẽ khó ngủ. Vậy là đủ rồi, lau miệng rồi về nghỉ ngơi sớm đi.”
“Nhưng sữa này em mới uống một nửa…” Cậu vừa định nói tiếp thì đã thấy Jungkook đưa ống hút từ hộp sữa lên miệng.
Ống hút là trong suốt, sữa tươi màu trắng sữa chảy dọc theo ống hút theo từng ngụm được hắn uống vào.
Chỉ một lát sau, trong hộp vang lên tiếng rỗng quen thuộc khi đã cạn.
Jimin: “…”
“Được rồi, mấy cái bánh này tôi sẽ mang về.” Hắn cầm lấy thìa, ba miếng là giải quyết xong phần sữa chua dâu còn lại của Jimin, rồi cẩn thận gom phần bánh dư cho vào hộp.
“Em nên về ngủ sớm đi.”
Không ngờ cuối cùng lại để Jungkook dọn sạch hết mớ đồ ăn thừa của mình…
Jimin rút một tờ khăn giấy từ hộp bên cạnh, nghiêng người qua, bắt chước động tác của Jungkook lúc nãy, giúp hắn lau miệng.
Hành động này khiến cả hai lại bất giác sững người.
Jimin cũng chẳng rõ vì sao tối nay mình lại trở nên kỳ quặc đến vậy, rõ ràng lúc nãy mới đỏ mặt xong…
Nhưng nhớ lại lần trước khi Jungkook say rượu, chính cậu là người giúp hắn lau mặt, nghĩ vậy tự nhiên lại thấy bản thân làm chuyện này cũng chẳng có gì quá đáng.
“Em về đây!” Jimin cởi áo khoác mà Jungkook đã khoác lên người cậu, trả lại cho hắn, “Anh cũng mau làm xong việc rồi ngủ sớm nhé!”
Cậu nhảy xuống xe, vẫy tay với Jungkook.
Thấy Jimin xuống xe, tài xế Lee đang chờ ở cửa hàng tiện lợi gần đó liền quay lại xe.
Jimin vẫn đứng bên cạnh.
Jungkook hạ cửa kính xuống: “Còn đợi gì, mau về đi.”
“Dạ.” Cậu đáp nhỏ.
Cửa kính phía Jungkook dần kéo lên.
Chiếc xe phát ra tiếng khởi động.
Sau đó, đèn xe bật sáng, chiếc xe dần rời khỏi cổng trường.
Jungkook ngoái đầu nhìn, thấy Jimin vẫn còn đứng bên đường.
Hắn nghiêng người, không nhìn lại nữa.
“Chú Lee.”
Chiếc xe thương vụ lặng lẽ lăn bánh trên làn đường. Jungkook chậm rãi mở lời: “Hay là tôi chuyển nhà đi? Thật ra căn hộ cạnh công ty cũng đủ rộng cho hai người sống, đúng không?”
“Hoặc là…” Hắn tự lẩm bẩm, “Mua hẳn một căn gần đây cũng được.”
Chú Lee biết rõ, có lẽ Jungkook cũng chẳng thật sự chờ nghe câu trả lời từ chú, chỉ là tiện miệng nói ra suy nghĩ mà thôi. Dù vậy, chú vẫn đưa ra gợi ý: “Tôi thấy được, căn hộ bên cạnh công ty của Jeon tiên sinh đối với người bình thường mà nói đã đủ lớn rồi, cậu Park cũng không giống người được nuông chiều. Nếu thật sự muốn sống cùng, ở đâu cũng được cả. Mua thêm một căn nữa có khi lại khiến cậu ấy thấy không cần thiết.”
“Có điều…” Có thể là do hôm nay Jungkook đặc biệt dễ nói chuyện, chú Lee chợt nhớ tới một chuyện mà thầy bói đã từng nói…
Chú không nói hết câu, nhưng đoán rằng Jungkook có thể hiểu.
“Thì sao chứ.” Jungkook ngẩng đầu nhìn vào gương chiếu hậu phía trước xe.
Trong gương, chú Lee cũng ngẩng mắt lên, vừa vặn đối diện với Jungkook.
“Nếu thật sự tin vào mấy chuyện đó, tôi đã chẳng chọn kết hôn,” Jungkook nhàn nhạt nói, “Đừng nói là bói toán, cho dù đó có là số mệnh thật sự, chú Lee, chú nghĩ tôi sẽ sợ sao?”
Jeon tiên sinh quả thật chưa từng sợ điều gì cả.
Chú Lee nghĩ thầm.
Nhưng chú cũng như dì Chou, trước đây từng làm việc trong nhà họ Jeon, nay lại làm tài xế cho Jungkook đã nhiều năm.
Theo hiểu biết của chú về Jungkook, một khi hắn thật sự để tâm đến điều gì đó, trong lòng chưa chắc không có nỗi sợ.
Chỉ là hắn không nói ra mà thôi.
Không phải không dám.
Mà là từ tận đáy lòng, chú chỉ mong Jungkook và người bên cạnh hắn đều được bình an, khỏe mạnh.
Bởi vì, so với bất kỳ điều gì khác, sự bình yên và sức khỏe vẫn là quan trọng nhất.
[text_hash] => fd5d4273
)