💜🐰 KookMin 🐥💛 – Nghe anh giữa mùa tuyết rơi – Chap 17 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

💜🐰 KookMin 🐥💛 – Nghe anh giữa mùa tuyết rơi - Chap 17

Array
(
[text] =>

Cuối cùng, Seokjin cũng không trả lời tin nhắn của Jungkook.

Có lẽ câu hỏi đó cũng làm khó anh ta.

Hôm sau, Jimin vẫn đến lớp như thường lệ.

Jungkook cũng đi làm như mọi ngày.

Ba giờ rưỡi chiều, Jungkook tranh thủ lúc công việc tạm ngớt để uống một ly nước. Bỗng dưng hắn cảm thấy trống rỗng, cứ như có điều gì đó chưa hoàn thành.

Hắn chợt nhớ ra, đúng vào thời điểm này hôm qua, hắn vòng đường đến trường của Jimin để đón cậu về.

Trước kia hắn chưa từng nghĩ về nhà lại là một việc đáng mong đợi đến thế.

Dĩ nhiên, chỉ giới hạn trong ngày hôm qua mà thôi.

6 giờ chiều là thời gian tan ca theo quy định của tổng công ty Jeon thị, đương nhiên là trong điều kiện không phải tăng ca. Thông thường thì: nhân viên làm thêm đến chín giờ, còn thời gian tan làm của ông chủ thì… chưa biết được.

Đúng 5h30 chiều, “cốc cốc”, cửa văn phòng của Jungkook vang lên tiếng gõ.

Là trợ lý bên văn phòng tổng giám đốc, đối phương thò nửa cái đầu từ bên ngoài vào, cẩn thận hỏi thăm: “Jeon tổng, là… có người nhờ tôi hỏi ngài, chiều nay… ngài định mấy giờ…”

“Hai bản kế hoạch đã được gửi lại vào hòm thư của phòng ban, bảo bọn họ làm lại,” Jungkook đặt tập tài liệu vừa xem xong sang một bên, lại cầm lên tập tiếp theo, “Cậu làm xong việc chưa?”

Trợ lý bị câu hỏi ấy làm cho căng da đầu.

Anh ta hiểu rõ ý của Jungkook — người nên làm gì thì làm nấy, đừng có suy tính lung tung.

Xem ra hôm nay mọi người muốn tan ca sớm hoặc đúng giờ tan sở là không có hy vọng rồi.

Trợ lý ủ rũ thu đầu lại, chuẩn bị rút lui, thì nghe thấy Jungkook gọi lại: “Nói với họ hôm nay xong việc thì có thể về, đừng lề mề, tăng ca không phải là để cổ vũ lối làm việc kém hiệu quả… Thôi được rồi, hôm nay tan làm sớm một chút, mai quay lại bình thường. Sau này đừng hỏi mấy chuyện kiểu này nữa.”

Trợ lý lén làm một động tác “yes”, nhanh nhảu đáp vâng rồi lui ra ngoài.

Jungkook ngẩng đầu thoáng thấy biểu cảm khi rời đi của trợ lý, bỗng nhiên nhận ra—hình như chỉ có một mình hắn là chẳng mong chờ gì lắm đến khoảng thời gian sau khi tan ca hôm nay.

Đợi đến khi xử lý xong công việc trong tay cũng đã hơn 9 giờ tối. Một nửa đèn trong tòa nhà công ty đã tắt, Jungkook bước ra khỏi văn phòng, phát hiện một số bộ phận vẫn còn người ở lại làm thêm.

Hôm nay hắn không dùng thang máy riêng mà đi theo lối nhân viên. Lúc đang đứng chờ thang máy, gặp mấy nhân viên từ các phòng ban chuẩn bị về.

“Jeon tổng.”

“Jeon tổng!”

Vài người nhỏ giọng chào hắn, có phần dè dặt.

“Ừ.” Jungkook vẫn giữ vẻ lạnh nhạt như thường, chỉ khẽ gật đầu.

Thang máy lối nhân viên vốn dĩ vận hành khá chậm, trong lúc chờ đợi, hắn nghe thấy mấy nhân viên đang thì thầm bàn tán: “Hôm nay Jeon tổng không tan làm sớm nha!”

“Chuyện đó cũng dễ hiểu thôi, hôm qua là trường hợp đặc biệt, sao Jeon tổng có thể thường xuyên về sớm được.”

“Tôi còn tưởng sau khi kết hôn, Jeon tổng sẽ khác đi một chút…”

“Tình cảm mà, phải vun đắp từ từ chứ… Hôm qua có lần đầu rồi, thì sau này chắc chắn sẽ có lần thứ hai.”

“Nghe nói Jeon tổng với phu nhân là liên hôn giữa hai gia tộc, các cậu biết phu nhân là người thế nào không?”

Phía sau bắt đầu hạ giọng dần.

Chắc là sợ Jungkook nghe thấy.

Hắn vờ như không để tâm, nhưng thoáng có chút hối hận vì đã chọn đi lối dành cho nhân viên.

Thật ra hôm nay hắn đã gọi tài xế tới đón, thang máy chuyên dụng đi thẳng xuống bãi đỗ xe, còn đi bằng thang máy nhân viên thì ra được cổng chính luôn, tiện hơn một chút.

Khi thang máy đến nơi, Jungkook bước vào trước, mấy nhân viên còn lại không ai dám đi chung, đều nhường hắn đi trước.

Jungkook khẽ thở dài trong lòng, nhưng cũng không ép buộc, một mình đi xuống tầng.

Tài xế đã chờ sẵn ở dưới. Hắn vừa lên xe, người kia liền hỏi: “Jeon tiên sinh, về căn hộ ạ?”

Nếu chỉ về căn hộ thôi, thật ra hắn hoàn toàn có thể tự lái xe về.

Cả ngày bận rộn, đúng là hắn hơi mệt, nhưng vẫn chưa tới mức không lái nổi xe.

Jungkook suy nghĩ một chút, rồi đáp: “Tới Đại học Sư phạm Seoul.”

“Vâng.” Tài xế không hỏi thêm gì, lập tức khởi động xe.

Trên đường tới Đại học Sư phạm Seoul, không hiểu sao Jungkook bỗng cảm thấy thư thái lạ thường.

Cảm giác như suốt cả ngày nay hắn vẫn luôn chờ mong giây phút này.

Xe dừng lại trước cổng trường.

Jungkook đưa tay nhìn đồng hồ.

Chưa đến 10 phút nữa là 10 giờ.

“Jeon tổng,” tài xế đột nhiên lên tiếng, “Chỗ này chỉ được đỗ tạm thời thôi, ngài xem nếu chờ lâu có cần đổi chỗ không?”

Jungkook nói: “Không cần.”

Hắn mở điện thoại ra tìm thử, phát hiện gần đó có một tiệm bánh ngọt vẫn còn mở cửa.

Tiệm bánh này rất nổi tiếng ở Seoul, bánh ngọt trong tiệm thơm ngon nổi tiếng, tất nhiên giá cả cũng không hề rẻ.

Hắn quay sang nói với tài xế: “Tới tiệm bánh kia, tôi mua chút đồ.”

Tài xế liền quay đầu xe, chạy về phía tiệm bánh.

Dọc đường, Jungkook không gọi điện thoại ngay cho Jimin, mà chỉ gửi một tin nhắn.

[JK: Dạy kèm xong chưa.]

Một lúc sau, khi tài xế vừa dừng xe trước cửa tiệm bánh, tin nhắn của Jimin mới gửi lại.

[Jiminie què chân: Vừa xong, có chuyện gì vậy ạ! [Mèo con thò đầu]]

Jungkook vừa bước vào tiệm bánh, kệ hàng được bày kín đủ loại bánh ngọt bắt mắt. Vì sắp đóng cửa nên một số đang được giảm giá.

Hắn đi đến trước quầy, giơ điện thoại lên quay một đoạn video dãy bánh, rồi gửi cho Jimin.

[JK: Muốn ăn loại nào? Vừa đúng lúc đi ngang qua tiệm này, thấy bánh ở đây còn khá tươi, khách cũng đông, ngay gần trường em, tôi mang một phần đến cho.]

Chỉ chốc lát sau, điện thoại của Jungkook đổ chuông, là Jimin gọi đến. Hắn vội vàng bắt máy.

“Sao anh lại ở tiệm bánh này thế, đắt lắm đó!” Đầu dây bên kia vang lên tiếng oán trách của Jimin, “Em từng làm thêm ở đó, nói nhỏ cho anh biết một chuyện…”

Jimin hạ thấp giọng, thì thào như sợ người khác nghe thấy: “Tuyệt đối đừng mua bánh giá gốc của tiệm này, chẳng khác gì so với bánh giảm giá cả, còn đắt hơn không ít đâu. Bánh của tiệm họ phải bán hết trong ngày, không thì chỉ có thể đem hủy, nên đến lúc sắp đóng cửa là phải xả hàng. Thật ra đều tươi như nhau.”

“Ừm,” Jungkook khẽ đáp một tiếng “Vừa hay 11 giờ họ đóng cửa, tôi thấy có bánh giảm giá rồi, em thích ăn loại nào?”

Tiệm bánh này đúng là khá đắt, Jimin chưa từng tự mua lần nào, chỉ có lúc làm việc ở đó mới ăn thử được một hai miếng, là bánh tồn lại sau giờ đóng cửa. Một phần bị tiêu hủy, phần còn lại thì cửa hàng trưởng sẽ chia cho nhân viên mang về như phúc lợi.

Jimin nhớ lại mùi vị của những chiếc bánh từng ăn, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Em thích bánh xoài ngàn lớp, bánh nho bưởi cũng ngon lắm, nhưng hai loại này đều rất được ưa chuộng, cho dù không bán hết thì ông chủ cũng không chịu giảm giá đâu, anh cứ chọn đại là được rồi! Em… loại nào em cũng thích hết…”

Nói tới đây, giọng cậu càng lúc càng nhỏ: “Sao anh lại đi ngang qua tiệm bánh này. Còn bận việc khác không? Thật ra em không ăn cũng được…nếu phiền quá thì thôi nha! Em ăn tối no lắm rồi!”

Thật ra Jimin chỉ cảm thấy vừa nãy mình báo tên bánh quá nhanh, như thể cậu rất tham ăn vậy.

Cậu thật sự không có tham đâu.

Thật đấy.

“Biết rồi,” Giọng Jungkook vẫn lạnh nhạt, “Tôi tan làm rồi, không có việc gì khác. Mua xong tôi sẽ mang đến cho em.”

“Vậy em đợi anh ở cổng trường nha!” Giọng Jimin mềm nhẹ, “Em vừa từ nhà học sinh đi ra, 10 phút nữa là tới trường!”

“Ừ, đi chậm thôi.” Jungkook dặn, “Đừng để trẹo nốt chân còn lại.”

“Không đâu! Hôm qua em bôi thuốc rồi, hôm nay đi đường không còn vấn đề gì nữa, thoăn thoắt luôn!”

Trong giọng nói của thiếu niên mang theo chút hứng khởi, chỉ là cuộc trò chuyện rất bình thường, nhưng Jungkook lại thấy không muốn dập máy.

Thôi thì mua bánh trước đã.

Trước khi chọn bánh, hắn lại đưa mắt nhìn quanh quầy một vòng.

Quả đúng như Jimin nói, bánh xoài ngàn lớp và bánh nho bưởi là món nổi tiếng nhất tiệm, không hề có giảm giá. Trên quầy chỉ còn đúng một phần bánh xoài ngàn lớp cuối cùng.

“Gói hai cái này lại,” Jungkook nói, “Còn loại nào mà giới trẻ hay thích nữa không?”

“Loại bánh hộp sữa chua dâu tây này là mẫu mới, chúng tôi dùng dâu tây tươi nhập khẩu, anh có muốn thử không ạ?”

Bánh hộp sữa chua dâu là món đắt nhất tiệm, có lẽ vì dâu tây không phải là trái cây theo mùa, cần phải vận chuyển từ nơi khác về.

Tuy nhiên, Jungkook thấy bánh hộp dâu này trông rất đẹp mắt, hình dáng vừa nhìn đã biết là kiểu mà trẻ con sẽ thích.

“Vậy thì gói luôn cái này, tính tiền đi.”

“Vâng.” Nhân viên phục vụ tính tiền, Jungkook quẹt thẻ thanh toán.

Đó là một con số chắc chắn Jimin không thể nào chấp nhận nổi, cậu dạy gia sư cả buổi tối cũng chưa chắc kiếm được từng ấy.

Jungkook cầm hộp bánh rời khỏi cửa hàng, tiện tay ném luôn tờ hóa đơn mà nhân viên vừa in vào thùng rác.

10 phút sau, tài xế lần nữa dừng xe ở cổng trường của Jimin.

Jimin đã đến nơi.

Mùa này ở Seoul, sáng tối chênh lệch nhiệt độ khá lớn, nhìn qua là biết Jimin ra ngoài mà mặc không đủ ấm, cổ rụt hẳn vào trong cổ áo.

Jungkook cởi áo khoác, vắt lên khuỷu tay, tay kia xách bánh bước xuống xe.

Tài xế quay đầu xe, đỗ lại ở vị trí cách cổng trường một đoạn.

Jungkook đi về phía Jimin.

Hắn đến sau lưng cậu, vậy mà cậu lại không hề hay biết.

Dù tiếng bước chân của Jungkook không hề nhẹ, nhưng… cậu không nghe thấy.

Hắn lấy áo khoác trên tay, nhẹ nhàng giũ ra, khoác lên vai Jimin.

Một luồng hơi thở quen thuộc xen lẫn sự ấm áp trong nháy mắt bao bọc lấy cậu.

Cậu ngạc nhiên quay đầu lại, đôi mắt mèo tròn xoe đầy bất ngờ, như không ngờ Jungkook sẽ xuất hiện sau lưng cậu.

“Woa! Anh đến từ lúc nào thế, em không hề thấy anh!” Đôi mắt của Jimin nhanh chóng từ to tròn cong thành trăng non, “Anh mua bánh rồi hả? Mình ăn cùng nhau nhé?”

Cậu có chút ngại ngùng, không muốn tỏ ra quá vội vàng, nhưng ánh mắt cứ không kìm được mà liếc nhìn tay Jungkook.

Trong lòng nghĩ gì đều hiện hết cả lên mặt, chẳng giấu nổi chút nào.

Jungkook suýt thì bật cười, hắn nhẹ giọng hỏi: “Muốn ăn ở trường em hay lên xe tôi?”

“Xe anh ở đâu?” Jimin hỏi Jungkook.

“Ở đằng kia.” Jungkook chỉ về phía bãi đỗ xa xa.

“Vậy mình lên xe đi, trường em cũng chẳng có chỗ nào thích hợp cả, lại lạnh nữa, anh còn cởi áo khoác cho em rồi, anh có lạnh không?”

Jungkook không đáp, Jimin đã đẩy nhẹ lưng hắn, thúc giục: “Đi nhanh lên nào!”

Jungkook đột nhiên cảm thấy, chuyến đi này thật đáng giá.

[text_hash] => 1a9927e8
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.