Array
(
[text] =>
“ông à …… con của chúng ta nó ổn chứ……”
Bà lập tức bị ông tát một cú mà ngã xuống nền đất , ông như điên tiếc khi nghe cuộc gọi vừa rồi .
“CON MẸ NÓ!! THẰNG CHÓ ĐÓ VỪA ĐÁNH NGƯỜI LÀM TAO MANG NHỤC , MÀY KHÔNG BIẾT DẠY NÓ THỨ ĐÀN BÀ VÔ DỤNG!!!”
Ông liên tục đạp vào người bà túi bụi và không có ý định dừng lại , cón đau đớn khiến bà không dám làm gì ôm đầu chịu trận , rốt cuộc phải chịu cảnh như này đến bao giờ đây? .
Đã hơn 3 tiếng trôi qua , máu me be bét dưới sàn nhà , bà nằm co người ôm bụng đau đớn thều thào. Nói với người đàn ông còn hơn cầm thú mà bản thân từng coi là chồng mà yêu thương, ông lại nỡ nhẫn tấm đâm bà bằng con dao lạnh lẽo. Người người vợ dưới sàn khuôn mặt lại không chút biến sắc. Mái tóc màu trắng đã được nhuộm đỏ bằng máu ,tanh tưởi đến khó ngửi .
“Nó mà lết về đây , mày với nó cũng nhau chết đi “
Nói rồi ông bỏ đi đâu đó , cất con dao vào trong túi quần , bà sụp đổ, tất cả mọi thứ lại quá khốn nạn mà ,nằm đây chờ chết trong lòng chỉ có một khẩn cầu rằng con mình sẽ bình an . Máu đã lan ra xung quanh bà mơ hồ nghe tiếng ai đó gọi mình .
Sakura từ bên ngoài đã ngừi thấy mùi máu , em không yên tâm bỏ mẹ ở đây với người cha khốn nạn đó mà đã quay về rước mẹ , mùi máu tỏa ra từ trong nhà , em sợ hãi tim như thắc lại thì nhìn vào cảnh bên trong, mẹ em đang nằm trên vũng máu Sakura biến sắc em lao đến đỡ lấy bà mà gọi tên .
Mơ hồ bà có thể nghe được tiếng con mình , bà nhẹ nhàng đưa tay rờ lấy khuôn mặt của Sakura, hình như em đang khóc thì phải ,bà thều thào trấn an em .
“Đừng.. khóc …. con trai của mẹ …”
“Ông ta đã làm gì ? Con đưa mẹ đi bệnh viện! Mẹ Cố lên co-“
Bà lắc đầu, dù có được cứu thì chắc bà sẽ hôn mê sâu không biết đến khi nào tỉnh lại , bà kêu em nên báo cảnh sát. Sakura mếu máo làm theo cuộc gọi nói dỡ thì bị cắt ngang bởi tiếng la của bà . Cảnh sát lập tức cúp máy trên đường đến !.
Sakura xoay người lại , là cha em nhìn ông bây giờ không khác gì một con quỷ vậy , vết máu trên người nhìn cũng đủ biết là của ai , bà liền lấy sức đẩy em ra , có lẽ bản năng của người mẹ là thứ gì đó cao cả , ông ta lao đến chỗ em bà lấy thân mình ông trọn lấy ông ta , con dao cứ thế mà vô tình xuyên qua cơ thể bà lần nữa …… Sakura trơ mắt nhìn …… tay chân em bủn rủn hơi thở trở nên nặng nề.
“…. m-mẹ…… ơ-ơi”
“MẸ ƠI!!!!!”
Sakura la lớn nhìn cơ thể bà buông xuôi ngã ra sàn bị ông vô tình đạp mạnh văng ra một bên , nằm bất động rồi , cảm xúc hỗn độn gân mắt em long lên sòng sọc nhìn ông .
Một cú đấm được Sakura lao đến tung ra , em như phát điên ông dùng con dao sắc bén chém liên tục , Sakura bị dính ít nhiều em cắn răng đạp ông một cú như trút hết sợ giận dữ bao năm qua ,cho cái sự khốn nạn này .
Con dao đâm thẳng vào bụng em , Sakura chau mày cơn đau từ từ lan ra khắp cơ thể . Nó khác với lần bị đâm ở cánh tay…… ông liền rút ra mà đấm đá mạnh vào bụng khiến cho Sakura văng xuống sàn , ông ta bao nhiêu năm qua vẫn mạnh như vậy nhỉ? Sakura cố gắng gượm gạo đứng dậy . Em ôm bụng thở hổn hển nhìn đôi bàn tay đầy máu em cười nhạt .
Ông ta thật sự muốn giết em rồi , lần này lại lao đến con dao thủ sẵn trên tay , Sakura cắn răng cúi người né đi cú đâm , em bám lấy cánh tay thuận của ông gồng sức bẻ thật mạnh. Một tiếng rắc khiến ông gào lên đau đớn, em mất sức rồi cả ngày nay chưa ăn gì mà còn phải đối mặt với biết bao nhiêu chuyện …… .
Sakura khụy gối xuống sàn , em bất lực rồi …… ông ta từ từ bò dậy đôi mắt như quỷ dữ nhìn em .
“THẰNG CHÓ……”
Bây giờ ông có lao đến đâm thì em chịu , cái chết có lẽ cũng không đáng sợ…… .nhưng cánh tay thuận đã gãy lặc lìa rồi cầm dao đâm người chắc sức lực để đâm cũng giảm đi rồi .
Lúc này tiếng phá cửa , họ lao vào trên tay là súng áp chế con tin , cảnh sát đến rồi … tầm mắt Sakura mờ đi em gục thẳng xuống sàn nhà bất tỉnh.
Cảnh sát vội cồng lấy tay cha em , và chuyển hai mẹ con đi cấp cứu, nếu đến trễ hơn không biết sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo . lúc áp giải cha em ông đã gào lên như chó hoang mà muốn lao đến xé xác em ,cảnh sát phải chít điện cho ông bất tỉnh, họ có quyền làm vậy nếu như đối tượng có hành vi muốn giết con tin .
Phía bên Fuurin, Umemiya ngồi trên sân thượng dù trời đã không còn sớm anh vẫn ngồi chăm chú nhìn những mầm cây , trong lòng lại nhạy lên nổi bất an khó tả , Tsubaki và Hiragi phía sau đi đến ,Hiragi quăng cho Umemiya một cái ao khoắc rồi nói.
“Bận áo vào thằng này , muốn bị lạnh chết à?”
“Về thôi đã trễ lắm rồi đó Umemiya, Mizuki và Momose đang đợi chúng ta phía dưới”
Umemiya đứng lên anh trầm ngăm nhìn cái áo trong tay , khuôn mặt lo lắng ngước lên nói.
“Cảm giác bất an quá không biết chuyện gì nữa……”
“Bị cảm rồi chứ gì về thôi , đứng ở đó ngày mai Sakura về không gặp được thì để bọn này”
Khuôn mặt của Umemiya thay đổi 180 độ , anh liền khoắc áo ngoắt tay cả hai lấy lại biểu cảm vui vẻ kéo cả hai xuống dưới cùng với Momose và Mizuki đi về . Không sao đâu ngày mai Sakura sẽ về háo hức thật đấy .
Trời đã sáng ,cơn ác mộng đã qua đi , trong một căn phòng trong bệnh viện, Sakura mơ hồ tỉnh lại , cơn đau truyền đến khiến em nhăn mặt, vương đôi mắt nhìn xung quanh như đang tìm thứ gì đó .
À em nhớ rồi , vụ việc hôm qua , Sakura nhanh chóng bừng tỉnh em rút vội dây truyền máu và nước , làm nó văng tung tóe , chạy thẳng ra ngoài , Sakura chau mày chết tiệt ,mẹ em sao rồi????.
Y tá ngay cửa ngăn em lại , họ trấn tĩnh nhưng Sakura không nghe em chỉ muốn xem bà có sao không thôi!!
“Cậu Sakura! Hãy bình tĩnh nghe tôi nói đi ạ!!!”
“Mạnh quá!”
Một lúc em mới lấy lại bình tĩnh, em như chết lặng khi nghe tin , mẹ em đã không qua khỏi vết đâm thẳng vào thành ruột một vết vào gan , do không được đi cấp cứu thời gian vàng ,nên vùng đó bị sốt huyết …… họ cúi đầu xin lỗi em và xin chia buồn….
Em im lặng không nói gì , cánh tay nhễu máu em khẽ bấu vào , hai cô y tá liền đi lôi em lại vào phòng bệnh , lau đi vết máu và truyền lại nước biển cho em . Sakura vô hồn ôm đầu trên giường … tình cảm của Sakura dành cho mẹ mình thật sự không thể đông đếm .
Cô y tá thấy vậy thì muốn bật tivi cho Sakura bớt đi phần nào… bản tin buổi sáng được phát lên .
Nói về vụ một người đàng ông bạo hành vợ và con ,người vợ bị thiệt mạng trên đường đến bệnh viện, còn người con thì đã được cứu kịp thời. Sakura ngước lên nhìn …… trên bản tin hiện lên khuôn mặt của người đàn ông là cha em .
Ông ta đã bị tống vô tù ,không có ngày ra , căn nhà của em được đưa lên ,khuôn mặt hai mẹ con đã được làm mờ , Sakura im lặng em nhìn cảnh lấy lời khai của ông ta . Vẻ mặt vẫn còn ngông cuồng không chịu hối lỗi … có lẽ một xíu nữa cảnh sát sẽ đến hỏi thêm thông tin.
Đáng lẽ ra em không nên về ,đáng lẽ ra em không nên nghe máy ,đáng lẽ ra phải kéo mẹ đi theo em thoát khỏi nơi địa ngục đó …… Sakura nhìn ra cửa sổ một khoảng lặng đến đáng thương .
Bên phía Fuurin, Nirei vội vàng chạy đến trường vừa gọi cho tất cả mọi người, chết tiệt cái bản tin lúc sáng .
Đến lớp mọi người cùng nhau chạy lên sân thượng, biểu cảm của ai nấy đều khó coi đến lạ , bước lê đó nhóm của Umemiya đã chờ sẵn . Họ im lặng nhìn nhau , Nirei lên tiếng phá vỡ đi bầu không khí ……
“Mọi người đã xem bản tin …… “
Nirei mím môi, Suo vỗ vai , ai cũng đã xem rồi , ban đầu họ là ảnh người đàn ông, sao khi thấy ảnh nạn nhân họ mới giật mình, vì cái đầu trắng đen của em sao mà lẫn đi đâu?? Với cái cái họ của người đàn ông kia . Umemiya lên tiếng.
“Ngày mai chúng ta sẽ đến xx , cầu mong em ấy không sao… chết tiệt “
Nhìn vậy thôi chứ lòng ai cũng như lửa đốt , sao chuyện này lại đến vậy?? Sao trên đời này lại có người cha khốn nạn đến vậy? .
Lúc này Togame thở hổn hển anh bước đập cửa bước lên ,lầm ai nấy đều giật mình. Khuôn mặt của anh xanh đi Choji trầm mặc đi phía sau , lúc nãy Umemiya đã kêu Tsubaki gửi tin nhắn cho Togame . Togame vội đi đến đặt tay lên vai Umemiya rồi gấp gáp nói.
“Chuyện gì vậy?? Rốt cuộc là sao??”
Hiragi đặt tay lên vai Togame rồi nói.
“Sakura gặp chuyện rồi , cậu đã xem bản tin chưa…”
Choji đi đến cậu lắc đầu vì cả hai không hay xem bản tin sáng lắm , Hay thật lúc còn ở bữa tiệc Togame đã nghe loáng thoáng Sakura nói chuyện với mẹ em . Đầu dây bên kia có tiếng cãi vã và Sakura đã kêu lớn mẹ em . Togame kể lại chuyện này anh không biết nó lại xảy ra chuyện này .
Mizuki đẩy kính ,anh biết bệnh viện nơi Sakura nằm không xa mấy , Umemiya quyết định ngày mai sẽ cùng mọi người đi tới chỗ em . Họ gật đầu đồng ý .
Bước xuống dưới lớp , Kiryuu cứ mân mê chiếc điện thoại cậu lâu lâu lại bấm vào tin tức đó ,nó đã có trên báo rồi , vụ giết người đấy . Suo nhìn vẻ mặt lo lắng của Kiryuu và Nirei, cậu cũng có khác gì … huống hồ gì Sakura còn là Omega, chịu đựng mấy cái đó không biết em giờ ta sao . Taiga chỉ biết vỗ vai an ủi, cậu không còn cánh nào an ủi ngoài cái này đâu , mọi người trong lớp hỏi thăm lớp trưởng rất nhiều, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu vì họ còn không biết em giờ ra sao , chỉ có bản tin đưa em đang nằm viện thôi .
Kaji bước về lớp , anh im lặng nhưng hành động thì không, cây kẹo bị nhai nát đến đáng thương hết cá này đến cây khác , Kusumi ngăn Enomoto đi đến ai biết được Kaji hết kẹo thì nhai đầu Enomoto thì sao… họ cũng có nghe qua rồi .
Umemiya trầm ngâm , cái cảm giác bất an của anh lúc tối không sai đi đâu được , Tsubaki còn nói rằng ngày mai em sẽ về … Momose an ủi cô đưa cho Tsubaki một chiếc khăn tay , Mizuki và Hiragi nhìn Umemiya .
“…… hazz hết chuyện này đến chuyện khác ,bao giờ mới được yên vậy…”
Hiragi vỗ vai an ủi Umemiya, bảo rằng không sao đâu Sakura là Alpha mà em ấy rất mạnh mẽ, Mizuki liền bịt miệng Hiragi, an ủi kiểu gì đấy?? Đó là bạo lực gia đình và giết người đó , mẹ của Sakura đã mất rồi còn em ấy thì đang hôn mê trong viện , như vậy cũng biết Sakura bị hành hạ đến mức nào , Umemiya thở dài , anh im lặng không nói gì.
Togame ngồi xuống băng ghế , anh ngước lên nhìn trời , dù chỉ mới cách xa em không lâu mà đã gặp chuyện, Choji đưa cho Togame một chai nước rồi nói.
“Sakura ấy… cậu ấy luôn phải dính đến mấy vụ này à…”
Togame cũng không biết nữa , cứ như những thứ xui xẻo đều đến với em vậy….
_____________
…..
Follow kênh Tik Tok : nth_maay_ cho mình xin một Follow để có động lực
1like và một bình luận, dù nó không là gì với bạn nhưng đó là niềm vui rất lớn của Câu
[text_hash] => f4247923
)