✿𝔸𝕃𝕃sakura ༻ABO༺ Bình yên – CHƯƠNG 32 : Người nhà – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

✿𝔸𝕃𝕃sakura ༻ABO༺ Bình yên - CHƯƠNG 32 : Người nhà

Array
(
[text] =>

Sáng hôm sau , Sakura nhắn vào Gr chat của trường em xin phép nghỉ vì phải bận công việc gấp .

Nếu về đấy ,chắc em không cần phải đem theo bất cứ cái gì đâu … à nếu cần thì chắc là thuốc ức chế , gói gọn nó vào một chiếc túi nhỏ em bỏ vào túi quần ,đi rồi về liền mà đem chi nhiều . Bước ra khỏi nhà Sakura khóa cửa cận thận ,em lê đôi chân bước trên đường đi ra bến xe buýt trong lòng thầm nghĩ ông ta gọi về như vậy chắc hẳn là chuyện gấp . Nhưng bình thường nơi đó xem em là không khí nhưng mà không khí là thứ họ cần chắc em chỉ ngang với cát bụi thôi . Sakura ngồi xuống trạm dừng suy nghĩ về những mảnh kí ức rời rạc của Sakura ở thế giới này .

Những người ở đó được em xem như chưa bao là người nhà trừ mẹ .Cái nơi được gọi là nhà ấy nó không khác gì ác mộng. Sakura cảm thấy may mắn vì ở thế giới cũ của em có được những người nhà rất tốt , nó như trái ngược lại vậy chỉ tội cho người mẹ thôi .

Xe buýt tới rồi , Sakura nhanh chóng bước lên xe rồi từ từ di chuyển,nhìn cảnh ở đây yên bình thật chắc có lẽ em cần một giấc ngủ Sakura nhẹ nhàng nhắm nghiền đôi mắt , một giấc là sẽ đến nơi .

Sakura bước xuống trạm dừng sau hai tiếng đi xe , em thở dài nhìn xung quanh, nơi này lạ quá đi chỉ dựa theo ký ức mà tìm được nhà thì hãy xem em là thiên tài đi!

Đến nơi rồi…… đứng trước một căn nhà có được cho là giàu không nhỉ? Vậy mà bắt con cái sống như người thừa vậy , Sakura thầm cười khinh em đưa tay gõ cửa.

Âm thanh cốc cốc vang lên bên trong một người với mái tóc bạc từ mở cửa bước ra , đó không ai khác là mẹ em , trên mặt bà ấy nhìn đâu cũng là vết thương …… khi thấy em bà vừa vui vừa lo ,nhưng vẫn phải ôm chặt lấy em . Sakura nhẹ nhàng vỗ lưng bà.

“Mẹ…… con về rồi”

“Ừm con về rồi … Con trai mẹ về rồi mẹ nhớ con lắm mau mau vào nhà thôi con”

Bước vào căn nhà quen thuộc nhưng cũng có chút lạ lẫm , vì vốn dĩ lúc cha em có ở nhà em chưa từng được đứng trong đây hơn 5 phút , ngồi xuống bộ ghế giữa phòng khách , Sakura được bà rót nước khuôn mặt dù đã đau đến chau mày nhưng vẫn mỉm cười niềm nở hỏi thăm em .

“Sakura dạo này con ổn chứ? Nơi đó thế nào? Mẹ xin lỗi tháng qua đã không gửi tiền , hình như con ốm đi phải không? Nơi đó có an toàn không con……”

“Mẹ…… con ổn ,đừng lo hôm nay con về đây , rốt cuộc đã có chuyện gì…?”

Bà im lặng không đáp, nhìn bằng mắt cho thấy sắc mặt của bà đã không còn niềm nở nữa thay vào đó là nét sợ hãi trong ánh mắt.

“…… Chuyện về ông ấy phải không? Mẹ cứ nói đi “

Em cầm lấy ly nước mà uống một ngụm , rốt cuộc là chuyện gì mà lại nghiêm trọng đến vậy nhỉ? Bà im lặng một lúc rồi nói.

“……… ông ấy đã thua độ người ta và đã cược một món đồ , nếu không thì ông ấy phải chết……”

Em đặt cốc nước xuống bàn , đúng là phiền bán nhà trả nợ là được mà? Còn gọi em về mất thời gian .

“Vậy món đồ đó là gì?”

“Người ta chưa nói ……”

Bà ấy im lặng một lúc rồi đáp , em chán nản đứng lên muốn đi về căn phòng ngoài sân nghỉ ngơi, chứ em làm gì có tư cách ở trong căn nhà này , Sakura đứng lên đi ra bằng đường cửa sau .

Cái này được gọi là phòng không ấy nhỉ? Chắc có lẽ hơi ngượng mồm , nó vẫn vậy thôi có bàn đơn giản một tấm futon một cái gói một cái chỗ đi về sinh .

“…… hazzz căn trọ kia còn ổn chán”

Nói gì thì nói em vẫn phải nằm nghỉ ngơi vì đã ngồi xe suốt hai tiếng rồi , ngủ một giấc là đẹp .

Chiều hôm đó , tiếng lạch cạch ngoài cửa vang lên , Sakura lờ mờ tỉnh dậy vì bị ồn , Sakura nghe loáng thoáng tiếng mẹ em .

“Sakura ơi.. Vào nhà ăn cơm thôi con “

Sakura thở dài, em đứng lên bước ra mở cửa, dù sao cũng phải ăn vì dù sao em cũng đã đói rồi .

Bước vào nhà , Sakura chau mày khuôn mặt em có chút nhăn lại , vì cha em đang ngồi ngay phòng khách …… kế là ai đó và trên bàn là một tờ giấy , mẹ em đứng bên e dè muốn níu tay em lại .

“Mày qua đây tao bảo “

Tiếng nói của cha em vang lên , giọng ông coi bộ đang giận dữ, mặc cho mẹ níu áo Sakura vẫn bước đến bên cạnh ông , ông liền niềm nở tươi cười nhìn người đối diện kéo tay em ngồi xuống kế bên .

“Đây đây là người con mà tôi đã nói ,nó rất ngoan ông xem xem nó là Omega lặn nhìn xem “

Sakura chau mày nhìn ông , giới thiệu em như một món hàng ư? Sakura hiểu tình hình rồi em khẽ nắm chặt tay thành hình , đấm luôn thằng cha khốn nạn này được không nhỉ? .

Người kia lia mắt từ trên đầu em xuống dưới , khẽ liếm môi khuôn mặt cười tươi ông chuyền tờ giấy qua bên phía kia rồi nói.

“Được mày kí vào đây “

“Dạ dạ “

Mẹ em đứng bên ,bà chau mày khuôn mặt ấm ức không nói nên lời ,môi bà mím mạnh đến nổi nó bật máu rồi … Sakura biết cái này là gì là bán người chứ gì em thở dài rồi nói.

“Tôi không đồng ý “

Khuôn mặt ông ấy liền biến sắc, xoay người đấm mạnh vào đầu khiến cho Sakura mất thăng bằng ngã xuống sàn , em đưa tay rờ lấy đầu mình ,nó đau thây đấy . Nhưng không là gì nên em cũng liêng đứng lên nhìn ông .

“Bán tôi? như vậy mà cũng xứng làm cha , vô dụng “

“MẤT DẠY !!! CON MẸ MÀY KHÔNG BIẾT DẠY MÀY!!!”

Mẹ em kế bên lo lắng cho con trai đôi mắt đỏ hoe nhìn em , Sakura trấn an bà , người đàn ông mua em vẫn đang thanh thản ngồi trê ghế điềm đạm nói.

“Tao không có thời gian lẹ đi tao thấy nó cũng được rồi đấy “

Cha em trầm giọng nói.

“Con mụ kia tránh ra không tao giết mày đấy!!”

Mẹ em đứng chắn trước mặt em , Sakura sợ bà bị luyên lụy nên đành phải đồng ý vậy , không biết ông ấy sẽ làm gì .

“Được tôi sẽ đi ,đừng động đến mẹ tôi”

“Được được mày cút đi càng sớm càng tốt “

Đứng trước cửa nhà, bà cố níu lấy tay em nhưng lại bị cha gạt ra . Trong lúc ngồi trên ghế em lia mắt thấy được trong cái tờ giấy hợp đồng đó , em cũng có giá đấy , kí vào đó người bán và người mua được lời ,còn món đồ bị bán sống chết mặt kệ . Cái thế giới này Omega bị bán như cơm bữa .

Ngồi trong xe , Sakura được di chuyển đến nơi nào đó kế bên em là người đàng ông ,mùi Pheromone nồng nặc làm em ớn lạnh đến khó chịu , muốn phà ra Pheromone nhiều để em hứng tình à? Mơ đi . Hắn nhìn em bằng con mắt thèm thuồng đến đáng sợ , nhích người qua hắn luồng tay vào trong áo em , làm Sakura ớn lạnh gạt mạnh ta hắn ra đôi mắt long lên sòng sọc nhìn hắn . Nhưng so với em thì hắn lại càng thích sự phản kháng này .

“Phản kháng làm gì? Sướng chết mẹ còn giả vờ “

“……”

Cảm giác kinh tởm nhìn hắn , cái mạch truyện vốn đã không còn nữa , nó đã rẻ sang một chương mà em không hề biết hoặc chưa từng đọc đến , Nhìn vẻ mặt em đầy hoang mang ông vui vẻ cười nói.

“Hahhaha sợ làm gì? Thứ Omega như mày bị bán làm nô lệ tình dục là chuyện bình thường, làm quen đi và ngoan ngoãn chổng đít lên “

“Nghe chưa?”

Sakura lấy lại tinh thần, khuôn mặt không biết sắc im lặng không nói gì , tên kia được nước lấn tới hắn muốn mau mau chơi cái cơ thể này rồi vứt cho đàn em chơi , Omega còn tơ là của hắn mất lần đầu rồi thì vứt ,hết giá trị.

Nói sao nhỉ? Tên đó muốn động tay động chân , phát ra Pheromone làm em khó chịu, cơ thể cũng đã có phản ứng, Sakura tung một cú đấm thẳng mặt làm hắn choáng váng lùi về sau . Tên đó nổi điên mà kêu người lôi em đi , một thằng Omega dẻ rách mà dám làm hắn đau ư?.

Chiếc xe bị em làm cho rục rịch, tên tài xế cũng bị em cho một cú đấm , hắn loạn choạng tay lái mà tấp vào bên lề , Sakura nhanh cơ hội đạp cửa xe lao xuống , hắn không chần chừ mà đã bỏ ra một số tiền lớn không phải lá mít mà để món hàng chạy được, không chơi được nó thì bán vẫn có lợi! .

Hắn đứng trước mặt em , khuôn mặt hầm hầm lao đến muốn đấm thẳng vào mặt Sakura, nhưng em ưỡn người né đi , cú đá tung từ phía dưới lên làm hắn bật ra sau . Quai hàm chắc bị trẹo rồi , Sakura nhìn xung quanh có vẻ đã đi khá xa rồi nhỉ? nơi này khá vắng . Tên tài xế lúc nào từ phía sau khóa chặt lấy hai cách tay em , ở thế bị kẹp rồi không cử động được !!!.

Hắn ta lau đi vết trầy ở môi mà tiến đến gần em , đứng trước mặt hắn như trút giận mà đấm liên tục vào vùng bụng khiến Sakura đau đớn đến khó thở , tên tài xế buông em ra khi đã cảm thấy người này không còn nhận thức , đúng vậy khi buông ra em liền gục xuống ôm bụng cảm giác như lục phủ ngũ tạng bị đảo lộn vậy em nôn khan .

“Ă-c ực!…. Thằ-ng khốn…… ặc!”

Em bị hắn dơ chân đạp mạnh vào đầu , Sakura cắn răng em chịu cơn đau liền nắm lấy chân hắn quật xuống, chết tiệt xoay người đứng lên nắm lấy cổ áo tên tài xế đập mạnh vào đầu xe , hắn bất tỉnh tại chỗ . Học sinh Fuurin đấy đừng dỡn mặt em đã phải đấm với mấy tên quái vật hơn vậy nhiều .

Còn tên kia bị em đạp mạnh vào đầu khuôn mặt bị Sakura tung rất nhiều cú đấm thẳng mặt, chỉ tiếc là không thể giết .

Là ai em mặt kệ , mấy thành phần buông bán người trái phép xem như cỏ rác em đều ghét đến câm thù , nhưng bây giờ em lại dấy lên sự lo lắng cho mẹ mình ở nhà , chết tiệt!!!.

“Tỉnh lại cho tao thằng chó!! Khôn hồn mà khai ra hết cho tao mày lừa ông ta bán tao phải không??? TỈNH!!”

Thấy hắn vẫn còn giả vờ không tỉnh em liền tát thật mạnh vào vùng mặt in lên vết hằng năm ngón , hắn bất đầu sợ hãi suốt bao nhiêu năm buông bán người đây là lần đầu tiên hắn bị ăn hiếp đến mức độ này , tên này có thật sự là Omega không vậy??? Ha thằng chó đó lừa mình???.

“Màu câm à? Sủa!”

“Ông ta đến sồng bạc của tôi chơi!! Rồi mượn tiền ông ta cấn người con trai!!! “

“Vậy thôi à?”

Hắn gật đầu, Sakura chau mày em buông hắn ra , trên tay máu nhỏ giọt xuống nền đất , Sakura này không còn hiền như trước đâu đừng nghỉ em dễ bắt nạt, Sakura nhịn vì đó là Cha là Mẹ và sợ ông ta làm gì mẹ thôi . Lia mắt xuống hắn đang ngọ nguậy đứng lên .

“Mày…… tao cần nghe một số chuyện ……”

Hắn bị em hành như con , một tên đứng đầu mà yếu nhớt thây còn rất chết nhát , chuyên cướp công người khác làm bàn đạp , Sakura thật sự muốn tung cước cho hắn thêm mấy phát , nhưng vào việc chính.

“Những Omega mày đã từng mua họ đã đi đâu?”

Hắn run run nói , những Omega hắn mua đều sẽ bị hắn lấy đi lần đầu rồi vứt xó hoặc đem bán dù đã mất đi lần đầu nhưng để Omega đó làm công việc sinh sản cũng rất có giá , cái Alpha những nhà không có điều kiện ,hay những tên hám sắc bệnh hoạn mua về , Sakura lại nóng máu họ đã phải trải qua những gì? Chỉ có em phản kháng được thôi à??.

Hắn không hiểu nổi rõ ràng đã phát ra rất nhiều Pheromone nhưng sao phản ứng của em chỉ là mức khó chịu nhẹ , Sakura chau mày đúng thật có chút nóng và khó chịu nhưng không đến mức như trước kia . Sakura ngờ ngợ không lẻ…mẹ em đã … em nhớ lại khi uống nước mẹ đưa em đã hơi choáng và buồn ngủ ……

“Tiền mày mua tao đi mà đồi ông ta đi , khôn hồn đừng để tao thấy mày “

Sakura loạn choạng bước đi , em chau mày vẫn chưa có gì bỏ bụng mà phải trải qua mấy thứ này…… lấy trong túi ra ít thuốc đã chuẩn bị em ực 2 viên rồi cất vào, chắc đây là vùng ngoại ô nên hơi vắng .

Sau khi em rời đi hắn ngây người nghiến , rốt cuộc thằng đó là ai mà dám??? Chết tiệt nhanh chóng móc lấy điện thoại , rồi nói chuyện với ai đó một cách giận dữ.

“CON MẸ NÓ DẠY LẠI NÓ ĐI , KHÔNG THÌ ÓI TIỀN LẠI CHO TAO CÁI MẠNG QUÈN CỦA MÀY!!”

“THẰNG VÔ DỤNG MÀY LỪA TAO!!”

_________

Lich đăng chắc thay đổi quá , đăng nhiều sợ end sớm ……… hừmmmm

1 tuần một chap nhé

[text_hash] => be9ba1b3
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.