[ZSWW/Trans] Hướng dương (Hoàn) – Chương 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ZSWW/Trans] Hướng dương (Hoàn) - Chương 2

Array
(
[text] =>

Bình thường Vương Nhất Bác rất ít khi ra ngoài chơi, dù việc học của lớp 11 không nặng như lớp 12, nhưng ngoại trừ thời gian trên lớp cậu còn phải luyện bóng rổ. Mỗi ngày tan học đều huấn luyện một tiếng, thứ bảy luyện nửa ngày, thời gian còn lại niên thiếu dành để phụ cô cô bán trà sữa. Ngay cả bài tập đều là buổi tối mở đèn ngồi làm, càng đừng nói đến chuyện chạy lên trung tâm thành phố mà chơi giống như bạn học cùng lứa.

Vậy nên sau khi rời khỏi bữa tiệc ăn mừng, nam hài còn chưa xác định được phương hướng, không thể làm gì khác ngoài việc mở điện thoại tra đường về nhà.

Vương Nhất Bác sống cùng cô cô, căn nhà nằm sâu trong trấn, cạnh bên còn có một học viện mỹ thuật vô cùng nổi danh nên thị trấn nhỏ cũng có công ăn việc làm, nhiều nhất chính là bán dụng cụ lẫn vật liệu vẽ tranh.

Một vài hộ thì bán trà sữa giống nhà cô cô cậu hoặc bán tạp hóa, như vậy cũng coi như có một nửa dáng vẻ của trường đại học trên thành phố rồi, so với những trấn nhỏ thôn nhỏ thì nơi đây phồn vinh náo nhiệt hơn nhiều.

Nhà kế trường đại học còn có một lợi thế chính là trễ thế nào cũng không sợ không có xe buýt, nam hài theo hướng dẫn tìm được trạm xe gần nhất, đợi một lúc liền có xe về nhà.

Cơn gió lạnh của buổi đêm giúp tòa thành khô nóng giảm chút nhiệt độ, cũng giúp Vương Nhất Bác cuốn trôi cảm giác mông lung từ vài ly rượu, men say ngà ngà vừa rút đi, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến.

Từng chiếc đèn đường vàng vọt như dòng nước nhẹ trôi qua buồng xe vắng vẻ, âm thanh quảng cáo nhàn nhạt phát ra từ trong loa ngược lại không khác nào một bài hát ru, cứ như vậy niên thiếu dần thả lỏng, tựa người vào thành ghế.

Chơi bóng rổ xong rất mệt, cơ thể vừa buông lỏng liền có một loại cảm giác tê dại truyền đến, lúc cậu dần mơ mơ màng màng muốn ngủ, vì thư giãn mà cái đầu nhỏ gõ cốp lên cửa sổ xe.

Tiềm thức đột nhiên xuất hiện cảm giác mất trọng lực dọa cho Vương Nhất Bác không thèm để ý tới cơn đau do cú va chạm vừa rồi, nhịp tim bỗng đập nhanh, nam hài cứ như vậy mở to mắt sững sờ.

Đầu lưỡi vô thức liếm bờ môi còn hơi sưng, trong đầu lại xuất hiện ánh nhìn chằm chằm của người nọ, hình như cậu nghe mọi người gọi anh là Tiêu Chiến, lớn lên cũng mang hình người dáng người, không ngờ lại làm ra hành động lưu manh như vậy, còn nói cái gì mà gặp sắc nảy lòng tham.

Nghĩ đến đây, khuôn mặt nhỏ cũng dần khôi phục biểu cảm, từ nhỏ đến lớn niên thiếu ghét nhất chính là người khác nói cậu xinh đẹp. Mà Tiêu Chiến rõ ràng là đang hẹn hò với hoa hậu giảng đường, chắc chắn anh cũng không phải đồng tính luyến ái, việc này càng khiến cho Vương Nhất Bác cảm thấy thanh niên xem cậu như một nữ hài tử.

Nhưng nam hài cũng biết rõ, lúc đó không phải bản thân mình không có năng lực phản kháng, cậu có thể nhấc chân hung hăng đá người kia ra, hoặc có thể cắn rách đầu lưỡi anh ta, đều sẽ thoát khỏi quẫn cảnh khi nãy, vậy mà bản thân cậu lại không làm gì cả.

Không phải Vương Nhất Bác coi trọng Tiêu Chiến, cậu từ rất sớm đã rõ ràng chính mình thích nam nhân, mà cha mẹ lại nói đồng tính luyến ái là một căn bệnh, nghiêm túc muốn đưa cậu đến khám bác sĩ. Vào lúc đó, trên đoạn đường từ bệnh viện trở về, cuộc sống của niên thiếu triệt để rơi xuống đáy vực.

Không đẩy người kia ra, có thể chỉ là cậu muốn nghiệm chứng một chút, xem mình đến cùng có phải là ngôi sao chổi mắc bệnh rồi phá hủy mọi thứ hay không.

Rất nhanh đã đến trạm, Vương Nhất Bác chầm chậm xuống xe, con đường nhỏ về nhà không dài nhưng rất tối, cơn gió đêm hè lay động cây trúc đào đầu ngõ, dưới ánh đèn mờ, chiếc bóng khẽ đung đưa.

Thời niên thiếu vẫn luôn là cha mẹ và cậu làm khách cùng nhau bước qua con đường này, bây giờ lại trở thành một mình niên thiếu đạp lên đất đi về nhà.

Nhà cô cô khá lớn, có hai tầng rưỡi, để thuận lợi cho việc làm ăn mà tầng một phải dành ra khoảng nửa phần làm cửa hàng, lầu hai hoàn chỉnh dành cho các học sinh sinh viên thuê. Vương Nhất Bác và một nhà ba người bọn họ đành sống chen chúc trong không gian còn lại ở tầng một.

Ngoại trừ phòng bếp và nhà vệ sinh, lầu một chỉ còn hai phòng, căn lớn hơn là của cô dượng, niên thiếu và em họ Lâm Nhất Á ngủ trong gian phòng nhỏ hơn, còn là nằm giường tầng.

Đại khái là cảm thấy nam hài chiếm đoạt không gian vốn cũng không lớn của mình, Lâm Nhất Á luôn tỏ ra khó chịu với cậu, thỉnh thoảng Vương Nhất Bác chơi bóng rổ về trễ một chút, ngày hôm sau lúc mọi người cùng ăn cơm, hắn chắc chắn sẽ giở giọng phàn nàn niên thiếu làm ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của mình.

Mà Lâm Nhất Á hiện tại đang ở thời điểm mấu chốt của lớp 10, mặc dù thành tích thì nát như một đống bùn, cô cũng sẽ nhắc cậu vài câu tượng trưng, bảo đừng chơi bóng rổ muộn như vậy.

Nam hài đối với việc này luôn trầm mặc gật đầu, nên từ trước đến nay không có một ai biết, ngược lại Vương Nhất Bác mới là người ngủ không ngon vì Lâm Nhất Á.

Bởi vì hắn yêu sớm, tối nào cũng chui rúc trong chăn gọi điện nói chuyện với bạn gái đến khuya. Từ sau khi cha mẹ mất, giấc ngủ của niên thiếu luôn rất nông, mỗi lần nghe thấy âm thanh trêu chọc của Lâm Nhất Á, bất luận thế nào cậu cũng không thể ngủ được. Luôn là rạng sáng, cơ thể mệt đến mức không chịu nổi mới mơ màng thiếp đi.

Có thể đối với Lâm Nhất Á, sự tồn tại của Vương Nhất Bác là một chiếc bóng đèn không hơn không kém, cho dù nam hài im lặng đến mức gần như thu lại sự hiện diện của bản thân, nhưng đứa em họ nhà cô cô vẫn cảm thấy không thoải mái, thậm chí còn từng lén lút đề cập với mẹ mình về việc chuyển niên thiếu lên gác lửng ở, sau đó chỉ nhận được một cái lườm cháy mặt, cùng với câu nói nếu để người ngoài biết sẽ cho là cô đối xử tệ với cháu mình.

Trùng hợp là hôm nay tâm trạng của Vương Nhất Bác vốn không tốt, lúc đẩy cửa ra cũng không muốn chào hỏi, dọa cho Lâm Nhất Á tưởng mẹ đến, suýt vứt cả điện thoại đi. Vừa quay lại phát hiện là cậu, hắn tức giận muốn dựng cả râu, lên tiếng mắng: “Mẹ anh không dạy trước khi vào phòng phải gõ cửa sao!!!”

Cho đến nay, cha mẹ luôn là ranh giới cuối cùng của niên thiếu, không ai có thể chạm vào, Lâm Nhất Á cũng là nhất thời sốt ruột, vừa mắng xong lập tức ỉu xìu như quả bóng xì hơi, hắn không được tự nhiên quay mặt đi chỗ khác, thật ra đứa em họ này vẫn có chút sợ Vương Nhất Bác.

Mặc dù ngày thường cậu đều mang dáng vẻ im lặng không lên tiếng, luôn cúi đầu nhẫn nhịn, nhưng nếu thật sự lạnh mặt xuống thì ngay cả hỗn thế Ma Vương như Lâm Nhất Á cũng phải sợ hãi ba phần.

Vương Nhất Bác vẫn luôn biết, đứa em họ này muốn cậu dọn ra ngoài.

Năm cha mẹ xảy ra chuyện, niên thiếu chỉ mới học lớp 8, là cô dượng đưa cậu về nhà, vì vậy chỉ cần Lâm Nhất Á không nháo quá mức, nam hài cũng không rảnh mà quan tâm, nhưng hôm nay quả thực hắn đã đâm trúng chỗ đau của cậu.

Đôi mắt phượng xinh đẹp khẽ run lên, nhiệt độ trong căn phòng nhỏ như giảm xuống mấy lần, ngay cả âm thanh vù vù của máy điều hòa cũng ngưng bặt.

Vẻ đẹp của Vương Nhất Bác không phải là loại yếu đuối vô hại mà là mi dài mũi cao, ngũ quan sắc sảo lại lạnh lùng, rất có cảm giác áp bách, rõ ràng là mặc quần áo cũng không khác mấy, đều là ăn cơm như nhau, nhưng Lâm Nhất Á lại cảm thấy niên thiếu ở trên cao đến mức không thể với tới.

Rõ ràng người nổi giận trước là hắn, bây giờ cũng tự mình rụt lại, bất kể thế nào Lâm Nhất Á cũng không dám thật sự đối đầu với nam hài, hắn khinh thường hừ khẽ một tiếng, sau đó tiếp tục cầm điện thoại nói chuyện với bạn gái nhỏ.

Âm thanh cười đùa ngày thường Vương Nhất Bác còn có thể chịu đựng hôm nay đột nhiên trở nên chói tai hơn cả tiếng gõ chiêng, cậu im lặng quay người bước lên lầu.

Muốn cậu tiếp tục chịu đựng Lâm Nhất Á, còn không bằng một mình thanh tịnh ở trên gác lửng đi.

Cũng thật vừa vặn gác lửng không người ở, dù có dọn ra được một đống tạp vật cũng không phải vô lý. Trong không gian chật chội chỉ có một cửa sổ nhỏ để thoáng khí, dáng người niên thiếu lại cao, hơi nhón chân sẽ chạm đến trần nhà.

Vào mùa hạ, tầng lầu càng cao sẽ càng oi bức, ban ngày ánh mặt trời khắc nghiệt, lúc này gác lửng còn nóng hơn cả lồng hấp. Vương Nhất Bác chỉ vừa lau xong sàn nhà, thoáng sau mồ hôi đã thấm ướt cả người, thuận tay quẹt một cái chính là từng giọt từng giọt vỡ vụn.

Không phải niên thiếu không có tiền thuê phòng bên ngoài, tài sản cha mẹ để lại và phí bồi thường thậm chí còn đủ cho cậu mua một căn nhà ở nội thành. Nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, nam hài sẽ không động đến số tiền đó, cậu chỉ mong mình nhanh chóng lên lớp 12, thi vào một trường đại học ở xa chút, lúc đó liền có thể danh chính ngôn thuận rời đi.

Vương Nhất Bác cứ xem đó là ước mơ để bay xa, cậu gian nan vượt qua một đêm, hiếm khi có được giấc ngủ thanh tịnh.

Hôm sau tỉnh giấc, niên thiếu mới cảm thấy mình giống như vừa được vớt từ dưới nước lên, toàn thân ẩm ướt, đầu óc mê man cứ ngất ngất ngây ngây, ngược lại cũng không thấy nóng, chỉ là cả người vẫn muốn nằm xuống ngủ thêm một giấc.

Cậu cứng rắn chống tay ngồi dậy, lại cảm thấy máu trong người như đang chảy ngược, dạ dày trống rỗng thoáng sôi trào, nam hài chạy thẳng vào nhà vệ sinh, đáng tiếc những thứ chất lỏng có cồn đêm qua đều đã tiêu hóa sạch sẽ, nôn khan nửa ngày cũng không thấy gì.

Đến khi Vương Nhất Bác tắm rửa xong ra ngoài, Lâm Nhất Á đã đi học từ lâu, ngược lại cô cô bị kinh ngạc một trận, đứa nhỏ thường ngày luôn dậy sớm vì sao bây giờ mới xuống lầu, khẽ hỏi: “Nhất Bác hôm nay sao vậy, tiểu tử Lâm Nhất Á kia còn đi sớm hơn cả con.”

Lúc này niên thiếu cảm thấy mọi âm thanh mình nghe được đều vang ong ong trong đầu, miễn cưỡng lấy lại tinh thần chào hỏi cô cô, sau đó không có khẩu vị ăn sáng nên chỉ tiện tay cầm lon sữa bò ra cửa, bây giờ mà ép cậu ăn điểm tâm nhất định sẽ lại nôn một lúc.

Lần đầu nam hài uống rượu nhiều như vậy, cũng chỉ cho nó là nguyên nhân gây nên những việc không thoải mái này.

Nội dung trên bảng đen Vương Nhất Bác vốn không theo kịp, nhưng con số chi chít lẫn với công thức càng nhìn càng váng đầu hoa mắt, niên thiếu dứt khoát gục xuống bàn ngủ, lại không ngờ một giấc này kéo đến ba tiết cũng không nhấc đầu một lần.

Nếu đổi lại bất kỳ bạn cùng lớp nào chắc chắn sẽ có người hỏi thăm, nhưng đây là nam hài không thích sống chung với người khác, trong lúc nhất thời không ai dám đến quấy rầy, chỉ túm năm tụm ba nói vài câu đoán xem cậu bị cái gì.

Người duy nhất trong lớp có liên quan đến Vương Nhất Bác chính là bạn cùng bàn – Vu Sưởng, chung đội bóng rổ với cậu.

Nhưng bình thường Vu Sưởng cũng vô cùng không ưa niên thiếu, mặc dù ngồi cùng bàn lại chưa nói chuyện một câu nào, chỉ có lúc huấn luyện bóng rổ mới giao lưu, cũng là bất đắc dĩ.

Nam hài hôm nay khác thường, tự nhiên Vu Sưởng cũng sẽ chú ý, người khác không thấy, nhưng từ góc nhìn của hắn liền có thể phát hiện gò má tái nhợt của người nọ giấu bên dưới cánh tay, trên làn da trắng như tuyết rịn ra từng giọt mồ hôi bị ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào lấp la lấp lánh.

Ánh mặt trời giữa hè mà ai ai cũng muốn cật lực trốn tránh, Vương Nhất Bác lại để mặc cho nó trải dài lên người, không nhúc nhích.

Lúc này Vu Sưởng mới thấy có gì đó không đúng, dùng cánh tay ngăm đen cường tráng đẩy đẩy niên thiếu, xúc cảm ươn ướt nóng hổi nơi khuỷu tay khiến hắn rụt lại, giống như vô cùng ghét bỏ mà nhảy dựng lên, âm thanh bàn ghế di chuyển thu hút ánh mắt của cả lớp, sau đó chỉ thấy Vu Sưởng mắng một câu: “Tiểu bạch kiểm, mềm chẳng khác gì bọn con gái.”

“Gấu đen” cũng được xem là lão đại của lớp, hắn vừa mở miệng, lập tức liền vang lên vài tiếng cười phụ họa của những nam sinh khác.

Tiếng động lớn đến đánh thức cả Vương Nhất Bác đang ngủ mê man, cậu dùng ánh mắt không kiên nhẫn liếc hắn một cái, sau đó lại gục xuống.

Nhưng chỉ một hành động nhỏ như vậy, hai bên má Vu Sưởng đột ngột bạo đỏ, may mắn là da hắn vốn ngăm đen nên không ai phát hiện được gì, hiếm khi thấp giọng hỏi: “Cậu không sao chứ?”

Người đang nằm vô cùng không rõ ràng lắc đầu, Vu Sưởng mất tự nhiên quay đi chỗ khác, chuẩn bị dụng cụ cho tiết học vẽ sau đó.

Nghe nói hôm nay có lão sư mỹ thuật mới đến.

Vu Sưởng vốn yêu thích thể thao, môn mỹ thuật đối với hắn chỉ là để chơi, thậm chí thấy lão sư mới vào lớp cũng định huýt sáo một tiếng đùa giỡn, âm thanh còn chưa phát ra, Vu Sưởng liền sợ ngây người, vị lão sư này chẳng phải chiều hôm qua còn ngồi cùng bàn uống rượu với bọn họ sao!

Hắn làm thế nào cũng không ngờ Tiêu ca lại trở thành lão sư mỹ thuật mới của mình, nhưng nếu nhìn kỹ tựa hồ cũng không giống với hình ảnh bình dị gần gũi hôm qua.

Tiêu Chiến mặc áo sơ mi lại mang dáng vẻ lạnh lùng nghiêm túc, không giống lão sư môn phụ chút nào, trông còn dọa người hơn cả thầy chủ nhiệm đã đi dạy nhiều năm.

Dưới ánh nhìn không mang chút tình cảm nào, Vu Sưởng xám mặt thu hồi cánh tay định chào hỏi.

Thấy vẻ sợ sệt của hắn, thanh niên cảm thấy đòn ra oai phủ đầu của mình cũng đủ rồi, liền thay đổi thái độ tự giới thiệu bản thân, giữa sự thay đổi qua lại một lạnh một nóng, đám nữ sinh ngồi bên dưới cũng tới tấp thẹn thùng cúi đầu, lỗ tai đỏ ửng.

Mà người đứng trên bục sớm đã quét mắt qua toàn lớp, sau đó dừng lại ở thân ảnh đang yên tĩnh nằm gục bên cạnh Vu Sưởng.

Tình huống này có chút ngoài dự liệu của anh, Tiêu Chiến cảm thấy niên thiếu thoạt có vẻ là học sinh tốt, nào ngờ cái người lãnh lãnh thanh thanh như vậy lại ngủ trong giờ.

Sau đó Tiêu lão sư giả vờ đoan chính liền giống như vô ý cúi đầu ho khan hai tiếng, cười nhắc nhở: “Mời bạn học đang ngủ ngồi dậy, mặc dù môn mỹ thuật so với những môn chính cũng không quan trọng, nhưng đây là lần đầu chúng ta gặp nhau, vẫn nên nhìn một cái để biết mặt sẽ tốt hơn.”

Người đang nằm ngủ hiện tại chỉ có Vương Nhất Bác, trong lúc nhất thời, ánh mắt cả lớp đều nhìn về phía cậu, bầu không khí trầm lặng đến mức nam hài không thể không ngẩng đầu dậy, thật ra từ lúc giọng nói của Tiêu Chiến vang lên, niên thiếu đã tỉnh.

Trong tất cả mọi người ở đây, chỉ có mình Vương Nhất Bác biết dưới lớp vỏ ngụy trang giả vờ đoan chính này là dáng vẻ hỏng bét đến thế nào.

Đôi con ngươi cậu trầm xuống, lạnh lùng xoáy thẳng vào ánh mắt ẩn giấu sự ngả ngớn của anh, Tiêu Chiến rất thích xem dáng vẻ người sống chớ gần của niên thiếu, liền bị cái nhìn lãnh đạm này cào cho ngứa một trận trong lòng.

Đôi mắt thụy phượng nhìn lại nam hài, chậm rãi nói: “Bạn học này, tôi thấy có lẽ chúng ta cần tâm sự.”

Bạn cùng lớp cũng không biết tại sao Vương Nhất Bác từ trước đến nay luôn khiêm tốn bây giờ lại đột nhiên không khách khí chút nào, liền bị tân lão sư mời uống trà, ai cũng dùng ánh mắt thương cảm quan sát niên thiếu đứng lên bước ra khỏi lớp.

Thấy dáng người phong phanh của nam hài lúc đứng dậy có chút lảo đảo, trong nháy mắt, Vu Sưởng bỗng muốn mở miệng giải thích giúp cậu, là do không thoải mái thôi.

Nhưng lập tức cảm giác khinh bỉ đã lấn áp ý nghĩ kỳ lạ kia, hắn vô cùng xem thường tiểu bạch kiểm như vậy.

Xác nhận Vương Nhất Bác đi về hướng văn phòng, Tiêu Chiến liền lên tiếng thu hút sự chú ý của mọi người: “Tất cả trước hết luyện tập bài đơn giản một chút đi.”

Bút chì ma sát trên giấy tạo ra âm thanh sàn sạt cứ nối tiếp nhau vang lên, thanh niên chắp tay sau lưng dạo một vòng quanh lớp rồi trực tiếp đi thẳng đến văn phòng, Tiêu Chiến biết, giờ này những thầy cô trong phòng làm việc đều có tiết.

Vừa đẩy cửa ra liền nhìn thấy thân ảnh lạnh lùng của bạn nhỏ, chỉ là dáng người thẳng tắp hôm trước bây giờ lại có chút thoát lực ngồi tựa lưng vào bàn, nếu đổi lại là những lão sư khác thì đây là hành động cực kỳ vô lễ.

Quả thực thanh niên cũng thu lại nụ cười, đưa tay đóng cửa, sau đó bước thẳng đến chỗ nam hài, khuôn mặt nhỏ trước mắt tái nhợt không chút huyết sắc, mặc dù phòng làm việc có mở điều hòa cũng không thể hong khô mồ hôi lạnh trên người cậu, Tiêu Chiến im lặng nhìn giọt chất lỏng trong suốt bên thái dương nhẹ trượt xuống, cảm thấy có chút yếu ớt.

Anh vô cùng tự nhiên vén những sợi tóc mái qua một bên, áp mu bàn tay lên trán người nhỏ hơn, phát hiện nơi mình tiếp xúc hơi nóng nóng, thanh niên nhíu mày: “Hẳn là cảm nắng rồi, phòng học nóng như vậy mà em cũng không chịu nói?”

Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến đến để thăm dò nhiệt độ của cậu, nhất thời không biết nên phát tiết sự bực bội trong lòng ra chỗ nào, liền im lặng mặc kệ anh kéo ghế ngồi của mình, cũng không biết là vô tình hay cố ý, giúp nam hài đang rét run người tránh khỏi đầu gió của máy điều hòa.

Thanh niên ngồi xuống, bắt đầu lục lọi ngăn kéo chung của văn phòng, theo lẽ thường ở đây sẽ để một số loại thuốc phòng khi có người cảm nắng.

Khi kéo đến ngăn tủ thứ hai, quả nhiên là tìm được, chỉ là ống thuốc nước màu nâu đen kia trông vô cùng khó uống.

Trong một thoáng, Tiêu Chiến định ra ngoài mua cái gì đó cho bạn nhỏ ăn nhẹ sau khi uống, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ mình đã là lão sư, lúc này cũng đang trong giờ học.

Hiếm khi bị hiện thực đánh bại, anh tiếc nuối lấy kéo cắt miệng ống, đưa cho Vương Nhất Bác: “Có thể sẽ khó uống một chút, em cố nhịn…”

Lời còn chưa hết, nam hài đã cầm lấy ống thuốc, uống một hơi cạn sạch không chớp mắt.

Bàn tay Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên động tác đưa thuốc, chẹp miệng trêu chọc: “Cũng không cho tôi một cơ hội dỗ dành em sao.”

Thật ra từ nhỏ đến lớn, thân thể của bạn nhỏ cũng không phải là rất tốt, nóng sốt hay cảm mạo theo thời tiết với cậu đều là chuyện như cơm bữa, thời niên thiếu cũng thường ỷ lại không uống thuốc, chỉ là khi đó còn có người dỗ dành, sau này phát hiện sẽ không có ai dỗ mình nữa, ngược lại uống thuốc rất dứt khoát.

Nhưng dứt khoát cũng không thể thay đổi sự thật rằng thuốc rất khó uống, chất lỏng đắng chát nóng bỏng chạy thẳng một đường xuống cổ họng, lúc này khuôn mặt không biểu cảm của Vương Nhất Bác mới có một khe hở, cậu không tự chủ khẽ nhíu mày.

Thuốc hạ sốt không tránh khỏi sẽ có thành phần chứa cồn, cơn nóng qua đi cũng giúp cho gương mặt trắng bệch của nam hài có thêm vài phần huyết sắc, ánh mắt kiềm nén hơi ươn ướt. Trong khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến sửng sốt, chỉ hận mình không thể nhìn chằm chằm vào cặp mắt xinh đẹp kia lâu hơn, cuối cùng cũng không ngăn nổi cảm giác đau lòng, anh nhanh chóng mở một chai nước suối, đưa cho cậu.

Giám sát người ta uống thuốc rồi uống nước, thanh niên mới yên tâm một chút, thương lượng: “Phòng học rất khó chịu, em cứ ngủ ở đây đi, tan lớp tôi sẽ gọi em.”

Vương Nhất Bác vốn định từ chối nhưng thực sự không ngăn nổi cảm giác đầu đau như muốn nứt ra, cậu đồng ý.

Tiêu Chiến thấy người đã hữu khí vô lực nằm gục xuống bàn không để ý đến mình nữa, khẽ thở dài một hơi, anh lấy áo khoác nhẹ đắp lên cho niên thiếu, sau đó tăng nhiệt độ điều hòa rồi lặng lẽ trở về lớp học.

Thuốc hạ sốt dần dần phát huy công hiệu, lúc này nam hài mới thật là nghỉ ngơi một tiết học đúng nghĩa.

Tiếng chuông vừa vang lên, Tiêu Chiến đã lập tức xuất hiện trước phòng làm việc, trên tay còn cầm theo một ly trà sữa, túi đựng màu xanh nhạt là thứ mà Vương Nhất Bác không thể quen hơn nữa.

Phát giác được bạn nhỏ đang nhìn ly trà sữa chăm chú, anh liền giơ cao lên: “Sáng nay dạy một tiết trước khi đến lớp em, tôi cũng không ngờ quay về cao trung còn có thể lừa gạt được trà sữa của mấy tiểu cô nương, em uống không?”

Ngữ khí cực kỳ ngả ngớn, cảm giác rất muốn ăn đòn.

Cũng không có gì ngạc nhiên khi nhận được sự khinh bỉ của niên thiếu, anh mới thu lại dáng vẻ không đứng đắn vừa rồi, lấy một cái hộp nhỏ từ túi áo ra, thanh niên rót nước ấm vào ly của mình, thả một viên thuốc trong hộp vào ly.

Vương Nhất Bác thấy người nọ tự bận bịu cũng không nhìn nữa, cậu thuận tay gấp gọn áo khoác trên người định rời đi, ngủ một giấc cơ thể đã thoải mái hơn nhiều, ít nhất lúc đứng lên cũng sẽ không bị choáng đến mức lảo đảo, chỉ là đổ nhiều mồ hôi nên bị mất sức, tay chân cũng như nhũn ra.

Còn chưa kịp bước qua Tiêu Chiến, niên thiếu bị một ly nước cản lại, là cái ly vừa rồi anh vẫn cầm.

Viên sủi sau khi tan còn lại vài hạt bong bóng li ti nằm sát vách ly, thanh niên lắc nhẹ, đặt ly vào tay nam hài, mềm giọng: “Cái này mới là cho em.”

Anh cũng là qua phòng y tế xin thuốc sủi, nghĩ đến bạn nhỏ bị cảm nắng đổ nhiều mồ hôi sẽ mất nước, nên bổ sung chất điện giải mới tốt.

[text_hash] => f1ca5ced
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.