Array
(
[text] =>
Tui biết dừng ở đoạn trước mn sẽ bứt rứt, tui cũng vậy, cho nên tui đã cố gắng edit chương này nhanh nhất có thể để cứu bản thân tui cũng như mn rùi nè. Sau chương này chắc chắn ăn cơm tró tới cuối roài =)))) Gud night các cô gái của tui
—–
Thời tiết gần đây ngày càng xấu, căn phòng không bật đèn tối đen như mực, cửa sổ chưa khép kín để lộ một chút ánh sáng âm u. Gió mạnh cũng theo đó thổi thẳng vào trong, màn cửa được kéo lại tung bay phát ra âm thanh phần phật.
Máy điều hòa trong phòng được hạ nhiệt độ xuống mức thấp nhất, trên chiếc giường lớn còn nằm một người ngủ đến ngổn ngang, tấm chăn dày chỉ đắp ngang eo. Ngoài cửa vang lên một trận tiếng đập mạnh nóng nảy, nam nhân đang say giấc bị giật mình mở trừng hai mắt.
Cặp thụy phượng nhãn tràn đầy tơ máu nhìn chằm chằm lên trần nhà phát ngốc một lúc, chờ ý thức chậm rãi hồi phục mới đưa tay xoa xoa hai bên thái dương. Tiêu Chiến rốt cuộc cũng chui ra khỏi ổ chăn, cơn gió ẩm bên ngoài thổi vào khiến anh rùng mình.
Xuống giường chưa đi được hai bước, chân thanh niên đã đá ngã vật gì đó, xúc cảm ươn ướt truyền đến. Không cần cúi đầu nhìn cũng biết đây là lon bia hôm qua mình uống còn thừa lại.
Tiêu Chiến chẳng khác nào cái xác không hồn lắc la lắc lư đi đến cửa, chẳng cần xem người đến là ai, anh đưa tay mở chốt rồi quay vào trong, cần cổ đau mỏi rướn mấy cái để giãn cơ.
Tiêu Kỳ vừa đi vào đã bị mùi rượu nồng đậm bổ nhào lên mặt, thần sắc cực kỳ không tốt. Thực ra hắn không định đến, ai mà ngờ tên tiểu tử thúi này có gọi cháy máy thế nào cũng không được, tâm trạng bực mình nên mở miệng cũng không kiêng dè: “Uổng công anh còn tranh thủ chạy đến xem thử cậu thế nào, sợ bỏ lỡ giờ tốt nhặt xác, không ngờ vẫn còn sớm.”
Nghe được lời móc mỉa cay nghiệt của ca ca, cánh tay vừa mở tủ lạnh của thanh niên dừng lại, khóe môi cũng cong lên một đường giễu cợt: “Em cũng thấy tiếc giùm anh.”
Dáng vẻ không tim không phổi như thường đó khiến Tiêu Kỳ nghẹn lại một bụng hỏa ngược về, hắn vừa định tìm chỗ đặt túi đồ ăn trong tay xuống trước, kết quả lại thấy trên bàn trải đầy hộp thức ăn ngoài chẳng khác nào bãi chiến trường.
Đệ đệ ruột của mình, Tiêu Kỳ đương nhiên hiểu rõ, chỉ có đồ nhà nấu mới là ngon nhất. Mặc dù Tiêu Chiến lười vào bếp, nhưng cũng chăm sóc bản thân vô cùng tốt, trước đây nếu không phải là đồ của đầu bếp ở nhà chính đưa tới thì còn lâu anh mới động đũa. Rốt cuộc hôm nay không biết là dây thần kinh nào nối sai, tiểu tử này lại gọi thức ăn ngoài.
Liếc sơ qua phòng khách là thấy được vỏ bia rượu trống không nằm la liệt trên nền nhà, lại nhìn bộ dạng ngơ ngơ ngác ngác của thanh niên, ngoại trừ tức giận, nếu nói Tiêu Kỳ không đau lòng thì chính là giả. Hắn đưa tay mở từng hộp đồ ăn, giọng nói còn mang theo uy hiếp rõ ràng: “Chị dâu nấu đấy, không ăn sạch sẽ thì anh sẽ xử lý tên tiểu tử nhà cậu.”
Thấy món ăn đựng trong hộp giữ nhiệt, Tiêu Chiến liếc mắt qua đồng hồ mới phát hiện đã gần giữa trưa.
“Chẳng trách đói bụng.” Thanh niên còn thuận miệng lải nhải mấy tiếng, ngồi xuống bàn ăn, cầm đũa lên, “Anh trai yên tâm, đồ chị dâu nấu em tuyệt đối không bỏ phí.”
Anh nói không bỏ thừa cũng thật sự ăn một cách nghiêm túc, xem ra vẫn cứu được, Tiêu Kỳ hài lòng gật gật đầu hỏi: “Chiều nay cậu làm gì?”
Sau đó sợ Tiêu Chiến tiếp tục đối nghịch mà bổ sung: “Nếu lại uống rượu rồi ngủ thì cùng anh đến công ty đi.”
Thanh niên dĩ vàng vừa nghe thấy hai chữ công ty đã giơ tay xin hàng, hôm nay lại nhẹ gật đầu đồng ý, Tiêu Kỳ sợ đến mức còn cho rằng mình chưa tỉnh ngủ: “Thật sao?”
Tiêu Chiến lười biếng giương mắt làm mặt quỷ với người đối diện: “Lừa anh thôi.”
Tiêu Kỳ tức giận đến mức suýt động thủ, anh lại chân thành nói tiếp: “Nhưng em thực sự muốn làm công việc đứng đắn một chút, cũng không thể lớn rồi mà còn khiến người khác cảm thấy mình không đáng tin chứ.”
Thái độ chân thành của Tiêu Chiến khiến ca ca ruột sững sờ, hắn không biết đứa em trai lúc trước còn bừng bừng hứng thú đòi đến trường học theo đuổi người ta sao bây giờ lại đột ngột đổi tính rồi. Tiêu Kỳ cũng nghiêm túc quan sát đối phương, chẳng lẽ khỏa củ cải lớn đa tình nhà mình thật sự hồi tâm chuyển ý?
“Sao vậy? Là bạn nhỏ kia cảm thấy cậu không đáng tin à?”
Nhắc đến đây Tiêu Kỳ cũng tức giận, tuy bản thân hắn có thể không nể mặt trêu chọc thanh niên bằng lời lẽ hơi ác một chút, nhưng nếu em trai mình thật sự bị người khác ghét bỏ, hắn vẫn sẽ bộc phát bản tính bảo hộ đệ đệ cho mà xem.
Vừa đề cập đến Vương Nhất Bác, cảm xúc bị tê liệt bằng rượu cồn mấy ngày qua lại trỗi dậy trong lòng anh. Tiêu Chiến trầm mặc buông đũa, cổ họng có chút khàn giọng: “Em ấy rất tốt.”
Trả lời không đúng câu hỏi, người làm ca ca như Tiêu Kỳ có muốn ra tay giúp em mình cũng không còn cách nào.
“Không đến công ty thì ra ngoài hít thở không khí đi, đám bạn xấu xuyên lục địa kia ngày nào cũng tìm cậu đấy.”
Trước đây Tiêu Kỳ vô cùng chướng mắt việc em trai mình giao du với những người như vậy, nhưng nếu bây giờ họ có thể kéo tiểu tử này ra quậy hai ngày cũng không vấn đề gì.
Biết ca ca lo lắng cho mình, Tiêu Chiến chỉ nhẹ gật đầu rồi tiếp tục ăn.
Buổi tối mùa hạ vô cùng náo nhiệt, mưa dầm liên tiếp mấy ngày cũng không thể làm giảm nhiệt huyết của giới trẻ ở thành phố này. Đại khái là muốn hẹn gặp vị đại thần họ Tiêu quá khó, đám bạn xấu vừa nghe thấy anh muốn tới đã lập tức đổi phòng riêng thành một khu ghế dài gần sàn nhảy.
Cái danh ‘Tiêu nhị thiếu gia’ nhìn có vẻ bình thường, kỳ thực lại rất nổi tiếng, cũng không phải anh chơi lớn thế nào nhưng chính là rất biết cách chơi. Làm vài ván cá cược nho nhỏ phối hợp với tài ăn nói vô cùng khéo léo, cuộc vui nào có mặt thanh niên đương nhiên bầu không khí sẽ không bao giờ lạnh xuống.
Ai ngờ vài tháng không gặp, Tiêu nhị thiếu gia như biến thành người khác hoàn toàn.
Quán bar vẫn như cũ, không thiếu những mỹ nữ thân hình bốc lửa, đường cong rõ ràng uốn éo giữa một đám người, cộng thêm ánh sáng lúc mờ lúc tỏ khiến ai nhìn không cũng khỏi sôi sục huyết dịch trong cơ thể. Tiêu Chiến từ lúc bước vào vẫn không cảm thấy tâm tình tốt thêm được chút nào, nốc vài ly rượu phiền muộn xuống bụng rồi lại không để ý đến ai nữa.
Anh tựa hồ không nghe thấy giọng ca khàn khàn có thể làm tê liệt đại não cùng trái tim người nghe, lại càng không ngửi thấy mùi hương ý loạn tình mê trong từng vị rượu.
Mấy người khác thấy thanh niên nhắm mắt dưỡng thần tựa đầu vào sô pha cũng nhìn nhau mộng bức, họ không biết là ai đã cả gan chọc vào vị đại lão này.
Lục thiếu gia ngồi gần đó nhịn không được đá đá chân anh: “Lâu rồi không hẹn cậu ra uống rượu, bây giờ vừa đến liền ngủ, không thấy có lỗi với bọn này sao?!”
“Tâm trạng không vui thì uống loại mạnh hơn, ngủ thì làm được cái gì chứ?”
Lý thiếu gia một bên khác lại đặt chai rượu xuống bàn, vừa ngoắc tay định gọi battender, ai ngờ chưa kịp mở miệng đã rụt về. Hắn nở nụ cười thần thần bí bí, thừa nước đục thả câu mà hỏi đám người xung quanh: “Đoán xem tôi vừa nhìn thấy ai?”
“Ai? Bạn gái cũ của cậu à?”
“Bạn gái cũ thì tôi thần bí như vậy làm gì?” Lý thiếu gia xoay mặt về phía Tiêu Chiến, cố ý kéo nhão giọng nói: “Tôi vừa thấy… tiểu muội muội~ lúc trước được A Chiến theo đuổi nha.”
Ba chữ cuối bị hắn vừa kéo dài vừa nâng cao âm lượng, thanh niên lại nâng mắt nhìn theo hướng người kia.
Hoa hậu giảng đường trước đó có thể khiến anh chủ động theo đuổi đương nhiên không thể chỉ dùng hai chữ xinh đẹp mà đánh giá. Thứ hấp dẫn Tiêu Chiến chính là khí chất thanh thuần toát ra từ cô, ngũ quan tinh xảo, lại còn thích cười, mỗi khi khóe môi cong lên thì đôi mắt cũng sẽ lấp lánh ánh nước, mọi thứ đều vừa đủ, khiến người nhìn nảy sinh cảm giác muốn thương yêu.
Nhưng anh chỉ thấy hứng thú trong khoảng thời gian đó thôi, hiện tại trong lòng lại vô cùng chán ghét đối phương. Thanh niên biết lịch sử đen có tẩy thế nào cũng không trắng nổi, nhưng anh càng không nhịn được muốn giận chó đánh mèo, xem cô chính là dây dẫn đã châm ngòi nổ giữa mình và Vương Nhất Bác.
Ngoại trừ nhóm nữ sinh đi cùng hoa hậu giảng đường, bọn nam nhân còn lại nhìn cũng không giống sinh viên cho lắm. Dường như có một tên dẫn đầu, Lục thiếu gia thấy hắn hơi quen mắt, chắc là tên nhà giàu mới nổi nào đó trong vòng.
Người kia cũng tinh mắt phát hiện bọn họ bên này liền hớn hở muốn qua chào hỏi. Tiêu Chiến không nhìn nữa, chân dài sải bước, chỉ bỏ lại một câu: “Hút điếu thuốc.”
Người có mắt đều nhìn ra anh không muốn gặp hoa hậu giảng đường, Tiêu nhị thiếu gia không thích phản ứng, bọn họ cũng không cưỡng ép. Vì muốn đảm bảo tràng diện hòa khí trước khi thanh niên quay lại, đám người chào hỏi dăm ba câu rồi bảo tên nhà giàu mới nổi đi chơi vui vẻ.
Tiêu Chiến không cao hứng, bẩu không khí của cả đám hôm nay cũng không nóng lên được, một tới hai đi liền có vài kẻ thấy vô vị, nhịn không được bàn tán về anh.
“Hôm nay A Chiến nối nhầm dây thần kinh nào rồi à, lúc trước thì không hiểu sao lại chạy đến một cái trường học, tiếp nhận chức vụ giáo viên gương mẫu, tu tâm dưỡng tính sao?”
Lục thiếu gia nghe xong lập tức cười lớn: “Dưỡng cái gì tính, là A Chiến nhà chúng ta đổi khẩu vị, muốn đi theo đuổi tiểu nam sinh.”
Mấy người kia lập tức thông suốt, đều nghĩ lần sau sẽ vì Chiến ca mà chuyển địa điểm sang gay bar, mở ra cánh cửa của thế giới mới.
Một hai kẻ không đứng đắn buông lời trêu chọc. Trên ghế dài, chiếc điện thoại lẻ loi trơ trọi nằm một cõi, tiếng chuông yếu ớt không cách nào đọ lại tiếng nhạc ồn ào trong bar, nếu không phải người kế bên vô tình đụng phải, hẳn là sẽ không ai phát hiện ra thiết bị điện tử yếu ớt này.
Đám người mấy mặt nhìn nhau trân trối, không biết là ai cười hô to một tiếng: “Điện thoại A Chiến, nghe máy!”
“Tôi cũng không tin cậu ta thực sự dọn sạch cái bể cá của mình rồi.”
Giọng nói ở đầu bên kia rất nhỏ, nhưng rõ ràng vẫn nghe được là tiếng của một nam sinh. Cậu có chút hồi hộp, thậm chí là run rẩy kêu lên: “Tiêu lão sư.”
Đám người xung quanh lập tức cảm thấy kịch hay đến rồi, một tên to gan đoạt điện thoại khỏi tay Lục thiếu gia, giả vờ lè nhè say: “Alo? Tôi là bằng hữu của Tiêu Chiến, cậu ấy uống hơi nhiều, bọn tôi cũng uống rượu không thể lái xe, em có thể đến đây một chuyến không?”
Sau khi báo địa chỉ liền cúp máy ngay lập tức.
Lục thiếu gia hốt hoảng vội đạp người nọ một chân: “Để A Chiến biết thì cậu chết chắc!”
Kẻ đóng vai người xấu lại cười giễu hắn nhát gan, sau đó nháy mắt ra hiệu: “Lẽ nào cậu không hiếu kỳ tiểu nam sinh có thể khiến Tiêu Chiến đuổi đến tận trường học dáng dấp ra sao à?”
Dứt lời, mấy người vừa rồi còn phản đối ra mặt liền ho khan vài tiếng, không thể nào không tò mò.
Đến khi bắt gặp thân ảnh người nọ, bọn họ đều biết đây chính là nhân vật mà mình chờ đợi, không vì bất kỳ lý do nào.
Thiếu niên mới đến trông vô cùng lãnh đạm, giống như cậu vốn tách biệt khỏi thế giới này, liếc mắt nhìn chính là một đầm nước sâu lạnh lẽo.
Trên người chỉ mặc một chiếc áo thun trơn đen không có hoa văn cầu kỳ, làn da để lộ ra bên ngoài càng trở nên trắng nõn như trứng gà mới bóc. Đối phương rõ ràng nhìn qua rất lạnh lùng, lại bởi vì làn da mà trở nên mềm mại hơn nhiều.
Ngay cả đuôi mắt phượng hơi nhướn tràn ngập xa cách cũng trở nên sinh động dưới ánh đèn lung linh mờ ảo trong bar.
Nam hài hiển nhiên là lần đầu vào đây, chờ người đến gần mới nhìn rõ giấu sau phần tóc mái hơi loạn chính là cặp phượng nhãn sạch sẽ trong veo sáng ngời.
Không thấy Tiêu Chiến trên ghế dài, Vương Nhất Bác lập tức bật chế độ phòng vệ: “Tiêu lão sư đâu?”
Cậu vừa mở miệng, đám người ngồi ngốc lăng trên ghế lập tức hồi thần. Có trời mới biết thanh niên lại giấu kỹ món đồ tốt thế này, bọn họ lại bất chấp tất cả nổi lòng chọc ghẹo đối phương, một tên đưa tay rót rượu cho cậu.
“Trẻ nhỏ phải có phép tắc, uống đi rồi bọn tôi sẽ trả lời.”
Âm thanh đế ly chạm vào mặt bàn cũng không thu hút ánh nhìn của Vương Nhất Bác, thiếu niên nhớ rõ giọng nói này, là người vừa nghe máy.
Bạn nhỏ cảm giác đây chỉ là một trò đùa, trong nháy mắt liền muốn quay đầu rời khỏi quán bar. Đáng tiếc suy nghĩ vừa nảy ra, cậu liền nhớ đến người kia, đúng vậy, không ai rõ ràng hơn chính mình, Tiêu Chiến là đang nghiêm túc hay chơi đùa.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía nam hài đã dần trở nên nóng vội, Lục thiếu gia cũng muốn trêu ghẹo cậu một chút, khóe miệng hơi nhếch: “Uống một ly có sao đâu? Chẳng lẽ Tiêu lão sư của em không đáng giá bằng một ly rượu à?”
Không biết có phải hắn bị ảo giác hay không, cặp phượng nhãn của thiếu niên trước mắt tựa hồ vì câu nói vừa rồi mà hơi phiếm hồng, trái tim đột nhiên mềm nhũn, hắn vừa định nói bỏ đi.
Nhưng Vương Nhất Bác không rõ là không muốn dây dưa với đám người này hay thật sự rất muốn gặp Tiêu Chiến, cậu không chút do dự đưa tay cầm lấy ly rượu.
Chất lỏng có vị chua cay lạ lẫm rót thẳng vào cổ họng, bạn nhỏ chỉ cảm thấy thanh quản như bị một ngọn lửa thiêu đốt đến mức sắp nổ tung, nhưng cậu cưỡng ép dằn xuống. Trong khoang miệng vẫn còn vương lại chút hậu vị đắng, rượu mạnh chui vào dạ dày nóng rực, thiếu niên chợt nhớ đến điếu thuốc đầu tiên của tối qua.
Nam hài thuận tay chùi đi chất lỏng còn vương trên miệng, đôi môi bị ống tay áo mài đến đỏ hồng một mảnh, hai bên má cũng nghẹn cơn ho mà ửng hồng, cậu khàn giọng hỏi lần nữa: “Tiêu lão sư đâu?”
Đáp lại chính là ly rượu thứ hai được đẩy đến trước mặt.
Ngón tay Vương Nhất Bác nắm chặt thân ly đến mức trắng bệch, cậu im lặng ngửa cổ uống sạch.
Không ngờ đối phương sảng khoái như vậy, thấy nam hài căn bản là không biết uống rượu, nhưng rót bao nhiêu sẽ uống bấy nhiêu, có người to gan lại đổ cho cậu ly thứ ba.
Ba ly rượu mạnh vào trong bụng, bọn họ vẫn yên tĩnh chờ thiếu niên hỏi tiếp, nhưng lần này bạn nhỏ lại không nói lời nào, sắc mặt dần trở nên tái nhợt, cơ thể mảnh khảnh dưới lớp áo thun rộng càng lộ vẻ gầy gò.
Lục thiếu gia quỷ thần xui khiến đưa tay vuốt lưng giúp cậu, không ngờ phía sau lại có người trầm giọng quát: “Ai cho các người đụng vào em ấy.”
Vừa quay đầu chính là Tiêu Chiến, biểu cảm cực kỳ khó coi.
Anh vô thức kéo Vương Nhất Bác ra sau lưng gắt gao bảo hộ, lại đưa tay cầm ly rượu trên bàn lên ngửi. Ngữ khí sau đó càng nóng nảy như sắp phát điên, cũng không kiềm chế cơn giận của mình: “Ai rót rượu?”
Ly thủy tinh bị vứt thẳng xuống nền gạch vỡ tan tành, đám người đều hoảng sợ câm nín, mảnh vỡ bay sượt qua ống quần cũng không một ai dám lên tiếng.
Có trời mới biết khoảnh khắc nhìn thấy nam hài có mặt ở đây thanh niên kinh ngạc đến mức nào. Bạn nhỏ khiến đầu óc Tiêu Chiến ngơ ngơ ngác ngác mấy ngày nay cứ như vậy không hề báo trước mà xuất hiện trong tầm mắt anh. Người lớn hơn thậm chí còn không dám nhìn cậu.
Đến khi nghe được tiếng ho khan nho nhỏ của Vương Nhất Bác sau lưng, anh mới hoàn hồn quay lại, lập tức đối diện với một đôi mắt rụt rè.
Tiểu bằng hữu tựa hồ có chút sợ, không biết là sợ người hay sợ tình cảnh trước mặt.
Thanh niên không biết nam hài có xếp mình vào cùng một loại ăn chơi với đám bạn xấu này không. Anh run rẩy đưa tay về phía đối phương, phát hiện cậu không tránh né mới yên tâm, nhẹ nắm tay bạn nhỏ, mềm giọng hỏi: “Đừng sợ, tôi dẫn em ra ngoài có được không?”
Thấy thiếu niên gật đầu, hốc mắt Tiêu Chiến gần như nóng lên, anh cẩn thận từng li từng tí giữ chặt tay Vương Nhất Bác, che chở đưa cậu ra khỏi đây.
Bên ngoài chẳng biết đổ mưa từ khi nào, đường xá ướt sũng, những vũng nước đọng phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp khiến xung quanh sáng hơn mấy phần.
Tim người lớn hơn khẩn trương nảy mạnh, anh còn chưa kịp hỏi, bạn nhỏ sau lưng lại đột nhiên ăn vạ không chịu đi. Cậu lùi lại tựa hẳn lên bức tường phía sau, mặc kệ nó có sạch hay không.
Dưới ánh đèn lờ mờ, thanh niên thấy cổ nam hài ửng đỏ nhẹ rồi lại tràn lên hai bên má, cuối cùng là đến đuôi mắt. Trong phút chốc, cặp phượng nhãn của người đối diện lập tức trở nên mông lung.
Không cần đoán cũng biết tiểu bằng hữu đã ngấm rượu, anh chỉ muốn nhanh chóng dẫn cậu về nhà, liền nhẹ giọng thương lượng: “Ngoan, chúng ta về nhà trước có được không?”
Một câu hỏi ‘có được không’ chẳng biết lại chọc phải điểm nào của Vương Nhất Bác, hốc mắt nhoáng cái liền đỏ ửng, đôi con ngươi bị một tầng sương mù bao phủ. Thiếu niên tựa hồ đang hờn dỗi cố gắng chịu đựng, cậu hít mũi một cái thật mạnh, không muốn để nước mắt rơi xuống.
Tiêu Chiến đã bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của bạn nhỏ, tim như bị ai bóp nghẹn. Anh chậm rãi ngồi xuống dỗ dành nam hài, chân tay cũng luống cuống không biết làm sao, cứ luôn miệng hỏi: “Sao vậy? Em sao vậy? Có phải bọn họ khi dễ khiến em giận không?”
“Đừng tức giận, tôi đi giáo huấn bọn họ cho em nha, có được không?”
Vừa dứt lời, tay thanh niên liền sờ phải thứ gì đó nham nhám, anh thấy đầu ngón trỏ của tiểu bằng hữu bị dán lên một lớp băng cá nhân, giọng nói càng hoảng hốt: “Tay em bị gì vậy?”
Người lớn hơn còn đang nhìn chằm chằm đầu ngón tay thiếu niên, vết thương nhỏ này cũng đủ khiến Tiêu Chiến đau lòng đến muốn mạng, giây sau Vương Nhất Bác đã chui rúc vào trong ngực anh. Cơ thể bạn nhỏ rất nóng, cậu gắt gao ôm chặt đối phương, bản thân lại không ngừng run rẩy, chẳng khác nào một bé cún con bị dọa sợ cần tìm chỗ trốn an toàn.
Thanh niên vội vội vàng vàng vòng hai tay ôm siết lấy cậu, cơ hồ muốn khảm người trước mặt vào tận cốt nhục, không ngừng vuốt ve tấm lưng thon gầy. Mùi rượu nồng nặc hun đầu óc anh có chút mê man, nhẹ giọng hỏi: “Sao lại ủy khuất đến mức này rồi, bạn nhỏ Vương Nhất Bác…”
Lời còn chưa dứt đã bị một tiếng nức nở cắt ngang, sau đó người lớn hơn mới phát hiện tiểu bằng hữu thật sự khóc.
Nước mắt thấm ướt một mảng lớn trên áo Tiêu Chiến, từng chút ăn mòn vào trái tim nơi ngực trái, vừa cay vừa nóng.
Thiếu niên có vẻ vô cùng ủy khuất, cậu nghẹn ngào hỏi đối phương loạn xạ đủ thứ vấn đề. Giọng nói vừa khàn khàn lại đứt quãng khiến người nghe cũng đau lòng không thôi.
Vương Nhất Bác hỏi anh tại sao cà chua lại có hai màu khác nhau, phải cắt thế nào mới không bị đứt tay…
Cậu nói mình luôn mơ thấy ác mộng, nói buổi tối ở một mình rất đáng sợ. Bạn nhỏ câu từ lộn xộn, nức nở mãnh liệt đến mức thở không ra hơi, cả người đều bất lực run rẩy, thậm chí còn khóc dữ hơn những đêm bừng tỉnh khỏi mộng cảnh, tựa hồ muốn phát tiết hết mọi ủy khuất ra ngoài.
Mỗi một giọt nước mắt rơi xuống giống như đều đem thanh niên đi lăng trì thêm một lần. Chính anh cũng tự hỏi mình tại sao có thể thật sự mặc kệ tiểu bằng hữu như vậy.
Tiêu Chiến đau lòng không ngừng xoa lưng nam hài, sau đó lại hôn lên vành tai mềm mại của Vương Nhất Bác mà an ủi, rồi xoa nhẹ mái tóc đen nhánh, muốn dỗ cậu nín khóc, nhưng mở miệng lại không biết nói gì mới phải.
Thanh niên không thể làm gì khác ngoài việc trả lời từng vấn đề của bạn nhỏ, thanh âm dịu dàng như thể lớn tiếng một chút sẽ làm đối phương hoảng sợ: “Anh không biết tại sao cà chua lại có hai màu, nhưng quả hồng nhạt có thể trộn đường cho em ăn, quả đỏ để nấu canh chua, cũng là món mà em thích.”
“Quan trọng hơn là, cà chua phải để ca ca cắt mới không bị đứt tay, tối ngủ cũng phải có ca ca ôm mới không gặp ác mộng.”
Nhưng câu hỏi kế tiếp của Vương Nhất Bác như đóng băng Tiêu Chiến tại chỗ, thậm chí cánh tay cũng quên xoa lưng thiếu niên.
Anh nghe thấy bạn nhỏ vừa khóc vừa hỏi, có thể cho cậu một ngôi nhà không?
Vấn đề này quá nặng, thanh niên cũng cần suy xét xem mình có thể làm được không.
Rất lâu sau, anh lắc đầu.
Nam hài tránh khỏi lồng ngực đối phương, gắt gao cắn chặt môi, cậu không muốn lại nấc lên thành tiếng, chỉ là hai mắt đẫm lệ cũng không thể khống chế mà rơi xuống từng giọt.
Thiếu niên tự ngược đãi bản thân, gần như cắn nát môi dưới của mình, hành động này cũng làm mắt người lớn hơn đỏ cả lên.
Tiêu Chiến đưa tay giải cứu bờ môi mọng bị Vương Nhất Bác cắn đến sắp tươm máu, nhẹ xoa xoa cho cậu. Anh không biết phải làm sao, lại vô cùng trịnh trọng nói rõ từng câu.
“Cho em một ngôi nhà, việc này có chút khó, đến chính anh cũng sống một cuộc đời mơ mơ hồ hồ.”
“Nhưng anh muốn có một ngôi nhà cùng em, chỉ cần có em, anh sẽ biết mình cần sống thế nào.”
“Sẽ có cơm ngon một ngày ba bữa, cùng với vòng tay ấm áp ôm em ngủ mỗi đêm.”
“Vương Nhất Bác tiểu bằng hữu, chúng ta thử cùng nhau được không?”
[text_hash] => 4c0cb18c
)