Array
(
[text] =>
Không khí lạnh xuống phía Nam, Lưu Giang nắng ráo nhiều ngày đã nghênh đón cơn mưa lớn đầu tiên kể từ đầu hè.
Sự việc Trình Hiểu Vũ ngã lầu vẫn đang điều tra, tiệc tốt nghiệp dự kiến tổ chức vào tối thứ Hai đã bị hoãn, cấp Hai và khối mười, khối mười một nghỉ hai ngày cuối tuần bình thường, khối mười hai tiếp tục lên lớp chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học.
Toà nhà dạy học khối mười một trở nên yên tĩnh, mưa lớn giội rửa khu vực thi công trên sân thượng, đụn cát tích tụ ở hai bên bao cát dần đổ sụp, hoà với dòng nước lẫn vào khu vực bên trong dây cảnh giới, giáo viên công vụ ngoài của trường học đứng ở cổng gọi điện.
Khoảng 8 giờ, công nhân của đội thi công vội đến cứu vớt vật liệu công trình, từng bao cát ướt đẫm được di chuyển vào bên trong toà nhà, thùng xi măng cũng được cứu, nhưng cát đã xé bao xếp trên mặt đất thì không dùng được nữa, chỉ có thể đợi mưa tạnh rồi dọn dẹp.
“A lô, xin chào, tôi là Tưởng Thu bộ phận công vụ trường trung học phổ thông số Bảy, có một số tình huống cần báo với đội trưởng Lộ, xin hỏi đội trưởng Lộ có ở đó không?” Tưởng Thu ra hiệu cho công nhân vào trong nhà tránh mưa trước đã, đợi cảnh sát đội hình sự gọi Lộ Nam đến rồi nói tiếp: “Chào đội trưởng Lộ, là thế này. Hôm nay sáng sớm đã đổ mưa to, vật liệu xây dựng chất trên sân thượng của toà nhà dạy học khối mười một ướt rồi, cát sỏi xi măng mở bao trước đó đã biến dạng. Trường học đã liên hệ công nhân di chuyển một phần vật liệu vào trong nhà, nghĩ đến đây là hiện trường đầu tiên ngã lầu, muốn hỏi anh có cần đến xem xét tình huống chút không.”
“Ừm, hiện trường bị mưa lớn phá hoại cũng không sao, chúng tôi đã chụp hình và thu thập bằng chứng sớm nhất có thể rồi.” Lộ Nam cầm ống nghe suy nghĩ, “Nhưng chúng tôi vẫn sẽ qua xem. Vậy nhé cô Tưởng, cô cứ để các công nhân thi công cứu mấy vật liệu quan trọng trước đi, thống nhất để ở một chỗ, đợi sau khi kết thúc điều tra hẵng tiến hành xử lý, phần còn lại không sợ mưa thấm vẫn giữ nguyên vị trí.”
“Được rồi đội trưởng Lộ, tôi sẽ sắp xếp vậy nhé.”
“Cảm ơn, nửa tiếng nữa tôi sẽ đến.”
Cúp máy, Lộ Nam ngồi ở ghế của đội viên nhận cuộc gọi, mưa như tát nước trên cửa sổ sát sàn, Lưu Giang bị mây đen che phủ, một cảnh sát hỏi: “Đội trưởng, hiện trường sân thượng bị phá hỏng rồi cũng không sao, chúng ta đã chụp ảnh.”
“Đúng vậy, nhưng…” Lộ Nam nhéo nhéo cằm, “chậc” một tiếng, y đứng dậy đi về phía cửa sổ sát sàn, “Mưa to quá, trong lòng thấy ngột ngạt.”
Viên cảnh sát không hiểu ý y lắm, bước theo qua cũng đứng trước cửa sổ sát sàn.
Từng tầng nước giăng khiến thế giới bên ngoài trở nên méo mó, các toà nhà cao tầng như đang chuyển động, cậu nhìn Lộ Nam sắc mặt nghiêm nghị, hỏi: “Đội trưởng ghét trời mưa sao?”
“Cảnh sát nào sẽ thích trời mưa?” Lộ Nam nhẹ giọng đáp lời.
Mưa lớn và nhiệt độ cao đều khiến cảnh sát đau đầu, thời tiết cực đoan thường sẽ phá hỏng một số manh mối, nói không chừng còn là mấu chốt để phá án. Hình ảnh rốt cuộc chỉ là vật thay thế, giống như ở phần lớn thời điểm mắt đều tốt hơn so với camera.
Sân thượng đã ghé rất nhiều lần, mỗi một góc đều đã chụp ảnh, Lộ Nam không biết phiền não của bản thân lúc này là đến từ nhiều ngày liên tiếp lo nghĩ, hay do trực giác nhức nhối. Y nhìn bên ngoài cửa sổ một lúc rồi hỏi: “Bên phía Mục Châu có phát sinh tình huống gì không?”
“Không có, sau khi quay lại nhà bạn hắn không ra ngoài nữa, bạn hắn trái lại rất nhiều lần ra cổng tiểu khu lấy đồ ăn ngoài.”
“Gọi cho Tiểu Nguỵ, bảo cậu ấy tiếp tục theo dõi, đừng để Mục Châu nhân trời mưa đục nước béo cò chuồn mất.” Lộ Nam kéo rèm cửa lại, xoay người nói: “Cậu và tôi đến trung học số Bảy một chuyến, mang ảnh hiện trường theo.”
Dự báo thời tiết hiếm khi đúng một lần, trời mưa như trút nước, dùng ô cơ bản cũng vô dụng. Tiêu Chiến cầm thuốc mua ở hiệu thuốc về lên lầu, nửa người ướt đẫm, anh đứng ở cửa mò chìa khoá, cửa bị đẩy ra từ bên trong.
Tiêu Chiến ngẩng đầu, Vương Nhất Bác mặc đồ ngủ đứng trong cửa, tóc mái hơi ướt, hẳn là mới tắm xong.
Tiêu Chiến đặt chiếc ô nhỏ giọt ở cửa, bước vào nói: “Còn chưa đến 9 giờ, sao không ngủ thêm một lát?”
“Anh vừa dậy em đã tỉnh rồi, còn tưởng anh đi học.” Vương Nhất Bác thấy anh cất chìa khoá vào túi, lại nhìn thấy anh đang xách một túi nhựa của hiệu thuốc, cau mày, “Em đã nói chấn động não không cần uống thuốc, em khoẻ rồi, anh đây là tự chuốc lấy phiền phức.”
“Không cần em nhắc.” Tiêu Chiến thay dép lê liếc cậu một cái, xắn ống quần ướt sũng, đi đến ngồi xuống trước sofa.
Vương Nhất Bác từ khi biết Tiêu Chiến tự mình ra ngoài đã không vui, hiện tại bị anh chặn họng càng tức tối hơn, bước qua nói: “Mới sáng sớm anh dạy bảo ai vậy? Em mẹ kiếp là muốn tốt cho anh, anh cho rằng em sợ cảnh sát điều tra em à?”
“Anh sợ.” Tiêu Chiến cầm hộp thuốc lên lắc lắc, nét chữ đậm viết hoa ghi bột Montmorillonite (1).
Vương Nhất Bác ngừng nói, nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cúi đầu mở hộp thuốc, lấy ra một gói thuốc bột rồi xé mở, đổ vào ly thuỷ tinh.
“Anh.” Vương Nhất Bác cau mày nhìn động tác của anh, Tiêu Chiến ném gói thuốc rỗng lên bàn cà phê, lại xé một gói khác, nói với Vương Nhất Bác: “Đi xách túi rác trong bếp qua đây.”
Vương Nhất Bác nắm chặt tay, đột nhiên cảm giác cổ họng nghẹn ngào, chẳng thể hít vào cũng không thở ra được. Cậu vào bếp xách túi rác, bên trong chứa rác là đồ ăn đã nấu hôm qua, đi vào phòng khách, Tiêu Chiến lấy thùng rác dưới bàn cà phê ra, bảo cậu bỏ túi rác vào đó.
Vương Nhất Bác nghe lời bỏ vào, lại gọi anh, “Anh ơi.”
“Ừm, muốn nói gì thì nói đi.” Tiêu Chiến đổ bột vào ly nước, ném gói thuốc rỗng vào thùng rác.
Vương Nhất Bác nhìn anh xé số lượng gói thuốc đáng lẽ phải uống từ tối thứ Năm đến sáng nay, lại mở một hộp thuốc khác. Cậu không nói ra được cảm xúc nôn nóng đang đè nén trong tim là gì, nhìn Tiêu Chiến vì cậu mà làm loại chuyện này chỉ thấy rất buồn.
“Anh đừng như vậy.” Vương Nhất Bác nhịn hồi lâu chỉ thốt ra được một câu này, đưa tay giật lấy một vỉ viên nang trong tay Tiêu Chiến, “Em tự mình làm, anh đừng lo.”
“Em thật kỳ lạ nha Vương Nhất Bác, gì em cũng nhớ, chỉ không nhớ lời anh nói với em.” Tiêu Chiến nhìn ly thuỷ tinh nói, rồi quay đầu nhìn cậu.
Tay Vương Nhất Bác đang bóc vỉ thuốc khựng lại, tay Tiêu Chiến rơi xuống đỉnh đầu cậu.
“Hôm qua chẳng phải anh đã nói, anh sẽ bảo vệ em, em quên hay em không tin anh?” Tiêu Chiến cảm nhận được cậu phát run, vỗ vỗ đỉnh đầu cậu, lấy viên nang lại từ cậu, “Anh là anh em, bất kể em đã làm gì.”
Vương Nhất Bác ngồi dưới sàn, nhìn anh xử lý xong từng viên thuốc, cầm chiếc ly đựng bột thuốc và viên nang, đi vào bếp.
Anh đặt ly lên bàn bếp, mở phích, đổ nước sôi vào ly, cầm đũa khuấy đều, nhìn rồi ném đũa vào bồn rửa.
“Những viên nang chữa viêm ruột phải dùng enzym tiêu hoá mới có thể hoà tan, anh bỏ nước sôi vào cũng vô dụng.”
Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đứng dậy nói: “Nếu anh muốn đổ chúng xuống cống huỷ thi diệt tích, em đề nghị anh nên đổ ngay bây giờ, nếu không nước sôi sẽ làm mềm những viên nang, nó sẽ dính vào ống cống, hơn nữa tốt nhất là đổ ở nhà vệ sinh, đường ống ở bồn rửa bát quá hẹp, nếu bị tắc thì…” Cậu xuôi xuôi tay.
Tiêu Chiến quả quyết cầm ly nước đi ra ngoài, đi ngang qua Vương Nhất Bác, vào nhà vệ sinh. Vương Nhất Bác cười thành tiếng, ngồi về lại trên sofa, bỏ những hộp thuốc kia vào giỏ đồ ăn vặt trên bàn cà phê.
Sau khoảng hai phút, Tiêu Chiến cầm ly thuỷ tinh trống không quay về phòng khách, Vương Nhất Bác dựa vào tay vịn sofa nhìn anh.
Tiêu Chiến đặt ly lại trên bàn, cúi người xách túi rác, “Anh xuống lầu đi vứt rác, nếu em khoẻ rồi thì xúc ba muôi gạo vo sạch, vo xong để yên đó, anh quay lại nấu cháo cho em.”
“Anh.” Vương Nhất Bác kéo tay anh lại, Tiêu Chiến buông túi rác ra.
Vương Nhất Bác đứng thẳng người sáp đến trước mặt Tiêu Chiến, tóc mái rũ xuống của Tiêu Chiến quét qua lông mày cậu, cậu mỉm cười, ngẩng đầu hôn lên môi anh trai.
“Nếu em thật sự giết người, nếu cảnh sát thật sự tra ra em.” Vương Nhất Bác nhìn vào mắt anh, “Anh hai sẽ chết thay em sao?”
Lông mi Tiêu Chiến khẽ run rẩy, hơi thở phả lên môi cậu, “Ừm.”
“Đừng có được không?” Vương Nhất Bác nói: “Anh biết em sợ gì nhất không?”
“Không được.” Ánh mắt Tiêu Chiến chạm phải cậu, cúi người xuống một chút, hai cánh môi dính vào nhau.
Vương Nhất Bác gấp gáp hít sâu một hơi, Tiêu Chiến vươn tay ôm lấy cậu. Ngoài cửa sổ mưa to, tiếng sấm láng máng, mây đen kéo đến tựa như muốn lật đổ thành phố này, đầu ngón tay của Vương Nhất Bác móc lấy chiếc chìa khoá trong túi Tiêu Chiến, nắm chặt trong tay.
Cậu biết hôn sẽ gây nghiện, Tiêu Chiến hẳn cũng biết điều đó.
“Tin anh, đừng nghĩ gì cả.” Tiêu Chiến hôn lên trán cậu, buông cậu ra, xách túi rác đi ra cửa rồi thay giày.
Vương Nhất Bác giơ tay trái lên, chạm vào nơi Tiêu Chiến vừa hôn. Dường như anh đặc biệt yêu thích nơi này, như thể đang thanh lọc bộ não được Thượng đế hôn qua của cậu, nhưng anh không biết nếu ngay từ đầu anh đã dũng cảm như vậy, Vương Nhất Bác cũng nguyện ý ngốc nghếch, ngoan ngoãn núp sau lưng anh.
Cậu cúi đầu, chìa khoá của Tiêu Chiến đang nằm trong lòng bàn tay phải.
Cậu từng đưa cho Tiêu Chiến một chiếc móc khoá hình xúc xắc bằng kim loại, nhiều năm như vậy anh vẫn treo nó trên chìa khoá, chưa bao giờ tháo xuống, hiện tại không thấy đâu nữa.
Vương Nhất Bác thở dài, đặt chìa khoá lên bàn cà phê, bước đến trước cửa kính sát sàn ở phòng khách. Một lúc sau, Tiêu Chiến đi ra khỏi cổng, mưa lớn lập tức làm ướt ô anh, anh đang xách túi rác, đi vào đại lộ vắng người.
Lưu Giang mưa nhiều, cậu đã quen với việc sống dưới mây đen.
“Mẹ, con đến trường một chuyến nhé, quên mang bài tập về rồi.”
“Giờ đi liền sao? Mưa to như vậy, con đợi ngớt mưa rồi đi.”
“Không sao, con gọi taxi, còn mỗi môn Toán chưa làm.” Khương Lê ngồi xổm ở sảnh thay giày, mẹ Khương đang ở trong bếp rửa bát nhìn ra ngoài cửa sổ, dặn dò: “Vậy trên đường con nhớ cẩn thận, xem xe đó.”
“Biết rồi mẹ.” Khương Lê cầm ô và di động, ra khỏi cửa.
Mưa to dữ dội từ sáng sớm đến trưa vẫn chưa tạnh, sắc trời sa sầm như buổi tối. Đèn báo khẩn cấp chiếu sáng hành lang, góc tường đã đóng mạng nhện mới, mắc một đàn ngài đã chết.
Khương Lê đi ra khỏi cổng đơn vị, cầm ô, giày thể thao trắng tinh rất nhanh đã bị bắn nước bẩn. Mưa thuận theo ô chảy dọc xuống, cô ấn vào khung trò chuyện Wechat sẵn có, vừa cắp cán ô vừa gõ chữ, “Nửa tiếng nữa đến dưới lầu anh.”
Đối phương trả lời rất nhanh, “Được, mưa to quá, đi đường cẩn thận.”
Cô cười, ngón cái vuốt nhẹ màn hình đang sáng, dè dặt gõ chữ, “Ừm.”
Nước thấm trên tường trắng lan ra, ống quần ướt sũng của Lộ Nam nhỏ giọt, nhìn mảng sân thượng bừa bãi, cầm ô lên tiến về trước, “Tôi đi xem xem.”
Tưởng Thu và vị cảnh sát đi theo Lộ Nam đứng ở cửa sân thượng, công nhân đội thi công đã ngồi nghỉ ngơi ở hành lang.
Trên sân thượng, dây cảnh giới ngã đổ tán loạn, nước trộn lẫn bùn cát tích tụ thành một tầng nhỏ, Lộ Nam đi chưa đầy hai bước, trong giày đã thấm nước. Y sải bước lớn đến trước cửa sổ xả khí, đứng trên đống bao cát đã được xé mở kia, quan sát xung quanh. Những bao cát vốn xếp sau dây cảnh giới đã được chuyển vào trong nhà, hai đống cát chất đống gần như bị mưa lớn xối trôi hoàn toàn, lẫn vào dòng nước đọng, có lẽ bị hư cả rồi.
“Sớm biết gặp phải chuyện này thì không nên xé bao cát trước, hỏng gần một nửa, sau mệt chết phải vác lên lại.”
“Giờ cậu nói thì có nghĩa lý gì, chuyện này ai lường trước được, đoán được thì đã cứu được mạng người rồi.”
“Đúng vậy, nếu không xảy ra chuyện, đống cát này hôm qua chắc chắn đã lấp xong rồi.”
“Không phải tôi chính là nói cát này về sau không thể tháo như vậy nữa, xé ngày nào dùng ngày đó mới đúng, là ý ai muốn bớt việc một lần dỡ hết một nửa vậy.”
“Nói nhảm, giờ ai sẽ nhận? Muốn trừ tiền sao?”
“Chấp nhận đi anh bạn, công trình chưa xong không lấy được tiền, mọi người đều trắng tay, còn chưa biết khi nào mới có thể tiếp tục làm việc đây.”
Lộ Nam quay lại trong nhà, vừa hay nghe thấy đám công nhân đang bàn bạc ở hành lang, y quay đầu nhìn sân thượng, thở dài.
Tưởng Thu là người tinh ý, lập tức nhận ra, mỉm cười nói với giọng nhẹ nhàng: “Đội trưởng Lộ anh đừng để ý, bọn họ cũng là kiếm tiền cực khổ nuôi gia đình sống qua ngày. Bị chậm tiến độ công trình, chúng tôi không thể trả khoản cuối cùng cho nhà thầu, nhà thầu cũng không thể trả lương cho họ, ai cũng có cái khó của riêng mình, không ai muốn phát sinh chuyện ngoài ý muốn như vậy.”
“Tôi đương nhiên sẽ không để ý chuyện này, chỉ là có hơi áy náy.” Lộ Nam cười lắc đầu, đưa ô cho viên cảnh sát đi cùng, tự mình bước đến trước mặt các công nhân.
Các công nhân đều quay đầu, hành lang trở nên yên tĩnh.
Lộ Nam cúi đầu nói: “Sự thật vụ học sinh ngã lầu còn đang điều tra, tôi thân là cảnh sát, phải cho người nhà đứa trẻ và quần chúng một lời giải thích, khiến công trình bị chậm tiến độ, các cậu tạm thời không nhận được lương, tôi rất xin lỗi. Nhưng tôi đảm bảo với các vị, nhất định nghiêm túc xử lý vụ án này, điều tra rõ ràng càng sớm càng tốt.”
Các công nhân chưa từng nghe qua bài phát biểu như vậy, nhất thời nhìn nhau, không ai nói gì.
Lộ Nam không quan tâm, cười nói: “Hôm nay mọi người cũng vất vả rồi, nếu trường học không có sắp xếp gì khác thì về nhà nghỉ ngơi đi, có lẽ còn mưa một lúc nữa, trên đường chú ý an toàn.”
Y quay người, vẫy tay ra hiệu cho cảnh sát rời đi, nói với Tưởng Thu: “Cô Tưởng, vậy chúng tôi đi trước.”
“Được rồi đội trưởng Lộ, làm phiền anh rồi.”
“Làm đúng chức trách của mình thôi.” Lộ Nam lắc đầu, cầm ô của mình, cùng viên cảnh sát đi về phía cầu thang, phía sau truyền đến giọng nói của một thợ xây: “Sĩ quan, chúng tôi mới nãy chỉ tán gẫu thôi, không có ý trách anh, chúng tôi rất ủng hộ công việc của anh, công việc của các anh còn khổ cực hơn.”
Lộ Nam mỉm cười, giơ tay lên vẫy vẫy ra sau, “Cảm ơn đã thông cảm.”
Tiếng bước chân vang lên trong hành lang trống trải, hạt mưa bên ngoài toà nhà rơi lên lá trong rừng, tạo nên giai điệu dồn dập mà thê lương, tựa một bài ca phúng điếu.
Lộ Nam đi đến tầng hai của toà nhà dạy học, lớp đầu của khối mười nằm bên hành lang, chuông di động chợt vang, y dừng bước nghe điện thoại.
“Đội trưởng, dưới lầu có người, hẳn là đến tìm Mục Châu.”
Lộ Nam cau mày, “Ai?”
“Bạn thân của Trình Hiểu Vũ, Khương Lê.”
“Em ấy lên lầu rồi sao? Trước tiên đừng kinh động bọn họ, canh ở cổng đơn vị, tôi qua đó liền.” Lộ Nam cúp máy, vừa chạy xuống lầu vừa nói: “Khương Lê đi tìm Mục Châu rồi, hai người họ tuyệt đối có chuyện, đưa chìa khoá cho tôi tôi lái xe.”
“Ô để ở đây đi.” Mục Châu mở cửa phòng, tay trái vẫn đang kẹp điếu thuốc, hắn vuốt tóc rồi bước về lại.
Ô của Khương Lê đang nhỏ giọt, cô “ừm” rồi nhẹ nhàng đặt nó bên cạnh giá giày. Cô đi vào nhà đóng cửa lại, áo khoác ca rô cũng hơi ướt, nhìn thấy Lưu Thế Vinh đang ngồi trên sofa chơi Vương giả vinh diệu, rồi nhìn Mục Châu cầm gạt tàn lên gảy tàn thuốc.
Cô hiểu, nếu không vì “tai nạn” lần này, cả đời cô cũng không có cơ hội đứng trước mặt Mục Châu như thế này. Có lẽ thích ai đó định trước phải trả giá, cô đã luôn bối rối ba ngày nay, lương tâm bất an đồng thời lại âm thầm vui mừng.
“Cái đó.” Khương Lê khá lúng túng mở miệng, Mục Châu phả ra một làn khói, quay đầu nhìn cô, cô chỉ vào giày mình, nhỏ giọng nói: “Giày ướt rồi, sẽ làm bẩn sàn nhà, có bọc giày hay dép cho khách không?”
Mục Châu nhếch môi cười, có lẽ cảm thấy câu nói của cô gái này thật kỳ quái, xua tay nói: “Không sao, nhà A Vinh đủ bẩn rồi, bẩn thêm nữa cũng chẳng sao, chúng tôi cũng không phải đám người sạch sẽ gì.” Nói xong hắn cúi đầu, ho một tiếng rồi dí đầu thuốc vào gạt tàn.
Khương Lê hiểu ý tứ ám chỉ của hắn, cũng mỉm cười.
Sảnh để lại một chuỗi dấu giày ướt, Mục Châu nói một tiếng với Lưu Thế Vinh rồi đi vào phòng, “Vào phòng tôi nói đi, áo khoác em ướt rồi, cởi ra để trên sofa cho khô.”
“À, ừm, được.” Khương Lê cảm thấy mặt có hơi nóng, cởi khuy áo khoác dệt vải, đầu ngón tay hơi run. Cô mím môi vắt áo khoác ngoài lên sofa, đi theo Mục Châu vào phòng hắn.
Ngôi nhà cho thuê sơ sài, đồ đạc ít đến đáng thương. Theo lời Mục Châu nói, căn hộ hai phòng này là Lưu Thế Vinh và một người bạn của hắn cùng thuê, người bạn kia của hắn tuần trước đã bị cha mẹ tóm về nhà, di động chắc đã bị tịch thu. Lưu Thế Vinh không liên lạc được với gã, cũng không biết gã còn ở nơi này hay không, nói nếu tháng sau thu tiền thuê mà không liên lạc được, hắn sẽ đổi thành phòng đơn.
“Mưa to như vậy, hiện trường sân thượng hẳn bị phá huỷ rồi.” Mục Châu kéo rèm ra, cửa sổ kéo nho nhỏ bị mưa lớn nhấn chìm.
“Chắc vậy.” Khương Lê nói, nhìn bóng lưng Mục Châu.
Hắn đứng trước cửa sổ một lúc rồi ngồi xuống giường, nhìn cô nói: “Không có ghế, nếu em không ngại thì ngồi đây đi.” Hắn vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, Khương Lê lập tức đỏ mặt, cúi đầu không nói gì.
“Em sợ cái gì, anh em tôi còn đang ở bên ngoài, tôi có thể làm gì em chứ?”
Khương Lê vội vàng giải thích, “Không có không có, anh đừng hiểu nhầm, em không phải ý đó. Chỉ là… anh muốn hỏi gì thì hỏi đi, dù sao anh nói em không thể nán lại quá lâu, hỏi xong liền đi, không cần ngồi.”
“Không để em nán lại lâu là vì tốt cho em, cảnh sát đang điều tra, người có quan hệ với Trình Hiểu Vũ đều bị nghi ngờ, tôi là nghi phạm chính của bọn họ. Tôi gọi em qua để nói chuyện trực tiếp vì sợ bọn họ nghe lén liên lạc của tôi.” Mục Châu nhìn Khương Lê, dừng một chút rồi nói: “Tôi biết em thích tôi.”
Khương Lê lập tức giật mình, “Em…”
“Em đương nhiên thích tôi rồi, nếu không là ăn no rửng mỡ đến mức muốn giúp tôi, đây dù gì cũng là chuyện nguy hiểm.” Mục Châu cười, hai tay chống sau lưng, hắn ngẩng đầu thở dài, “Biết người biết mặt không biết lòng nha, đừng nói chuyện thích hay không, em đã cứu tôi, nếu không tôi thật sự bị cô ta tính kế rồi. Tiêu Chiến xảy ra chuyện, em trai hắn sẽ không bỏ qua cho tôi, nói không chừng hiện giờ tôi đã vào cục cảnh sát rồi. Con người tôi ấy, ân oán rõ ràng, ai muốn hại tôi tôi sẽ không để hắn sống tốt, nhưng ai đối tốt với tôi, tôi cũng sẽ đối tốt với họ.”
Hắn nhìn Khương Lê nói: “Bất kể kết quả như thế nào, cũng không liên quan đến em.”
“Mục Châu.” Khương Lê lần đầu tiên gọi tên hắn trước mặt hắn.
Hai chữ này giống như cái gai trong thịt cái đinh trong mắt giáo viên, Trình Hiểu Vũ mỗi lần nói ra luôn đi kèm vẻ giễu cợt và ghét bỏ, nhưng cô biết dùng từ thiếu niên bất lương không đủ để hình dung con người Mục Châu. Hắn kỳ thực rất tốt, ngay cả khi đã đánh mất sự hồn nhiên sạch sẽ mà nam sinh độ tuổi này nên có, nhưng cũng có những gánh nặng mà bọn họ không có.
“Em có thể hỏi không…” Cô đột nhiên đỏ mắt, những lời nóng hổi bên môi kìm nén ba ngày trời, chưa nói đã nghẹn ngào. Mục Châu hơi nhíu mày, Khương Lê nắm chặt tay hỏi: “Là anh đẩy cô ta xuống lầu à?”
“Không phải tôi.” Mục Châu lắc đầu.
Khương Lê nói không rõ là thở phào hay nghẹt thở hơn, “Anh đừng lừa em.”
“Đã lúc nào rồi tôi còn lừa em? Thật sự không phải tôi.” Mục Châu cười thành tiếng, vươn tay kéo cô ngồi xuống mép giường.
Khương Lê hai tay ôm mặt, nỗi bất an đè nén nhiều ngày thoáng chốc bộc phát, cô khàn giọng hỏi: “Vậy làm sao cô ta ngã xuống lầu? Cô ta ngã chết phải không?”
“Tôi không biết, nhưng không phải tôi đẩy, trên sân thượng cũng không có ai khác, trừ khi cô ta tự mình ngã còn có thể thế nào?” Mục Châu vỗ vai Khương Lê, đồng thời cũng đang suy tư, “Một cây kim, có thể giết người không?”
Khương Lê không nghe rõ, “Anh nói gì?”
Mục Châu lắc đầu, “Nếu lúc đó cô ta chết rồi, làm sao có khả năng ngã lầu được? Cho nên cô ta chỉ lên cơn hen rồi hôn mê thôi, tôi thấy cô ta xỉu liền bỏ chạy, sau đó cô ta tỉnh lại muốn tự cứu mình, kết quả không cẩn thận ngã lầu.”
“Trưa hôm kia, cảnh sát đưa tôi về cục thẩm vấn, chuyện này chắc em biết rồi. Hôm qua có cảnh sát đến lớp các em tìm người hỏi chuyện không? Chủ nhiệm lớp em có nói gì không?” Mục Châu đứng dậy cầm bịch khăn giấy đưa cho Khương Lê, “Bình tĩnh chút, đừng khóc nữa.”
“Hôm qua chắc không có cảnh sát đến trường, Khả Hâm nói hôm qua cảnh sát đến nhà Trình Hiểu Vũ rồi, bạn ấy và cha mẹ Trình Hiểu Vũ có liên lạc.” Khương Lê rút khăn giấy lau nước mắt, sụt sịt mũi nói: “Cô La không nói gì cả. Hiện giờ ở trường vô cùng sợ học sinh nói chuyện này trên mạng, giáo viên nhắc đến cũng chỉ nói bọn em không được truyền tin ra ngoài, không nói gì về tiến độ điều tra.”
“Vương Nhất Bác đâu, cảnh sát có tìm cậu ta hỏi chuyện không?”
Khương Lê gật đầu, “Hỏi rồi, chiều hôm ngã lầu, mọi người trong lớp em đều bị dẫn đến văn phòng để hỏi, nhưng Vương Nhất Bác chắc không nhắc đến chuyện của anh, cậu ấy có lẽ cũng sợ chuyện này dính líu đến anh cậu ấy.”
“Ừm, cậu ta giữ im lặng là tốt nhất, tôi không muốn đụng chạm cậu ta, cậu ta còn đáng sợ hơn cảnh sát nhiều.” Mục Châu xoa xoa mi tâm nói.
“Nhưng Vương Nhất Bác bị bệnh rồi. Sáng thứ Năm nôn mửa trong giờ học, sau đó đã xin nghỉ về nhà, hôm qua cũng không đến trường. Em thấy cậu ấy chắc đã bệnh từ hôm thứ Tư, đi phòng y tế lấy thuốc, cả ngày đều dở sống dở chết, còn chạy đến nhà vệ sinh nhiều lần.” Khương Lê nói thêm: “Trông rất nghiêm trọng.”
Mục Châu nghe vậy nhướng mày, “Cậu ta xin nghỉ rồi? Bị tiêu chảy à?”
“Cụ thể thì em cũng không biết. Lớp trưởng nói cậu ấy nghe được cô La bảo, Vương Nhất Bác từ nhỏ dạ dày đã không tốt, ăn uống phải hết sức chú ý, có lẽ bị viêm ruột hay gì đó, dù sao được anh trai đón về nhà rồi.”
Mục Châu hai tay chống cằm suy nghĩ, sau đó nói: “Bỏ đi, dù sao không dính đến cậu ta là tốt nhất, em cũng về đi nhé, mưa nhỏ hơn rồi, gọi xe mà về.”
“Ừm.” Khương Lê quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó lại nhìn Mục Châu.
Mục Châu lấy hộp thuốc lá ra, quan sát ánh mắt của cô, ngậm điếu thuốc không châm lửa, “Sao vậy?”
Khương Lê cắn môi, do dự không mở miệng.
Mục Châu đặt thuốc xuống kẹp trong tay, “Muốn hỏi gì thì hỏi đi.”
“Anh đối với Hiểu Vũ…” Khương Lê dè dặt quan sát hắn, sợ bản thân giẫm trúng chỗ đau của Mục Châu, lưỡng lự vài giây rồi lại bỏ cuộc, “Bỏ đi, không có gì, em về đây, anh vẫn nên ít hút thuốc đi, không tốt cho sức khoẻ.”
Mục Châu nhìn điếu thuốc giữa kẽ tay, phì cười một tiếng. Khương Lê vừa đứng dậy, có chút bối rối, nhưng Mục Châu càng cười lớn tiếng hơn, điếu thuốc kẹp giữa kẽ ngón tay lung lay sắp rớt, Khương Lê có thể cảm nhận được hắn không vui vẻ gì.
“Cười gì vậy?” Cô hỏi Mục Châu, chiếc quần jean sạch sẽ chỉnh tề không có lỗ rách chẳng ăn nhập gì với người này, với căn nhà thuê này.
“Tôi cười chính mình thôi.” Mục Châu cười đủ rồi mới nói, ngước mắt nhìn nữ sinh trước mặt, mí mắt thoáng đỏ, hắn tự nhủ rằng chỉ vì gần đây thường hay thức khuya, cúi đầu nói: “Cô ta chưa bao giờ nói câu này với tôi.”
“Cô ta cơ bản không biết mỗi ngày tôi hút bao nhiêu thuốc, cũng không biết mỗi ngày đang làm gì, sau đó muốn làm gì, tại sao trở thành như bây giờ, rốt cuộc có muốn trở thành bộ dạng như giờ không.”
Sự thất vọng trong đáy mắt Mục Châu càng lộ rõ, hắn đôi khi cũng nghĩ, có lẽ hắn chưa từng yêu Trình Hiểu Vũ, chỉ là yêu con người trong ảo tưởng của mình mà thôi.
Hắn bỏ điếu thuốc và bật lửa xuống, nói: “Trong mắt cô ta chưa bao giờ có tôi, tôi biết.”
“Thích cô ta là chuyện tôi hối hận nhất đời mình.” Mục Châu khẽ nói: “Nếu tôi thật sự giết cô ta, kết án thì cứ kết đi, tôi chẳng sao, hôm nay cô ta không chết, ngày mai cô ta chính là kẻ giết người.”
“Nhưng cô ta đáng chết, cô ta muốn hại chết anh.” Trong đôi mắt hạnh tròn trịa của Khương Lê tràn đầy nước mắt, cúi người đưa tay ra.
Trên mu bàn tay Mục Châu có một vết sẹo nổi màu trắng, đã lành từ lâu, nhưng vẫn có thể nhìn ra vết thương rất sâu.
Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, dùng lòng bàn tay ấm áp phủ lên vết sẹo kia, ngồi xổm xuống nhìn hắn nói: “Mục Châu, muốn giết người là cô ta.”
Mục Châu không tự nhiên lắm nghiêng đầu, Khương Lê nói: “Người cô ta muốn giết không chỉ mỗi anh, nhưng anh và Tiêu Chiến đã làm gì sai? Tiêu Chiến thậm chí còn không quen cô ta. Nữ sinh trong trường thích Tiêu Chiến không ít, dựa vào cái gì Trình Hiểu Vũ thích thì nhất định phải có được? Dựa vào cái gì, cô ta không có được liền có thể phá huỷ? Người đang làm, trời đang nhìn, cô ta chết thế nào cũng đáng đời.”
“Khương Lê.” Mục Châu im lặng rất lâu mới lắc đầu, “Cảnh sát không nghe chuyện này.”
“Em biết.” Khương Lê cười nói: “Em chỉ muốn nói với anh, cho dù sau này mọi người đều chỉ trích, em sẽ nhớ rốt cuộc ai đã gây ác.”
Cô siết chặt tay hắn lần cuối, sau đó chầm chậm buông ra, tiếng mưa ngoài cửa sổ nhỏ dần, tiếng bước chân cô cũng nhẹ dần, biến mất sau cánh cửa gỗ sơn vàng.
Mục Châu duy trì tư thế cúi đầu hồi lâu, đưa điếu thuốc lên ngậm vào miệng, ngọn lửa nhảy múa trước mắt, hắn châm thuốc, một giọt lệ lăn xuống từ khoé mắt.
Trong hành lang cũ kỹ, các bóng đèn bị phủ một lớp bụi dày, nước thải chảy ra từ các túi rác trước cửa nhà dân ở tầng ba.
Khương Lê bước đi trong ánh sáng lờ mờ, tiếng mưa dần rõ ràng hơn.
Cô bước ra khỏi cổng đơn vị, giơ ô lên, hạt mưa từng giọt từng giọt nện xuống bên chân, đi qua khúc rẽ, tiếng bước chân vang lên phía sau.
“Bạn học Khương Lê.”
Da đầu cô bỗng tê rần, siết chặt cán ô.
Lộ Nam cầm ô đứng phía sau cô, “Theo bọn chú quay về cục cảnh sát một chuyến.”
—————————
(1)Montmorillonite là một loại đất sét khoáng tự nhiên với khả năng siêu hấp thụ. Đất sét Montmorillonite có thể được sử dụng làm nguyên liệu dược phẩm chống tiêu chảy cho bệnh tiêu chảy mãn tính hoặc cấp tính của người lớn hoặc trẻ em theo phương pháp vật lý.
[text_hash] => 3caa3778
)