[ZSWW – Trans] Đinh Đóng Xương Cốt – 20. – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ZSWW – Trans] Đinh Đóng Xương Cốt - 20.

Array
(
[text] =>

Tiêu Chiến kéo rèm cửa, ánh trăng bị ngăn trở ở ngoài, Vương Nhất Bác ngồi xổm bên giường, mở tủ đầu giường có khoá ra. Cậu lấy chìa khoá xuống nắm trong tay, nhìn con xúc xắc bằng đồng kia ước lượng mấy lần mới bỏ xuống.

“Anh luôn để ở tủ đầu giường sao? Mọi thứ.” Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến trước khi kéo ngăn tủ ra: “Anh không sợ em lén lục lọi? Em thích nhất là lục đồ của anh, anh chẳng phải không biết.”

“Vậy nên anh đã khoá lại.” Tiêu Chiến ngồi về bên giường trả lời.

Vương Nhất Bác liếc anh, “Anh biết em có cách mở khoá.”

“Đương nhiên.” Tiêu Chiến nhún vai xoè tay, lại nhướng mày nói: “Nhưng lần này em không dám.”

“Ha.” Vương Nhất Bác khẽ cười.

Dưới con mắt ranh mãnh mà tự tin của Tiêu Chiến, cậu cảm thấy bản thân như con rắn bảy tấc bị bắt chẹt. Hiện tại xem ra rất buồn cười – cậu từng cho rằng chuyện của mình và Tiêu Chiến là “Người nông dân và con rắn”.

Cậu gật đầu xoay người qua, ngón trỏ móc vào vòng kéo trên ngăn tủ, cùng với tiếng vang lách cách ngăn kéo được mở ra.

Tất cả “bí mật” Vương Nhất Bác không biết được cất gọn gàng trong ngăn tủ, Tiêu Chiến đã chuẩn bị đầy đủ cho thời khắc này, để cậu vừa xem đã hiểu ngay.

Thật tri kỷ, Vương Nhất Bác nghĩ, cũng quá hùng hổ rồi.

Thứ đầu tiên thấy được là một chiếc kim khâu, Vương Nhất Bác nhặt lên xem xét, đặt trên tủ rồi hỏi Tiêu Chiến: “Là cái tìm thấy trong đồng phục của em?”

“Ừm, vốn muốn bỏ vào hộp kim chỉ của mẹ, nhưng anh sợ sau này còn hữu dụng, bỏ vào hộp kim chỉ anh sẽ không nhận ra là cây nào nữa.”

“Nhưng đây là hung khí nghiêm trọng, anh đặt ở nơi không an toàn như vậy là sợ em không bị bắt nổi hả? Lỡ vị cảnh sát kia dám dẫn đội đi khám xét nhà thì sao?” Vương Nhất Bác nói khá mỉa mai.

“Không xin được lệnh khám xét anh ta dựa vào cái gì dám khám xét nhà mình?” Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nói: “Trừ phi em làm chuyện ngu ngốc để anh ta tóm được chứng cứ, dù sao anh cũng rất sạch sẽ.”

Vương Nhất Bác lại “ha ha” hai tiếng như thể bị anh chọc cười rồi, vừa nói vừa lấy ra giấy thông báo nhận học đã bị xé làm đôi, “Em còn thật sự không biết lời anh nói cũng có thể thiếu đánh đến vậy. Xé thông báo nhập học khi nào vậy?”

“Thật không nhớ rõ ngày nào.” Tiêu Chiến cười nói: “Không chừng em nhớ đó, buổi tối vừa gửi đến nhà anh xé luôn rồi.”

“Ngày 7 tháng 4.” Vương Nhất Bác ghép hai mảnh giấy lại với nhau, dòng chữ tiếng Anh “Đại học Sizzling” lại trở nên hoàn chỉnh. Cậu bỗng nảy sinh một cỗ cảm xúc hài lòng xen lẫn hân hoan, không kiềm chế được muốn cười, còn muốn nhào vào lòng Tiêu Chiến – phải thật nhanh, như sao băng va vào anh.

“Vậy anh căn bản chưa từng nghĩ muốn đi Anh học đại học?” Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến thấy khoé môi cậu sắp nhếch lên, đặt thông báo nhận vào học lên tủ, gật đầu nói: “Một giây cũng chưa từng nghĩ.”

Vương Nhất Bác có chút cạn lời, “Mấy ngày đó anh vẫn luôn nói với em là đang cân nhắc.”

“Vậy thì sao? Việc quân cơ không nề dối trá.” Tiêu Chiến phớt lờ ánh mắt trợn ngược của cậu, “Khi em lừa anh thì cũng nên ý thức được bị anh lừa.”

Vương Nhất Bác tự biết đuối lý, không trả treo, cầm món đồ cuối cùng trong ngăn tủ lên – cuốn sổ tay giá vài tệ có sẵn trong các cửa hàng văn phòng phẩm.

“Đây là gì? Sổ sám hối của anh?” Vương Nhất Bác nói đùa, lật sổ ra. Trên trang giấy chi chít công thức và sơ đồ mô hình vừa vẽ vừa gạch bỏ. Vương Nhất Bác mỉm cười, giở từng trang, thẳng đến trang cho ra được kết quả. Cậu ngẩng đầu nói: “Giấy nháp à.”

Cậu đặt cuốn sổ lên giường, nhìn Tiêu Chiến nói: “Thời gian trì hoãn nhiều nhất 13 đến 15 phút, kết quả tính toán của chúng ta nhất quán, vậy khẳng định đây là đáp án chính xác. Dựa theo tuyến thời gian anh nói, Trình Hiểu Vũ nên rơi khỏi lầu vào lúc 4 giờ 33 phút đến 4 giờ 35 phút, nhưng cô ta 4 giờ 40 phút mới rơi.”

“Anh đã nói dối.” Vương Nhất Bác nói một cách chắc chắn, cười lắc đầu, “Em vốn đã hoài nghi khi em tính toán nhiều lần vẫn cho ra đáp án này. Em nghi ngờ tuyến thời gian của anh đã lấp liếm gì đó, nhưng em không rõ anh che giấu việc này có ý nghĩa gì, vậy nên em bắt đầu suy nghĩ liệu có tồn tại khả năng thiết bị sản sinh liên động chăng, bởi vì anh còn một thiết bị để xử lý tấm vải liệm. Em bắt đầu nghiên cứu cách anh xử lý tấm vải liệm. Em chưa từng nghĩ, quả thật chưa từng dám nghĩ, anh che giấu không chỉ mỗi dòng thời gian, anh còn bịa ra thiết bị trì hoãn để gạt em.”

“Cũng không hoàn toàn là bịa nhé.” Tiêu Chiến nhướng mày, trái ngược hoàn toàn với vẻ nén giận của Vương Nhất Bác, anh cúi người nhoài ở mép giường, tâm tình vui vẻ xoa xoa đỉnh đầu Vương Nhất Bác, “Anh quả thật cũng đã bắt tay vào làm nha.”

“Đúng, anh cũng chỉ là bắt tay vào làm một phen.” Vương Nhất Bác ghét bỏ nhìn anh, “Em còn tin, thật sự cạn lời, sao em lại tin lời quỷ của anh chứ? Hơn mười phút, nghĩ ra một thiết bị trì hoãn, tính toán xác định dữ liệu đại khái, rồi chế tạo thiết bị. Einstein thấy được việc này cũng cúi đầu nhận thua, lễ trao giải Nobel tiếp theo không có anh em sẽ không xem.”

“Em thật là, ” Vương Nhất Bác rất điên nói: “Mẹ kiếp sao em còn tin!”

Tiêu Chiến biết điều không cười lớn tiếng nhưng trông còn thiếu đánh hơn, Vương Nhất Bác quăng mạnh cuốn sổ vào người anh, “Nói đi, hãy kể đi, nhà vật lý vĩ đại, kể xem câu chuyện ngài đã thần kỳ khó lường gây án như thế nào, tôi thành tâm xin được chỉ bảo.”

“Khụ.” Tiêu Chiến nhặt cuốn sổ lên đặt ở bên cạnh, hắng giọng nói: “Thật ra không thần kỳ mấy, chẳng qua là được thiết kế đặc biệt vì em mà thôi, nếu lừa cảnh sát hay người khác, trò này vô nghĩa.”

“Từ đầu bọn họ sẽ không nghĩ đến thiết bị trì hoãn, nghĩ đến thiết bị trì hoãn thì sau khi tính toán thời gian trì hoãn cũng sẽ ngừng ngay, cho rằng do suy nghĩ của mình quá khác thường rồi, kịp thời chấn chỉnh. Nhưng em sẽ không, em chỉ cảm thấy tư duy của mình vẫn chưa đủ nhạy.” Ngón trỏ Tiêu Chiến chỉ vào bìa sổ nói: “Lúc đó thông tin anh biết ít hơn em nhiều, anh chỉ kích động gây án thôi.”

“Trước khi lên sân thượng anh chỉ giấu em một chuyện: Một ngày trước khi Trình Hiểu Vũ ngã lầu, chiều thứ Ba, Khương Lê có đến lớp tìm anh một lần, nhưng lúc đó anh không ở trường, em ấy không tìm được người liền quay về, không nói gì cả. Chuyện này là Từ Nhược Phàm nói cho anh, khi đó anh đã cảnh giác rồi. Khương Lê sẽ không vô cớ đến tìm anh, mối liên hệ duy nhất giữa anh và em ấy chỉ có Trình Hiểu Vũ, anh nghĩ chỉ có thể là Trình Hiểu Vũ muốn làm gì đó, bảo Khương Lê đến chạy việc vặt giúp cô ta, quả nhiên tối đó em đã mang búp bê và thư đe doạ về. Khi đó anh cho rằng Trình Hiểu Vũ vốn chỉ thị Khương Lê đến đưa hai thứ này, nhưng anh không đi học, nên việc chạy vặt mới rơi lên người em. Anh biết em nhất định sẽ không bỏ qua cho Trình Hiểu Vũ, đây cũng tính là anh lừa em, ngay từ đầu anh đã cảm giác em sẽ lợi dụng môi trường sân thượng để giết cô ta. Nhưng thay đổi là thật, anh muốn khuyên em, nhưng anh biết anh đến ngăn cản chỉ sẽ khiến em càng tức giận càng điên cuồng hơn. Anh thức trắng cả đêm, suy nghĩ đến khi trời sáng, quyết định giấu em đến chỗ hẹn đúng giờ, dẫn em đi trước khi em thực sự giết người, kết quả lúc chuẩn bị ra cửa lại nhận được cuộc gọi của em. Em không nhắc đến tên Khương Lê, nhưng anh đoán được, chuyện này đã đi chệch với sự hiểu biết của anh khi đó – làm sao Khương Lê sẽ phản bội Trình Hiểu Vũ, nhắc nhở chúng ta là có nguy hiểm? Đương nhiên em ấy có thể vì lương tâm thức tỉnh, nhưng nếu vậy, anh cảm thấy em ấy che dấu lương tâm làm bạn thân với Trình Hiểu Vũ lâu như vậy thì không hợp lý. Anh chắc chắc anh và Khương Lê không có bất kỳ tiếp xúc nào, em ấy cũng chẳng có tình cảm ái mộ gì với anh, vậy trong kế hoạch của Trình Hiểu Vũ còn có người bị hại khác sao? Có, Mục Châu. Tuy anh cũng không biết Khương Lê làm sao lại phát sinh tình cảm với Mục Châu, nhưng việc Khương Lê phản bội Trình Hiểu Vũ vì lý do này lại hợp lý, anh chỉ tạm thời đặt giả thiết vậy thôi. Em ấy phản bội Trình Hiểu Vũ để bảo vệ Mục Châu, vậy em ấy nhắc nhở anh cũng chẳng lý gì không nhắc nhở Mục Châu. Mục Châu hành sự bốc đồng, hung bạo thành tính, sau khi hắn biết kế hoạch của Trình Hiểu Vũ phản ứng đầu tiên là gì? Không thể là tránh hoạ được, hắn nuốt chẳng trôi cục tức này.”

“Hắn sẽ lên sân thượng tìm Trình Hiểu Vũ, vạch trần âm mưu của cô ta tận mặt, cãi vã cũng được đá mắng cũng được, dù sao hắn phải trút giận.” Tiêu Chiến nói đến đây mỉm cười, “Chuyện anh cũng có thể nghĩ đến, em sẽ không nghĩ được à? Thông tin em biết còn nhiều hơn anh, kẻ chịu tội thay đã đến trước cửa rồi, em sẽ không lợi dụng sao? Anh tin em có thể làm được việc mượn dao giết người hoàn mỹ.”

“Sau đó anh bắt đầu nghĩ, em phải dẫn dắt Mục Châu giết người như thế nào? Mục Châu là con chó điên, không có giao tình gì với em, em không thể để hắn biết em cũng tham gia phạm tội, nếu không hắn bị tóm thì sẽ khai ra em. Anh đã nghĩ rất lâu, không nghĩ ra, vậy nên anh bắt đầu lo lắng, bắt đầu xoắn xuýt đến cùng nên tin em hay đến trường xem thử. Anh trái lại không sợ em chơi không nổi hai bọn họ, chủ yếu là sợ trong kế hoạch của em em vẫn phải lên sân thượng. Lỡ như phát sinh xung đột thể xác, môi trường sân thượng quá nguy hiểm, ở phương diện này em không có lợi thế.” Tiêu Chiến nói rất đúng trọng tâm. Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, “Anh có thể nói thẳng em đánh không lại Mục Châu, đừng chế giễu vòng vo như vậy.”

“Ai chế giễu em, đây là sự thật.” Tiêu Chiến nhìn hai mắt cậu, anh nhỏ giọng nói: “Cổ tay của người ta còn dày hơn cổ chân em.”

“Ông nội anh!”

Tiêu Chiến mí mắt cũng chưa nhấc đã chặn lại cú đấm bay đến, bất lực nói: “Giá trị sức mạnh của Einstein bằng 0 đó, con người có thể hoàn mỹ trăm phần trăm sao?”

“Em chính là hoàn mỹ trăm phần trăm.” Vương Nhất Bác thu tay ôm ngực nói.

Em có thể mười phần trăm đã tốt rồi, Tiêu Chiến âm thầm nuốt xuống lời ai oán.

“Cuối cùng anh vẫn đến trường, tuyến thời gian không lừa em, lên sân thượng lúc 4 giờ. Anh đã lừa em hai việc: Thứ nhất là khi nhìn thấy hiện trường phạm tội bừa bộn, cơ bản anh chưa bao giờ nghĩ là do em làm ra, vừa hay chứng thực cho suy đoán của anh, em đang mượn dao giết người, hiện trường là do Mục Châu để lại; thứ hai là Trình Hiểu Vũ lúc đó chưa chết, chỉ đang hôn mê, vẫn còn thở. Điều này sai lệch so với tình huống anh dự liệu, anh rất rõ tính cách của em, đã lên kế hoạch giết người tuyệt đối sẽ không chừa lại cho cô ta bất cứ con đường sống nào. Em muốn mượn dao giết người, nhưng em cần đảm bảo Mục Châu đã giết chết Trình Hiểu Vũ, lại không thể bị Mục Châu nhìn thấy, Mục Châu không lựa chọn phương thức giết người đẩy Trình Hiểu Vũ xuống lầu, em phải làm sao để đảm bảo Trình Hiểu Vũ chết hay chưa? Nếu Mục Châu không thể giết Trình Hiểu Vũ, em lại phải làm sao để bổ đao đây? Lúc đó anh xác thực không nghĩ đến loại thao tác cao cấp như camera lỗ kim, vì vậy chỉ còn một loại khả năng: Em đợi sau khi Mục Châu rời đi lại lên sân thượng để kiểm tra. Anh không thấy lỗ kim sau gáy Trình Hiểu Vũ, cho rằng cô ta lên cơn hen suyễn. Anh biết lĩnh vực em tìm hiểu rất rộng, hẳn biết chút y học, em đã kiểm tra qua rồi, vậy Trình Hiểu Vũ nhất định sẽ chết, không chết ngay lập tức chỉ có thể nói rõ em cần cô ta chết chậm hơn, vì để cung cấp bằng chứng ngoại phạm cho em. Chính vào lúc nghĩ đến điều này, anh mới quyết định chế ra hiện trường lừa đảo nhắm vào em.”

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, lại cúi đầu thở dài, “Phải thay đổi em, anh đã canh cánh ý nghĩ này trong lòng rất lâu rồi. Nhiều năm qua anh dần ý thức được tính cách của em không phải ở bên anh thì có thể thay đổi, thậm chí có thể nói, xác định quan hệ sẽ khiến em càng nhạy cảm và đa nghi hơn. Anh cũng là con người, nếu ngày qua ngày đối mặt với em như vậy, tình ý sớm muộn sẽ hao mòn đến cạn kiệt.”

“Tiêu Chiến không yêu Vương Nhất Bác nữa, đây chính là chuyện em sợ nhất, kỳ thực cũng là điều anh sợ nhất.” Tiêu Chiến bật cười, dáng vẻ rất bất đắc dĩ, “Sau khi có được rồi lại triệt để đánh mất, tình cảm chân thành trở thành chiếc xương cá trong lòng, em không tiếp nhận nổi, anh cũng chẳng tiếp nhận được.”

“Nhất Bác, nên anh mới nói em ngây thơ. Em chỉ cảm thấy anh không thừa nhận phần tình cảm này là vì hèn nhát, em cảm thấy trở ngại của mối quan hệ giữa chúng ta chỉ có yêu hay không. Chưa kể sau này làm sao giải thích với cha mẹ, chỉ mâu thuẫn giữa anh và em cũng nhiều đếm không xuể rồi, em muốn chúng ta mỗi ngày bên nhau đều cãi nhau sao?” Tiêu Chiến nói: “Không vui vẻ, không hạnh phúc, chỉ yêu đương ồn ào ngoài miệng, có ý nghĩa hay không?”

Vương Nhất Bác nằm ở mép giường, mím môi, khó chịu nghiêng đầu, Tiêu Chiến nhìn cậu một hồi mới nói tiếp: “Anh vẫn luôn thử thay đổi em, cũng từng mờ mịt, cảm giác cách gì cũng đã thử qua, nhưng em giống như một tảng đá, cứng mềm không ăn, dầu muối không thấm. Mãi đến gần đây anh mới nhận ra anh vẫn quá chiều chuộng em rồi. Trước đây cho dù khuyên hay mắng, anh cũng vẫn quan tâm đến cảm xúc của em, không dám thật sự làm gì đến cùng. Em cảm thấy bất kể thế nào anh cũng sẽ không rời khỏi em cho nên không kiêng nể gì cả, anh nói gì làm gì cũng chẳng doạ nổi em. Quả thật, anh không rời khỏi em được, anh chẳng thể vì để khiến em thay đổi mà sang Anh học đại học, bốn năm ở nước ngoài nghĩ đến cũng ngạt thở rồi, nhưng đây là một cơ hội tốt. Vốn anh đã định lợi dụng nó, vậy nên vẫn luôn không nói rõ với em là từ chối hay không, nhưng anh nghĩ không thấu làm sao tạo ra thế cục lừa đảo mà không có kẽ hở, em quá thông minh rồi, nếu bị em biết tỏng chỉ sẽ khiến mâu thuẫn dữ dội hơn.”

“Mà tàn cục ở sân thượng là cơ hội tốt nhất em để lại cho anh.” Tiêu Chiến búng nhẹ vào trán Vương Nhất Bác, đổi lại cái trợn mắt tức tối của Vương Nhất Bác, anh cười nói: “Em hiểu anh, biết anh nghĩ tới nghĩ lui vẫn sẽ vì lo lắng mà lên sân thượng, nhưng em vẫn không đủ hiểu anh, em cảm thấy đến cả việc nhận yêu em anh cũng không dám, sao có thể dám giúp em giết người? Vậy nên em yên tâm để lại tàn cục, nghĩ rằng anh không thể vẽ rắn thêm chân cho kế hoạch mượn dao giết người của em. Em đã nghĩ như vậy, vậy anh liền thay em giết người. Em sẽ sợ sao? Sẽ hối hận sao? Sẽ áy náy sao? Tuỳ em có lương tâm hay không, dù sao em đã sợ anh giết người rồi, lý do này đủ để anh thất vọng tột cùng với em, nhận lời đi Anh học đại học. Đến lúc đó dù em không có lương tâm, cũng sẽ vì anh khăng khăng rời đi mà cúi đầu, em không tiếp nhận nổi chuyện này.”

“Anh vốn thật sự muốn làm thiết bị trì hoãn nhưng thời gian thực tế không đủ, anh phải kịp về lớp trước khi thi. Sau khi suy xét anh lại kiểm tra trạng thái của Trình Hiểu Vũ, phát hiện cô ta vẫn chưa rơi vào cơn choáng, lúc anh lật cô ta lại cô ta còn có phản ứng như cau mày, vậy có khi nào cô ta vẫn sẽ tỉnh lại?” Tiêu Chiến chống má nói: ” Không thể đánh giá thấp ham muốn cầu sống của con người. Dưới tình huống không có thời gian để chế tạo thiết bị trì hoãn, kỳ thực anh không tài nào đảm bảo được phương pháp trì hoãn Trình Hiểu Vũ rơi khỏi lầu, nhưng giống như cây kim em đưa cho Trình Hiểu Vũ, anh cho cô ta một khả năng, cũng cho chính mình một khả năng. Anh dựa theo thiết bị trì hoãn mình tưởng tượng bố trí hiện trường, cái này để lừa em, lỡ sau khi phát hiện án mạng em còn có cơ hội thấy hiện trường thì sao? Sau đó anh đặt Trình Hiểu Vũ nằm ngang trên tường che sân thượng, giờ có ba loại khả năng: Thứ nhất giống như kế hoạch của anh, cô ta tỉnh lại, trong trại thái mơ hồ, vô ý rơi khỏi lầu; thứ hai cô ta tỉnh lại, nhưng sẽ ngã vào phía trong, chết trên sân thượng, anh chỉ mất đi cơ hội lừa em lần này, kế hoạch em mượn dao giết người vẫn có thể tiến hành hoàn mỹ; thứ ba cô ta không tỉnh lại, chỉ nằm chết trên tường che, này cũng chẳng sao, lúc Mục Châu rời khỏi cô ta lại chưa tắt thở, bò đến đâu chết cũng bình thường. Chỉ cần cảnh sát không tìm được bất kỳ chứng cứ nào chỉ ra anh với em từng lên sân thượng, vụ án này chỉ có một hung thủ là Mục Châu, chẳng hề dính líu đến chúng ta.”

“Anh mong khả năng thứ nhất sẽ thành hiện thực, như vậy hiện trường anh bố trí chính là trò bịp hoàn mỹ nhất dành cho em. Em sẽ dưới sự dẫn dắt của anh kéo tơ bóc kén phát hiện “sự thật” – anh đã thay em giải quyết hậu quả mà tạo ra thiết bị trì hoãn cuối cùng đã giết chết Trình Hiểu Vũ. Nếu không thể thành hiện thực thì bỏ đi, anh với em tuyệt đối an toàn mới là quan trọng nhất.” Tiêu Chiến nói xong thở dài nhẹ nhõm, ngồi dậy để nói: “Hiện tại xem ra Thượng đế đã đứng về phía anh, tất cả phát triển theo hướng anh mong đợi nhất.”

Nghĩ ra kế hoạch này không đáng sợ, diễn giải và từng bước dẫn dắt đến một tuần sau đó mới đáng sợ. Vương Nhất Bác trầm mặc rất lâu mới ngẩng đầu.

Biểu tình của Tiêu Chiến rất ôn hoà, giống như mọi khoảnh khắc dịu dàng trước đây, mắt phượng ngậm ý cười tĩnh lặng nhìn cậu. Vương Nhất Bác rất khó tưởng tượng ra anh dùng chính biểu cảm này nói những lời mới nãy.

“Anh quá đáng sợ rồi.” Cậu tự đáy lòng vẫn dành cho Tiêu Chiến câu này.

Tiêu Chiến chỉ hỏi: ” Vậy giờ em sợ anh rồi sao?”

Ánh mắt Vương Nhất Bác có hơi mất tiêu cự, lúc cậu suy nghĩ thì sẽ như vậy. Khoảng chừng nửa phút sau, cậu lắc đầu, “Không sợ, có lẽ vậy, em không biết…” Nhìn Tiêu Chiến, lại hỏi: “Anh đã lừa em rồi, sau này phải chăng sẽ thường xuyên lừa em? Giống như em làm với anh.”

“Đương nhiên sẽ không rồi.” Tiêu Chiến thật sự bái phục mạch não của cậu, chỉ nghĩ đến những chuyện xấu, anh bất lực nhìn Vương Nhất Bác, “Lừa em chỉ là mánh khoé để yêu em.”

Vương Nhất Bác bối rối cau mày, “Hả?”

“Chính là nói,” Tiêu Chiến giải thích: “Lời nói dối của anh tuyệt đối sẽ không làm em tổn thương.”

“Ờ.” Vương Nhất Bác nghe xong vẫn không phản ứng gì.

Tiêu Chiến tự thấy đây là lời rất hay nhưng Vương Nhất Bác lại mặt ủ mày chau, Tiêu Chiến có chút không hiểu, nắm tay cậu kéo kéo, “Lên đây đi, đừng ngồi dưới đất nữa, lạnh.”

Vương Nhất Bác nhìn tay Tiêu Chiến, chậm rãi leo lên giường.

Đã mấy ngày không được Tiêu Chiến ôm như vậy, áp vào lồng ngực ấm áp của anh vẫn có hơi chưa thích ứng, Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến siết chặt, Tiêu Chiến gãi gãi lòng bàn tay cậu đáp lại, rồi hỏi: “Sao vậy Nhất Bác? Đang nghĩ gì vậy?”

Vương Nhất Bác lắc đầu, qua một hồi mới nói: “Vậy nên ngay từ đầu anh đã biết là em lừa anh. Anh biết bất kể em đã làm gì với Trình Hiểu Vũ, đều có Mục Châu chịu tội thay, cảnh sát cơ bản không tra ra được em.”

Tiêu Chiến nắm tay cậu, gật đầu, “Ừm, anh biết.”

Vương Nhất Bác cắn môi rồi lại cúi đầu. Tiêu Chiến nhìn ra đây là vẻ mặt rất khó xử, tìm từ một chút mới nhẹ giọng nói: “Anh không có cười nhạo em. Nhất Bác, anh nói sự thật với em là vì trò chơi kết thúc rồi, sau này không lừa đi lừa lại nữa, anh không có ý cười nhạo em thua rồi.”

“Em không nhỏ nhen như vậy được chưa hả, em chỉ đột nhiên nghĩ đến…” Tiếng nói của Vương Nhất Bác khựng lại, hục hặc chớp mắt, lại mím môi mới nói tiếp: “Em chợt nghĩ, mỗi lần em lừa anh dường như đều biết rõ sẽ khiến anh rất buồn, đôi khi vẫn chỉ để cười nhạo anh thôi.”

Tiêu Chiến kinh ngạc nhướng mày, cơ bản không ngờ Vương Nhất Bác có thể nhận thức sai lầm của mình sâu sắc đến vậy, còn có thể nói ra.

“Thật ra, rất quá đáng nhỉ, anh không tức giận sao?” Vương Nhất Bác ngước mắt ngó anh, rất nghiêm túc hỏi: “Anh không muốn trả thù sao?”

Tiêu Chiến phì cười nói: “Anh nào có ấu trĩ như vậy.”

“Như nào là ấu trĩ…” Vương Nhất Bác buột miệng, lại có hơi không chắc chắn. Đêm nay cậu đã mù mờ quá nhiều lần, lẩm bẩm nói: “Cảm xúc cần có một lối thoát, em nói trả thù chỉ là một cách phát tiết cảm xúc, không phải nói em lừa anh rồi, anh liền phải lừa lại, em chỉ muốn nói…” Điều này hình như rất khó giải thích rõ ràng, Vương Nhất Bác nhíu mày, “Anh hiểu ý em không?”

“Ừm… Cái này hẳn không tồn tại trong hệ thống ngôn ngữ của em, nhưng rất đơn giản.” Tiêu Chiến suy nghĩ liền nói: “Anh nên đòi em bồi thường một chút, nói cách khác, hiện giờ em hiểu rõ trước đây em đã làm sai chuyện gì rồi, khiến anh rất buồn, em cảm thấy áy náy, nên em muốn làm chút gì đó để xin lỗi anh?”

Vương Nhất Bác nghe xong suy nghĩ một lát, mới gật đầu, “Ừm.”

Giọng nói của cậu nhẹ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng cậu không ý thức được đây là sự thẹn thùng, Tiêu Chiến chỉ thấy cậu như vậy rất đáng yêu. Vương Nhất Bác biết xấu hổ rồi, biết ngoan ngoãn xin lỗi rồi, nếu nghĩ đến cậu như vậy vào ngày hôm qua nó chỉ là chuyện Nghìn lẻ một đêm. Tiêu Chiến vốn cũng chẳng kỳ vọng cao đến vậy, chỉ mong cậu có thể ý thức được cách yêu của mình không đúng, về phần nên yêu như thế nào, anh có thể từ từ dạy cậu. Không ngờ mạch não của Vương Nhất Bác đã thay đổi, sự cố chấp và ngang ngược cũng phai nhạt theo.

Cậu tựa vào lòng anh, ngoan hiền như búp bê, nào có giống Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến không khỏi hạ thấp giọng, “Em cảm thấy em có thể làm gì?”

Đây dường như là một câu hỏi rất khó đối với Vương Nhất Bác, cậu cau mày suy nghĩ rất lâu, mới nói: “Thứ anh thích, điều anh sẽ vui?”

“Ừm.” Tiêu Chiến nhìn vào mắt cậu, bỗng có chút mong đợi.

“Nhưng mà…” Vương Nhất Bác ngại ngùng quay đầu nhìn đồng hồ, lại nhìn Tiêu Chiến, “Đã 4 giờ rồi, hơn nữa em cũng khá mệt, hiện giờ nếu làm tình, em cảm thấy em chẳng thể khiến anh rất vui được.”

Tiêu Chiến nhất thời sửng sốt, hoài nghi bản thân đã nghe lầm, “Em nói gì?”

“Làm tình đó.” Vương Nhất Bác vẫn thắc mắc tại sao biểu cảm của anh lại khó coi như vậy, “Anh không phải rất vui sao? Vui hơn so với bình thường. Tại sao anh lại có vẻ mặt này? Em không nói là không thể, em chỉ cảm thấy làm tình là một việc cần thể lực và bầu không khí, em và anh hiện giờ đều không trong trạng thái làm tình, vậy nên làm rồi cũng không sướng lắm, chi bằng ngày mai…”

Tiêu Chiến bịt miệng cậu lại, “Em im miệng đi.”

Quả nhiên người này vẫn là Vương Nhất Bác, luôn có thể vào lúc vui vẻ khiến anh liệt dương, à không, là dội một chậu nước lạnh. Tiêu Chiến đảo trắng mắt lên trời, nghiêm túc nói: “Vương Nhất Bác em nhớ cho anh, làm tình và mọi thuật ngữ phái sinh về tình dục, em có thể nói, nhưng đừng có mở miệng liền nói trong môi trường phi tình dục, càng đừng dùng giọng điệu học thuật diễn thuyết để nói.”

“Hiểu chưa?” Tiêu Chiến hỏi, Vương Nhất Bác chớp mắt.

Miệng lại lần nữa tự do, cậu cau mày nói: “Nhưng em không dùng giọng điệu học thuật diễn thuyết để nói, làm tình không phải thuật ngữ chuyên môn, giao hợp mới phải. Em cũng sẽ không mở miệng liền nói, chỉ là nói đến việc anh thích lại có thể khiến anh vui vẻ, em xác thực việc đầu tiên chính là làm tình.”

Tiêu Chiến so với ăn phải ruồi nhặng còn cạn lời hơn, “Rất nhiều việc anh thích và có thể khiến anh vui, em đừng nói anh giống như tên lưu manh thúi hoắc vậy.”

Vương Nhất Bác nhướng mày, “Ví như?”

“Ví như em ôm anh, hôn anh, em làm nũng, bán manh, lăn lộn, em ra ngoài rót cho anh cốc nước anh cũng thích.” Tiêu Chiến nhìn vào ánh mắt Vương Nhất Bác ngày càng mông lung, lắc đầu nói: “Bỏ đi em yêu, vấn đề này đối với em hiện tại mà nói quá mức rồi, chúng ta vẫn nên đi ngủ trước.”

Vương Nhất Bác đồng ý với câu nói cuối cùng của anh, gật đầu nói: “Đúng vậy, em cũng cảm thấy anh nên ngủ rồi.” Lại bổ sung: “Đừng gọi em là em yêu.”

Tiêu Chiến xoa mặt, vừa xuống giường vừa nói: “Tại sao?”

“Anh không giống lưu manh.” Vương Nhất Bác nói: “Từ này không hợp với anh.”

Tiêu Chiến quay đầu lại, Vương Nhất Bác vẻ mặt tựa “quả thật như vậy”, hiểu chuyện giúp anh bù thêm một câu: “Cục cưng rất thích hợp với anh, em thích.”

“Vậy quả thật là vinh hạnh của anh.” Tiêu Chiến cắn răng nói xong, nhìn đôi chân trần của Vương Nhất Bác, chính mình đá cậu, “Cút đi rửa mặt đánh răng, mau lên.”

Ba tiếng sau, bình minh đang lên, Lưu Giang hôm nay dường như trời sáng sớm hơn thường lệ.

Một cánh cửa sổ được đẩy ra, mùi thơm dầu của trứng rán bay ra khỏi toà nhà, người phụ nữ mang tạp dề kẻ sọc đỏ dọn hai quả trứng rán ra, đặt lên bàn.

“Con cũng ăn đi, buổi trưa liền đi nhà ba má?” Lộ Nam kéo lấy vợ đang chuẩn bị vào bếp, đẩy một phần trứng rán về phía con trai.

“Ừm.” Bà Lộ ngồi xuống gật đầu, nhìn Lộ Nam cúi đầu ăn cháo, chợt cảm thấy buổi sáng như thế này đã rất lâu rồi. Cô cầm đũa lên, mỉm cười hỏi: “Hôm nay anh tan làm đúng giờ không? Buổi tối cùng ăn với ba má đi.”

“Đương nhiên tan làm đúng giờ rồi, vụ án đã kết thúc, hôm nay giao nộp văn kiện xong anh liền được nghỉ phép.” Lộ Nam ngẩng đầu nói, nhìn nụ cười điềm tĩnh của vợ, không biết sao liền có chút bứt rứt. Y đặt đũa xuống, vươn tay nắm lấy tay cô, lời đến bên miệng lại chẳng biết nói.

Lộ Nam úp úp mở mở hồi lâu, khiến bà Lộ cũng thấy không thoải mái, hỏi y làm sao vậy. Đứa con trai học năm ba cấp Hai ngồi bên cạnh “chậc” một tiếng, nhỏ giọng nói: “Cha muốn nói mười ngày nửa tháng không về nhà, xin lỗi mẹ đó.”

Lộ Nam nhất thời giật mình, xê dịch ánh mắt, cậu con trai bộ dáng chính đáng trợn trắng mắt, “Ông già, cha có phải hạng bô lão không, cái này có gì mà không nói được, con thấy cha trên tivi biết nói chuyện lắm mà.”

“Đm thằng nhóc thúi, vẫn phải dạy cho con biết ai là cha con.” Lộ Nam giả vờ muốn đánh, con trai bưng chén cơm lên im lặng xê dịch chỗ ngồi. Lộ Nam bỏ tay xuống liếc nhìn cậu, ghét bỏ nói: “Ăn mau lên, ăn xong cút đi học.”

Bà Lộ nhìn hai bọn họ, che miệng cười, Lộ Nam càng xấu hổ hơn, ho khan vùi đầu ăn cơm.

Bà Lộ múc cháo trong chén, nhỏ giọng nói: “Tiểu Kiệt nói không sai nha, anh có phải ông già hay không Lộ Nam? Muốn nói gì thì nói, tội phạm giết người còn chẳng sợ anh sợ em à?”

“Phải nha.” Lộ Nam nhìn cháo nấu đặc quánh, cũng mỉm cười, “Chỉ sợ em.”

Cầu Lưu Giang tràn ngập xe cộ, đám người bôn ba mưu sinh lại trở nên bận bịu. Công nhân vệ sinh quét dọn đường Tân Giang nhặt đoạn tàn thuốc ném ở dưới ghế dài, “giấc mơ” thai nghén từ bóng đêm và đèn đường đã bị vứt vào thùng rác.

Tiếng chuông di động đánh thức hai người đang ngủ say.

Tiêu Chiến lật người sờ điện thoại trên tủ đầu giường, Vương Nhất Bác làm ổ trong lòng anh dụi mắt, “Ai vậy, buồn ngủ chết mất mau cúp máy…”

“Suỵt.” Tiêu Chiến vỗ vỗ má cậu, hắng giọng nói: “Là mẹ.”

Vương Nhất Bác lập tức ngậm miệng, chớp mắt, ý thức quay lại. Tiêu Chiến nhận cuộc gọi, nhanh nhẹn nói: “A lô, sao vậy mẹ?” Giọng nói có chút không giống vừa mới ngủ dậy.

Vương Nhất Bác trộm cười, Tiêu Chiến lại nói: “Ờ, Nhất Bác em ấy đang nghỉ ở nhà, con đã xin nghỉ cho em rồi. Con ra ngoài mua đồ ăn rồi, mua xong liền về. Dạ, dạ, không có không nghiêm trọng, em chỉ ăn phải đồ hư thôi, đêm đó nôn mửa tiêu chảy làm con lo lắng. Con đã dẫn em đi bệnh viện khám, bác sĩ nói uống thuốc đúng giờ là được.”

Trong khi đoan chính nói hươu nói vượn, Vương Nhất Bác sờ vào bụng nhỏ của anh nhéo nhéo. Tiêu Chiến tóm chặt tay cậu, “Được, tối mai quay lại sao? Về ăn cơm?”

“Được, con biết rồi, dạ.” Tiêu Chiến cúp máy, thở một hơi.

“Anh không đi làm diễn viên thật sự là một tổn thất lớn của giới giải trí.” Vương Nhất Bác buồn cười nhìn anh, “Mở miệng liền nói, gạt mẹ anh không thấy tội lỗi à?”

“Vậy nếu không thì anh nói thế nào?” Tiêu Chiến đặt điện thoại trở lại tủ đầu giường, tóm tay Vương Nhất Bác ôm vào trong lòng, cười nhạo nói: “Anh nói thật nhé? Con đang ngủ với em trai, đừng làm phiền con, cha mẹ muộn chút hãy quay về.”

Vương Nhất Bác không nhịn được cười, đập anh một cái nói: “Anh biến đi có được không.”

“Hả? Giờ lại muốn anh cút rồi? Hôm qua em còn xin anh ở lại.” Tiêu Chiến áp sát nói. Vương Nhất Bác vừa cười vừa nâng tay, che mặt cậu trốn ra phía sau, Tiêu Chiến ôm eo cậu kéo người về lại.

Chăn bông dúm dó nhàu thành một cục, Tiêu Chiến cười lôi tay Vương Nhất Bác xuống, “Chẳng phải em xin anh ở lại hay sao?”

Vương Nhất Bác cười đỏ mặt, ánh mắt cũng lấp lánh. Hơi thở nóng hổi của Tiêu Chiến phả lên môi cậu, cậu bặm miệng, lắc đầu.

“Không phải?” Tiêu Chiến “xì” một tiếng nâng người, đổi tư thế ôm cậu, tóc gãi vào mi tâm Vương Nhất Bác, anh uy hiếp nói: “Em còn nói không phải?”

Đầu gối Vương Nhất Bác thúc vào bụng nhỏ của Tiêu Chiến, như thể có một cơn gió tinh nghịch lọt vào khe hở giữa cái ôm của Tiêu Chiến và cậu, như trêu chọc thổi thổi chỗ này, thổi thổi chỗ kia. Vương Nhất Bác bỗng thức tỉnh – theo mọi loại ý nghĩa, cậu nghĩ bản thân có thể tỉnh táo mà vẫn đang nằm mơ một giấc mộng đẹp – mơ rất lâu rất lâu.

“Anh ơi.” Cậu vô thức chạm vào mu bàn tay Tiêu Chiến.

“Hả?” Tiêu Chiến cười cúi người xuống, hai chân Vương Nhất Bác ngoan ngoãn hạ xuống, như mời gọi anh đè lên.

“Tối mai cha mẹ sẽ về.” Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn anh.

“Tối mai sẽ về.” Tiêu Chiến trả lời câu hỏi không tính là câu hỏi, chóp mũi cọ vào mũi Vương Nhất Bác, quần áo ma sát phát ra tiếng sột soạt.

Anh kích động nghiêng đầu, hôn lên đôi môi hé mở của cậu. Vương Nhất Bác trước đây không biết một cái hôn đơn giản như vậy cũng có thể tràn đầy khêu gợi, trong lúc thất thần, Tiêu Chiến lại hôn lần thứ hai.

Đầu ngón tay cậu run rẩy như giật điện, Tiêu Chiến cười thành tiếng, kéo hai tay cậu đặt lên vai mình, “Em nên ôm anh rồi.”

“Em, ừm~” Nụ hôn bất ngờ rơi xuống, cậu vội vàng nhắm mắt.

Gió hạ thổi cây sung xanh tốt, vườn địa đàng gỡ bỏ tấm biển “Cấm vào”.

Tay của em trai rất trắng, cũng rất gầy, ngón tay hơi ửng đỏ, cởi chiếc cúc thứ hai nằm trước ngực anh, cơn nhói đau trong tim anh đã hoàn toàn biến mất.

Mấy ngày nay vô tri vô giác trôi qua, trong nhà không còn đồ ăn nữa, tiêu hoá xong một đĩa cánh gà Cola, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ra cửa giải quyết bữa tối.

Bước ra khỏi nhà hàng trời đã chạng vạng, Vương Nhất Bác trả lại cục sạc dự phòng ở cửa tiệm, Tiêu Chiến thanh toán xong thì ra ngoài, khoác vai cậu nói: “Đi thôi, tản bộ lát rồi hẵng về?”

“Người cao tuổi.” Vương Nhất Bác khinh thường liếc nhìn anh.

“Người cao tuổi?” Tiêu Chiến nhướng mày hỏi, nhéo eo Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không phòng bị, đau đớn hét lớn.

Tiêu Chiến cười thu tay lại, “Vẫn là người cao tuổi à?”

“Anh rất đắc ý phải không?” Vương Nhất Bác xoa eo nói. Tiêu Chiến ra tay không nhẹ, đau rất đau, cậu bất mãn nói: “Em nhường anh đó, tự hào cái rắm.”

Tiêu Chiến nhịn cười hất tay cậu, lòng bàn tay phủ lên chỗ anh vừa nhéo, nhẹ nhàng xoa, “Anh biết mà, em lợi hại biết bao, anh thế nào lại không dựa vào việc em nhường được chứ?”

“Bớt quái gở dùm em.” Vương Nhất Bác phi cho anh một ánh mắt như đao.

Náo động ủm tỏi, bọn họ đi từ bờ Tây đến bờ Đông đầy cây sung. Mặt trăng dần tròn trên bầu trời, sao mai như người dẫn đường trung thành. Đèn đường bật sáng, Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác băng qua đường.

Xe taxi lao vút qua, một chiếc lá sung rơi xuống. Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, buông tay Vương Nhất Bác ra, đổi thành khoác vai cậu.

Vương Nhất Bác kỳ quái hỏi: “Sao vậy?”

Tiêu Chiến hất cằm, Vương Nhất Bác nhìn theo hướng đó. Lộ Nam đứng ở cửa một nhà hàng đồ Hoa, nắm tay một người phụ nữ trung niên, hẳn là vợ y, còn thiếu niên cúi đầu chơi điện thoại phía sau chắc là con y. Bọn họ đang nói chuyện với hai người già, có lẽ là cha mẹ hoặc cha mẹ vợ của Lộ Nam.

“Đi chứ?” Vương Nhất Bác không hứng thú khi gặp lại Lộ Nam, “Đi bên này.”

Cậu kéo Tiêu Chiến đang chuẩn bị xoay người, Lộ Nam liền ngẩng đầu. Ba ánh mắt giao nhau trên không trung, Lộ Nam cũng sững sờ, sau đó bèn mỉm cười gật đầu. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn nhau, đi về phía Lộ Nam.

“Sĩ quan Lộ, chào buổi tối.” Tiêu Chiến mỉm cười chào hỏi.

“Chào buổi tối, các bạn nhỏ.” Lộ Nam cũng cười nói, giải thích với vợ: “Đây là hai bạn nhỏ quen biết khi giải quyết vụ án trước đây.”

Bà Lộ mỉm cười với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, Lộ Nam nhớ đến hai người sống ở gần đó, hỏi: “Các cậu ra ngoài tản bộ à? Đã ăn cơm chưa?”

“Dạ không, hôm nay cha mẹ không ở nhà, tụi cháu liền ra ngoài ăn cơm, ăn xong đang đi về lại đây.” Vẫn là Tiêu Chiến trả lời.

Lộ Nam cũng biết tính cách không cần thiết tuyệt đối không mở miệng của Vương Nhất Bác, cười nói: “Vậy à, chú cũng cùng người nhà ra ngoài dùng bữa, vụ án khép lại rồi, cuối cùng cũng được nghỉ.”

Tiêu Chiến cười hùa theo, “Có thể nghỉ ngơi đàng hoàng rồi.”

“Đúng vậy, dạo trước còn không có thời gian về nhà, mỗi ngày đều ngủ ở đội.” Lộ Nam nhìn vợ, thoải mái nói: “Vậy cô chú đi đây, đi dạo một lát rồi về, hai đứa cũng mau về nhà đi.”

“Dạ.” Tiêu Chiến giơ tay vẫy vẫy, “Hẹn gặp lại cảnh sát Lộ.”

Ánh đèn trải dài thành bóng lưng gia đình ba người rời đi, những chiếc đèn lồng đỏ ở cửa tiệm ăn tô son trát phấn sự phồn hoa, nỗi quạnh quẽ lại đựng trong thùng nước rửa chén ở cửa sau.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến đang khoác trên vai mình, mắt thấy cả nhà Lộ Nam đã đi xa, nhếch khoé môi giễu cợt nói: “Hẹn gặp lại cái gì, tạm biệt là xong rồi.”

Tiêu Chiến bị cậu chọc cười, bỏ tay xuống để nắm lấy tay Vương Nhất Bác, xoay người đi về trước, “Nhóc thúi, tích đức cái miệng chút đi.”

“Em rất khách khí rồi, trước đây em sẽ nói là đồ ngốc mau cút đi.”

Tiêu Chiến cúi đầu cười, nắm chặt tay cậu, “Vậy cảm ơn em đã cải tà quy chính.”

Bóng cây sung lay động, Lộ Nam nắm tay vợ, chợt cảm nhận gió sông nhè nhẹ. Bà Lộ hỏi y: “Hai đứa trẻ kia chính là quen biết trong vụ án ngã lầu à?”

“Ừm.” Lộ Nam gật đầu.

“Hai đứa là nghi phạm à?” Bà Lộ hỏi.

“Phải.” Lộ Nam lại gật đầu, mỉm cười, “Em đừng nghĩ nhiều, chỉ cần có động cơ, bọn anh ở giai đoạn đầu của vụ án sẽ định nghĩa nghi phạm. Hai đứa là những đứa trẻ rất ưu tú, không liên quan gì đến vụ án.”

Bà Lộ gật đầu, “Em cũng thấy vậy, nhìn có vẻ là học sinh giỏi.”

“Đúng vậy, đứa trẻ không nói chuyện mới nãy thông minh đến mức doạ người, đứng đầu Trung học số 7. Trước đây anh từng hỏi anh cậu bé, cậu ta muốn học đại học nào, người ta đến Thanh Hoa Bắc Đại cũng chướng mắt.” Lộ Nam cười cảm thán: “Thiên tài từ thuở niên thiếu, vẫn may không lạc lối, sau này nói không chừng có thể trở thành nhà khoa học đó.”

Bà Lộ nhìn y có chút khó hiểu, “Lạc lối?”

Lộ Nam ngửa mặt nhìn vầng trăng xa xa, Lưu Giang đi về phía Đông, lao nhanh qua bên cạnh mình. Y cười nói: “Thiên tài và kẻ điên, chỉ cách nhau một ranh giới.”

HẾT.

[text_hash] => 8faa0f7c
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.