Array
(
[text] =>
Từ những ngày còn yêu nhau, Lee Heeseung và Park Sunghoon đã có với nhau rất nhiều dự định. Vào năm mà Sunghoon lớp Mười một và Heeseung học lớp Mười hai, hai người dự định sẽ cùng nhau đi du lịch ngay sau khi Heeseung thi xong đại học, và khi đó họ thật sự đã làm được, cùng với hai tệp đính kèm khác là Sim Jaeyun và Kim Sunoo, nhưng đó vẫn là một chuyến đi vui vẻ và đáng nhớ nhất trong cuộc đời của em vận động viên dù sau này, cậu đã có nhiều cơ hội hơn để đi những nơi mà cậu chưa từng được thấy. Hoặc vào năm mà Heeseung chập chững vào đại học và Sunghoon thì đã trở thành học sinh cuối cấp, hai người còn lên kế hoạch thuê chung một căn hộ, thậm chí còn cùng nhau lướt web xem đủ thứ nội thất trang trí, vui vẻ chờ mong chuẩn bị cho cuộc sống ở chung mà họ vẫn khấp khởi chờ đợi.
Và rõ ràng, cả hai người cũng đã thực hiện được dự định đó. Chỉ có dự định duy nhất mà họ vẫn chưa làm được, có lẽ là dự định vào năm mà Heeseung quyết định đi du học để phát triển bản thân và Sunghoon thì còn đang mải mướt cố gắng cứu vớt giấc mơ đã sắp sửa tan tành của mình.
Câu chuyện Heeseung được giáo sư gợi ý đi du học ngày hôm đó, Sunghoon dù đã nghe thấy nhưng lại không nói nửa lời với anh, dường như là đang quyết tâm muốn giấu anh người yêu rằng cậu đã biết. Một phần là vì Sunghoon sợ bản thân sẽ khiến Heeseung cảm thấy khó xử, và một phần là vì em người yêu muốn dùng một cách khác để có thể giảm bớt gánh nặng tội lỗi của Heeseung khi anh vẫn thường nghĩ rằng việc đi du học chính là đang bỏ lại cậu ở Hàn Quốc một mình.
Lee Heeseung là một người vô cùng lý trí, nhưng mỗi khi đối diện với những chuyện nghiêng về khía cạnh tình cảm, anh lại đột nhiên trở nên cảm tính và dựa dẫm vào người yêu của mình rất nhiều. Trong trạng huống lúc bấy giờ, Heeseung gần như là đang mắc kẹt giữa ngã rẽ có thể thay đổi một phần cuộc đời của anh, là việc nên lựa chọn giữa tương lai của mình hay lựa chọn người yêu. Và bất kể quyết định của anh là như thế nào đi chăng nữa thì vẫn sẽ có ít nhất một người phải buồn phiền.
Chọn tương lai thì đau lòng cho Sunghoon, nhưng nếu chọn cậu thì sẽ lại quá bất công cho Heeseung. Park Sunghoon băn khoăn suốt nhiều ngày trời đến mức sinh ra đủ loại suy nghĩ trong đầu, ích kỷ cũng có mà vị tha cũng có, cuối cùng lại nhận ra bản thân mình chẳng nỡ nhìn người thương của mình phải thiệt thòi.
Một tuần trôi qua, Heeseung vẫn cư xử như bình thường, dường như là anh không hề cân nhắc hay thậm chí là suy nghĩ một chút gì về những gói học bổng mà giáo sư đã gợi ý cho mình. Cho đến một ngày, khi em vận động viên trở về nhà sau buổi luyện tập chuẩn bị cho kỳ thi đấu sắp tới của cậu, nét mặt của cậu đượm vẻ mệt mỏi vì nhiều ngày tập luyện tăng cường. Cậu đặt túi lên trên chiếc tủ đựng giày ở huyền quan, uể oải đi vào phòng khách, ngồi thụp xuống thảm lông, nơi mà người yêu mình đang ngồi bó gối dựa lưng lên chiếc sofa nhỏ, im lặng chỉnh sửa những tấm ảnh của hai người mà anh vừa mới chụp vào hai ngày trước, trong một buổi đi dã ngoại cùng Jaeyun và Sunoo.
Heeseung theo thói quen mà duỗi chân ra, đặt máy tính sang một bên, hòng để cho Sunghoon đang co người lại thành một cục, thoải mái gối đầu lên đùi anh như một con cún trắng. Chiều cao của hai người không chênh lệch nhiều, nhưng lúc này, trông cậu lại trở nên bé nhỏ đến kỳ lạ, hệt như một con cún yếu ớt vừa mới trải qua một trận hỗn chiến với mấy con chó hoang. Cậu núp sâu vào trong lòng Heeseung, không hề cựa quậy mà chỉ lặng thinh nhìn mấy tấm ảnh cùng anh. Bình thường cũng luôn ít nói như vậy, Heeseung không hề nhìn ra được bất cứ góc độ kỳ lạ của cậu, chỉ lặng lẽ ôm cậu.
Anh sợ người yêu mình có thể sẽ nhìn bị loá nên tăng độ sáng của màn hình lên một chút, lại nghe Sunghoon càu nhàu: “Jaeyun chụp xấu quá đi.”
Ý cậu đang nói đến tấm ảnh bị loá sáng mà Sim Jaeyun đã chụp cho Heeseung và Sunghoon hôm nọ. Dù sao thì Jaeyun cũng không phải là người biết chụp ảnh, cũng không có bất cứ kinh nghiệm gì trong việc sử dụng máy ảnh ngoài những nút mà Heeseung bảo cậu chàng bấm thì Jaeyun sẽ bấm.
Mấy đầu ngón tay nóng ấm của Heeseung khẽ luồn vào tóc của Sunghoon làm da đầu cậu cũng trở nên nhột nhạt, vô cùng thoải mái rúc đầu sâu vào trong bụng anh, thiếu điều kêu rừ rừ như mấy con mèo được xoa. Anh người yêu cúi đầu nhìn chất tóc đen óng mượt mà chảy qua ngón tay mình, nhẹ nhàng nói với Sunghoon: “Jaeyun không biết dùng máy ảnh, em ấy chụp được như vậy là rất tốt rồi. Lát nữa anh sẽ chỉnh sửa lại, rồi chúng mình vẫn sẽ đẹp thôi.”
Park Sunghoon luôn ám ảnh với việc bản thân mình phải đẹp trong những tấm ảnh, và gần như cũng chỉ có Heeseung mới có thể đảm bảo được điều đó cho cậu. Sở dĩ Sunghoon chính là người mẫu đầu đời của anh nhiếp ảnh gia trong sự nghiệp của anh, và bản thân anh cũng chính là nhiếp ảnh gia đầu tiên trong suốt cả cuộc đời người mẫu của cậu. Cũng nhờ vào khoảng thời gian dài dựa dẫm và trở thành nguồn cảm hứng của nhau mà hai người mới có được sự ăn ý đến kỳ quặc mà Yang Jungwon thắc mắc vào nhiều năm sau đó.
Em vận động viên vươn tay choàng qua gáy của Heeseung, gương mặt lúc này đang rúc vào bụng anh, giọng nói cũng bị lớp vải bông của chiếc áo sweater làm cho nghèn nghẹt, hơi nũng nịu: “Trong mắt em anh là giỏi nhất. Em chỉ thích anh chụp cho em thôi.”
Heeseung bật cười. Sunghoon thường không tự giác được là cậu rất đáng yêu, ví dụ như lúc này, khi giọng nói cùng khuôn mặt cậu giống như một sợi lông vũ khẩy nhẹ vào đầu tim anh, nhưng Sunghoon sẽ giận nếu anh nói cậu đáng yêu.
“Chẳng phải anh vẫn luôn chụp cho em sao?”
Nhưng sau này sẽ không chỉ chụp cho cậu nữa, và anh cũng xứng đáng có một cơ hội tốt hơn để phát triển bản thân mình. Lee Heeseung có nhiều thứ cần phải quan tâm và lo lắng hơn là chỉ chăm chăm để ý và nghĩ suy cho mình cậu. Sunghoon chớp chớp mắt, nhưng cậu không để cho Heeseung nhìn thấy một thoáng tiếc nuối xen lẫn buồn tủi vừa lướt qua sâu trong đôi mắt mình. Cậu rụt tay xuống khỏi cổ anh, toan muốn đứng dậy để lấy chiếc túi da bị ném chỏng chơ trên nóc tủ giày, nhưng vừa đứng dậy thì cả hai chân cậu gần như mất lực, đầu gối đột ngột ập đến cơn đau nhức khiến Sunghoon rên lên một tiếng rất nhỏ, không kiểm soát được mà ngã khuỵu xuống.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Park Sunghoon cảm thấy mình vừa run lên vì sợ hãi, lần thứ hai trong một ngày. Lần đầu tiên là khi cậu ngã trên sân băng vài tiếng trước, dù ngã cũng không còn là chuyện hiếm gặp đối với những vận động viên trượt băng như cậu nữa. Lee Heeseung cũng bị một loạt hành động bất ngờ của em người yêu làm cho giật mình, vội vàng đỡ lấy Sunghoon: “Em không sao chứ?”
Sunghoon gượng gạo nở ra một nụ cười mỉm, lắc đầu trấn an anh: “Không có gì ạ. Nãy nằm đè lên chân nên chân em bị tê, lại đứng dậy đột ngột quá nên hơi lảo đảo.”
Heeseung đứng dậy: “Em muốn lấy gì thì nói với anh. Anh lấy cho em.”
Sunghoon chỉ về phía tủ giày trước cửa: “Em muốn lấy túi ở chỗ huyền quan.”
Heeseung xoa đầu cậu trước khi bước vài bước về phía cậu chỉ: “Được, để anh lấy cho em.”
Sunghoon ngoài mặt vô cùng bình thản giải thích với người yêu mình, song, trong lòng cậu lúc này đã bắt đầu run rẩy kịch liệt. Cái cảm giác thoát lực ở chân ban nãy không hề là cảm giác tê chân bình thường, em vận động viên có thể cảm nhận được rõ ràng sự khác lạ vừa mới xảy ra đối với chân và đầu gối của mình. Cậu thử cử động đầu gối và mấy ngón chân của mình, nhưng kỳ lạ là lúc này, mọi thứ vẫn có vẻ bình thường, giống như cảm giác bất an ban nãy của Sunghoon chỉ là ảo giác và cậu thực sự chỉ bị tê chân trong một phút ngắn ngủi đó.
Em vận động viên tự nhủ thầm với mình, hẳn là do mấy ngày hôm nay cậu tập luyện nhiều quá mà thôi. Huấn luyện viên dạo này cũng nhận xét rằng cậu đang quá căng thẳng và cũng khuyên rằng cậu nên thả lỏng hơn một chút, như vậy thì kết quả mới khả quan hơn được. Sunghoon cũng mong rằng đó chỉ là do căng thẳng quá độ mà thôi, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu.
Không có chuyện gì. Sunghoon thấy nửa người mình nặng như mang chì.
Heeseung cầm chiếc túi quay trở lại, vừa lúc bắt gặp ánh mắt hơi mất tập trung của Sunghoon, vỗ vai hỏi cậu: “Sao vậy em? Em mệt à?”
Giọng nói lo lắng vô cùng. Sunghoon giật mình, quay sang cười với Heeseung, tươi đến độ mắt cũng cong lại, lộ ra má lúm cùng hai chiếc răng nanh hơi dài, vòng tay ôm anh: “Cũng không mệt lắm, nhưng mà em có cái này muốn cho anh xem.”
Nói rồi, cậu lấy ra một cuốn tạp chí, trên trang bìa là một nữ vận động viên trượt băng nghệ thuật nổi tiếng của Hàn Quốc. Một cô bạn cùng lớp trượt băng đã đưa cho Sunghoon vào sáng nay, hai người chụm đầu vào nhau ồ à một lát, sau đó cũng thu hút sự chú ý mấy người bạn xung quanh. Bọn họ suýt xoa nhìn, cô bạn đưa cuốn tạp chí cho Sunghoon đã nói bằng một tông giọng ước ao, rằng cuộc đời vận động viên có lẽ hạnh phúc nhất chính là những khoảnh khắc như thế này đây. Được người khác công nhận nỗ lực của bản thân, và cũng đủ tự tin để chứng minh bản thân mình.
Sunghoon nhìn anh: “Heeseung, lần đầu tiên em nhìn thấy cái này, em đã nghĩ đến anh.”
Heeseung đặc biệt thích mân mê mấy sợi tóc của Sunghoon, anh không nói gì mà chỉ im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo của cậu. Sunghoon dựa đầu lên vai anh, chầm chậm nói: “Em đã tưởng tượng, sau này nếu em trở thành một vận động viên nổi tiếng, em cũng được lên các trang báo như thế này, em mong anh sẽ là người bước đi cùng em.”
Động tác ve vuốt của Heeseung thoáng ngưng trệ: “Bước đi cùng em?”
Sunghoon đưa tay nghịch ống tay áo sweater của Heeseung, thì thào: “Chẳng phải em đã nói rồi sao? Em chỉ ưng ý khi anh chụp cho em. Heeseung à, anh rất giỏi mà, vậy nên đừng bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để phát triển. Em chắc chắn sẽ trở thành một vận động viên nổi tiếng, anh có thể ở bên em cho tới lúc đó không?”
Ở bên em, chụp cho em tấm bìa đầu tiên, cùng em trải qua những thứ đầu tiên. Nhìn em thành công như vậy, từng ngày một lại bước chân đến nhiều đất nước khác nhau. Em đã có danh tiếng, anh lại có thể cứ mãi làm một con ếch ngồi ở cái giếng hẹp này mãi sao. Một người giỏi giang làm sao có thể vừa mắt một người không bằng mình. Lee Heeseung không đáp lại cậu, chỉ im lặng vuốt ve chiếc gáy trắng tinh và gọn gàng của Sunghoon. Em người yêu của anh rất gầy, vì trượt băng nghệ thuật yêu cầu sự gọn gàng và thanh thoát nên Sunghoon luôn luôn phải giữ cân, cơ thể của cậu chưa bao giờ mập mạp hay có nhiều hơn một chút mỡ thừa nào. Vai của Sunghoon cũng gầy, lúc này cấn vào ngực anh khiến Heeseung có chút đau.
Hẳn là Sunghoon đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa anh và giáo sư ngày hôm đó rồi, Lee Heeseung muộn màng nhận ra bản thân đã quên mất rằng Park Sunghoon là một người thích nói dối và rất giỏi giả vờ.
Nói dối đến như vậy, giả vờ đến như vậy, cuối cùng thì em nhận lại được gì ngoài cái danh bạn trai của anh. Heeseung ngẫu nhiên hỏi cậu: “Sunghoon à, vì sao vậy em?”
Sunghoon trầm ngâm nhìn về phía ngoài cửa sổ, lúc này đã loang lổ tím hồng đan xen như một bảng màu bị mặt trời vung vẩy. Lông mi cậu khẽ rung lên một cái rất nhẹ. Trong phòng chưa bật điện, nắng chiếu vào khiến căn phòng tranh tối tranh sáng, mà hai người lúc này đang ngồi ở chính giữa điểm giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối.
Một nửa sườn mặt của Sunghoon chìm trong ánh sáng khi cậu nhổm dậy ngồi ở phía đối diện người yêu mình. Hai người đối mặt nhau một lát, cho đến khi em vận động viên chủ động ghé đến, ôm mặt anh, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn như gom hết tất cả dịu dàng và ấm áp của ánh sáng cuối ngày.
Cậu thì thào: “Em yêu anh mà. Vậy nên em không muốn một ngày nào đó anh sẽ hối hận vì đã yêu em, cũng không muốn anh lỡ dở mọi thứ chỉ vì em.”
Em mong anh sống tốt. Sunghoon nhắm mắt lờ đi cảm giác bức bối trong lồng ngực mình, bí bách đến mức biến thành một giọt nước mắt vô hình, lặng lẽ trào ra khỏi hốc mắt, chảy dài bên sườn mặt đã bị bóng tối nuốt chửng rồi biến mất sau cổ áo rộng, cứ thế chìm vào trong quên lãng.
Trớ trêu thay, hai giấc mơ nhưng chỉ một người có thể thực hiện. Một người thành công nhưng lại đau khổ và vật lộn trong sự đơn độc, người còn lại thì tuyệt vọng chết chìm trong giấc mơ đã đổ vỡ của chính mình.
—
Park Sunghoon theo sau Lee Heeseung bước vào studio. Anh bật đèn, thoáng cái cả căn phòng khách đã chìm trong ánh sáng rạng rỡ. Heeseung mở tủ đựng giày, ngẫm nghĩ một lát, sau mới quay sang hỏi em người yêu cũ vẫn còn chưa thôi đỏ mặt của mình: “Em muốn màu nào? Ở đây cũng có nhiều size lắm.”
Ý anh là chọn dép đi trong nhà. Cà-chua-tinh-Park-Sunghoon quay ngoắt sang nhìn anh người yêu cũ của mình, sau đó mới phát hiện ý của người nọ là dép, cứng nhắc trả lời: “Màu xám đi ạ, size thì… anh biết rồi còn gì.”
Lee Heeseung bật ra một tiếng cười ngắn ngủi, lấy ra đôi dép màu xám đúng như mong muốn của Sunghoon, đặt xuống dưới chân cậu. Sau đó, không đợi Sunghoon nói gì đã cởi áo khoác, thong dong đi vào phòng nghỉ của mình.
Em người mẫu đi dép vào, tranh thủ nhìn lướt qua phòng khách một lượt nữa. Lần đầu tiên đến nơi này thì do xúc động quá mà không kịp quan sát, lúc đó cậu chỉ mải miết nhìn nhiếp ảnh gia chụp ảnh cho mình và đoán già đoán non xem người ta có thích cậu trợ lý hay không, thành ra Sunghoon cũng không để ý studio của anh. Đến lần thứ hai thì lại mê mải mải mê nghĩ cớ để quay lại nơi này lần nữa, nên thành ra cũng không có thời gian để mà nhìn kỹ nơi này.
Sunghoon đi về phía sofa, trên bàn trà nước là một cuốn tạp chí đang xem dở. Cậu ngồi phịch xuống ghế, bỗng cảm thấy cuốn tạp chí này có chút quen quen. Lật bìa của nó ra thì phát hiện đây lại là cuốn tạp chí E, và bìa của nó lại là hình ảnh của chính người đang lật giở cuốn tạp chí này.
Cậu người mẫu lúc này không biết nên phản ứng như thế nào khi lần thứ hai trong một buổi tối tự nhìn thấy hình ảnh của chính mình: “…”
“Là của Yang Jungwon, thằng bé đã mua nó về.”
Anh nhiếp ảnh gia lúc này đã thay sang một chiếc áo cổ cao màu đen. Mái tóc đen trước trán hơi rối vì vừa mới chui qua cổ áo, lúc này đang cầm theo một tách trà xanh. Anh đặt xuống bàn trước mặt em người yêu cũ, sau đó nhìn thoáng qua cuốn tạp chí, lại nhìn vẻ mặt một lời khó nói hết của cậu lúc này, cười nhạt giải thích: “Jungwon hẳn là rất thích em? Không rõ lắm, anh không hiểu được hành động của thằng nhóc.”
Heeseung chỉ biết là, chiều ngày hôm qua, đột nhiên cậu trợ lý nhà mình lại ôm về vài cuốn tạp chí. Sau đó, thằng nhóc còn rất chu đáo mà mời anh cùng uống cà phê, rồi tại chính cái bàn này, ở ngay trước mặt anh, lôi ra toàn là người yêu cũ của anh, thản nhiên giở xem cứ như là không có chuyện gì xảy ra vậy.
Thật ra đúng là không có gì đặc biệt đến vậy, chỉ là trong lòng Heeseung không bình thường, vậy nên anh mới cảm thấy mọi chuyện mà Jungwon đang làm bị kỳ quặc mà thôi.
Yang Jungwon khi đó còn quay sang nhìn anh, giơ ra cuốn tạp chí có hình của Park Sunghoon cùng bộ sưu tập thời trang mới của nhãn hiệu P, cong mắt cười với anh như một con mèo: “Anh Heeseung, đẹp thật nhỉ?”
“?”
Anh nhiếp ảnh gia thinh lặng uống cà phê, sau đó nhướng mày nhìn thằng nhóc như đang muốn hỏi ý em là sao đây, đổi lại là giọng nói nhẹ bẫng cùng vẻ mặt hồn nhiên của nó: “Ý em là chiếc túi xách mà người mẫu Park đang cầm, chẳng phải nó là chiếc túi trong bộ sưu tập mới của hãng P sao? Hôm trước khi đến đây anh ấy cũng xách theo nó, em để ý từ khi đó rồi. Nghe nói anh ấy đang là người mẫu đại diện của chiến dịch lần này, phải không ạ?”
Heeseung cố gắng hợp lý hoá cái hành động của Jungwon khi thằng nhóc rõ ràng là chỉ vào mặt Sunghoon nhưng lại khen chiếc túi, song càng nghĩ lại càng thấy thằng nhóc này đúng là chỉ vào mặt của em người yêu cũ và hỏi anh cứ như nó đang cố tình. Lee Heeseung khi đó nghi ngờ rằng con mèo tinh quái này có lẽ đã biết được điều gì đó rồi.
Em người mẫu lơ đãng lật cuốn tạp chí, hỏi một câu không mặn không nhạt: “Anh quen trợ lý Yang như thế nào vậy?”
Heeseung lôi từ trong ngăn bàn trà mấy cuốn tạp chí nữa, và rõ ràng, tất cả đều có sự xuất hiện của người mẫu Park. Anh thong thả đáp: “Thằng nhóc là nhân viên của quán cà phê gần đây, anh đến nhiều nên thành khách quen, sau đó anh phát hiện nó rất có năng khiếu chụp ảnh, cũng ngoan ngoãn nhanh nhẹn, vậy nên tuyển nó làm trợ lý luôn.”
Sunghoon nhìn mớ tạp chí toàn mặt của mình mà cảm thấy váng cả đầu, chưa bao giờ cậu thấy sợ việc nhìn thấy bản thân mình đến vậy. Người mẫu Park xếp chồng mấy cuốn tạp chí lên nhau, cuốn trên cùng thậm chí còn là ảnh chụp cận mặt, là do được một nhãn hiệu trang sức đẩy bìa từ cuối năm ngoái. Sunghoon dứt khoát lật úp cuốn tạp chí lại hòng che đi cảm giác buồn bã và tiếc nuối một cách kỳ quặc đang trồi lên như một con thây ma trong lòng mình, bật dậy xách theo cái túi nhựa đáng nghi, quay sang hỏi anh người yêu cũ: “Studio của anh có phòng trà bánh, em mượn một chút được không?”
Heeseung nhìn túi nhựa trên tay cậu bằng ánh mắt trêu đùa. Em người yêu cũ vẫn chưa quên câu chuyện phiếm ban nãy của anh, lại bị anh người yêu cũ quay vòng vòng suốt buổi tối, đâm ra thẹn quá hoá giận: “Anh yên tâm, em sẽ không đột nhiên lôi ra một hộp bao cao su hay gì đó đâu.”
Lee Heeseung thản nhiên ngả người dựa lưng lên sofa, nhìn cậu cười: “Thật ra em có lôi ra một hộp bao cao su hay gì thì cũng không sao.”
Sunghoon xách túi nhựa, không ai làm gì cũng chột dạ: “?”
Heeseung nhắm nghiền mắt lại như đã bước vào trạng thái nghỉ ngơi, nhưng lời anh nói ra thì lại khiến trái tim đang đập thùm thụp điên loạn của Sunghoon không được một phút nghỉ ngơi nào: “Đúng size là được. Rồi anh sẽ từ từ tìm lý do.”
Lý do gì thì không biết. Park Sunghoon với suy nghĩ rằng nhờ ơn Lee Heeseung mà có lẽ trong vòng một năm tiếp theo đây cậu sẽ không tài nào nghe chữ size một cách bình thường được nữa, tức giận đùng đùng bỏ đi, để lại Lee Heeseung sau khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng đến tận mang tai và cổ của cậu, nhịn cười đến mức rung cả người, đến cả cảm giác hơi nhói khi dòng ký ức thoáng qua về dự định tạp chí trong mơ của hai người vào nhiều năm về trước xuất hiện sau khi Heeseung nhìn thấy bìa tạp chí của Sunghoon, cũng đã bị anh nhanh chóng ém xuống.
Anh nhiếp ảnh gia ngẩng đầu nhìn trần nhà một lát, sau đó lại nhắm mắt lại, thử tưởng tượng ra một buổi chụp trong mơ mà mà hai người từng dự định vào năm sáu năm trước. Nhưng đáng buồn là Heeseung lại không tưởng tượng được gì, vì Sunghoon của bây giờ không còn là Sunghoon của ngày xưa nữa, và bản thân anh cũng đã không còn là nhiếp ảnh gia duy nhất của cậu.
Phòng trà bánh trong studio của Heeseung to hơn tiêu chuẩn của một phòng trà bánh bình thường. Gọi là phòng, nhưng nó lại là một không gian mở, chỉ có kệ tủ gỗ được đóng sát tường, bên cạnh là tủ lạnh cũng kê sát tường và một chiếc bàn gỗ dài hơi cong, chỉ trừ mặt bàn láng mịn với những đường vân gỗ, xung quanh thân bàn lại được thiết kế xù xì giống như một thân cây cổ thụ, được đặt ở vị trí cao hơn hẳn, cách sàn nhà khoảng bốn bậc thang, đứng ở bàn cũng có thể quan sát được mọi thứ xung quanh. Sau chiếc bàn là cửa sổ bằng kính rất lớn hướng về phía vườn ngoài. Từ bên trong nhìn xuyên qua cửa kính có thể thấy được giàn dây leo rũ xuống thành một khoảng rèm xanh tươi. Trên bệ cửa là vài ba chậu cây cảnh. Lee Heeseung rất thích cây cỏ, đặc biệt còn rất thích lá phong, và studio này của anh cứ như được xây từ chính bản vẽ trong đầu của mình.
Đứng ở nơi này vào ban ngày sẽ đón được toàn bộ ánh sáng, những ngày nắng sẽ tắm trọn trong ánh mặt trời, và ngày mưa thì sẽ chìm trong ảo ảnh của những cơn mưa rả rích thoáng qua khung cửa sổ. Trên bàn và trong kệ tủ toàn là cà phê, trà và một ít bột trà xanh đựng trong một cái hộp thiếc nhỏ, xung quanh còn có một vài loại đồ ăn nhẹ, cùng với vài chiếc đĩa, cốc chén mang gam màu trung tính và các nguyên liệu khác để pha đồ uống. Mọi thứ đều được sắp xếp một cách gọn gàng và tỉ mỉ, đến cả lọ đường trên bàn cũng được dán nhãn ghi tên.
Yang Jungwon từng nói rằng Lee Heeseung ở trong studio còn nhiều hơn ở nhà của mình. Sunghoon không nhịn được mà tưởng tượng đến bóng lưng của anh vào mỗi sáng. Cũng đứng ở nơi này, Heeseung quay lưng lại với ánh sáng mặt trời, chậm chạp tự pha cho mình một ly cà phê. Tiếng nước sôi từ chiếc bình đun nước bên cạnh réo nhẹ, hơi nóng không ngừng toả ra từ miệng ấm, vô tình biến nó trở thành một buổi sáng như trong truyện cổ tích.
Sunghoon lôi từ trong túi nhựa ra một hũ mật ong nhỏ. Tiếng nước sôi trong tưởng tượng của cậu lúc nãy vang lên một tiếng tạch, kéo em người yêu cũ đang ngẩn ngơ trong hồi tưởng quay trở về với thực tại. Cậu lấy ra một cái cốc sứ trắng, rót vào một ít nước sôi rồi lại đổ thêm một ít nước lọc, căn chỉnh cho đến khi nước ấm vừa đủ mới bỏ vào hai thìa mật ong, leng keng hoà tan pha ra một cốc nước mật ong.
Đến lúc Sunghoon quay lại, anh người yêu cũ đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa. Anh nghiêng đầu, đôi mắt nhắm nghiền lại, miệng cũng hơi hé ra, xem chừng là đã chìm vào giấc ngủ được một lúc tương đối lâu rồi.
Mớ tạp chí vẫn còn nằm nguyên trên mặt bàn. em người mẫu vô thức bước đi thật khẽ, cứ như sợ rằng tiếng bước chân của mình có thể đánh thức người đang nằm trên sofa lúc này. Cậu đặt cốc nước mật ong lên trên bàn, sau đó ngồi xổm xuống muốn cất mấy cuốn tạp chí vào ngăn kéo dưới bàn.
Thậm chí còn lầm bầm một câu vô dụng khi người nọ đã ngủ say: “Xin phép anh nhiếp ảnh gia nhé, em mở tủ dọn dẹp một tí đây.”
Có hai cái ngăn kéo, Sunghoon mở ngăn kéo ở sát chân mình trước tiên, bên trong có hai cái bút và một tệp giấy in, nhìn lướt qua giống như là hợp đồng làm việc. Cậu người mẫu nhìn thấy tên mình xuất hiện trong hợp đồng, đoán hẳn là hợp đồng của buổi chụp tháng trước, vừa mới cầm lên đã thấy một tấm ảnh bị kẹp bên trong rơi xuống thảm.
Sunghoon nhặt tấm ảnh lên, lần thứ ba trong một buổi tối tự nhìn thấy ảnh chụp của chính mình, nhưng khác là, bên cạnh cậu trong tấm hình vẫn còn một người khác nữa. Là một tấm ảnh bị loá sáng, hai cậu sinh viên ngồi trên thảm cỏ, giống như đang tham gia một buổi picnic nào đó. Sau lưng họ là một gốc cây rất lớn, em người yêu cũ khi đó đang ngồi bó gối, và người ngồi cạnh cậu đang vòng tay qua cổ cậu, nghịch ngợm bẹo má cậu.
Người mẫu Park sau năm năm, khi nhìn lại tấm ảnh này một lần nữa, vẫn phải thốt lên một câu, Sim Jaeyun chụp ảnh xấu thật. Nhưng dù chê như vậy, cậu người mẫu lại một lần nữa thực hiện hành vi ăn trộm, lặng lẽ cất tấm ảnh vào ví của mình, sau đó rón rén cất lại toàn bộ đồ vào trong ngăn kéo bàn. Hẳn là anh nhiếp ảnh gia sẽ không ngờ rằng em người yêu cũ của mình còn chưa kịp trả lại viên sỏi trong chậu cây đã kịp ăn trộm thêm một tấm ảnh mà anh để quên trong ngăn tủ, nơi mà chẳng có khách nào lại tọc mạch lục lọi.
Nhưng Park Sunghoon không phải vị khách bình thường, Lee Heeseung thân là người yêu cũ của cậu mà lại quên mất điều này.
[text_hash] => afa2ed73
)