yên vụ 【煙霧】 – 17. ngưỡng an toàn – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

yên vụ 【煙霧】 - 17. ngưỡng an toàn

Array
(
[text] =>

Tuy rằng nói là muốn bán nhưng em người mẫu cũng không thật sự bán căn hộ của mình đi mà vẫn thi thoảng quay về đó mỗi khi cần lấy đồ đạc và coi căn hộ của mình giống như một cái nhà kho chứa đồ. Mối quan hệ của họ giống như bước vào giai đoạn đình chiến, chưa có sự thật nào được nói ra, Heeseung cũng không còn cố chấp gặng hỏi nữa, nhưng cảm giác giữa hai người vẫn còn khúc mắc gì đó rất khó để giải thích. Ví dụ như việc anh đột ngột chủ động đề nghị hẹn hò khiến Sunghoon có hơi không hiểu nổi suy nghĩ của người yêu mình. Nhưng dù sao thì đó cũng là điều cậu muốn suốt bao lâu nay, Sunghoon cũng không muốn bận lòng đến nó quá nhiều, chỉ muốn toàn tâm dành toàn bộ thời gian mà mình có để nghiêm túc ở bên Heeseung.

Em người mẫu có ý định muốn ở chung với anh, Heeseung cũng không có ý kiến gì, thậm chí còn có vẻ là đồng ý khi anh cứ mặc kệ cậu tiếp tục ở lại nhà mình dù thời hạn một tuần sửa nhà đã trôi qua từ lâu. Tần suất anh nhiếp ảnh gia quay trở về nhà thay vì ở lại studio cũng tăng lên, đến mức Yang Jungwon cũng không nhịn được mà phải hỏi anh vì sao dạo này không còn ở lại studio như trước kia nữa.

Nhiếp ảnh gia Lee khi đó còn nhìn thần canh cửa Yang một cái, ân ẩn cười: “Ở nhà có người đợi.”

Yang Jungwon biết ngay là ông chủ của mình lại hẹn hò, nhưng đến mức sống chung luôn rồi thì cậu nhóc lại không ngờ đến. Song, Jungwon dần học được cách lờ đi một số chuyện sau cái lần phải đối diện với Sunghoon một cách ngại ngùng đó, dạo này cũng không còn thấy Heeseung hyung của nó liên lạc với cậu người mẫu Park nữa, nên hẳn là hai người họ đã không còn gì.

Kim Sunoo kể từ ngày hôm đó vẫn cư xử bình thường với Lee Heeseung cứ như cuộc trò chuyện đáng ngờ đó chưa từng xảy ra. Nhưng hẳn là cậu đã kể gì đó cho Sim Jaeyun. Jaeyun là một người không thể kiểm soát được suy nghĩ và nét mặt của mình, vào vài lần gặp nhau, Jaeyun dù đã dùng nét mặt cứng đờ nom có vẻ thờ ơ để hỏi dò Jungwon, thằng nhóc vẫn có thể biết được ý định của Jaeyun là gì.

Sau vài lần bị Jungwon hỏi vặn, Sunoo và Jaeyun biết là không thể giấu được mấy đứa nữa, chỉ đành nói ra sự thật rằng người mẫu Park chính là người yêu cũ của Lee Heeseung. Nhưng đương nhiên, đó chỉ là mười phần trăm câu chuyện, chín mươi phần trăm còn lại đến chính bản thân Heeseung còn chưa biết được hết thì hiển nhiên là Jungwon và Riki cũng không cần thiết phải biết.

Người duy nhất bất ngờ với chuyện này chỉ có Riki, khi thằng bé lúc này đang dùng giao diện ngầu lòi của nó, nhưng vẻ mặt lại sốc đến mức không ngậm nổi miệng.

Riki vẫn chưa tiếp thu được sự thật này: “Thật sự? Thật sự luôn? Heeseung hyung từng hẹn hò với người mẫu Park thật ư? Làm sao có thể?”

Sunoo xoa đầu nó một cái ra vẻ anh lớn: “Sự thật đó bé Riki, phải chấp nhận đi thôi.”

Xem chừng là Riki đã sốc đến mức thằng bé không còn tâm trạng nào để mà phản bác lại cái hành động o bế mình như động vật đáng yêu của Kim Sunoo giống thường ngày nữa. Nishimura Riki chưa từng quen biết Sunghoon từ trước, đương nhiên sẽ không có cảm giác thân thuộc gì với cậu người mẫu như Jaeyun và Sunoo. Cái cảm giác một người anh thân thiết của mình trước kia từng hẹn hò với một người nổi tiếng, dù bây giờ anh ấy vẫn vậy, nhưng khi ghép hình ảnh người nổi tiếng đó vào Park Sunghoon thì Riki lại cảm thấy rất khó để chấp nhận.

Dù sao thì Riki cũng thường nhìn Sunghoon dưới lăng kính một thần tượng, nghĩ đến chuyện người mẫu Park từng yêu đương với Lee Heeseung, vẫn là một chuyện quá sốc.

Trái với sự thất thố của Riki, Jungwon thản nhiên cứ như nó đã biết hết mọi chuyện.

Đúng là thằng nhóc đã đoán ra được từ lâu, chỉ là Jungwon cần một lời xác nhận mà thôi. Nó hỏi Jaeyun, người mà dạo này đã bận rộn với việc nghiên cứu đến mức không có thời gian để mà cắt tóc, chỉ buộc gọn mái tóc dài thành một chỏm sau gáy, và quầng thâm sâu hoắm cũng đã bắt đầu xuất hiện dưới mắt, lúc này hơi khuất sau chiếc kính gọng dày.

“Jaeyun hyung, em chỉ tò mò một chuyện thôi.”

Jaeyun bơ phờ hút một ngụm americano, rời mắt khỏi màn hình máy tính, hất mặt tỏ ý bảo Jungwon nói tiếp. Jungwon lại hỏi: “Hoàn cảnh chia tay của hai người họ tệ lắm ạ?”

Không thể nào tệ hơn được nữa. Jaeyun và Sunoo suýt chút nữa buột miệng nói ra, cuối cùng vẫn kịp phanh lại trước đầu lưỡi. Jaeyun day day sống mũi, cậu chàng lơ đãng đáp: “Cũng không hẳn. Chỉ là có nhiều bí mật và khúc mắc, thành ra quá trình chia tay cũng hơi tệ, và cũng gây tổn thương đến đôi bên.”

Đã nói giảm nói tránh đi nhiều rồi. Jaeyun lại tiếp tục chúi đầu vào máy tính để làm việc. Jungwon gật gù đồng ý, cũng không hỏi gì nữa. Dù sao thì Heeseung cũng đã tìm được đối tượng hẹn hò tiếp theo, câu chuyện về anh và người mẫu Park cũng không còn gì thú vị nữa, chỉ trừ khi người mà anh đang hẹn hò hiện giờ chính là cậu người mẫu đó.

Một lời thành sấm. Lee Heeseung trong một buổi gặp mặt sau đó, giữa lúc tất cả mọi người đang tất bật nướng thịt và pha rượu, thản nhiên đưa ra một lời thông báo nhẹ nhàng, nhưng hiệu quả gây ra sau đó thì có vẻ không nhẹ nhàng cho lắm.

Heeseung như thường ngày, vẫn ung dung xếp lại mấy lá rau trong rổ rau sống trên bàn, rất bình tĩnh mà ném ra một quả bom nổ chết ba phần năm số người trên bàn ăn: “Anh với Sunghoon đang hẹn hò.”

Người sốc nhất hẳn là Sunoo và Jaeyun, dạo này thì có thêm cả Riki nữa, khi thằng nhóc vốn dĩ đang vui vẻ ăn thịt cũng phải dừng lại động tác gắp thịt vào miệng của mình. Đôi đũa cùng miếng thịt cứ lơ lửng trước miệng, nó cọt kẹt ngẩng đầu lên nhìn người đang ngồi ở phía đối diện, tự dưng không biết phải nói hay phản ứng gì cả, nom hơi đáng thương. Kim Sunoo và Sim Jaeyun cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, suýt chút nữa mất tập trung mà vung tay làm đổ non nửa chai rượu, sau đó thì giật mình bối rối mà lau đi vết nước loang lổ đang chảy tong tỏng xuống sàn nhà.

Người duy nhất bình tĩnh là Yang Jungwon, dù cách đây khoảng một tháng, phản ứng của cậu nhóc cũng chẳng khác mấy người này là bao. Hẳn là vì đã làm việc với Heeseung một thời gian, biết phong cách làm việc của anh, và cũng đã học được cách giả bộ làm màu, che giấu cảm xúc giống như ông chủ của mình rồi.

Jungwon đón lấy chiếc kẹp gắp trên tay Jaeyun đang đờ người nhìn Heeseung, tiện tay lấy luôn cái kéo trên tay Sunoo cũng đang ngơ ngẩn, vô cùng bình thường mà tiếp tục nướng thịt. Còn rất thoải mái và thật tâm: “Chúc mừng ông chủ. Nhìn hai người đẹp đôi lắm.”

Sim Jaeyun nghĩ là mình dạo này mệt quá nên đã nghe nhầm, hướng về phía Heeseung bằng vẻ mặt không tin lắm: “Excuse me?”

Phản ứng của Kim Sunoo cũng chẳng khá khẩm hơn, mặt nó đờ cả ra: “Anh đang đùa.”

Thậm chí còn không phải là một câu nghi vấn mà trực tiếp khẳng định. Lee Heeseung đón lấy chai rượu đã bị đổ hơn non nửa từ bên phía Sunoo, tiếp tục bật bia ra để pha nốt chỗ rượu dang dở: “Bọn anh quay lại được một tháng rồi.”

Riki méo mặt: “Vậy là hai người từng yêu nhau thật?”

Jungwon gắp một miếng thịt vào bát Heeseung: “Chúc mừng ông chủ. Sao hôm nay không đưa anh ấy đến đây vậy ạ?”

Còn rất thức thời mà đổi cả xưng hô. Heeseung vui vẻ cảm ơn thằng nhóc bằng một câu đầy đủ kính ngữ, trông chẳng khác gì so với bữa ăn mà bọn họ nhắc về người mẫu Park khoảng mấy tháng trước kia, nhưng nội dung đã sớm thay đổi rồi, từ việc Heeseung giới thiệu về cậu như một khách hàng, sau một thời gian đã trở thành giới thiệu người yêu, dù ai trên bàn này cũng đã biết về cậu.

Sunoo lắc đầu: “Không thể nào.”

Heeseung nghiêng đầu nhìn thằng nhóc: “Khó tin đến vậy sao?”

Trợ lý Yang sảng khoái rót một chén rượu đẩy về phía anh, tự mình cầm lên một chén rượu: “Chúc mừng ông chủ, em xin phép được kính ông chủ một chén rượu.”

Sim Jaeyun cầm lấy lá xà lách từ trong rổ rau sống mới được Heeseung sắp lại, bức xúc ném về phía cậu trợ lý mặt mèo, đôi mắt mệt mỏi chỉ mở được một nửa lúc này đã trừng to lên: “Thôi cái vẻ nịnh bợ như kiểu Heeseung hyung sắp tăng 10% lương cho mày đi được không Jungwon?”

Yang Jungwon đứa con của tư bản nghiêng người né lá xà lách bay về phía mình, tỉnh bơ đáp lại: “Không hề nhé, em thật lòng chúc mừng hai người họ mà.”

Heeseung cầm ly lên cụng với Jungwon một cái: “Cảm ơn trợ lý Yang.”

Jungwon lại hỏi: “Vậy em nên gọi người mẫu Park là gì?”

Heeseung uống cạn ly rượu, cười nhẹ: “Tuỳ, em có thể gọi em ấy là Sunghoon hyung.”

Nếu Heeseung thật sự tăng 10% lương cho Jungwon thì có bắt cậu nhóc gọi người mẫu Park là ông trời, nó cũng sẵn sàng gọi ngay lập tức. Huống hồ gì chỉ là một tiếng hyung, Jungwon thấy mọi chuyện hoá ra cũng bình thường.

Bình thường thôi, bình thường thôi.

Nhưng với những người khác thì là bất bình thường. Nishimura Riki sốc như vừa bay lên đến tận mặt trăng, ngơ ngẩn vẫn chưa đáp xuống mặt đất, che lại cái miệng đang há ra hơi to của mình: “Càng nói càng không tin nổi mà.”

Sunoo sốc hơi nghiêm trọng quay sang xoa lưng an ủi thằng bé đang sốc đến lặng người. Jaeyun không thần kinh thô được như Jungwon, cậu chàng vuốt mặt một cái không nặng không nhẹ, bơ phờ nhìn anh: “Sao hai người lại quay lại được? Ý em là—”

Jaeyun suýt chút nữa lỡ lời, bị Sunoo đập một cái vào tay thì cũng giật mình mà nín bặt. Heeseung coi như không nghe thấy gì, cười cười đáp: “Còn yêu thì quay lại thôi—”, sau đó còn quay sang nhìn hai đứa một cái, “—thật ra thì Sunghoon rất nhớ hai đứa, nhưng em ấy không biết phải xin lỗi hai đứa như thế nào.”

Đột nhiên nhắc đến chuyện này giống như khẩy một sợi lông vũ vào lòng Jaeyun lẫn Sunoo, khi cả hai đứa vẫn chưa ngừng quan tâm người bạn thân cũ của mình. Kim Sunoo sau lần vô tình gặp mặt Park Sunghoon quả thực đã kể lại cho Sim Jaeyun nghe, và phản ứng của cậu ngày hôm đó càng khiến Jaeyun và Sunoo tin rằng những suy nghĩ của hai đứa từ trước giờ là đúng.

Ai cũng có nỗi khổ tâm, chỉ là Sunghoon quá mức nhạy cảm, thành ra cậu thường xuyên khép lòng mình lại, đến mức sẵn sàng tự cô lập bản thân chỉ để cố bảo vệ cái hình tượng đã sớm sứt sẹo đó của mình.

Jaeyun khó khăn đáp: “Em, không phải, bọn em không giận cậu ấy.”

Heeseung đặt đôi đũa xuống bát, nhẹ nhàng nói: “Ừ, anh biết, mấy đứa vẫn còn che giấu cho nhau rất tốt mà.”

Một lời trách móc nói ra bằng tông giọng dịu dàng và vẻ mặt thản nhiên cứ như những gì anh vừa nói ra chỉ là một lời nói bình thường đến không thể nào bình thường hơn. Sim Jaeyun ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy anh nhiếp ảnh gia đang cuộn thịt vào xà lách, bình tĩnh như đang nói về chuyện hàng xóm chứ không phải chuyện của mình.

Jaeyun ủ rũ, mặt buồn xo mà nhìn chằm chằm vỉ nướng thịt: “Heeseung hyung, Sunghoon đã rất đáng thương.”

Heeseung gắp một miếng thịt vào bát cho cậu: “Ừ, vậy nên anh vẫn đang chờ.”

Chờ một ngày nào đó Sunghoon có thể chủ động kể cho anh mọi chuyện, hoặc Jaeyun và Sunoo có thể sẵn lòng mà giãi bày với anh rốt cuộc Sunghoon đã trải qua những gì sau khi Heeseung rời khỏi Hàn Quốc. Tin đồn về việc em người yêu cũ, bây giờ là người yêu anh, phải giải nghệ vì chấn thương ít nhất đã khiến Heeseung phải lung lay chút đỉnh rồi.

Bữa ăn kết thúc hai tiếng sau đó, khi đứa nào đứa nấy đều đã no căng bụng. Lần này thì tiến bộ hơn một chút, ngoại trừ Heeseung có hơi đỏ ra thì không có đứa nào say cả, vẫn có thể đi bằng hai chân mà ra khỏi cửa quán thay vì đi bằng bốn chân như mấy tháng trước. Trời cũng không còn mưa nữa mà đã chuyển lạnh, từng cơn gió lạnh cóng quét qua khiến mấy đứa không ngừng suýt xoa, run cầm cập mà bám dính vào nhau.

Lee Heeseung thân là anh cả nên đã đứng ra gọi xe cho lũ nhỏ, vừa lúc gọi xong thì điện thoại cũng rung lên mấy hồi.

Là Sunghoon gọi tới. Heeseung bắt máy cậu: “Sao vậy em?”

Giọng của Sunghoon qua thiết bị đã bị bóp méo ít nhiều nhưng anh vẫn có thể nghe thấy tiếng của cậu nghèn nghẹt, hẳn là lại vì căn bệnh viêm xoang lâu năm của cậu: “Anh xong chưa?”

Heeseung nhìn mấy đứa nhỏ sau lưng đang tụm đầu vào xem chung một cái điện thoại, hihi haha cười, lại nói: “Vừa xong, anh đang gọi xe cho mấy đứa.”

Sunghoon dừng xe lại trước một cửa hàng bánh ngọt, gợi ý: “Em đang ở gần chỗ anh, em qua đón anh?”

Heeseung nhoẻn cười, hơi men trong người tự dưng bốc lên khiến anh hơi say: “Được người mẫu nổi tiếng làm tài xế cho, anh sợ phí thuê hơi cao.”

Người mẫu Park ngồi trong xe nhìn anh nhiếp gia cách đó không xa đang đứng đút tay vào túi áo nói chuyện điện thoại với mình. Giờ cũng không còn sớm nữa, trên đường không còn quá mức đông đúc. Anh nhiếp ảnh gia đứng dưới ánh đèn in lại trên mặt đường một cái bóng đen dài ngoằng.

Sunghoon bâng quơ đưa ra gợi ý: “Dịch vụ này nhìn mặt lấy tiền, anh có thể thử cân nhắc.”

Heeseung kéo lại khăn choàng trên cổ, che đi một nửa khuôn mặt, cũng khuất luôn nụ cười trên môi: “Người mẫu tính tiêu chí như thế nào đây? Nam tính? Đáng yêu? Quyến rũ? Hay chỉ cần đẹp trai là được?”

Sunghoon buồn cười: “Anh nhiếp ảnh gia có phải là hơi tự tin quá rồi không? Sao anh chắc chắn là tôi sẽ thấy anh đẹp trai?”

Heeseung ngẩng đầu nhìn toà nhà trước mặt mình một lát, lại nói: “Nói ra thì hơi ngại, nhưng anh vẫn luôn tự hào rằng từ bé đến lớn chưa một ai chê anh xấu cả, người mẫu ơi.”

Người mẫu Park không nhịn được mà phì cười: “Vậy phiền anh nhiếp ảnh gia quay mặt về bên trái một chút, tôi phải kiểm tra mới tin được.”

Anh nhiếp ảnh gia vừa nghe thấy lời cậu đã quay đầu nhìn dáo dác xung quanh, cuối cùng cũng thấy một chiếc ô tô đang đậu ở trước một cửa tiệm bánh ngọt đang nháy đèn với anh.

Điện thoại bên tai lại vang lên giọng nói của em người mẫu: “Tôi thấy rồi nhé anh nhiếp ảnh gia. Cũng được đấy, hợp gu tôi lắm, cỡ này chắc cũng được giảm 90% đó. Anh muốn thuê dịch vụ không?”

Heeseung bật cười, tiếng cười không to không nhỏ của anh đã thu hút sự chú ý của mấy đứa nhỏ đang đứng sau lưng. Anh nhiếp ảnh gia quay sang nói với mấy đứa nhóc: “Anh gọi xe rồi, mấy đứa chờ một lát. Về cẩn thận, bao giờ đến nhà thì nhắn cho anh.”

Riki nhìn anh: “Anh về trước ạ?”

Lee Heeseung gật gù, kéo lại khăn choàng cổ rồi bước đi, không quên trả lời Riki: “Ừ, người mẫu Park của em đến đón anh rồi.”

Sau khi để lại cái đờ người lần thứ hai chỉ trong một buổi tối cho bọn nhóc, anh nhiếp ảnh gia vui vẻ ngồi vào trong xe, nhìn thấy Sunghoon đang nghịch điện thoại chờ anh. Bên cạnh cậu là cốc giấy nắp đen, vừa thấy Heeseung, em người mẫu đã hất cằm về phía anh: “Sữa nóng đó, anh uống một ít đi.”

Dạ dày của Heeseung không tốt lắm, Sunghoon nhận ra điều này sau một thời gian sống chung với anh. Có lẽ là vì tính chất công việc luôn cần phải giao thiệp với các mối quan hệ xung quanh, hoặc là di chứng để lại sau chuyến du học không hề vui vẻ đó của anh. Nhưng dù là gì đi nữa, Sunghoon cũng vẫn sẽ chăm sóc cho anh, coi như là bù đắp cho thời gian hai người xa nhau mà lý do là vì chính bản thân cậu.

Heeseung nhìn cậu một cái, vành mắt đỏ hoe hơi lúng liếng vì rượu: “Dịch vụ chu đáo thật đấy.”

Sunghoon nhún vai đáp lại: “Nhìn mặt để phục vụ mà. Tôi nói rồi, anh nhiếp ảnh gia trông rất hợp ý tôi.”

Anh nhiếp ảnh gia ghé sát lại cậu, nhướng mày: “Hợp ý nhưng lại chỉ giảm 90% thôi sao? Người mẫu không muốn cân nhắc thêm à?”

Sunghoon quay sang nhìn anh: “Nếu còn giảm nữa thì tôi đến nước bán đứt cả thân mình mất thôi. Anh nhiếp ảnh gia có liêm sỉ một chút đi ạ.”

Anh nhiếp ảnh gia uống say một chút, đúng là không còn tí liêm sỉ nào, cất giọng bông đùa: “Anh mới gọi xe cho mấy đứa nhỏ, thật sự không còn tiền nữa rồi người mẫu ơi.”

Hơi thở của Heeseung nóng rẫy còn mang theo hơi men, Sunghoon nghi ngờ bản thân sắp bị hơi rượu của anh hun cho say theo. Anh người yêu từ lúc ngồi vào xe đã tháo khăn choàng cổ ném ra ghế sau, một nửa khuôn mặt bị che khuất lúc này lộ ra mồn một. Em người mẫu nhìn môi của anh nhiếp ảnh gia mấp máy mỗi khi anh nói một câu gì đó, có hơi ngẩn ngơ.

Anh người yêu-không-có-tí-liêm-sỉ chủ động gợi ý: “Trả tạm bằng cái khác được không?”

Em người yêu-không-có-tí-nghị-lực lúc này đã si mê nhìn chằm chằm môi của anh: “Trả bằng cái gì?”

Rất nhanh, Sunghoon đã biết được anh người yêu muốn trả bằng cái gì khi môi của hai người lại một lần nữa dán lên nhau. Một nụ hôn nhẹ nhàng và có chút rụt rè hơn bình thường khi Heeseung chỉ mút nhẹ môi cậu một cái, trong xe yên tĩnh đến độ có thể nghe được một tiếng chóc, trước khi anh rời đi. Nhưng em người mẫu có vẻ cảm thấy vẫn hơi lỗ, cậu đưa tay qua sau gáy anh, kéo anh quay trở về với nụ hôn hẵng còn dang dở. Lee Heeseung mỗi khi uống rượu đều sẽ dịu dàng và chậm chạp hơn so với lúc tỉnh táo, bởi vậy mà khi bị em người yêu một lần nữa quấn lấy, anh nhiếp ảnh gia hẵng còn ngơ ngẩn.

Hơi thở hoà quyện vào nhau khiến cả hai say mèm, Sunghoon thậm chí còn có thể nếm được vị rượu thoáng qua trên môi của anh người yêu lẫn với vị bạc hà man mát của kẹo cao su mà anh đã ăn trước đó. Chóp mũi cao đè lên gò má mỗi khi một trong hai người đổi một tư thế nào đó, trong xe chỉ còn nghe được tiếng môi lưỡi không ngừng quấn quýt. Bàn tay đang ôm lấy gáy Heeseung của em người yêu dần chuyển qua ôm lấy cổ anh, cảm nhận được cả nhịp đập hơi nhanh ẩn dưới lớp da mỏng, sau đó lại như trả thù mà đột ngột cắn một cái lên môi dưới của anh nhiếp gia khiến anh vô thức hít mạnh một hơi, hơi rượu cũng bay mất một nửa.

Heeseung a một tiếng bé xíu, môi dưới đã bị cắn chảy cả máu. Liếm môi chỉ nếm ra được vị săn sắt lờ lợ, anh nhiếp ảnh gia giương đôi mắt hơi mơ màng của mình nhìn về phía em người mẫu, chỉ nhận được một lời lạnh lùng.

“Tỉnh lại đi anh nhiếp ảnh gia, anh say quá rồi đấy.”

Heeseung không nhịn được mà phì cười một cái vì thái độ quá mức đáng ghét của Sunghoon. Máu không ngừng rỉ ra từ vết thương trên môi, anh ngẫm nghĩ một lát, không lau đi mà ghé đến hôn phớt một cái lên môi Sunghoon, vấy cả máu lên trên miệng em người yêu mình, để trả thù. Người mẫu Park nếm được cái vị quen quen đó, hoảng hốt đến mức giật mình ngửa cả đầu ra sau, nhưng tại vì giật mạnh quá, thành ra lại tự va đầu vào cửa xe.

Gậy ông đập lưng ông. Lee Heeseung cười hài lòng nhìn cậu đang nhăn nhó ôm đầu, sau đó bắt chéo tay, nhắm mắt lại yên tâm ngủ một giấc, mặc kệ ánh mắt thù oán của em người yêu đang nhìn về phía mình vì hành vi vượt quá sức chịu đựng vừa rồi của anh nhiếp ảnh gia. Đến tận khi đã về đến trước cổng nhà rồi, Sunghoon vẫn chưa dám liếm môi mình vì rất sợ sẽ lại nếm được vị máu của anh người yêu dù đó là do chính bản thân cậu tự gây ra và cũng tự chuốc lấy.

Trước khi đẩy cánh cổng, Heeseung còn quay sang nói với cậu: “Sau này cứ tích cực cắn anh nhiều hơn chút nhé, người mẫu.”

Người mẫu Park đảo mắt một cái, lại nghĩ đến một số việc gần đây bọn họ đã làm, thầm nghĩ chắc chắn đây sẽ là lần cuối cùng cậu cắn anh nhiếp ảnh gia, bởi vì ai biết được lần tiếp theo anh sẽ còn bôi cái gì lên môi cậu nữa.

[text_hash] => 97833d56
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.