Array
(
[text] =>
Lee Heeseung có lịch làm việc vào ngày tiếp theo, bởi vậy mà anh đã ra khỏi nhà để đến studio từ sớm. Lúc Heeseung bước xuống đến cổng, trước cổng là một chàng trai tóc đen đang ngồi đau khổ vò đầu, trên cổ tay treo chiếc túi nhựa của cửa hàng tiện lợi. Cậu chàng lầm bầm gì đó không nghe nổi, Heeseung nhìn cái gáy trắng tinh của người nọ một cái, lại nhìn đến chiếc quần hoạ tiết camouflage tương đối hầm hố của cậu khi đi cùng đôi dép nhựa trong nhà màu hồng trông có vẻ lạc quẻ.
Park Sunghoon sau một giấc ngủ, lại thêm một loạt các hoạt động mạnh mẽ sau đó nữa, chính thức bị cơn say nguội quật cho không ra hình người. Song, người mẫu Park vẫn không quên là hôm nay có lịch trình, lúc Heeseung đóng cửa rời đi, cậu cũng vừa lúc tỉnh dậy, sau đó gọi điện thoại cho quản lý của mình khi anh đã gửi cho cậu hơn mười cái tin nhắn, nhanh chóng gửi định vị cho anh rồi mới bò vào nhà vệ sinh để sửa soạn lại.
Sunghoon được một công ty giải trí gửi lời mời làm nam chính trong MV ca nhạc sắp ra mắt của một nhóm nhạc nam cũng khá nổi tiếng. Hẳn là vì ngoại hình của cậu, đến chính anh quản lý cũng nói rằng nếu cậu chỉ làm người mẫu thì sẽ là sự lãng phí đối với khuôn mặt này. Park Sunghoon không quan tâm lắm, cậu chỉ bước chân vào cái giới này vì cậu chẳng còn gì để mất nữa, và sau đó thì cũng kiếm được kha khá, vậy nên Sunghoon cứ tiếp tục làm như vậy thôi.
Lúc người mẫu Park ngồi lên xe, anh quản lý và trợ lý đồng loạt nhìn cậu một cái, chỉ thấy người mẫu nhà mình đeo khẩu trang kín mít. Vì hôm nay chỉ đến chào hỏi với các thành viên, sau đó đọc kịch bản MV nên Sunghoon cũng không quá chải chuốt tóc tai, chỉ đội tạm một chiếc beanie tìm được trong tủ quần áo của Heeseung dưới sự hướng dẫn của anh. Quần áo từ ngày hôm qua đến hôm nay không hề thay đổi dù chỉ là một món phụ kiện, lại thêm địa điểm lạ hoắc mà cậu vừa mới gửi định vị khiến người khác phải nghi ngờ. Anh quản lý đang ngồi ở ghế phụ lái, bất thình lình quay lại, vươn tay kéo khẩu trang của cậu người mẫu nhà mình xuống.
Khẩu trang đen bị kéo xuống tận cằm. Anh quản lý nhìn môi dưới của Park Sunghoon hơi sưng, không biết nên phản ứng như thế nào khi những suy nghĩ trong đầu anh có vẻ đã đúng: “…”
Người mẫu Park không kịp trở tay, bị anh quản lý nhìn thấy dấu vết đáng ngờ trên mặt mình, giọng nói vì khóc lóc đủ kiểu đêm qua nên cũng hơi khàn, cậu trúc trắc hỏi ngược: “Nếu em nói là em bị ngã thì anh có tin không?”
Có kiểu ngã nào mà chỉ khiến người ta sưng mỗi môi dưới? Cậu trợ lý trẻ đang lái xe, từ gương chiếu hậu ném cho người mẫu nhà mình một cái nhìn ngờ vực, sau đó vừa nói vừa cười khì khì: “Nếu anh nói là anh ngã vào môi người ta thì hẳn là anh quản lý sẽ tin đó.”
Sunghoon chưa kịp trả treo đã bị bóc trần, im lặng kéo khẩu trang lên che kín mặt: “…”
Anh quản lý hỏi cậu: “Em đang hẹn hò à?”
Vậy là đã hẹn hò chưa nhỉ? Sunghoon cũng không biết hai người có phải là đang hẹn hò hay là không, vậy nên cũng hơi ấp úng: “Không hẳn.”
Anh quản lý thở dài: “Sunghoon, anh vẫn luôn rất yên tâm vì em là một trong những người ngoan và tử tế nhất anh từng biết trong cái giới này.”
Sunghoon đảo mắt một cái: “Sao nghe giọng anh cứ như đang nói em bây giờ không ngoan vậy?”
Quản lý là một người đàn ông ngoài ba mươi, dù có đôi khi hơi kỹ tính nhưng lại rất thoải mái và tốt bụng, thậm chí còn nhiệt tình với cả cậu lẫn toàn bộ ê kíp. Anh chỉ hỏi: “Vậy đã tình một đêm rồi thì còn có thể gọi là bé ngoan nữa không?”
Người mẫu Park chưa hề làm gì ngoài hôn và đụng chạm xíu xiu, oan khuất vô cùng, ngay lập tức chối: “Em không hề tình một đêm.”
“Thế môi em là làm sao đây?”
Sunghoon khó khăn giải thích: “Ờ thì, chỉ là hôn hơi mạnh, nhưng mà em không tình một đêm.”
Anh quản lý nhìn cậu, không tin tưởng lắm. Đã hôn đến mức độ này, còn ở lại qua đêm nữa, nếu bảo không làm gì thêm thì đúng là lừa con nít. Park Sunghoon cứ như đọc được suy nghĩ trong mắt quản lý của mình, lại thêm thái độ có vẻ ngờ vực của anh, hơi cáu.
Cậu trợ lý trẻ vốn đã đi cùng Sunghoon một thời gian tương đối dài, mối quan hệ cũng đã thân thiết và thoải mái. Bởi vậy mà nó mới nhìn cậu rồi cười khúc khích: “Hoá ra anh Sunghoon thích kiểu, hahahaha, mạnh bạo như này à?”
Có trời cũng biết người mẫu Park ghét nhất là bị người ta chạm vào mặt mình, thậm chí chính cậu cũng rất ít khi chạm lên da mặt, giờ thì xuất hiện một người cắn đến sứt cả môi người mẫu Park, khi không lại làm người ta tò mò đối tượng đó là ai.
Sunghoon lườm nó một cái, làm mặt lạnh: “Ừ, thích cỡ vậy đó, có vấn đề gì không?”
Trợ lý bâng quơ đáp lại: “Không có gì ạ, tự dưng hiểu ra một số chuyện thôi ạ.”
Đang nói còn không nhịn được mà phì cười, trong đầu cậu trợ lý đã nghĩ đến cậu diễn viên trẻ mà Sunghoon từng hẹn hò trước đây, lại hiểu vì sao mà người mẫu nhà mình yêu chưa kịp đậm sâu đã vội vàng chia tay người ta. Hoá ra là vì cậu diễn viên trẻ vẫn chưa hôn mạnh đến mức làm sứt môi người mẫu Park được.
Chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra, trợ lý nhìn Sunghoon đang lườm mình từ gương chiếu hậu, ngậm ngùi im miệng, cố nín cười.
Phản ứng của anh quản lý thì bình thường hơn, anh chỉ hỏi Sunghoon: “Em hẹn hò với ai vậy? Anh có biết không?”
Sunghoon bóc gói bánh quy mà anh vừa đưa cho để lót dạ, bỏ vào miệng, sau đó thản nhiên trả lời anh: “Không phải là hẹn hò, nhưng là nhiếp ảnh gia Lee, anh biết đó—”, sau đó còn sợ anh quản lý chưa kịp nhớ ra, bồi thêm, “—là người chụp bộ ảnh cá nhân cho em khoảng một hai tháng trước? Sinh nhật.”
Anh quản lý: “…”
Nhìn hai người đâu có gì liên quan đến nhau đâu, thậm chí trong buổi chụp hôm đó, thái độ của Sunghoon luôn rất kỳ quặc và bài xích với cậu nhiếp ảnh gia đó. Hai người không hề trao đổi và tương tác gì thêm sau đó, huống hồ gì Sunghoon vẫn luôn không thích hẹn hò hay dây dưa gì với nhiếp ảnh gia.
Xem chừng là hành động lần này của Sunghoon đều khiến người khác phải bất ngờ, không chỉ riêng đứa bạn thân Park Jay mà đến cả anh quản lý cùng trợ lý cũng không nhịn được mà nhìn cậu bằng ánh mắt ngờ vực.
Trợ lý hỏi: “Đừng nói là cái anh nhiếp ảnh gia đẹp trai ở phố lá phong đó nhé? Anh Sunghoon?”
Sunghoon liếc nó: “Là Heeseung, gọi tên người ta cho tử tế.”
Gì mà nhiếp ảnh gia đẹp trai? Park Sunghoon vừa nghe đến cụm từ đó đã thấy đau nửa đầu, nhớ đến những hành vi của người nọ lại càng cảm thấy choáng váng hơn.
Anh quản lý đưa cho Sunghoon một hộp sữa đậu nành: “Sao đột nhiên lại hẹn hò với nhiếp ảnh gia?”
Sunghoon nhìn anh thậm chí còn cắm sẵn ống hút cho cậu vì sợ cậu người mẫu hậu đậu nhà mình sẽ có thể làm đổ sữa ra quần áo, vô cùng bình tĩnh mà trả lời: “Chắc do anh ta đẹp trai ạ. Nhưng không phải hẹn hò mà.”
“À, hoá ra là do đẹp trai. Vậy là hai người cứ ấy ấy thế thôi chứ không hẹn hò?”
Bản thân anh quản lý cũng đã có vợ. Anh cũng đã từng biết và gặp qua nhiều người nổi tiếng có cuộc sống sau ánh đèn còn bê tha và tệ hại hơn người mẫu nhà mình rất nhiều. Nghiễm nhiên phản ứng của anh đối với chuyện hẹn hò của Sunghoon không có gì đặc biệt hay thảng thốt cả, kể cả khi nói về vấn đề này cũng đỡ ngại ngùng. Anh chỉ lo lắng dưới tư cách như một người anh trai đã đi cùng cậu một thời gian dài mà thôi.
Sunghoon vừa nghe xong đã sặc sữa vì câu hỏi nghe chẳng đứng đắn một tí nào, gào lên: “Ấy ấy cái gì— TRỜI Ạ, đã nói bọn em không làm gì như thế rồi mà!”
Cậu trợ lý buồn cười đến mức muốn ngất đi, sau đó dùng ánh mắt đầy thâm ý mà nhìn người mẫu nhà mình một cái, mặc kệ Park Sunghoon đang cố gắng giải thích sự trong sạch giữa hai người bọn họ bằng đôi môi bị hôn mạnh đến mức sưng cả lên, càng giải thích lại càng trở nên đáng nghi.
Đến tận khi Sunghoon đã chào hỏi với các thành viên trong nhóm nhạc mà cậu sắp hợp tác xong xuôi hết cả, nghe bọn họ giải thích về ý nghĩa bài hát và MV. Đây là một MV dài khoảng mười lăm phút, không chỉ diễn thôi mà còn có lời thoại nữa. Trong lúc chờ nhóm dựng kịch bản của MV đến, Sunghoon rảnh rỗi lôi điện thoại ra, nhắn cho Heeseung một tin.
Lee Heeseung đang đứng chỉ đạo ê kíp bê mấy tấm đệm đạo cụ để sắp xếp bối cảnh chụp. Concept hôm nay là ảnh chụp quảng cáo cho một thương hiệu đồ ngủ, người mẫu là một nhóm nhạc nam trẻ tuổi. Bọn họ vẫn đang trang điểm, trên người thì đã mặc mấy bộ pyjama gấu chó thỏ gì đó đủ cả. Trong góc là hai cậu trai cao ráo, chiều cao cũng xấp xỉ nhau, đang đứng chụp ảnh cho đối phương để gửi lên nhóm fan của mình, thi thoảng lại chụm đầu vào xem chung một cái điện thoại rồi cười khúc khích.
Điện thoại trong túi rung lên một cái, Heeseung bảo cậu trợ lý mà mình mới tuyển đi sắp xếp thêm đệm và chỉnh lại softbox, xong xuôi mới mở điện thoại ra xem, thấy tin nhắn từ em người yêu cũ.
SH: này, anh nhiếp ảnh gia, sao hôm qua anh lại cắn em?
HS: cắn?
SH: môi em
Em người mẫu hơi kiệm lời, nhưng anh nhiếp ảnh gia vẫn hiểu được ý cậu là gì.
HS: cắn nhẹ mà
SH: nhẹ mà môi em sưng cả lên rồi, quản lý vừa mới mắng em một trận
Sunghoon cứ nghĩ đến biểu cảm của mấy cậu thành viên trong nhóm nhạc khi nhìn cậu trong lúc bỏ khẩu trang xuống để chào hỏi là lại thấy ngượng, lực tay gõ điện thoại cũng mạnh hơn, cứ như muốn hành hung người ta qua màn hình.
SH: giờ thì ai cũng nhìn em bằng ánh mắt kỳ quặc
HS: có gì mà kỳ, người ta chưa hôn bao giờ à
SH: không có ai hôn đến sưng cả môi lên như vậy cả?????!
HS: em nên tự hào, không phải ai cũng có kỹ năng đó đâu
HS: mà anh thấy em cũng đâu ghét bỏ đến thế
Đang nhắn dở thì nhóm biên kịch đến. Anh quản lý huých tay cậu một cái, Sunghoon yên lặng đặt điện thoại lên bàn, trao đổi với người ta một lúc, sau đó tự đọc kịch bản mà bên đối phương vừa đưa cho cậu. Hẳn là mọi người đều rất bận trong quá trình chuẩn bị, mấy cậu thành viên ban nãy cũng vội vàng chào hỏi rồi chạy đi luyện tập. Sunghoon cũng không muốn ngồi với quá nhiều người, thoải mái bảo bọn họ cứ đi làm việc của mình, bản thân cậu sẽ ở lại đọc kịch bản thêm một lúc, nếu có gì chưa hiểu sẽ chủ động tìm.
Trên bàn lúc này chỉ còn người mẫu Park cùng anh quản lý. Cậu trợ lý trẻ đã chạy đi mua cà phê cho Sunghoon. Em người mẫu nhàm chán lật giở cuốn kịch bản, đúng lúc tin nhắn nhảy lên màn hình chờ. Cậu không cài đặt chế độ tắt hiển thị thông báo, vậy nên tin nhắn hiện lên màn hình khoá đã bị anh quản lý nhìn thấy.
HS: xin lỗi vì đã hôn em hơi mạnh
HS: *gửi một ảnh*
HS: mới mua thuốc bôi cho em, dược sĩ bảo vị nó ngọt nên anh cũng yên tâm
Park Sunghoon: “…”
Vị nó ngọt thì anh yên tâm làm quái gì? Ai bắt anh nếm mà anh phải lo nó ngọt hay đắng?
Người mẫu Park không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của anh quản lý hiện giờ nữa, dù cậu biết anh quản lý đang nhìn mình chằm chằm bằng vẻ mặt cạn lời, giống hệt với vẻ mặt trên xe khi cậu cố giải thích rằng giữa hai người họ thật sự không xảy ra bất cứ chuyện gì cả. Em người mẫu im lặng úp điện thoại xuống bàn, sau đó lại tiếp tục đọc cuốn kịch bản trên tay, tự dưng thấy nó cũng không nhàm chán đến thế.
Yang Jungwon khi không bị Lee Heeseung sai đi mua thuốc bôi, còn là bôi vết thương hở ở miệng, đặc biệt dặn dò là phải mua loại không có vị đắng, đến lúc mang về, vừa nói là không những đắng mà còn có vị ngọt, anh nhiếp ảnh gia hiếm hoi khen ngợi cậu trợ lý của mình.
Trợ lý mèo Yang nghi hoặc nhìn ông chủ của mình một cái, nhưng không dám hó hé lời nào. Hẳn là lại hẹn hò với người mẫu nào đó rồi, Jungwon nhìn Heeseung đang nhàn nhạt cười cất tuýp thuốc vào túi quần, sau đó lại chỉ đạo và thực hiện buổi chụp như ngày thường, không có thêm bất cứ biểu cảm kỳ lạ nào khác.
—
Trong MV ca nhạc, Sunghoon sẽ vào vai một cậu học sinh cấp ba, vậy nên em người mẫu bắt buộc phải đi tỉa lại mái tóc hơi dài của mình. Cũng may là tóc của Sunghoon vốn dĩ đã là màu đen rồi, cậu chỉ việc đi tỉa ngắn bớt và uốn xoăn nhẹ như bên đối tác yêu cầu. Lúc Sunghoon bước ra khỏi tiệm, trông cậu như quay về năm hai mươi tuổi, trẻ hơn rất nhiều, vô tình khiến khuôn mặt lạnh lùng của người mẫu Park trông mềm xèo hẳn.
Sunghoon ngồi trên xe lướt điện thoại, lúc uống cà phê còn đụng phải vết sứt trên môi, không nhịn được mà suýt xoa một tiếng bé xíu, lông mày cũng cau tít lại vì đau, không nhịn được mà chửi Lee Heeseung mười lần trong lòng mới hả dạ.
Nhắc Tào tháo, Tào tháo tới. Heeseung nhắn tin cho cậu.
HS: ăn tối không em?
Anh quản lý nói với Sunghoon: “Hôm nay muốn ăn gì? Samgyeopsal? Ramen? Steak? Đồ ăn Trung Hoa? Hay có muốn qua C’est la vie gặp Jay không?”
Sunghoon gõ gõ gì đó trên điện thoại, lắc đầu với anh quản lý: “Em không ăn đâu, hôm nay có hẹn rồi. Anh với Youngwoon đi đi, em trả.”
Youngwoon là tên của cậu trợ lý. Sunghoon gửi tin nhắn trả lời Heeseung.
SH: ok ạ. anh nấu?
Anh quản lý nhìn kiểu gõ điện thoại với tốc độ điên cuồng của cậu một cái, chưa gì đã biết ngay lý do. Cậu trợ lý lại hỏi: “Phòng anh đang sửa mà đúng không? Em đưa anh về nhà nhiếp ảnh gia Jay nhé?”
HS: anh đặt samgyeopsal rồi
HS: chắc 30 phút nữa anh về đến nhà
SH: việc hỏi em có cần thiết nữa không khi anh còn đặt đồ ăn trước đó rồi?
SH: btw, em cũng sắp
Park Jay và Park Sunghoon chơi thân với nhau, ai cũng biết. Chính người mẫu Park cũng đã nói sẽ ở nhà của Jay trong vài ngày tới, vậy nên cậu trợ lý cứ đinh ninh là người mẫu nhà mình sẽ tới đó. Song, Sunghoon lại nói: “Không, đưa anh về địa chỉ sáng nay anh gửi định vị.”
Cả quản lý lẫn trợ lý đều quay sang nhìn cậu người mẫu nhà mình. Sunghoon ngẩng đầu khỏi điện thoại, lần thứ bao nhiêu trong ngày phải giải thích: “Đã bảo là không làm gì đâu mà!”
Anh quản lý dùng ánh mắt một lời khó nói hết nhìn cậu: “Hôm qua thì như vậy, hôm nay thì em có dám thề là không làm gì không?”
Anh rất muốn chỉ thẳng vào mặt Sunghoon mà nói tự nhìn lại cái miệng của em đi, nhưng cuối cùng vẫn giữ được bình tĩnh mà nuốt ngược lời đó trở lại xuống bụng.
Sunghoon hùng hổ: “Có gì mà không dám thề? Em thề là hôm nay em khôn—”
Cậu đang nói dở thì điện thoại đang đặt trên đùi lại ting một tiếng. Lee Heeseung chào tạm biệt khách hàng, nhìn ê kíp mấy chục người lục tục rời khỏi studio, buổi chụp diễn ra tương đối suôn sẻ vì cả người mẫu lẫn nhiếp ảnh gia đều rất thoải mái. Có lẽ vì là nhóm nhạc nam còn trẻ nên ai nấy đều tràn đầy năng lượng và rất nhiệt tình, lại thêm nghề nghiệp là idol nên cực kỳ nhạy với ống kính, rất khéo kiểm soát biểu cảm, lại chỉ là chụp quảng cáo nên việc chụp cũng dễ thở hơn so với chụp nghệ thuật tạp chí. Anh nhìn người cuối cùng bước ra khỏi cửa, tiện tay rút điện thoại ra, trả lời lại tin nhắn của em người yêu cũ.
HS: ngoài môi ra thì có còn khó chịu ở chỗ nào nữa không?
Ý Heeseung là sợ cậu bị sưng mắt vì đêm qua Sunghoon khóc lóc kịch liệt quá, sau đó còn quay sang hỏi Jungwon đang thu dọn đồ đạc, rằng mắt bị sưng thì liệu có cách nào để tiêu sưng không. Một câu hỏi vốn dĩ rất bình thường, nhưng trong mắt một người ngờ vực như anh quản lý lúc này lại chẳng khác nào một tin nhắn đầy tính dâm tà. Anh nhìn cậu người mẫu nhà mình bằng vẻ mặt sụp đổ: “Còn chối?”
Sunghoon buột miệng chửi thề một tiếng bé xíu, oan hơn thị Kính: “Anh, anh phải tin em.”
Quản lý: “…”
Sunghoon đau khổ giãi bày: “Ý anh ấy là mắt. Hôm qua em khóc nhiều quá nên anh ấy sợ mắt em bị sưng.”
Anh quản lý rất muốn hỏi cậu vì sao lại khóc nhiều đến thế, nhưng lại sợ chủ đề này sẽ càng ngày càng đi xa, khả năng cao sẽ còn liên quan đến những thứ không nên nghe. Vì vậy mà anh quản lý mắt nhắm mắt mở tạm tin tưởng cậu, dù vẻ mặt anh thì không.
Youngwoon lên tiếng phá vỡ bầu không khí mắc cười này: “Vậy là hai người đang hẹn hò rồi? Về chung nhà mà còn chưa hẹn hò thì kỳ quá rồi ấy?”
Sunghoon cắn cắn ống hút: “Không biết nữa.”
Nếu Youngwoon và anh quản lý mà biết hai người họ vốn dĩ là người yêu cũ mà còn ở chung một chỗ và làm mấy trò mà họ cứ nghi ngờ thì hẳn là phản ứng sẽ còn quá lố hơn.
Chưa gì đã về đến nhà hát lớn. Chiếc xe ô tô rẽ vào con đường cạnh đó, rồi mới dừng lại trước cổng toà biệt thự cũ mèm. Trên ban công tầng hai là con mèo đen béo ú, anh quản lý nhìn môi cậu người mẫu nhà mình, dặn dò: “Nhớ bôi thuốc đi nhé, phải lành nhanh để còn làm việc nữa. Bôi thuốc thôi, đừng có nếm.”
Sunghoon xách túi đồ cá nhân và cả quần áo mà anh quản lý đã chuẩn bị cho mình đang bỏ trong cốp xe, tảng lờ đi biểu cảm kỳ quặc của cả quản lý lẫn trợ lý của mình: “Em biết rồi, em không làm gì đâu.”
Người ta có câu, nói trước bước không qua. Park Sunghoon vẫy tay chào tạm biệt hai người, sau đó ngẩng đầu nhìn lên tầng ba, thấy cửa ban công ở phòng người nọ đã mở, tấm rèm mỏng phất phơ thi thoảng lại lả lướt đong đưa như đang mời mọc.
[text_hash] => 570e0982
)