yên vụ 【煙霧】 – 11. khi anh yêu, triệu con tim tan vỡ (?) – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

yên vụ 【煙霧】 - 11. khi anh yêu, triệu con tim tan vỡ (?)

Array
(
[text] =>

Lee Heeseung từng đọc được trong một cuốn sách nào đó, rằng: Bấm lỗ tai sẽ khiến người ta mất đi thứ gì đó, có thể là một âm giai trong cuộc đời, có thể là mảnh ký ức nào đó trong não bộ. Nói chung là vào khoảnh khắc dây thần kinh trên vành tai bị xuyên qua, một vài thứ gì đó mà chính bạn còn không nhận thức được đã biến mất. Với số lượng lỗ tai mà anh đã bấm trong hơn hai mươi bảy năm cuộc đời mình, Heeseung không hiểu vì sao có một số chuyện anh vẫn chưa thể quên được, ví dụ như những chuyện xảy ra giữa anh và Sunghoon. Chỉ có thể là vì vẫn còn vương vấn, vậy nên Heeseung mới không ngần ngại mà đến thẳng Viva la Vida để đón em người yêu cũ về chỉ vì một câu chuyện ‘phiếm’ về cậu mà anh đã nghe được từ một người cũng tính là đồng nghiệp của Sunghoon, dù trước đó Heeseung đã nghĩ là mọi chuyện giữa hai người nên đến hồi kết rồi.

Park Sunghoon chưa đến mức say như cọng bún nhưng cũng không hẳn là tỉnh táo đến mức có thể đấu võ mồm với Lee Heeseung như thường ngày. Cậu vừa bước ra khỏi quán rượu đã bị gió lạnh của chớm đông thổi cho chết cóng, song lại không hề tỉnh rượu như mọi khi mà càng khiến đầu óc cậu người mẫu thêm mù mờ.

Heeseung nhìn em người yêu cũ của mình một cái không nặng không nhẹ, nghĩ lại thì thói quen của người này suốt bao nhiêu năm qua vẫn không hề thay đổi. Park Sunghoon không thích mặc đồ quá dày hay rườm rà, kể cả là thời tiết có lạnh đến mức nào. Buổi tối đầu đông nhiệt độ đã hạ thấp, người mẫu Park lúc này chỉ mặc một chiếc len mỏng màu trắng cổ V hơi rộng, phong phanh đến mức chỉ cần cậu cúi người xuống thôi là cũng có thể nhìn thấy một khoảng da ngực trắng như sứ.  

Sunghoon ngồi thụp xuống gốc ngân hạnh trước cửa. Bờ vai gầy hơi rộng nhô lên sau lớp áo mỏng, nước da trắng tái lúc này hơi ửng hồng lên vì rượu, người mẫu Park khoanh tay, chúi đầu vào giữa hai tay mình như cún mắc mưa, giọng nói đã hơi lèm bèm: “Chóng mặt quá, đi không nổi nữa.”

Anh nhiếp ảnh gia vươn tay sờ sờ vòng cổ và cả cái gáy trắng hồng của em người yêu cũ, hơi cạn lời: “Đứng dậy anh đỡ đi?”

Giọng nói của em người mẫu dính toàn hơi rượu, lầm bầm giữa hai tay áo: “Hừ, ai lại cứ dắt díu nhau như thế? Trông chả ra làm sao.”

Heeseung tiện tay gãi gãi tóc gáy của cậu, bật cười: “Em cũng tự thấy mình bây giờ trông chả ra làm sao hả?

Sunghoon ngẩng đầu lên nhìn anh, vành mắt lúc này đã hơi đỏ lên vì rượu, tròng mắt ngập nước nhìn anh một cái như đang giận dỗi dù từ nãy tới giờ anh nhiếp ảnh gia vẫn chưa làm gì cậu. Cậu chỉ tay về một phía bất kỳ: “Anh đi về đi.”

Heeseung nhướng mày: “Anh đi thì em tính về kiểu gì? Bò về hả?”

Sunghoon vô thức bĩu môi: “Cũng không tồi, dù sao thì trông em cũng đã chẳng ra gì rồi.”

Chiều cao hai người không quá cách biệt, vậy nên kể cả khi Heeseung đang đứng, anh vẫn có thể dễ dàng luồn tay vào tóc của Sunghoon lúc này đang ngồi mà không cần phải khom người hay làm gì. Mái tóc mềm mượt chảy qua kẽ ngón tay của anh nhiếp ảnh gia, khoé miệng Heeseung nhếch lên một nụ cười nhạt: “Không được, sao anh có thể nhẫn tâm nhìn người yêu cũ của mình bò về nhà được. Danh tiếng của anh sẽ tệ đi mất.”

Người mẫu Park nhìn anh người yêu cũ của mình vừa thong dong đút một tay vào túi vừa xoa đầu mình như xoa đầu một con cún, chau mày, mỗi khi mở miệng nói là lại lộ ra cặp ranh nanh dài một cách lạ lùng của mình: “Dù sao cũng không phải đối tượng hẹn hò, anh sợ cái gì? Kể cả anh có bỏ em ở đây và đi về thì vẫn có nhiều người sẵn lòng hẹn hò cùng anh.”

Lee Heeseung cười khẽ: “Vậy còn em thì sao?”

Sunghoon cúi đầu nhìn chằm chằm mấy chiếc lá: “Em thì làm sao?”

Heeseung nhìn xoáy tóc của cậu, bàn tay hơi gầy khẽ khàng vén mấy lọn tóc hơi dài qua mang tai cho cậu, nhẹ giọng hỏi: “Nếu anh về thì ai đưa em về?”

Tim của Sunghoon đánh thụp một cái. Rượu làm mọi phản ứng của cậu trở nên chậm chạp, ở góc nhìn của Heeseung, anh có thể nhìn thấy hai chóp tai chậm rãi ửng hồng lên của cậu trước khi em người yêu cũ một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn mình. Ngực áo rộng rinh hở ra cần cổ thon dài, Sunghoon đang khoanh tay nhìn anh bằng đôi mắt ngẩn ngơ như một con cún trắng vô hại. Người mẫu Park lúc này ngồi ngang tầm thắt lưng anh, ở góc độ của anh nhiếp ảnh gia sẽ thấy trọn vẹn dáng hình cậu, không quá gầy cũng không quá vạm vỡ, thân hình vừa vặn vô cùng, vô hình trung lại khiến anh nhiếp ảnh gia hơi áp lực.

Heeseung rời tầm mắt của mình sang chỗ khác, cố để không nhìn vào ngực người ta một cách trắng trợn nữa. Anh hắng giọng: “Đứng dậy đi nào, anh đưa em về.”

Ánh mắt của Heeseung làm Sunghoon say mèm. Dù cho là Sunghoon tuổi mười bảy hay Sunghoon của hai mươi sáu thì cậu vẫn như bị thôi miên mà làm theo Heeseung mỗi khi anh dùng ánh nhìn này với cậu. Hoặc do cám dỗ của rượu khiến đầu óc Sunghoon mụ mị, cậu quên hết sạch chủ đề mà hai người đang nói chuyện suốt từ nãy tới giờ, như ma xui quỷ khiến mà đứng dậy, cuối cùng lại hơi loạng choạng, phải dựa vào gốc cây một lát, sau cùng thì bỏ cuộc, ngồi thụp xuống một lần nữa.

“Sao vậy?” Heeseung quay sang nhìn em người yêu cũ, chỉ nhìn thấy khuôn mặt trắng trẻo đang xị ra của cậu.

“Em tê chân, không đứng được.” Sunghoon hẳn là hơi ngại, cậu cúi gằm mặt đếm lá ngân hạnh dưới nền đất.

Heeseung lại nói với cậu: “Anh cõng em?”

Sunghoon đếm được mười cái lá vàng ươm, lắc đầu: “Thôi, ngại lắm, lỡ may có người nhận ra.”

Sunghoon lo lắng cũng không phải thừa. Dù sao thì Viva la Vida ngoài việc là quán rượu của Park Jay thì còn là một quán rượu nổi tiếng trong giới dù mới mở không lâu, người nổi tiếng ghé qua nơi này không ít, và đồng nghiệp của hắn cùng Heeseung cũng không thiếu. Người mẫu Park có vòng bạn bè hẹp nhưng số người trong giới biết cậu lại không tỉ lệ thuận với vòng bạn bè bé xíu đó, khả năng bị bắt gặp vẫn là rất cao.

Heeseung vòng tay qua eo để đỡ cậu dậy, nhìn thấy một bên chân của Sunghoon quả thật có hơi thọt, hẳn là bị tê thật, không phải kiếm cớ nữa. Anh nhoẻn cười: “Chẳng phải bạn bè trong kia của em đều nghĩ là chúng ta hẹn hò rồi sao?”

Sunghoon quay ngoắt đầu sang phía đối diện, lầm bầm: “Ai bảo xấu hổ vì cái đó. Em xấu hổ vì để anh cõng em.”

Anh nhiếp ảnh gia nhìn mái tóc mượt óng của người cạnh mình một lát, ngẫm nghĩ một cách tiếc nuối rồi im lặng cởi áo khoác, thản nhiên trùm nó lên đầu em người mẫu. Từ dưới lớp áo khoác, Sunghoon chỉ nhìn thấy một khoảng tối mờ mờ và ngửi được mùi hương nước hoa trên người anh đã ngấm vào áo quần. Cậu ló đầu ra thì cảm nhận được trên đỉnh đầu mình nằng nặng. Là Heeseung đã đặt tay lên đầu cậu, qua lớp áo khoác còn tự nhiên xoa đầu cậu một cái.

“Vậy che mặt lại là được rồi.”

Lúc nằm trên lưng anh rồi, Sunghoon nhác ngửi được mùi hương vani ngọt ấm rất riêng chỉ có trên người của Heeseung, nhưng lúc này lại thoáng lẫn với một mùi nước hoa rất lạ. Cậu lén lút chun mũi, ngửi thử một lát, mũi chó lại ngửi ra mùi nước hoa nữ nhàn nhạt. Bước đi của Heeseung rất chắc chắn, gần như chẳng hề cảm thấy một đứa con trai mét tám như cậu là nặng nề hay gì cả. Dù sao thì đây cũng không phải lần đầu tiên Heeseung cõng cậu, chỉ là qua một thời gian dài không gần gũi nhau như vậy, Sunghoon vẫn hơi ngại, lặng lẽ cọ đầu lên vai anh, hòng muốn để mùi hương trên người mình dính lên người anh nhiếp ảnh gia, đánh bay cái mùi nước hoa nữ thoang thoảng trên người anh lúc này.

Lần đầu tiên Sunghoon thấy con đường già còm từ Viva la Vida đến bãi đỗ xe ngắn đến như vậy. Dù người mẫu Park đã rất ấu trĩ mà cọ tới cọ lui trên người anh nhiếp ảnh gia thì mùi nước hoa nữ vẫn không bay biến đi chút nào, thậm chí ở cổ anh nhiếp ảnh gia lúc này còn vương thêm cả mùi rượu. Trong xe lúc này là một tổ hợp mùi hương hỗn độn, nhưng mùi nước hoa nữ trong này còn đậm hơn cả trên người Heeseung, Sunghoon âm thầm hoài nghi việc anh người yêu cũ vừa mới đi hẹn hò.

Em người mẫu chưa bao giờ nhận bản thân là một người hay ghen. Cậu bâng quơ yêu cầu khi Heeseung vừa ngồi lên xe: “Em mở cửa sổ được không?”

Heeseung thắt dây an toàn xong mới quay sang nhìn cổ áo rộng toang hoang của cậu, nhướng mày: “Có lạnh không?”

Sunghoon đảo mắt: “Cũng có lạnh đấy, nhưng không sao, em chịu lạnh một chút cũng được. Em thấy trong xe có mùi nước hoa, hơi nồng.”

Còn rất cố ý mà nhấn mạnh hai chữ nước hoa. Yuna hôm nay chọn nước hoa quả thật có hơi nồng, Heeseung hiển nhiên là biết mùi nước hoa của cô vẫn còn đọng lại trong không gian, cũng biết là em người yêu cũ của mình đang làm mình làm mẩy, bật cười một cái không ngắn không dài, sau đó cũng thoải mái hạ một nửa cửa sổ theo ý cậu.

Trong không gian chỉ còn tiếng nhạc êm dịu ngọt ngào. Từng luồng gió lạnh từ khe cửa ùa vào trong xe, Sunghoon bị gió thổi lạnh đến đần cả người, lại thêm tiếng nhạc RnB khiến mắt cậu díu hết cả lại. Em người yêu cũ không muốn ngủ vào lúc này, bèn tự kiếm chuyện để làm. Cậu quay sang Heeseung: “Em chọn nhạc được không?”

Heeseung quay đầu nhìn cậu, khoé miệng kéo lên một nụ cười nhẹ: “Sao vậy? Buồn ngủ à?”

Sunghoon gật đầu, lông mi dài đổ xuống gò má một cái bóng mờ, mấy lọn tóc bồng bềnh trước trán khẽ lay động vì hành động của cậu: “Vâng ạ. Điện thoại em hết pin rồi, em dùng điện thoại của anh được không?”

Lee Heeseung cũng chẳng có gì phải giấu diếm. Anh thoải mái đồng ý với lời ngỏ của Sunghoon. Em người yêu cũ cầm máy của Heeseung lên, đang loay hoay chọn nhạc thì vừa khéo có một tin nhắn nhảy đến. Park Sunghoon nhìn ba chữ người mẫu Yuna đã nheo mắt lại, vô thức bấm vào tin nhắn đọc, sau đó mới nhớ ra đây không phải điện thoại của mình mà là của Heeseung.

Người mẫu Yuna: Anh nhiếp ảnh gia, anh về đến nhà chưa?

Em-người-mẫu-không-hay-ghen mới nhìn dòng tin nhắn vừa đủ ba giây đã thấy máu nóng sôi trào, nhưng ngẫm lại thì hai người họ hiện tại chẳng là gì hơn ngoài mối quan hệ người yêu cũ, thi thoảng thì thành đối tác trong công việc. Sunghoon chẳng có lý do gì để mà ghen tuông, mà vốn dĩ cậu cũng đâu có hay ghen đâu.

Coi như là vậy đi. Park Sunghoon khi không tự dưng tỉnh cả ngủ, đặc biệt là khi biết được chủ nhân của mùi nước hoa lạ lẫm vương lại trong xe và cả trên người Heeseung là ai. Cậu chọn bừa một bài nhạc nào đó, cái tên ‘hundred broken hearts’ có vẻ đau khổ như nhạc sĩ đã phải chia tay hàng trăm mối tình, sau đó đưa điện thoại về phía Heeseung, mắt không nhìn anh mà quay sang nhìn ngoài cửa sổ xe, thản nhiên thông báo: “Anh có tin nhắn.”

Heeseung đang lái xe nên không tiện cầm, liếc cậu một cái: “Ai gửi vậy?”

Sunghoon không kìm được cái miệng hơi trề ra của mình: “Người mẫu Yuna.”

Tông giọng nghe rất bất ổn. Lee Heeseung vươn một tay đón lấy điện thoại, đọc qua một cái rồi lạch cạch trả lời lại. Sunghoon khoanh tay trước ngực, bị gió thổi đến mức nổi cả da gà nhưng quanh quẩn khoang mũi cậu vẫn là hương nước hoa lạ lẫm đó. Em người yêu cũ nhếch miệng: “Anh định hẹn hò với cô ấy thật đấy à?”

Lee Heeseung đặt điện thoại xuống sau khi đã trả lời tin nhắn của Yuna, nhún vai: “Anh tưởng đây là chuyện riêng tư?”

Sunghoon rời ánh nhìn từ mấy toà nhà xung quanh trở về trong xe, tầm mắt dán chặt lên khuyên tai đính đá lấp lánh trên tai Heeseung giống như hình chòm sao, hỏi ngược lại: “Vậy là anh hẹn hò thật sao?”

Heeseung đảo mắt: “Nếu là như vậy thì anh còn đến đón người yêu cũ say rượu về làm gì nữa? Anh đâu có đến mức không ra gì như vậy?”

Park Sunghoon nhìn anh một cái, đúng lúc Lee Heeseung cũng quay sang nhìn cậu. Không gian trong xe rất tối, chỉ còn lại ánh đèn điện từ ngoài đường rọi vào. Bây giờ vẫn chưa quá muộn, dọc hai bên đường vẫn còn rất nhiều hàng quán mở cửa. Đôi mắt của Heeseung vừa to vừa tròn, lúc nào cũng ươn ướt như mắt nai, nhưng hai từ dễ thương rất ít khi liên quan đến anh. Lần cuối cùng Sunghoon nhìn thấy đôi mắt nai đáng yêu vô hại của Heeseung hẳn là từ nhiều năm trước, khi bọn họ vẫn còn yêu nhau. Kể từ khi anh đi du học trở về, chính xác hơn là từ lúc Sunghoon lần đầu tiên gặp lại Heeseung khi anh hẹn hò với một đồng nghiệp của cậu, thì ánh mắt của anh nhiếp ảnh gia đã rất khác rồi.

Một đôi mắt nai tơ nhưng lại mang khí thế của một tên thợ săn. Sunghoon nhìn anh chằm chằm, và dường như ánh mắt như móc câu của cậu cũng không khiến đối phương e dè. Song, Sunghoon thì lại bị nhìn đến phát ngại, cậu chịu thua mà cụp mắt xuống, nói bằng tông giọng nhỏ xíu: “Em lạnh.”

Heeseung lúc này mới quay sang nhìn đường. Anh lặng lẽ kéo cửa sổ xe lên, sau đó lại nghe Sunghoon nói tiếp: “Trong xe rất bí.”

Anh nhiếp ảnh gia quay sang nhìn cậu một cái: “Người mẫu Park khó chiều nhỉ?”

Tuy là nói vậy, anh nhiếp ảnh gia vẫn chiều theo ý cậu, lại một lần nữa hạ cửa sổ xe xuống. Không khí lạnh se lại tiếp tục luồn vào trong xe, anh cầm áo khoác của mình đưa cho Sunghoon. Người mẫu Park hơi tỉnh rượu lúc này lại như say thêm lần nữa, ù ù cạc cạc nhận lấy áo, hài lòng choàng lên người. Lúc hai người họ đi ngang qua một cửa hàng bánh ngọt, cậu người-mẫu-khó-chiều lại quay đầu về phía anh nhiếp ảnh gia, đôi mắt to nhìn anh chằm chằm: “Hee, em đói.”

Vậy là anh nhiếp ảnh gia giỏi nhất là chiều chuộng người khác, trong lời của tập thể người yêu cũ, lúc này lại phải dừng xe lại, hộ tống em người yêu cũ nhất của mình vào tận cửa hàng bánh ngọt, sau đó lại mang ra một túi bánh to cùng một gói bánh cookies mới nướng còn toả hương thơm ngậy. Có lẽ là vì ngoại hình em người yêu cũ quá mức sáng láng, em mới cười một cái, đứng nói chuyện tầm năm phút, cô chủ tiệm bánh thậm chí còn khuyến mãi thêm cho Sunghoon hai cái nữa, gọi là lấy vía bán hàng dù đã sát giờ đóng tiệm.

Đi được vài bước lại ngang qua một xe hạt dẻ nướng. Em người yêu cũ cứ như chết đói lâu năm, lại quay sang nhìn anh người yêu cũ của mình. Cuối cùng, Lee Heeseung lại tiếp tục mù mờ rút điện thoại ra chạm thẻ để trả tiền, lúc tỉnh lại đã thấy mình ôm thêm một gói hạt dẻ nóng còn đang bốc khói nhẹ.

Trên người Heeseung lúc này đã không còn mùi nước hoa nào nữa mà chỉ còn mùi bánh ngọt cùng hạt dẻ, lại đi qua một cửa hàng nữa, Park Sunghoon bụng không đáy đòi ăn vịt quay. Lee Heeseung bước vào quán mua hai phần vịt quay, đến lúc bước ra khỏi cửa đã triệt để biến thành một con vịt tẩm ướp biết đi ám đầy mùi khói. Từ đầu đến chân lúc này chỉ toàn là mùi đồ ăn, Heeseung thậm chí còn quên mất mùi hương ban đầu trên người mình là gì, đừng nói là mùi nước hoa hơi nồng của Yuna còn đọng lại.

Park Sunghoon thậm chí còn đòi ăn cả nho, cứ như cậu quên cả việc mình đang là người mẫu và ăn cứ như hôm nay là ngày cuối cùng được ăn. Lee Heeseung tuy trong lòng toàn là thắc mắc nhưng vẫn đồng ý mua cho cậu, đến lúc lên xe, trên tay hai người đã xách đủ loại đồ ăn từ bữa chính cho đến tráng miệng. Trên xe của Heeseung cũng không còn mùi gì nữa mà chỉ toàn là mùi đồ ăn, nhưng kỳ quặc là khi Heeseung kéo cửa sổ lên, Sunghoon không còn lèm bèm than thở không gian bí bách hay gì nữa, chỉ ngồi lặng lẽ ăn nho.

Thậm chí còn kiếm chuyện đến mức tự giật một quả nho ra khỏi chùm, sau đó đưa cho Heeseung: “Anh cho em đi.”

Heeseung không hiểu nổi ý định của em người yêu cũ suốt từ nãy tới giờ: “Hả?”

Chẳng phải anh vừa mua tận mấy chùm nho cho cậu rồi sao? Cho một quả là sao?

Sunghoon dí quả nho vào tay anh: “Cầm đi.”

Heeseung ngơ ngẩn cầm trong khi không hiểu gì. Sau khi anh đã cầm quả nho, Sunghoon đột nhiên nói: “Em đã biết anh từ rất lâu rồi, anh nhiếp ảnh gia. Trước cả khi chúng ta hợp tác lần đầu tiên vào mấy tháng trước, em đã biết anh trở về Hàn vì anh hẹn hò với một đồng nghiệp của em.”

Lee Heeseung bị câu thú nhận đột ngột của cậu mà suýt trượt tay đánh rơi quả nho. Anh nhìn Sunghoon lúc này lại cầm lấy quả nho trên tay mình, thản nhiên bỏ vào miệng, rất vui vẻ mà đóng vở kịch một vai của mình, sau đó tuyên bố thêm: “Anh đừng coi như đây chỉ là lời nói quan tâm đến anh. Không phải là quan tâm, mà em đang muốn hẹn hò với anh, nên là anh hãy cứ cân nhắc đi nhé. Quả nho thì em cảm ơn.”

Gì mà quả nho, gì mà quan tâm. Heeseung thấy bối cảnh này cứ quen quen, thiếu điều quay trở lại Viva la Vida nữa thôi là có thể tái hiện lại cuộc trò chuyện của anh nhiếp ảnh gia cùng cô người mẫu Yuna tối hôm đó luôn. Ai bảo người mẫu Park là người không hay ghen tuông? Rõ ràng là thần giữ của, đến mức người yêu cũ của cậu nói gì từ lâu rồi mà cậu vẫn còn để bụng, giờ này còn tận tâm mà đóng hẳn một vở kịch mới chỉ để nói khéo với anh người yêu cũ của mình. Ý là Park Sunghoon đã biết anh làm gì, cũng biết anh về từ khi nào, nhưng cậu chỉ giả vờ để kiếm cớ tiếp cận anh mà thôi, và cũng không ngại để nói thẳng ra với anh. Tầm này thì Sunghoon không thèm giả vờ gì nữa, cậu trực tiếp lật bài ngửa với anh luôn, bất chấp việc Heeseung lúc này đang nhìn cậu bằng ánh mắt khó đoán vô cùng.

Heeseung bật cười, thầm nghĩ là em người yêu cũ của anh vẫn chẳng khác gì. Vẫn là kiểu cách ấu trĩ đó, luôn dùng lời nói khéo léo để móc mỉa người ta thay vì thẳng thắn yêu cầu, cũng biết dùng hành động để mà nói với anh là cậu đang rất ghen dù ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình thản như mọi chuyện chẳng hề liên quan đến mình.

[text_hash] => c9d94b42
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.