[YangSun] Sunoo có một bé bồ đáng yêu tên là Jungwon. – Khóc. – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[YangSun] Sunoo có một bé bồ đáng yêu tên là Jungwon. - Khóc.

Array
(
[text] =>

Sunoo 7 tuổi.
Jungwon 6 tuổi.

—————————
Hôm nay Sunoo đang rất yêu đời, em líu lo như một chú chim vui vẻ, hai cái răng thỏ lộ ra không che giấu.

Tự dưng có một đám người chặn em lại.

“Này! Kim Sunoo!”

Sunoo giật mình, đôi mắt từ từ giãn to hoang mang.

“Hả? Có chuyện gì vậy?”

Đứa con nít cầm đầu chỉ đạo cho hai đứa đằng sau, chúng cười rất khoái chí.

“Này, trông mày lúc nào cũng ẻo lả như con gái thế à? Có tiền không? Đưa tụi này vài đồng thì tha cho.”

Sunoo nắm chặt quai cặp, sáng nay mẹ vừa đưa cho em tiền, dặn là phải giữ gìn cẩn thận.

“Chậc, không chịu đưa chứ gì? Chúng mày, lên lấy của nó đi!”

Hai đứa đằng sau cố giành lấy cặp của em, Sunoo liều lĩnh giữ chặt lại, chiếc ví bị rơi ra. Ngay khi em vừa giữ được thì bị bọn chúng xô ngã xuống đường.

“Đưa ngay từ đầu có phải hơn không. Cứ lắm chuyện làm gì.”

Rồi chúng nó rời đi, để lại Sunoo bị chảy máu ở đầu gối do cú ngã vừa rồi.

Em cố gắng đứng dậy, không khóc, nhặt lại chiếc ví bị cướp hết tiền, nhặt lại cặp, đeo lên và cố bước về nhà.

“Con về rồi ạ.”

“Sunoo về rồi đấy à! Ơ, sao chân lại chảy máu thế này!”

“Dạ con…đi không cẩn thận bị ngã ạ.”

Sunoo sợ mẹ biết mình mất hết tiền rồi sẽ bị mắng nên giấu nhẹm đi.

“Con hậu đậu quá vậy!? Thôi vào cất cặp đi rồi ăn cơm. À mà Jungwon sang chơi với con đấy, em đang đợi con trên phòng.”

Sunoo gật nhẹ đầu rồi bước lên, mở cửa phòng ra là một cậu trai với đôi mắt lấp lánh đang ngồi đợi em. Jungwon chơi với con cá trên bàn học em, thấy Sunoo về liền tươi cười:

“Anh về rồi đấy ạ?”

“Ơ, mà sao chân anh Sunoo lại chảy máu thế kia??”

Cậu vội lo lắng chạy lại nâng mặt anh lên, cái mặt trắng hồng tiu nghỉu như mặt trời tắt nắng.

Chợt Sunoo oà khóc lên, Jungwon bối rối:

“Sao vậy? Ai bắt nạt anh? Nói em nghe em đi xử nó!”

Sunoo kể chuyện vừa rồi bị bọn nhóc bắt nạt. Jungwon nghe xong liền lấy hộp y tế dưới hộc bàn của Sunoo, sát trùng và băng bó cho em. Cậu gạt nhẹ nước mắt trên chiếc má nóng hầm hập lên do khóc.

“Đừng khóc, hãy chỉ cười lên thôi. Em sẽ không để ai khiến anh phải khóc cả!”

Sunoo sụt sịt và gật đầu. Cả hai đi xuống ăn cơm, mọi chuyện sau đó có lẽ đã bị Sunoo quẳng ra sau đầu.

Đến ngày hôm sau, Sunoo ngồi trên sofa ăn snack, mẹ đã đi làm nên giờ chỉ có mình em ở nhà thôi. Chợt có tiếng bấm chuông, Sunoo lon ton ra mở cửa, trước mặt là một Jungwon không tím mắt thì chảy máu môi.

“Hôm nọ chúng nó bắt nạt anh đúng không? Từ giờ chúng nó không dám nữa đâu.”

Khỏi phải nói Sunoo sợ đến như nào, em dễ khóc cực kì, nghe lí do Jungwon đánh nhau là vì mình thì càng khóc to hơn. Vừa thút thít vừa chấm thuốc lên mấy vết thương cho cậu. Jungwon đã đánh chúng nó một trận ra trò, còn lấy lại tiền cho em nữa, Sunoo nhìn thấy những đồng tiền bị mất hôm đấy, lại khóc tiếp. Ai cần Jungwon đi đánh nhau với bọn chúng làm gì chứ, Sunoo thà bản thân bị đau chứ không muốn Jungwon bị đau chút nào.

“Em nói rồi mà, anh chỉ cần cười thôi, em sẽ không để ai phải khiến anh khóc hết!”

“Nếu như anh khóc, em sẽ dỗ anh. Em sẽ bảo vệ nụ cười của anh Sunoo!!”

—————————
Sunoo 19 tuổi.
Jungwon 18 tuổi.

Hôm nay hình như anh bạn thân lại không vui rồi. Jungwon đang làm tiếng anh thấy bên cạnh mình là một cáo con ngồi đờ đẫn ra đấy. Cậu lấy bút chọc vào má em.

“Sao nhìn buồn thế?”

Sunoo như hoàn hồn trở lại, lắc đầu nói không có gì nhưng mặt lại ủ rũ hết sức.

“Có thật không? Hay lại có ai bắt nạt anh rồi!”

Môi của Sunoo hơi bĩu ra, Jungwon nhìn bộ dạng này là biết mình nói cũng phải đúng đến 9 phần rồi, đang định hỏi là bố con thằng nào thì đã bị cáo chui tọt vào lòng.

“Có người bắt nạt anh.”

“Ai?”

Jungwon không thấy trả lời lại thấy em hơi run run, đẩy mặt em ra mới thấy khóc mất rồi.

“Sao? Sao lại khóc rồi? Nói em nghe ai làm anh khóc? Ai bắt nạt anh?”

Sunoo rũ mi xuống, sụt sà sụt sịt.

“Jungwon.”

“Em đây.”

“Jungwon.”

“??”

Mãi một lúc Jungwon mới hiểu, cậu trố mắt hỏi em.

“Em á? Em bắt nạt gì anh??”

“Em không bắt nạt anh, nhưng em bắt nạt chỗ này của anh.”

Sunoo chỉ tay vào ngực trái.

“Sáng nay anh thấy mọi người bảo Jungwon có người yêu rồi. Xong anh cứ thế buồn nguyên ngày. Anh thích Jungwon nhiều lắm luôn nhưng mà anh biết Jungwon không thích anh được. Anh cũng không thể không buồn được vì anh thích Jungwon quá mà.”

Sunoo như đứa trẻ con ấm ức nói hết ra.

Jungwon lại nhíu mày:

Gì? Đứa nào đồn ác vậy? Nhỏ Sooha hả?

Cậu ôm mặt em lên.

“Linh tinh, anh nghe người ta nói mà anh đã buồn thế anh đã hỏi em chưa?”

Sunoo lắc đầu.

“Anh không muốn nghe. Anh sợ anh càng buồn thêm mất.”

Ôi anh bạn thân này đáng yêu quá đi mất.

Jungwon nhịn cười.

“Sao anh lại sợ nhỉ? Anh phải thử hỏi đi chứ! Biết đâu mọi người nói không đúng thì sao?”

Jungwon nói vậy là có ý gì chứ??

“Thế Jungwon có người yêu chưa??”

“Em có rồi.”

Sunoo càng buồn, mắt lại rưng rưng.

“Em lừa anh!”

“Em không lừa nhé.”

Jungwon thơm cái lên mỏ xinh phụng phịu của ai kia. Thấy em đơ ra lại thơm thêm rất nhiều cái nữa lên mặt còn dính tèm lem nước mắt.

“Thấy chưa, em có lừa anh đâu.”

“Thế Jungwon thích anh à??”

Chà, anh bạn thân của Jungwon ngốc thật.

“Sẽ chẳng ai không thích anh mà sẵn sàng làm tất cả chỉ để bảo vệ nụ cười của anh cả. Em đã làm như vậy, em đã thích anh, từ 12 năm về trước.”

Sunoo không khóc nữa, mắt vẫn long lanh ngập nước, nhưng là chớp chớp mắt vì quá bất ngờ. Nụ cười rạng rỡ như mặt trời nhỏ ở trên môi em, Jungwon sẵn sàng làm tất cả để nụ cười này mãi luôn như vậy.

Jungwon cọ mũi mình vào mũi em, anh bạn thân giờ đây thành anh người yêu rồi.

————————
1 đêm 2 chap, ổn👍
Tôi đã quay trở lại rồi đây fic này đã bị lãng quên chưaa?:D

[text_hash] => db2c8a7f
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.