Array
(
[text] =>
-“Innie à, sao em cứ chơi game hoài vậy?”
-“Từ từ anh ơi, để em đánh nốt ván này.”_ Jeongin vẫn dán mặt chặt vào chiếc máy vi tính mà không hề quan tâm đến bé cưng đang đứng lườm hắn cháy mặt.
-“Hừ đáng ghét quá.”_ Seungmin lè lưỡi với Jeongin rồi định quay người bỏ đi.
-“Lại đây!”
-“Làm gì?”
-“Thì anh cứ lại đây.”
Seungmin bán tín bán nghi, lại gần thì bị Jeongin kéo xuống, đặt cậu lên đùi mình.
-“Ê làm quái gì đấy?”
-“Anh ôm em đi, được không?”
-“Ừm thì…”_ Seungmin cảm giác như bao sự buồn bực ban nãy đều tan biến đi hết rồi. Cậu vòng tay qua cổ Jeongin, ôm chặt em ấy không buông, rúc đầu vào hõm cổ.
Thấy bé cưng ngoan ngoãn như vậy, Jeongin khẽ hôn lên mái tóc nâu hạt dẻ ấy.
*Cơ thể anh ấy ấm quá*_Hắn thầm nghĩ trong đầu, tay còn lại không tự chủ được mà ôm eo Seungmin.
-“Ê này, bỏ tay ra, chơi game đi!”
-“Em tưởng anh không muốn em chơi game?”
-“2 chuyện này…đâu có liên quan gì đâu.”_ Seungmin cứng họng.
-“Vậy thì cố chờ em chơi nốt nhé?”
-“Ừm.”
Cả căn phòng bây giờ chỉ còn tiếng click chuột và tiếng bàn phím kêu liên hồi. Seungmin nằm gọn trong lòng con cáo ranh ma nào đó đã từ từ chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay rồi.
Sau khi chơi xong, hắn ngó xuống thấy 1 chú cún con ngủ ngoan trong lòng mình, bất giác bật cười, lấy tay xoa xù mái tóc ấy lên.
-“Aigu bé cưng ngủ mất tiêu rồi.”
[text_hash] => 2c7302e6
)