Xuyên thành sao hot, nam chính và nam phản diện thành fan – Dịch Diệp Tử [edit] – NT2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Xuyên thành sao hot, nam chính và nam phản diện thành fan – Dịch Diệp Tử [edit] - NT2

Array
(
[text] =>

Tên đối phương là Thường Nhã, một linh hồn mạnh mẽ kết hợp với một loại hệ thống cướp bóc, làm bất cứ hành động nào cũng đều là sự tồn tại có tính chất hủy diệt đối với thế giới. Hơn nữa, chúng còn nhắm trúng cậu thanh niên đó.

Theo như hệ thống phân tích, chúng coi thế giới này là một trò chơi mô phỏng toàn diện, không quan tâm đến trật tự sinh mạng. Thường Nhã muốn 30 vạn tiền thưởng, còn hệ thống muốn nắm quyền kiểm soát thế giới này.

Hệ thống đề nghị: Tìm cơ hội thủ tiêu một thể, đừng cho cơ hội phản công, hai đứa này phiền lắm, nếu tụi nó mà làm tới thì sẽ gây tổn thất lớn đến thế giới này đấy.

Tổn hại đến thế giới là tổn hại đến Lộ Thiên Tinh.

Phàn Vân Cảnh biết rõ sự thật này, chỉ đành kiềm chế, xem rốt cuộc đối phương muốn làm gì.

Thường Nhã biết Lộ Thiên Tinh là nhân vật mấu chốt, mới đến ngày thứ hai đã cầm các loại bản thảo chiếm đoạt lòng tin của Lộ Thiên Tinh, lợi dụng năng lực và quan hệ của cậu, ngoài ra còn tận dụng cơ hội lừa gạt Ân Lương Thần và Liêu Thanh Minh.

Lúc này hệ thống đã nhận ra vấn đề, bắt đầu thu thập những manh mối lên quan đến Thường Nhã và hệ thống.

Mà Thường Nhã cũng làm theo kế hoạch, đến trước mặt Phàn Vân Cảnh tăng thiện cảm.

Đây đại khái là trận chiến giữa hai Ảnh đế và Ảnh hậu, cả hai đều biết rõ chỉ là giả vờ, chỉ có điều Thường Nhã muốn giá trị yêu thích, còn Phàn Vân Cảnh muốn mạng cô ả.

Về vấn đề giá trị yêu thích thì đấy là trận chiến giữa hai hệ thống, không liên quan đến Phàn Vân Cảnh.

Điều khiến hắn khá quan tâm là đối phương biết rõ mình như lòng bàn tay và luôn phản ứng như biết trước mọi việc. Quá bất thường, nếu giải quyết không tốt thì Phàn Vân Cảnh chỉ có thể bị động làm theo cô ả, không thể thủ tiêu ả một cách chắc chắn.

Phàn Vân Cảnh nói: Tôi muốn trí nhớ của cô ta.

Hệ thống: Không được, nếu là dữ liệu của hệ thống ăn cướp đó thì tôi có thể hack.

Phàn Vân Cảnh nói: Hack đi, tôi có linh cảm xấu.

Hệ thống: Trùng hợp quá, tôi cũng thế.

Hệ thống tăng tốc phá tưởng lửa của đối phương thâm nhập vào số liệu, tìm bằng chứng đồng thời tăng giá trị yêu thích của Phàn Vân Cảnh, đến 89 thì không lên nữa.

Tuy Thường Nhã bực bội vì giá trị yêu thích của đối phương tăng mà vẫn lạnh lùng với mình, nhưng ả tin hệ thống sẽ không mắc lỗi, coi đối phương là kiểu ngoài lạnh trong nóng, không quá quan tâm. Thậm chí còn bám chặt lấy Phàn Vân Cảnh hơn để có được thành công, dùng toàn bộ thủ đoạn quyến rũ chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ lập tức để cầm được 30 vạn.

Phàn Vân Cảnh sẵn sàng đối chọi, vào lúc cô ta đẩy ly cà phê bỏ thuốc đến thì trước mắt hắn bỗng nhiên tối sầm.

Cảm giác này vô cùng quen thuộc, chỉ có lúc Lộ Thiên Tinh qua đời, thế giới sụp đổ thì xung quanh hắn mới tối sầm.

Máu chảy xuống trán cậu rơi tí tách xuống vũng máu, nhìn mà giật mình.

Hệ thống nói: Cốt truyện mất kiểm soát, chúng ta đề phòng Thường Nhã nhưng lơ là với người của thế giới này.

Phàn Vân Cảnh kìm lại mùi tanh nơi cổ họng, nghiến răng hỏi: Ai?

Hệ thống: Liêu Thanh Minh.

Phàn Vân Cảnh nổi giận: Tôi tranh thủ nhiều thời gian thế rồi mà cậu làm quái gì vậy?

Hệ thống: tìm bằng chứng, tôi đang giữ lai lịch cơ bản của chúng đây, muốn manh mối hả?

Lúc Phàn Vân Cảnh nhẫn nhịn xem xong manh mối thì biết được hóa ra đối phương đến từ một nơi giống mình và giữ phần lớn nội dung cốt truyện coi như bàn tay vàng, thì lập tức nhíu mày nhận ra tại sao đối phương có thể áp chế mình khắp nơi.

Chỉ có điều lần này hắn mới là người giữ cơ hội.

Phàn Vân Cảnh chuẩn bị hết mọi thứ, vừa vào thế giới là bắt đầu chèn ép đối phương, vốn tưởng như thế là có thể hoàn toàn nhanh chóng tiêu diệt được ả. Nhưng hắn đã đánh giá thấp người hỗ trợ ả, Thường Nhã càng đau khổ thì nỗi uất hận đối với Lộ Thiên Tinh càng cao, lúc truyền đạt lại với người hỗ trợ mình đã trở thành ý định giết người, đẩy thanh niên vào chỗ chết.

Lần chết thứ hai là vì Ân Lương Thần.

Đối phương đâm chết Lộ Thiên Tinh trong cơn hận và cố chấp.

Tai nạn xe! Tai nạn xe! Tai nạn xe! Luôn là tai nạn xe! Như lời nguyền không thoát ra nổi, cứ cắm chặt trên đầu Lộ Thiên Tinh chẳng tài nào dứt ra được.

Phàn Vân Cảnh lại sắp phát điên rồi– ai nhìn thấy người yêu chết hai lần trước mặt mình thì cũng sẽ mất bình tĩnh. Quá đau khổ, thà linh hồn mình bị hao mòn còn hơn.

Hệ thống đột nhiên nói: Cũng được.

Phàn Vân Cảnh lập tức kích động: Bằng cách nào?

Hệ thống: Thế giới này không chịu nổi việc tái tạo lại mãi, Lộ Thiên Tinh cũng không chịu nổi bị bào mòn đến mức này, nếu ông chịu trao đổi bằng linh hồn mình thì có thể giúp cậu ta tránh tổn thất một lần… Tất nhiên linh hồn ông kém xa cậu ta, chỉ được một lần thôi.

Phàn Vân Cảnh đồng ý ngay: Được.

Hệ thống nói: Tôi chưa nói hết! Ông chọn đặt cược linh hồn của mình thì sẽ hòa làm một với thể giới của Lộ Thiên Tinh, cậu ta chết thì ông chết, cậu ta sống ông cũng chết.. Nhiều lắm thì cậu ta chỉ bị hệ thống cướp quyền điều khiển thế giới rồi ngủ say mãi mãi thôi.

Phàn Vân Cảnh không quan tâm đến mình, nghe được nửa đoạn thì đột nhiên hỏi: Nếu mọi chuyện đã đến mức này thì hệ thống không hoàn thành nhiệm vụ sẽ xảy ra chuyện gì?

Hệ thống: 【… Ông bảo sao cơ?

Phàn Vân Cảnh: Hỏi vậy thôi.

Hệ thống im lặng

Phàn Vân Cảnh không nói gì nữa, đỡ trán suy nghĩ nên làm gì với tình hình hiện tại.

Trí hay sức đều dùng hết rồi, nhưng đối phương vẫn tìm được lỗ hổng để thoát khỏi tay hắn. Và Lộ Thiên Tinh luôn chết vào lúc không xác định, Thường Nhã chỉ là nguyên nhân xuất hiện bất ngờ, hắn phải giải quyết Thường Nhã và đồng thời đảm bảo cậu tránh khỏi cái chết một cách an toàn… Không đúng!

Phàn Vân Cảnh đột nhiên ngước mắt lên: Tôi muốn biết Thường Nhã và hệ thống chiếm đoạt đến thế giới này bằng cách nào.

Hệ thống vẫn im lặng.

Phàn Vân Cảnh cười lạnh: Quả nhiên là vì cậu!

Im lặng một lúc lâu, hệ thống mới lên tiếng thừa nhận: Đúng, tại tôi tắc trách.

Phàn Vân Cảnh: Nếu vì cậu tắc trách làm nhiệm vụ thất bại và toàn bộ nhân viên bị xóa sổ, thì sẽ trừng phạt như thế nào?

Hệ thống: Nhẹ thì giáng cấp, nặng thì tiêu hủy.

Ánh sáng lạnh lẽo lướt qua đáy mắt Phàn Vân Cảnh: Vậy đây cũng là cơ hội cuối cùng của cậu.

Hệ thống: Có gì thì nói thẳng.

Phàn Vân Cảnh: Tôi cần sự giúp đỡ của cậu.

Chắc chắn không phải giúp đỡ bình thường, nhưng hệ thống chỉ im lặng một lúc thì đồng ý.

Cả hai tạm thỏa thuận. Phàn Vân Cảnh lại đỡ trán cố suy nghĩ mình nên làm gì.

Từ lúc bắt đầu đến giờ đã lặp lại sáu lần, Phàn Vân Cảnh đã thử qua mọi biện pháp nên hay không nên dùng rồi, nhưng lời nguyền này vẫn bám dai lấy cậu thanh niên.

Hắn nên làm sao mới giúp cậu thoát khỏi nó đây.

Nên làm sao…

Phàn Vân Cảnh đột nhiên ngẩng đầu nói với hệ thống: Tôi muốn cho em ấy biết trước nội dung cốt truyện.

Hệ thống: 【 Không đúng luật. 】

Phàn Vân Cảnh nổi giận: Thời cơ sinh tử tôi đếch quan tâm cậu phá luật gì, Lộ Thiên Tinh phải biết mọi chuyện ở thế giới trước, chỉ vậy em ấy mới có thể bảo vệ được bản thân!

Nói xong, không đợi hệ thống trả lời liền nói tiếp: Thứ hai, cậu đến cạnh bảo vệ Lộ Thiên Tinh.

Hệ thống: Tôi không bảo vệ cậu ta được.

Phàn Vân Cảnh: Nhắc nhở một chút cũng được, có gì liên lạc với tôi.

Hệ thống: Không có lý do gì để tôi xuất hiện trong đầu rồi nhắc nhở cậu ta hết.

Phàn Vân Cảnh sắp phát điên: Tôi không quan tâm!

Hệ thống: Tôi hiểu tâm trạng ông, nhưng đột ngột quá thì chính Lộ Thiên Tinh cũng chẳng chấp nhận được, dù vì cậu ta thì ông cũng không thể hành động nóng nảy.

Ba chữ Lộ Thiên Tinh là công tắc của Phàn Vân Cảnh, nghe được câu này thì quả nhiên hắn đã bình tĩnh lại, đen mặt suy nghĩ nên làm gì để bưng bít tình hình.

Ý tưởng của hắn là nếu không có cách nào loại bỏ lời nguyền đó từ bên ngoài, vậy thì ta phá hủy từ bên trong, để thanh niên biết vấn đề thì cậu sẽ có ý thức đề phòng. Nội công ngoại kích thì tỷ lệ thành công cao hơn, mới nắm được thành công.

Nhưng vấn đề là nói với cậu bằng cách nào?

Dường như là không thể.

Ý của hệ thống là thế giới này hoạt động tuần hoàn sống chết dựa vào Lộ Thiên Tinh, ý thức còn sót lại của cậu là cầu cứu, nếu nói cho cậu toàn bộ sự việc thì ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra.

Vậy muốn giấu cậu những chuyện khác và nói cho cậu vấn đề của thế giới trước.

… Chẳng phải là cùng một nan đề sao.

Phàn Vân Cảnh thở dài, hồi lâu sau mới ngẩng đầu nói: Có thể xóa trí nhớ của em ấy không?

Hệ thống: Có.

Ánh mắt Phàn Vân Cảnh lạnh lùng: Sao cậu động đến em ấy được?

Hệ thống cạn lời: Yên tâm đi, sau khi cậu ta cầu cứu thì Chủ Thần sai tôi đến tạm thời tiếp quản, chỉ có thể thay đổi ở một mức độ chứ tuyệt đối không tổn hại đến cậu ta đâu. Không thì vụ Thường Nhã đến đây sao có thể là trách nhiệm của nó, xui xẻo.

Phàn Vân Cảnh hỏi: Một mức độ?

Hệ thống: Mức độ không tổn hại đến cậu ta.

Phàn Vân Cảnh miễn cưỡng tin nó, cau mày nói: Trước hết thì dọn sạch toàn bộ trí nhớ của em ấy, sau đó thì phối hợp với tôi.

Gì? Hệ thống chưa kịp phản ứng, nhưng nhanh chóng biết mình phải làm gì.

Lần đầu tiên Phàn Vân Cảnh lết đến cạnh cậu trai nằm trong vũng máu, ngón tay như nhũng ra che mắt cậu lại, nói nhỏ: “Lộ Thiên Tinh, nam, 26 tuổi, người thường đến từ Trái Đất, có một gia đình hạnh phúc và em gái đáng yêu..” Hắn nhớ Lộ Thiên Tinh luôn thương tiếc người em gái chết non.

Phàn Vân Cảnh dừng lại, nói tiếp: “Tối nọ lúc về nhà bị một chiếc xe du lịch mất lái đâm, bị thương nặng và qua đời trong phòng ICU sau nửa tháng. Vào lúc đó em gái đã gieo hi vọng vào một cuốn tiểu thuyết phi thực tế, cầu mong người anh trai bị thương có thể xuyên vào cuốn sách bắt đầu một cuộc sống mới.”

Phàn Vân Cảnh nói với hệ thống: Biến mọi chuyện ở thế giới trước thành cốt truyện của cuốn tiểu thuyết và nói với em ấy, cậu làm nghề cũ trở thành hệ thống xuyên sách đi theo em ấy, vậy được chưa?

Hệ thống: Thì cũng được, nhưng nói hết luôn sao? Không sợ caajuu ta sẽ hiểu nhầm ông hả?

Phàn Vân Cảnh: Em ấy có thể cảnh giác chăm sóc tốt cho bản thân là được rồi.

Hệ thống: Tốt thôi, nhưng thế giới tái tạo lại sáu lần rồi, cậu ta phải chịu năm lần trừng phạt, giải thích thế nào?

Phàn Vân Cảnh: Cơ thể không tốt còn chưa đủ hả? Tại sao còn phải chịu trừng phạt nữa?

Hệ thống: Cơ thể không tốt chỉ là vấn đề do linh hồn cậu ta tự yếu đi, trước giờ hình phạt luôn tính riêng mà.

Phàn Vân Cảnh sửng sốt: Em ấy chưa từng nói với tôi.

Hệ thống: Chắc là không muốn cậu lo.

Phàn Vân Cảnh im lặng, lúc lâu sau mới nói: Hệ thống xuyên sách mấy người có nhiệm vụ không, tìm.. Tìm cái nào không hoàn thành được rồi biến hình phạt thành hình phạt cho nhiệm vụ.

Hệ thống: Được.

Phàn Vân Cảnh: Còn một cái cuối cùng nữa, tôi muốn Ân Lương Thần và Liêu Thanh Minh sống lại.

Hệ thống: Cái này thì quá đáng đấy.

Phàn Vân Cảnh: Chết đến nơi rồi còn ai quan tâm nữa.

Phàn Vân Cảnh: Hai người họ rất dễ biến thành sự giúp đỡ đối với Thường Nhã, tại cậu tắc trách mà ra… Cứ để họ sống lại, không thì cậu tự giết họ đi, đỡ mất công làm lại lần nữa.

Hệ thống đuối lý đành phải đồng ý: Tôi chỉ giúp cậu đến được nước này thôi, còn lại tự mà làm.

Phàn Vân Cảnh im lặng.

Đúng, còn lại chỉ mình mới làm được.

Đặt cược linh hồn một ván, coi như một khởi đầu mới hoặc là một cơ hội sinh tử cuối cùng.

Phàn Vân Cảnh nhắm mắt, bình tĩnh nói: Bắt đầu đi.

#GĂH: ê hình như có mấy khứa đọc truyện này lại mấy lần phải khong, t thấy vài cái acc quen lắm trời. Mà ai thấy ngoại truyện dài hơn chính truyện không bay?

[text_hash] => 63eddbf6
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.