Array
(
[text] =>
Rầm ——
Cánh cửa đập mạnh vào tường phát ra tiếng ù ù khó chịu.
Cơ thể cứng đờ của Thường Nhã đột ngột hoàn hồn, mắt từ nhìn chăm chú thành mắt lác, không thể tin nổi, tức giận đến nỗi toàn thân run rẩy.
Sao anh ta dám, Lộ Thiên Tinh dám dẫm lên mặt mình!!
Tên khốn này! Sao hắn dám!!
Lộ Thiên Tinh không cố ý đâu, cậu thấy người ta vồ tới nên gấp gáp muốn đạp ả đứng lại.. Mục tiêu là vai cơ, nhưng vì hoảng quá nên đáp lên mặt đối phương.
Tuy nữ chính đáng ghét thật nhưng Lộ Thiên Tinh không muốn làm hành động mang tính vũ nhục này, nhanh chóng rụt chân lại.
Cứ tưởng nữ chính sẽ ngoan lại, nhưng cô ta lao đến như phát điên, ánh mắt nham hiểm giống như muốn kéo Lộ Thiên Tinh đồng quy vô tận.
Lộ Thiên Tinh nhíu mày, chưa kịp đưa tay ra thì cái mặt đang sà vào của Thường Nhã đột nhiên bị giữ lại, kêu thảm một tiếng rồi đột ngột bị kéo ra.
Cậu sững sờ, nhìn kỹ lại mới phát hiện là Phàn Vân Cảnh giựt tóc Thường Nhã lôi ra.
Phàn Vân Cảnh như con sư tử đực bạo ngược đang nổi giận. Hắn kéo tóc Thường Nhã bắt ả ngẩng đầu lên, hỏi từng chữ một: “Muốn chết sao?”
Giọng điệu lạnh lùng đằng đằng sát khí, hoàn toàn không giống nói giỡn.
Đây là một Phàn Vân Cảnh mà Thường Nhã, thậm chí là Lộ Thiên Tinh còn chưa từng thấy. Hắn tức giận thật rồi, nhìm Thường Nhã chằm chằm với ánh mắt lạnh lẽo đen đặc tàn độc, chầm chậm liếc sang cổ ả như thể phút tiếp theo sẽ xé toạc họng ả.
Thường Nhã bị ép nhìn thẳng hắn, cơ thể như rơi vào hầm băng, lông tơ dựng hết cả lên.
Ánh mắt này quá đáng sợ, như hóa thành lưỡi dao bằng băng chầm chậm lướt qua da thịt, chỉ bất cẩn một chút thôi là sẽ cứa đứt động mạch và máu tươi sẽ tuôn ra, bản năng cảm giác được nguy hiểm làm ả co rúm lại, răng đập cầm cập không dám nói gì.
Tại sao lại như vậy…… Tại sao lại như vậy……
Con ngươi của Thường Nhã rung dữ dội, cơn đau đánh vào dây thần kinh không tài nào suy nghĩ được. Kế hoạch đã chặt chẽ như thế nhưng tại sao đối phương không nghi ngờ Lộ Thiên Tinh mà động sát ý với mình?
Không nên như vậy, không nên.
Rõ ràng lúc tán tỉnh Phàn Vân Cảnh đã giở hàng loạt thủ đoạn, nhưng cuối cùng luôn nhận lại được một bóng lưng khinh thường, đối phương ngạo nghễ như lười so đo với giun dế, chưa bao giờ như vậy.. Chưa bao giờ tàn nhẫn đến vậy..
Vì Lộ Thiên Tinh sao?
Vì anh ta nên Phàn Vân Cảnh mới trút giận lên mình sao?
Ánh mắt của Thường Nhã vô thức hướng về phía Lộ Thiên Tinh. Vẫn ngồi đó, lưng thẳng tắp nhìn ả từ trên cao xuống, ánh nhìn lạnh lùng thông suốt tường tận đó như thể đang cười nhạo sự thảm hại của cô.
Sự đối lập khó coi này khiến mặt Thường Nhã đau đớn vì bỏng rát, thậm chí là cảm thấy nhục nhã, đau đến nỗi đầu óc mơ hồ đột ngột ngộ ra thù hận gay gắt.
Đúng, vì hắn, vì Lộ Thiên Tinh! Tất cả là tại hắn nên bước nào cũng sai, tất cả là tại hắn nên mình mới thảm thế này, thậm chí còn không về nhà được, tại hắn hết, mình xui xẻo là vì hắn, hắn còn tồn tại thì mình sẽ không trải qua một ngày êm đẹp, tất cả là tại hắn!
Như thể tìm thấy chỗ trút giận, Thường Nhã đẩy hết mọi thứ cho Lộ Thiên Tinh khiến nỗi uất hận của mình càng dày đặc, như thể vậy sẽ giải thoát cho bản thân, giải quyết mọi việc.. Chỉ cần hắn biến mất.. Chỉ cần hắn biến mất là đủ…
Thường Nhã không giữ nổi vẻ mặt, cơn đau từ da đầu khiến cô ả tỉnh táo lại trong nháy mắt, hét to: “Không phải tôi muốn mà, là Lộ Thiên Tinh gọi tôi đến! Anh ta gọi tôi đến!!”
“Vậy sao.” Giọng điệu Phàn Vân Cảnh sâu xa khó hiểu, không biết là giận hay vui.
Thường Nhã tưởng hắn tin rồi, rưng rưng nói: “Đúng, tôi bị ép, tôi cũng không muốn mà——” phần còn lại biến thành tiếng hét.
Phàn Vân Cảnh không nương tay, túm đầu ả nện mạnh hai lần, giọng điệu vẫn bình tĩnh không biết là vui hay giận: “Nói lần nữa.”
Thường Nhã hoa mắt chóng mặt, không nói nên lời. Chưa kịp phản ứng thì da đầu đột ngột căng chặt, lúc đầu áp sát nền thì ả hét lớn: “Tôi nói! Tôi nói!!”
“Nói.”
“Là, là Liêu Thanh Minh.” Đôi mắt nhìn xuống nền của Thường Nhã tràn đầy hoảng loạn: “Anh ta bảo tôi đến chia rẽ hai người, anh ta còn gọi tôi về từ sa mạc để tán tỉnh anh.”
Trên đầu rốt cuộc cũng được thả lỏng. Phàn Vân Cảnh đứng dậy, lấy khăn ướt trên bàn thong thả lau tay, im lặng không nói tin hay không.
Thường Nhã lấm lét ngẩng đầu nhìn hắn, trán sưng tấy khó coi, có thể thấy Phàn Vân Cảnh thật sự không nương tay. Nhưng chẳng ai quan tâm, ngay cả Thường Nhã cũng muốn đi, tránh hắn thật xa mà sống.
Phàn Vân Cảnh lãnh đạm lau xong thì vươn tay về phía Lộ Thiên Tinh. Người sau không do dự nắm lấy đứng dậy theo hắn.
Hai người sáng vai rời đi như thể chưa hề có chuyện gì.
Thường Nhã biết mình còn sống thì vô lực ngã soài xuống nền, lòng chỉ còn vui mừng và.. không cam tâm.. Ngón tay Thường Nhã móc vào khe hở dưới sàn, nhìn đăm đăm bóng lưng Lộ Thiên Tinh với ánh mắt đố kỵ không cam tâm và thù hận.
Lộ Thiên Tinh phải chết.
——
Phố sá đêm khuya tối tăm lạnh lẽo, chỉ còn xe họ đợi trước cổng khách sạn, yên tĩnh đến nỗi tiếng bước chân cũng vang.
Đêm đầu thu đã có cảm giác lạnh lẽo, Lộ Thiên Tinh vừa đi ra đã giật mình vì lạnh, ngay sau đó thì được Phàn Vân Cảnh ôm vào lòng, mở cửa xe cho cậu vào trước
Trong xe kín mít nên không cần mở máy sưởi cũng ấm hơn bên ngoài. Lộ Thiên Tinh yên tĩnh dựa vào ghế, xe đã khởi động rồi mà vẫn không thấy người bên cạnh lên tiếng, không chịu được bèn lặng lẽ liếc hắn.
Phàn Vân Cảnh dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, khuôn mặt chìm trong bóng tối, chỉ xuất hiện trong ánh đèn nhạt nhòa lóe lên ngoài cửa sổ, mày nhíu chặt, hiển nhiên là tâm trạng không tốt.
Lộ Thiên Tinh dời mắt, nhìn tài xế, cảm thấy có người ngoài nên khó nói. Im lặng một lát rồi mò mẫm trong bóng tối để nắm lấy tay Phàn Vân Cảnh.
Phàn Vân Cảnh mỉm cười, cũng nắm lấy tay cậu.
Hai người đến bất động sản tại trung tâm thành phố của Phàn Vân Cảnh, là nơi hắn dừng chân nghỉ ngơi nhiều nhất. Lộ Thiên Tinh chỉ đến một lần lúc biến thành cá, vẫn còn chút ấn tượng với kiểu trang trí đơn giản của phong cách thương nhân.
Cậu còn mặc trộm đồ của Phàn Vân Cảnh đấy.
Lộ Thiên Tinh quan sát, bất ngờ bị ôm từ sau lưng.
Âm thanh Phàn Vân Cảnh bên tai, hơi thở nóng rực nồng men say: “Không có gì nói với anh à?”
“Không có.” Lộ Thiên Tinh khá tự tin quay lại đối diện với hắn bằng ánh mắt chắc: “Dù gì anh cũng không nghi ngờ em.”
Phàn Vân Cảnh bật cười: “Lộ mất rồi, anh có nên giả vờ giận để kiếm chút chác không nhỉ?”
Lộ Thiên Tinh nói: “Giả vờ em cũng biết, người đàn ông của em sao lại vụng về vậy chứ. “
Phàn Vân Cảnh được dỗ đến nỗi mở cờ trong bụng, cúi đầu ôm cậu hôn một hồi rồi cười nói: “Ngọt thật, chả trách lại nói thế.”
Lộ Thiên Tinh đặt tay lên trán hắn rồi đẩy ra, bất đắc dĩ: “Rửa mặt đi đã.”
Phàn Vân Cảnh bị đẩy ngửa ra sau như tay quấn quanh hông Lộ Thiên Tinh vẫn không buông, còn mượn lực ôm theo cậu lùi vào phòng tắm: “Em rửa với anh.”
“Không được, thả ra.”
“Anh say rồi, em không lo cho anh hả?”
“Anh……”
Rầm ——
Cửa phòng tắm đóng lại.
Tiếng nước ào ào nhanh chóng át đi tất cả, hơi nước nóng ẩm bốc lên che khuất gương, không tài nào nhìn trộm xuân sắc buổi sáng bên trong.
Khi cửa phòng tắm mở ra, Phàn Vân Cảnh thỏa mãn vô cùng, còn thanh niên trong lòng đã mê man vì mệt mỏi. Đôi mắt nhắm nghiền ửng đỏ rất nổi bật, bị hun nóng hoặc vì nguyên nhân khác mà màu sắc quyến rũ đó được tạo thành, sau tai dày đặc những dấu hôn mờ ám lan đến cổ và đi vào trong áo, khiến trí tưởng tượng bay xa.
Phàn Vân Cảnh nhẹ nhàng đặt cậu thanh niên xuống giường, đắp chăn vỗ về đến khi người trong lòng chìm sâu vào giấc ngủ mới lấy điện thoại nhắn tin: “Tôi bực rồi.”
Đối phương hiếm khi lại trả lời một lần: “Đừng ra tay, sắp rồi.”
Phàn Vân Cảnh: “Tốt nhất là đừng để tôi thất vọng.”
Đối phương: ” =) “
Cuộc trò chuyện ngắn gọn kết thúc nhanh chóng, Phàn Vân Cảnh quăng điện thoại rồi ôm lấy cậu trai như thể vậy mới ổn định được cơn giận từ cảnh tượng hắn nhìn thấy.
Có những người không nên xuất hiện, vậy thì biến mất vĩnh viễn đi.
Người trong lòng bất ngờ cử động, cọ đầu vào ngực hắn, tay cũng quen thuộc sờ lên cơ bụng.
Khuynh hướng xấu xa của Phàn Vân Cảnh nhất thời bị đánh tan, dở khóc dở cười ôm chặt cậu.
Thôi, ngủ.
Hôm sau tâm trạng Phàn Vân Cảnh bình thường trở lại, lúc ăn cơm còn trêu Lộ Thiên Tinh: “Thích cơ bụng thế thì sao không tập?”
Lộ Thiên Tinh ngồi được thì chắc chắn sẽ không đứng thì sao tập thể dục được, nói một cách đứng đắn: “Tập được, nhưng có cơ bụng rồi thì không thèm sờ của anh nữa, muốn không.”
Phàn Vân Cảnh im lặng, mấy giây sau bình thản gắp đồ ăn cho Lộ Thiên Tinh: “Ăn nhiều chút.”
Lộ Thiên Tinh mỉm cười, cúi đầu ăn cơm.
Hai người ăn sáng xong thì đúng lúc trợ lý tranh thủ đến đón, khuôn mặt tươi cười càng nhìn càng muốn nghiến răng nghiến lợi: “Tổng giám đốc Phàn, bây giờ không bận lịch trình show nữa, ngài đến công ty cùng tôi và quay lại thói sinh hoạt thường ngày được rồi chứ?”
Phàn Vân Cảnh nhíu mày, quay đầu nhìn Lộ Thiên Tinh hy vọng cậu sẽ đi cùng.
Cân nhắc trạng thái hôm qua của đối phương, Lộ Thiên Tinh cũng không yên lòng để hắn một mình, gật đầu đồng ý.
Hai người cùng lên xe đến tập đoàn Phàn thị, vì có Lộ Thiên Tinh bên cạnh nên tâm trạng của Tổng giám đốc tốt biết bao. Thay vào đó thì các nhân viên trong công ty đã bước vào hình thức báo động, nhanh chóng thu xếp khu vực làm việc và vẻ ngoài, sợ bị Tổng giám đốc Phàn bắt được sẽ phê bình.
—— phải biết lần nào Tổng giám đốc cũng đến tập đoàn với cái mặt đen thui, nhìn gì cũng không vừa mắt. Không nghiêm túc thì có thể phải dọn đồ chuyển ra.
9 giờ 40, chiếc siêu xe quen thuộc đậu ngoài cổng, có người xuống xe và bước thẳng vào trong.
Tiếp tân vội vàng gửi cảnh báo cấp 5 vào nhóm chat rồi quăng điện thoại vào ngăn kéo, chỉnh tóc mái và nở nụ cười thương mại: “Tổng…… Tinh Tinh!!!”
Hét xong thì khuôn mặt tươi cười nhất thời cứng đờ, vô thức nhận ra mình vừa làm gì.
Ánh mắt cô tuyệt vọng, toang, quá phấn khích vì thấy Tinh Tinh, sợ là mất việc rồi.
Để bản thân không bị lỗ vốn, cô tiếp tân hi vọng hỏi trong sự tuyệt vọng: “Trước khi em đi, Tinh Tinh có thể ký tên cho em không?”
[text_hash] => 355670ed
)