Xuyên thành sao hot, nam chính và nam phản diện thành fan – Dịch Diệp Tử [edit] – Chương 93 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Xuyên thành sao hot, nam chính và nam phản diện thành fan – Dịch Diệp Tử [edit] - Chương 93

Array
(
[text] =>

#GĂH: xin nhắc trước đây là truyện treo rèm, và tui dịch theo raw, thêm cái nữa là tui dịch mấy phần thân mật không được tốt lắm vì khó cảm, mn thấy k ổn ở đâu thì nói tui hen

Lúc Lộ Thiên Tinh nhận ra ý đồ của đối phương thì đã bị vác vào phòng ngủ rồi.

Cậu bị thả lên giường, nhìn cái người đang đè xuống thì lập tức trở mình tránh ra: “Em hối hận rồi.”

Phàn Vân Cảnh giữ lấy mắt cá chân cậu kéo về, nụ cười trên mặt càng nhìn càng nguy hiểm: “Tinh Tinh à, giờ em không phải chọc giận anh đâu, ngoan.”

“Có ai như anh không, mới cầu hôn đã lên giường, em nghi ngờ anh không thật lòng với em.” Lộ Thiên Tinh thường sẽ ve vãn nhưng vào thực hành thì lại sợ, bắt đầu tìm lý do lung tung.

“Giờ thì biết sợ rồi hả? Không phải bình thường thích ve vãn lắm sao? Hửm?” Phàn Vân Cảnh vừa bực vừa buồn cười, cầm cổ tay cậu hôn từng chút một, an ủi: “Thanh toán nợ nần chứ có phải xóa nợ luôn đâu, tương lai mình còn dài sẽ không giải quyết hết trong một lần, đừng sợ.”

Lộ Thiên Tinh hơi nghi ngờ: “Thật hả?”

“Thật mà.” Phàn Vân Cảnh hôn lên cổ cậu, thì thầm: “Anh cũng không nỡ làm em bị thương.”

Tuy lời của thằng đàn ông trên giường không đáng tin, nhưng việc Phàn Vân Cảnh sẽ không làm mình bị thương thì Lộ Thiên Tinh không hề nghi ngờ, cánh tay chống giữa hai người cũng nhẹ dần.

Ánh mắt Phàn Vân Cảnh lóe lên, ngón tay vẽ một đường từ eo lên cổ cậu, lấy đồ đã chuẩn bị trước từ dưới gối ra.

Tinh Tinh hiểu được thì co rúm lại, Phàn Vân Cảnh cũng không vội, hôn lên môi cậu an ủi, tóc mai, dái tai, cuối cùng là liếm nhẹ lên cổ, gợi cho cậu cảm giác gần gũi quen thuộc trước. Mãi đến khi Tinh Tinh dần đáp lại hắn mới mò vào trong áo vân vê dịu dàng, chầm chậm vén lên lửa tình của cậu.

Lần đầu nhẹ nhàng thì cũng nhẹ thật, đến khi Phàn Vân Cảnh rút ra thì Lộ Thiên Tinh còn tưởng kết thúc rồi, nhắm mắt chuẩn bị nghỉ ngơi.

Sau đó…… Cậu nghe tiếng xé bao lần hai.

Lí do của Phàn Vân Cảnh cực kì phong phú: “Anh bảo sẽ không làm Tinh Tinh bị thương chứ có nói chỉ làm một lâu đâu.”

Lộ Thiên Tinh: “……”

Mặt dày!

Cáo già mặt dày!!

Sau đó Lộ Thiên Tinh đã hối hận vô số lần tại sao mình lại tin Phàn Vân Cảnh. Cái tên vô lại! Hắn không làm mình bị thương thật, nhưng đm không chịu dừng! Cậu không biết dưới gối nhét được bao nhiêu cái bao, mỗi lần nghe tiếng xé bao đều muốn đá hắn.

Tiếc là chân dài vô lực, đạp trúng chẳng đau mà còn giống làm nũng hơn.

Phàn Vân Cảnh cười thầm giữ lấy mắt cá chân, thừa cơ chen vào giữa hai chân cậu, giọng điệu mờ ám: “Đừng vội, sẽ làm hài lòng em ngay đây.”

Lộ Thiên Tinh khẽ rên, vành mắt bị ép sắp rơi lệ nhưng sợ có ngọc trai rớt ra nên lặng lẽ vùi đầu vào gối, mặc kệ hắn ăn nói vô lại đến cỡ nào cũng không ngẩng đầu lên.

Ai ngờ một Tổng giám đốc Phàn thường ngày lạnh lùng vô tình mà lúc lên giường giống y đồ lưu manh, dirty talk không ngừng cực kì cực kì mãnh liệt.

Bây giờ Lộ Thiên Tinh hối hận, cực kì cực kì hối hận.

Triền miên suốt đêm, đến khi tỉnh lại việc đầu tiên Lộ Thiên Tinh làm là mò giường xem có ngọc trai mình khóc ra không… Cậu nhớ sau nửa đêm tên vô lại đấy vừa hung vừa ác làm mình khóc luôn thì phải.

Cái tay nhỏ mò mẫm bất ngờ bị nắm lấy, giọng Phàn Vân Cảnh dịu dàng: “Anh đây.”

Lộ Thiên Tinh: “……”

Cậu từ từ trừng lớn, không cảm xúc vung tay ngồi dậy lật gối lên.

Bên dưới còn cả đống bao.

Huyệt thái dương của Lộ Thiên Tinh giật giật, hất chúng xuống đất rồi nhìn quanh, xác định không có hạt ngọc trai nào mới yên tâm nằm xuống ngủ tiếp.

Phàn Vân Cảnh bị làm lơ xoa cái mũi, nhích lại dỗ cậu: “Tinh Tinh mệt không? Đau lưng không? Đói bụng không? Dưới bếp nấu cháo trắng rồi, mình ăn chút rồi ngủ tiếp nha?”

Lộ Thiên Tinh trở mình kéo chăn trùm kín đầu, ý là không muốn trả lời hắn.

Phàn Vân Cảnh không nản, ôm cậu vào lòng bắt đầu nhận sai: “Xin lỗi Tinh Tinh vì không nói rõ với em. Nhưng làm bao nhiêu lần anh vẫn không kìm được, tại Tinh Tinh nằm trên giường quyến rũ quá anh chẳng chịu nổi nên thành ra vô tri vô giác đã…”

Người trong lòng đột ngột giãy giụa, Phàn Vân Cảnh còn bị đạp cho hai cú. Hắn nhịn cười: “Đừng giận đừng giận, tại anh không chịu nổi sức quyến rũ của em, tại tâm lý anh không bững vàng, tại anh không tốt.”

Trong chăn vang lên tiếng hừ khó chịu.

Phàn Vân Cảnh cười càng tươi, một tràng dỗ ngon dỗ ngọt tạm dỗ cậu ra khỏi chăn.

Lộ Thiên Tinh có tiếng ăn mềm không ăn cứng, được dỗ dành vui vẻ lại rồi còn đồng ý dậy ăn cơm.

Bây giờ đã gần 3 giờ chiều, trong biệt thự yên tĩnh không còn ai. Phàn Vân Cảnh nói bốn khách mời khác đã gói đồ đến biệt thự cạnh bờ biển rồi, như thế họ sẽ được chơi vui mà Lộ Thiên Tinh cũng không bị gò bó, đôi bên giúp nhau cùng có lợi.

Lộ Thiên Tinh thấy có lý, không có người ngoài thì bắt đầu không kiêng nể gì cả, nằm liệt trên sô pha mơ màng ngủ.

Phàn Vân Cảnh ngồi bên cạnh làm việc, âm thanh những ngón tay gõ trên bàn phím đều đặn, thỉnh thoảng dừng lại để kiểm tra, thỉnh thoảng cũng nghiêng đầu nhìn Lộ Thiên Tinh để đắp cho cậu cái chăn mỏng.

Không khí giữa hai người hòa hợp hơn trước, không cần lời nói hay hành động nào, chỉ thế này thôi đã thấy ngọt ngấy rồi, bong bóng màu hồng bồng bềnh trong không gian.

Điện thoại đặt trên bàn bỗng sáng rồi rung lên, không ngừng nhắc nhở chủ nhân bên cạnh bắt máy.

Màn hình thoáng hiện tên người gọi, Phàn Vân Cảnh đứng dậy ra ngoài ban công, đóng cửa kỹ rồi mới bắt máy: “Có việc gì?”

“Sao lại là anh?” Đầu dây bên kia cực kì khó chịu.

Phàn Vân Cảnh còn khó chịu hơn: “Nếu cậu không gọi thì tôi cũng không muốn nghe giọng cậu.”

“Tôi gọi Tinh Tinh.”

“Tôi với Tinh Tinh đều như nhau.” Phàn Vân Cảnh khoe khoang, nhưng vẫn không kiên nhẫn: “Rốt cuộc là chuyện gì?”

“Cũng không có gì to tát.” Ân Lương Thần im lặng, một lúc sau mới nói tiếp: “Chỉ là sắp đến lúc rồi, hơi sợ.”

“Sợ cái gì.” Phàn Vân Cảnh chống lên lan can, nhìn xa xăm với khuôn mặt lạnh lùng hung tàn: “Tôi sẽ không để em ấy gặp bất trắc.”

“Ừ, mỗi anh làm được.” Ân Lương Thần tặc lưỡi, kiềm chế sự ghen tỵ : “Nể mặt Tinh Tinh, có gì thì gọi tôi hỗ trợ.”

Phàn Vân Cảnh không từ chối, cúp máy rồi nhanh chóng quay lại phòng khách, bật màn hình máy tính lên đọc tài liệu.

Người bên cạnh ngủ rất sâu, khuôn mặt trắn nõn vùi trên cái gối hình con gấu nhỏ, mềm mại vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn. Phàn Vân Cảnh thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn thấy thì lại nhớ đến cảnh tượng tối qua, những ngón tay chạm vào túi quần có thể cảm nhận được cảm giác tròn tròn của viên ngọc trai.

Hắn mỉm cười rồi quay đầu tiếp tục bận rộn.

Hắn lo Lộ Thiên Tinh ngủ lâu quá đêm sẽ thức khuya, hôm sau không dậy nổi rồi lại bước vào một vòng lặp theo chế độ tu tiên. Chính xác hai tiếng sau hắn gọi cậu dậy, vừa dỗ vừa ẵm đưa cậu ra ngoài đi dạo cho tinh thần sảng khoái.

#GĂH: luyện đan, phục thuốc, an thần dưỡng tính để mong sống lâu không già

Lúc tỉnh dậy cả người Lộ Thiên Tinh đều mơ mơ màng màng, vẻ mặt trống rỗng không muốn nói chuyện, theo sau lưng Phàn Vân Cảnh như con rối vô hồn bị giật dây.

Phàn Vân Cảnh nắm tay dẫn người đến núi tản bộ, mua một túi mận tươi chua ngọt cho cậu có tinh thần.

Những trái mận đỏ tía, ăn vào một miếng chua hỏng cả răng, chẳng hề ngọt chút nào. Lộ Thiên Tinh giật mình tỉnh táo hoàn toàn, ngậm miếng mận nhả không được mà nuốt cũng không xong.

Phàn Vân Cảnh cười thầm: “Tỉnh rồi hả?”

Lộ Thiên Tinh nhíu mày nhìn hắn, ánh mắt đột nhiên sáng lên ôm cổ đòi hôn Phàn Vân Cảnh.

“Bé hư.” Phàn Vân Cảnh biết cậu định làm gì nhưng vẫn phối hợp cúi đầu để cậu hôn rồi đẩy miếng mận sang.

Chua thật đấy.

Lúc quay về gặp Hoắc Lập Kỳ lông vàng gào to, Phàn Vân Cảnh đổi túi mận lấy chiếc xe điện du lịch, lái đi chưa được bao lâu thì nghe thấy tiếng ré thảm thương như lợn rõ mồn một của gã: “Đậu má Phàn Vân Cảnh chơi tôi!!”

Lộ Thiên Tinh nở nụ cười đầu tiên trong ngày, ngồi cạnh nghiêng đầu nhìn hắn, tóc mái bị gió thổi bay lộ ra vầng trán, mặt mày như họa.

Phàn Vân Cảnh cũng cười, cố tình nhả ga để về nhà thật chậm.

Vì ở cạnh nhau vui quá, đến tối Lộ Thiên Tinh mới nhớ ra mình còn nhiệm vụ livestream ba tiếng nữa. Theo thường lệ vào phòng tập mở live, đợi fan đông đủ rồi mới tiếp tục đưa họ tham quan phòng tập.

Thỉnh thoảng Phàn Vân Cảnh đi ngang qua sẽ để lại thức uống và đồ ngọt như kẹo và sô cô la, rất quan tâm đến lượng đường Lộ Thiên Tinh hấp thu.

Lộ Thiên Tinh ậm ừ thích thú cầm nhạc cụ trong tay, hoàn toàn không muốn bỏ ra.

Phàn Vân Cảnh đỡ trán, không yên tâm bóc vỏ kẹo đút cho cậu một viên trước rồi dặn dò: “Anh lên phòng sách trên tầng, em nhớ ăn kẹo, nếu có chuyện gì thì gọi anh, anh để cửa nên sẽ nghe thấy.”

Lộ Thiên Tinh gật đầu: “Ừm.”

Phàn Vân Cảnh xoa đầu cậu rồi quay lưng ra ngoài.

Lúc cánh cửa phòng tập khép lại, vẻ mặt của Phàn Vân Cảnh trở nên lạnh lùng, lấy điện thoại lên tầng: “Mai là ngày cuối của Đi đâu tùy mình mà không sắp xếp gì sao?”

“Ủa?” Lưu Vân Trường đang nhàn nhã, đột nhiên bị lãnh đạo trực tiếp hỏi han bỗng có ảo giác kiểm tra thành tích, thử nói: “Hay mọi người liên hoan một bữa? Mỗi khi chương trình kết thúc thường sẽ đi ăn, tất nhiên chi phí sẽ được tài trợ.”

“Ừ.” Phàn Vân Cảnh bình tĩnh nói: “Anh quyết định đi.”

“Ok.” Lưu Vân Trường rất quen thuộc với vụ này rồi, sau khi đồng ý thì chưa được nửa tiếng đã đặt chỗ xong và gửi sang: “Quyết định thời gian địa điểm rồi, tối mai chúng ta liên hoan ở đây.”

Phàn Vân Cảnh trả lời: “Ừ.”

Chần chừ một lúc nhưng vẫn gửi địa chỉ cho Liêu Thanh Minh.

Hắn muốn biết chuyện đối phương muốn làm có phải như mình nghĩ không.

Tin nhắn được nhanh chóng gửi đi nhưng người kia vẫn chưa trả lời. Ba kẻ trong nhóm lạnh như băng, từ ngày đó trở đi chưa hề có ai nói gì.

Phàn Vân Cảnh trầm ngâm, cuối cùng tắt máy đặt xuống bàn.

Trong phòng tập, Lộ Thiên Tinh đang bị bình luận trêu chọc: “Từ khi Tinh Tinh hẹn hò với Tổng giám đốc Phàn chưa bị hạ đường huyết lại, ổng chăm sóc anh tốt quá.”

“Bà không nói cái là tôi quên mất Tinh Tinh bị đường huyết thấp đấy.”

“Nói chi hạ đường huyết, tôi thấy Tinh Tinh được nuôi béo rồi thì phải.”

“Hhuhuhu bạn trai thần tiên. Tự dưng cảm thấy Tinh Tinh hạnh phúc quá, ké Tinh Tinh để kiếm được ông bồ thần tiên hái ra tiền với chăm sóc tui!”

Lộ Thiên Tinh bị trêu quen rồi, liếc ngang qua bình luận bỗng nhớ ra gì đó, vô thức vung tay trái gảy đàn, bình tĩnh nói: “Nghe nói âm thanh đàn dutar của người Tatar có tác dụng làm giảm đau đầu, mất ngủ và áp lực đấy…”

#GĂH: 塔尔 theo gu gồ thì đây là một loại đàn của người dân tộc ở Tân Cương

Cậu vừa mở miệng thì sự chú ý của người xem liền đi theo cậu, khi thấy viên kim cương trên tay trái đang gảy đàn lóe lên thì tất cả đều bùng nổ.

Tác giả có lời muốn nói:

Tinh Tinh: Tự mọi người nghĩ thôi, chứ tôi không khoe đâu nhá.

#GĂH: Kể chuyện vui hôm qua đi Huế khám. Thì mẹ t thấy t ốm yếu gầy sọp hẳn nên sợ t bị bệnh gì đấy. Thành ra mẹ bắt t về quê để đi Huế khám, kéo cả ba với em út t theo luôn. Cái vô viện nộp tiền khám hết hơn 2tr, ba t hơn 700k, mẹ t hơn 1tr, t vỏn vẹn 140k thôi =)))) Đứa em t hết >1tr tiền thuốc men với khám ở phòng khám tư, họ phán nó bị hen nhẹ với ho thôi. Mẹ t đi khám phụ khoa hết hơn 1tr nữa. Ba t kể lúc ba vào khám tổng quát ấy, bác sĩ hỏi ba đau ốm gì, ba bảo em chả đau gì hết chị ạ, bác sĩ bất ngờ hỏi thế không đau ốm mắc gì đi khám, vậy ăn ngủ có ngon không? Ba t lại nói dạ ăn ngủ ngon lắm chị, cơ mà em muốn đi xét nghiệm máu thử (đúng là ba t ăn ngủ ngon thật, ngủ ngáy ro ro, sáng dậy đi thể dục với mẹ, túi cũng đi thể dục cơ). Cái sau đợi kết quả với mẹ khám lâu quá, ba t đến lấy kết quả khám rồi về luôn, không đưa cho bác sĩ xem để biết bệnh gì với thuốc gì để uống nữa =)))))))) t ngồi gu gồ thì mấy chỉ số bất thường của ba nguy hiểm vãi l luôn. 

[text_hash] => a05e4769
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.