Array
(
[text] =>
#GĂH: Mở bài Người ta có thương mình đâu của Trúc Nhân lên đi mn
Ân Lương Thần liếc xem thái độ cậu, từ tốn bổ sung: “Em lấy nhân cách cam đoan.. Không, em xin cam đoan với tình yêu âm nhạc, ký hợp đồng rồi sẽ không lỗ!”
Lộ Thiên Tinh đỡ trán bất lực: “Được rồi, hôm nào đưa đến đây tôi xem.”
Xung quanh Ân Lương Thần tỏa hoa nhỏ: “Vâng! Cảm ơn thầy Lộ đã tin tưởng ạ.”
Lộ Thiên Tinh ừ một tiếng, lại hỏi: “Còn việc gì nữa không? Không thì tôi đi trước.”
“Ủa?” Ân Lương Thần khó hiểu: “Sao hôm nay về sớm vậy ạ?”
“Có hẹn.” Lộ Thiên Tinh lời ít mà ý nhiều, vẫn bị Ân Lương Thần tinh ý đoán ra là ai.
Ân Lương Thần nhớ đến cái mặt của ai đó, ký ức suýt bỏ quên lại bị kéo lên, nghiến răng nói: “Là Phàn Vân Cảnh phải không ạ? Thầy Lộ không biết hắn đáng ghét nhường nào đâu. Hồi trước hắn nhờ em giúp nên nhận lời để em tham gia Đi đâu tùy mình tập ba, em tưởng sẽ gặp được, thế mà đi rồi mới phát hiện anh với hắn đã xin nghỉ, em thì từ khách mời biến thành khách mời thay thế, hắn mà không cố tình thì em không phải họ Ân!”
Lộ Thiên Tinh khác ngạc nhiên: “Cậu còn tham gia Đi đâu tùy mình cơ à?”
“Dạ, bị hãm hại đó anh.” Ân Lương Thần sụp đổ: “Hai khách mời đó một người leo núi cắm trại ăn sâu bọ, người thì đi Nam Cực rét buốt thịt cắt da… Cũng may thầy Lộ xin nghỉ, cực muốn chết.”
Lộ Thiên Tinh: “Vất vả rồi.”
“Không ạ, nếu không bị Phàn Vân Cảnh lừa một vố thì em cũng không biết mình có thể chơi vui đến vậy.” Ân Lương Thần thừa dịp mách lẻo: “Phàn Vân Cảnh nhìn đoan tranh nghiêm túc lạnh lùng vậy thôi, chứ thật ra bụng dạ thâm hiểm vô cùng đồi bại, thầy Lộ có hẹn hò cũng phải đề phòng hắn, đừng để bị ăn hiếp.”
Lộ Thiên Tinh bật cười: “Không có gì đâu, anh ta không dám ăn hiếp tôi.”
“Ai dám ăn hiếp Tinh Tinh?” Phàn Vân Cảnh bất ngờ bước vào phòng tập, đi thẳng đến trước mặt Lộ Thiên Tinh như thể không thấy Ân Lương Thần: “Anh tới đón em.”
“Phàn Vân Cảnh!” Vô cùng giận dữ khi chạm trán kẻ địch, Ân Lương Thần bỗng trở nên hung hãn, giơ chân đá chéo một cú.
Phàn Vân Cảnh chặn lại hất ra, tay phải siết thành nắm đấm dội qua.
Hai kẻ không hợp một câu thôi là đánh nhau, tàn nhẫn như có có thù hận chồng chất, chiêu nào cũng nhắm ngay vào mặt.
Lộ Thiên Tinh nhìn mà cạn lời, im lặng cất đồ vào balo rồi quay lưng rời đi.
Chiêu này vô cùng hiệu quả, hai người kia đồng thời dừng lại mà không cần nói câu nào, trăm miệng một lời: “Tinh Tinh / thầy Lộ đi đâu vậy?”
“Không đánh nữa?” Lộ Thiên Tinh quay đầu nhìn họ, lại nói với Phàn Vân Cảnh: “Đi thôi, ăn cơm.”
Phàn Vân Cảnh mỉm cười, lia mắt sang Ân Lương Thần bước đi theo cậu.
Ân Lương Thần bị ánh mắt hả hê đó chọc điên lên, nhưng thấy Lộ Thiên Tinh đợi hắn bước đến bên cạnh, thấy bóng lưng hai người kề vai thân thiết mà lòng dạ lạc lõng, im thin thít.
Người trong phòng khó chịu, người ngoài phòng cũng chẳng thoải mái. Phàn Vân Cảnh cứ luôn miệng: “Dạo này em toàn ở với Ân Lương Thần phải không? Bình thường cậu ta toàn nói bậy bạ với em thế hả?”
“Đâu có, tại hôm nay đúng lúc nhắc đến anh thôi.” Lộ Thiên Tinh cười khẩy: “Mà không thì em cũng chẳng biết anh lừa người ta.”
Phàn Vân Cảnh cây ngay chẳng sợ chết đứng: “Do cậu ta tưởng bở thôi, chứ anh đã hứa hẹn gì đâu.”
Nhưng nếu hắn không âm mưu ám chỉ thì Ân Lương Thần sẽ không trúng kế.
Lộ Thiên Tinh lười vạch trần hắn.
Phàn Vân Cảnh không bỏ qua: “Tinh Tinh mới ở với cậu ta có mấy ngày mà giờ đã bắt đầu nói đỡ cho rồi, em không về phe người yêu mình hả?”
Lộ Thiên Tinh không hề có thành ý: “Ừ, về, về phe anh.”
Phàn Vân Cảnh: “……”
Hắn nhìn quanh, sẵn hành lang không có ai bèn kéo Tinh Tinh áp vào một góc, cười lạnh: “Dạo này Tinh Tinh mồm miệng sắc sảo, càng ngày càng ngứa hôn.”
Lộ Thiên Tinh không sợ, hơi hất cằm, trong đôi mắt hoa đào xinh đẹp đầy rẫy khiêu khích.
Phàn Vân Cảnh cảm thấy tôn nghiêm bạn trai của mình sắp mất rồi, cắn một cái lên môi cậu như hình phạt. Hắn không cắn mạnh, nhưng thấy người trong lòng nhíu mày thì bắt đầu hối hận, liếm liếm dỗ dành, suy nghĩ xây dựng tôn nghiêm bị quăng thẳng ra sau đầu.
Lộ Thiên Tinh cũng cắn trả thù, lần đầu tiên từ bị động trở thành chiều lòng, đầu lưỡi chủ động quấn lấy, răng nanh nhỏ cọ xát kích thích Phàn Vân Cảnh ôm cậu bế bổng lên, hận không thể hôn chết cậu.
Đây là lần đầu tiên hai người hôn nhau nồng nhiệt đến vậy, lúc tách ra môi mỏng óng lên vết sưng quyến rũ mờ ám. Phàn Vân Cảnh nhấc mông cậu để chân dài quấn lấy eo mình, càng hôn càng muốn đè cậu ra xử lý ngay.
Thế mà người trong lòng hắn ngày càng to gan, cảm nhận được phần cứng của hắn rồi mà vẫn không sợ, tay nhỏ còn dám mò vào áo sờ soạng những thớ thịt của hắn.
Hai người chung chăn chung gối đã lâu nhưng chưa làm đến bước cuối, ôm hôn thật sự rất bình thường. Phàn Vân Cảnh đã sớm phát hiện người kia rất hứng thú với cơ bụng của hắn, lúc thân mật thường thích sờ soạng chỗ đấy.
Chỉ có điều tay nhỏ lành lạnh cứ xoa đến xoa đi trên bụng hắn quá là dằn vặt. Hắn cắn vành tai cậu, cười hừ: “Ỷ thế nên chẳng sợ gì hả? Tinh Tinh đoán xem địa điểm du lịch anh chọn là nơi nào?”
Đây là lần thứ hai Phàn Vân Cảnh hỏi cậu. Lần trước là Đi đâu tùy mình tập một, lúc đấy Lộ Thiên Tinh coi đối phương là kẻ thù, tưởng hắn đe dọa mình nên luôn đề phòng, bây giờ thì cậu lại tò mò: “Nơi nào?”
“Không nói cho em.” Phàn Vân Cảnh để lại một vệt đỏ sau mang tai cậu, vui vẻ nói: “Đến lúc đấy anh sẽ khiến em thanh toán hết những lần quyến rũ anh.”
Lộ Thiên Tinh đột ngột dừng lại, lặng lẽ rút tay ra.
Phàn Vân Cảnh cố tình trêu cậu: “Không có gì đâu, nợ nhiều quá thì hai lần này có là gì.”
Lộ Thiên Tinh: “…… Em đói, mình đi ăn cơm thôi.”
Phàn Vân Cảnh nhịn cười, thấy yêu không chịu được, hôn thêm mấy lần mới thả cậu xuống.
Hai người mặc đồ lại chỉnh tề, khi bước ra khỏi góc kia còn ra vẻ đạo mạo. Lúc chuẩn bị vào thang máy, cửa vừa mở thì đúng lúc gặp được Tiền Lãng.
Tiền Lãng cầm theo tập tài liệu, ngạc nhiên hỏi: “Hôm nay về sớm vậy?”
“Ừm, hẹn hò.” Lộ Thiên Tinh nói cực kì ngay thẳng.
Khóe miệng Tiền Lãng giật giật: “Đợi hai phút. Nãy Lưu Vân Trường gọi đến, nói là bạn nhờ hỏi giúp xem cậu có nhận nhạc phim không. Theo lời anh ta thì ê-kíp rất ổn, ngang với ê-kíp bộ cổ trang lần trước, muốn không?”
Phàn Vân Cảnh nói: “Công ty nào?”
Tiền Lãng mở tập tài liệu đưa sang.
Phàn Vân Cảnh thấy đó là logo của công ty mình thì giật khóe miệng, bình tĩnh hỏi: “Tinh Tinh muốn nhận không?”
Lộ Thiên Tinh nhíu mày: “Chẳng muốn lắm.”
“Vậy thì không nhận.” Phàn Vân Cảnh gấp tài liệu lại, nói: “Bảo Lưu Vân Trường đến công ty tìm người khác đi.”
Nghe giọng điệu này, Lộ Thiên Tinh có vẻ nhận ra được gì, cầm lấy tập tài liệu liện nhận ra là của công ty truyền thông Phàn thị: “Anh đầu tư hả?”
Phàn Vân Cảnh không phủ nhận: “Ừ.”
Lộ Thiên Tinh đọc xong ý hướng của nhạc phim: “Vậy thì được, nể mặt anh em nhận.”
Phàn Vân Cảnh: “Đừng làm khó mình.”
“Gì mà khó.”
“Không khó thì sao nãy không nhận?”
“Lười chứ sao.”
Cái câu chập cheng này rất có sức nặng, Phàn Vân Cảnh nghẹn họng sững ra không cãi. Hỏi thêm hai lần, xác định Lộ Thiên Tinh không thể hiện mới trêu: “Mặt mũi anh có giá thế sao?”
“Dù gì cũng là bạn trai mà.” Lộ Thiên Tinh liếc hắn, cố tình nói: “Nãy không phải nói em về phe anh mà?”
“Đúng vậy, về phe anh.” Trong mắt Phàn Vân Cảnh tràn ngập ý cười, dịu dàng đến mức vô lý.
Tiền Lãng nhìn mà đau cả răng, bấm nút thang máy giả vờ cười: “Hai người đi nhanh đi, tôi sợ ở đây nồng mùi cơm chó quá dễ hút chó lắm.”
Lộ Thiên Tinh nhướn mày nói: “Không phải chỉ có một con hả?”
Tiền Lãng: “……”
Chó độc thân thì sao! Chó độc thân thì không có nhân quyền à! Nếu Tổng giám đốc Phàn không có ở đây thì chó độc thân đớp cho đấy!!
Thang máy khép lại, Lộ Thiên Tinh nhìn bộ dạng có gan giận mà không có gan nói của Tiền Lãng, vui vẻ mỉm cười.
Phàn Vân Cảnh có thể nói gì nữa, tất nhiên là chiều theo cậu rồi, thậm chí còn tận hưởng quá trình chim chuột với mình
Hai người vui vẻ hẹn hò ăn cơm, đến xế chiều mới đưa Lộ Thiên Tinh về nhà. Lúc gần đi thì Phàn Vân Cảnh hạ cửa sổ xe chua chát nhắc nhở: “Mai mà chán thì đến công ty tìm anh, đừng tìm Ân Lương Thần.”
Lộ Thiên Tinh nghe lời, hôm sau đến công ty thật… Chỉ có điều là công ty truyền thông Phàn thị, cậu hỏi đạo diễn với biên kịch nghe thử suy nghĩ và ý tưởng cụ thể để từ đấy tìm được linh cảm.
Dù gì cũng là lần đầu viết nhạc cho công ty của Phàn Vân Cảnh, Lộ Thiên Tinh rất chú trọng việc này.
Đúng lúc đoàn phim khai máy, đạo diễn mời Lộ Thiên Tinh đến trường quay tham quan, cho là nếu xem diễn viên nhập vai thì sẽ cảm nhận rõ hơn.
Lộ Thiên Tinh đồng ý.
Vậy là chẳng hiểu sao tin Lộ Thiên Tinh tham gia đóng phim cứ thế xuất hiện trên mạng lần thứ hai, bị phóng viên ngồi xổm ngoài cửa hết sức chắc chắn lan truyền một cách kỳ diệu.
Đạo diễn còn trêu: “Thầy Lộ có muốn thuận nước giong thuyền thử một vai không?”
Lộ Thiên Tinh nhìn đạo diễn, thản nhiên trả lời: “Được thôi, cho tôi vai nào có cảnh hôn với giường chiếu ấy.”
“Thôi thôi, bộ xương già này không chịu nổi nếu bị Tổng giám đốc Phàn với fan cậu giày vò đâu.” Đạo diễn biết sợ ngay, ngoan ngoãn tiếp tục nói về nội dung bộ phim.
Lộ Thiên Tinh tìm hiểu hai ngày rồi cầm tài liệu về nhà viết nhạc. Đang chuẩn bị tắt máy để làm việc thì bỗng Liêu Thanh Minh giành gọi đến trước.
Lộ Thiên Tinh chần chừ một lát mới nhận điện, giọng điệu bình thản: “Thầy Liêu có chuyện gì vậy?”
Giọng điệu đối phương vẫn luôn dịu dàng pha với ý cười: “Cũng không có chuyện gì lớn, nghe nói thầy Lộ lại đóng phim nên hỏi thầy Lộ có ý kiến gì với tôi không, mà sao từ chối lời mời của tôi nhưng lại nhận lời người khác?”
Lộ Thiên Tinh bình tĩnh nói: “Thầy Liêu nghĩ nhiều rồi, mấy hôm trước tôi xin nghỉ để tĩnh dưỡng đúng là không có thời gian thật.”
Liêu Thanh Minh: “Ồ, vậy giờ thầy Lộ có thời gian không?”
“Không có.” Lộ Thiên Tinh dứt khoát từ chối: “Tôi mới nhận một bài nhạc phim, tôi muốn làm việc biệt lập để xong xuôi trước khi ghi hình Đi đâu tùy mình.”
Liêu Thanh Minh thở dài: “Lần đầu thầy Lộ xuất hiện trên màn ảnh nhận phim do Phàn Vân Cảnh đầu tư thì tôi không nói gì, nhưng ngay cả lời mời của người lạ thầy Lộ cũng có thể đồng ý, ấy vậy mà từ chối tôi nhiều lần… Thầy Lộ nghe được gì rồi sao?”
“Anh hiểu nhầm rồi.”
Lộ Thiên Tinh lấy nhu thắng cương: “Tôi nhận vì bộ phim này do Phàn Vân Cảnh đầu tư, anh ta có tiền thì tôi cũng hết cách.”
Giọng điệu cậu hiếm nhuộm ý cười, nói từng câu từng chữ: “Bạn trai tôi thích dầu tư, tôi chiều ảnh, sao vậy?”
#GĂH: búp phê nướng 100 Lê Đại Hành ủa lái lơ!!! Tằn tiện lắm mới dám ăn một bữa 170k =))))))
Còn tầm mười mấy chương, làm xong nghỉ dài hạn
[text_hash] => 0ecf2058
)