Array
(
[text] =>
Tay phải chống trên cửa của Phàn Vân Cảnh siết lại thành nắm đấm, tự nhủ không được quăng con nít, nó là cháu họ, không được quăng..
“Phụt.” Lộ Thiên Tinh bật cười, đẩy hắn ra: “Mau đi đi, nghỉ ngơi sớm một chút.”
Phàn Vân Cảnh cầm tay cậu cắn nhẹ một cái: “Để cửa cho anh.”
Cái nóng vừa dịu xuống lại bùng lên bên tai, Lộ Thiên Tinh gượng gạo bụm mặt nói: “Chậm nữa là tè cả quần đấy. “
Phàn Vân Cảnh: “……”
Hắn đành thả người trong lòng ra, quay người rời khỏi phòng đi tìm thằng cháu vớ bở của mình.
Đứa trẻ nghịch ngợm ồn ào nhanh chóng bị xách đi, Lộ Thiên Tinh đóng cửa rồi do dự trong chốt lát, cuối cùng vẫn không khóa cửa, bụm mặt ngã xuống giường.
Cậu thật sự rất mệt. Nãy còn có sức mà thẹn, nhưng nằm càng lâu càng buồn ngủ, mơ mơ màng màng rồi thiếp đi. Cũng không biết qua bao lâu, thoáng nghe thấy tiếng khóc quấy của trẻ con, rồi chẳng mấy chốc đã biến mất như chỉ là ảo giác của cậu. Đến khi có đôi tay vòng từ sau lưng ôm lấy Lộ Thiên Tinh mới tỉnh lại từ giấc ngủ.
Phàn Vân Cảnh khựng lại, nói nhỏ: “Làm ồn đến em hả?”
Xung quanh đen như mực không thấy rõ cảnh vật, Lộ Thiên Tinh men theo âm thanh kia và trở mình rúc vào lòng hắn, định ngủ tiếp.
Phàn Vân Cảnh ôm chặt, vỗ nhẹ sau lưng cậu.
Đại khái là vì vừa tỉnh nên càng được vỗ lưng càng thấy tỉnh táo. Lộ Thiên Tinh rầu rĩ hỏi: “Mọi người về hết rồi hả?”
Phàn Vân Cảnh ừ nhỏ: “Về hết rồi, còn hai ba đứa chưa ngủ, ồn lắm.”
Lộ Thiên Tinh nói: “Vậy người ta có thấy anh vào đây không?”
Phàn Vân Cảnh bật cười, lồng ngực động nhẹ: “Chúng ta hẹn hò chính đáng chứ đâu phải vụng trộm, sao lại sợ bị người khác nhìn thấy?”
Lộ Thiên Tinh chọc chọc ngực hắn: “Vì vụ đánh đàn mà đến giờ fan vẫn ồn ào, chúng ta nên giữ ý một chút.”
Dù đã quen với máy quay nhưng Lộ Thiên Tinh vẫn ngại những cử chỉ thân mật trước ống kính, chỉ nghĩ đến lúc hai người hôn nhau bị biết bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm hay thậm chí là chuyền tay nhau soi từng chi tiết thôi, thì sẽ sợ hãi một cách khó hiểu.
Phàn Vân Cảnh biết da mặt cậu mỏng, dịu dàng nói: “Yên tâm, từ khách mời đến ê kíp chương trình đều là nhân viên của công ty Truyền thông Phàn thị, dù có thấy cũng sẽ biết suy tính đến hậu quả, họ không dám nói bừa đâu.”
Lộ Thiên Tinh thù dai: “Ờ nhỉ, nếu không được anh ngầm đồng ý thì làm gì có chuyện mấy vụ đó bị lộ.”
“Ai bảo Tinh Tinh có quá nhiều bóng hồng làm gì.” Phàn Vân Cảnh giải thích: “Anh chỉ muốn cảnh cáo họ thôi chứ không muốn ép em đâu, anh nào nỡ.”
Lộ Thiên Tinh: “Bóng hồng nào hả, tôi không thấy luôn.”
Phàn Vân Cảnh cười: “Anh còn chưa chết thì sao để họ xuất hiện trước mặt em được.”
Lộ Thiên Tinh tò mò: “Có thiệt hả?”
Phàn Vân Cảnh: “Có cũng không nói cho em.”
Lộ Thiên Tinh: “……”
Không nói thì thôi.
Lộ Thiên Tinh hừ lạnh, vùi vào lòng không thèm lí sự với hắn nữa.
Phàn Vân Cảnh mỉm cười hôn lên tai cậu dỗ dành: “Muộn rồi, ngủ đi.”
Căn phòng yên tĩnh trở lại, Lộ Thiên Tinh lắng nghe giọng nói trầm ấm bên tai rồi dần thiếp đi. Hôm sau tỉnh dậy thì chỉ còn mỗi mình trên giường, Phàn Vân Cảnh để lại tin nhắn bảo mình đưa cháu ra ngoài rồi, chiều sẽ về.
Lộ Thiên Tinh nằm trên giường nhắn lại: “Ừm.”
Phàn Vân Cảnh không trả lời, có vẻ là bận trông trẻ.
Lộ Thiên Tinh nằm thêm một lát rồi chậm chạp dậy ăn cơm. Hôm nay cậu không cần ra ngoài với livestream, bọn trẻ thì có người chăm rồi nên rất nhàn rỗi, ăn xong thì chui tọt vào phòng nhạc cụ chơi đàn.
Nhiên Nhiên rất thích dương cầm, vừa nghe thấy tiếng nhạc liền vọt đến cửa lặng lẽ quan sát. Nếu là người khác thì nó không quan tâm đâu, nhưng đây là Lộ Thiên Tinh nên mắt nó sáng lấp lánh, chạy bình bịch đến gọi nhỏ: “Anh ơi.”
“Ừ.” Lộ Thiên Tinh quen thuộc bế nó lên ghế, cúi đầu hỏi: “Hôm nay muốn học bài mới không?”
Bé trai thường ngày trầm tính nay nở nụ cười với má lúm đồng tiền ngọt ngào: “Có ạ.”
Lộ Thiên Tinh chuẩn bị nhạc phổ, lật ra rồi để lên đàn, dạy nó từng khuông nhịp một. Điều khiến người ta hài lòng là bé trai mới vài tuổi thì rất khó kiên nhẫn, đàn sai vẫn không bực dọc, những ngón tay nhỏ nhắn nhấn năm lần —— nghe nói là do thầy dạy đàn chỉ cho, nếu không thông minh thì phải sử dụng phương pháp cho người ngốc, đó là học vẹt bằng cách đàn lại nhiều lần.
Một người dạy một người học rất vui vẻ, nếu không có tiếng điện thoại reo thì cũng chẳng biết đã bốn tiếng trôi qua.
Phàn Vân Cảnh biết ngay: “Chưa ăn cơm hả?”
Lộ Thiên Tinh bình tĩnh: “Chuẩn bị xuống lầu.”
Phàn Vân Cảnh: “Thật sao?”
Lộ Thiên Tinh: “…… Láo đấy.”
Phàn Vân Cảnh vừa bực vừa buồn cười: “Vậy còn không mau đi ăn cơm? Anh check in với livestream xong rồi, nếu về mà em còn chưa ăn xong thì anh sẽ livestream hôn em.”
Lộ Thiên Tinh: “Vô liêm sỉ!!”
Lộ Thiên Tinh nhanh chóng cúp máy để hắn khỏi phải nói thêm câu nào đáng xấu hổ, đỏ tai đưa Nhiên Nhiên xuống tầng ăn cơm.
Bên kia Phàn Vân Cảnh cười cất điện thoại, thấy thằng cháu mình đang bồn chồn thì bất chợt nghiêm mặt: “Đi đâu?”
Cháu trai dẩu mồm: “Đi vệ sinh.”
Phàn Vân Cảnh: “Đi đâu thì phải báo với người lớn, được cho phép hoặc người lớn dẫn đi, nếu không con bị lạc hay bị bắt cóc thì sao ?”
Đứa nhỏ mất kiên nhẫn nhắc lại, nhao nhao: “Cậu còn nói nữa là con tè ra quần đó!”
Phàn Vân Cảnh lạnh mặt nhìn nó, không cử động.
Thái độ quá khích của đứa trẻ dần dịu lại, cúi đầu nói: “Xin lỗi cậu, con nên nói với cậu, không được lén bỏ đi.”
“Ừ.” Phàn Vân Cảnh bình thản đứng thẳng dậy đưa nó đi vệ sinh.
Hình như ăn kem quá nhiều rồi thành ra tiêu chảy, thằng nhỏ ngồi lâu vẫn chưa ra. Phàn Vân Cảnh đứng ngoài đợi, tại nhà vệ sinh của nam và nữ ở gần nhau nên bị bắt chuyện.
Hắn lạnh mặt, liếc một cái khiến đa số đều biết khó mà lui, duy chỉ có một người vẫn đứng yên trước mặt hắn một hồi lâu không chịu đi.
Phàn Vân Cảnh nghĩ cô ta đeo kính râm nên không thấy rõ ánh mắt của mình, lên tiếng nhắc nhở: “Cút đi.”
Người phụ nữ đội mũ đeo kính râm run rẩy, gục đầu bật khóc.
Phàn Vân Cảnh: “……”
Điên à?
Phàn Vân Cảnh nhíu mày, chưa lên tiếng đuổi thì thấy nữ chính cởi mũ kính, hóa ra là Thường Nhã vốn nên quay phim ngoài sa mạc.
Kỳ diệu ở chỗ là ra ngoài sa mạc đã lâu nhưng da của cô ta vẫn trắng hồng, hoàn toàn không bị đen nhám đi. Bây giờ đang rưng rưng sợ hãi nhìn Phàn Vân Cảnh như thể gặp được người yêu xa cách lâu ngày.
Phàn Vân Cảnh nhận ra cô thì mặt càng lạnh lùng hơn, hai tay đút túi nói: “Tôi còn tự hỏi ai nghe không hiểu tiếng người, hóa ra là cô Thường. Quay phim ngoài sa mạc xong rồi sao?”
Thường Nhã nuốt nước mắt như cải trắng kiên cường chịu nhiều oan ức, rưng rức nói: “Tổng giám đốc Phàn, tôi thật sự hết cách rồi mới phải tìm đến anh, khó lắm mới trốn về được, anh có thể giúp tôi không?”
Cô ta kích động tố cáo: “Liêu Thanh Minh ngang ngược ký hợp đồng, thấy tôi không đạt giải quán quân thì coi tôi như quân cờ vất ra ngoài sa mạc.. Tôi thật sự chịu hết nổi rồi, Tổng giám đốc Phàn xin hãy giúp tôi, tôi không muốn quay lại đâu, chỉ cần anh giúp tôi sẽ làm tất cả, xin anh đấy.”
Nói xong thì đảo mắt ngất xỉu vì quá kích dộng, ngã nhào về phía Phàn Vân Cảnh.
Phàn Vân Cảnh không chớp mắt nghiêng người tránh ra để cô ta ngã phịch xuống đất.
Đúng lúc Thụy Thụy đi ra bị cảnh này dọa ngu người, chân cứng ngắc, một lúc lâu sau vẫn không dám đến gần.
Phàn Vân Cảnh nghiêng đầu nhìn nói: “Thế có qua đây không?”
Nó rụt cổ lon ton chạy qua, ngoan ngoãn im lặng cầm lấy hai ngón tay của Phàn Vân Cảnh.
Trong mắt nó —— Người cậu hung dữ và tàn bạo đánh cả phụ nữ thì một bé trai như nó chắc chắn sẽ càng không nương tay, sợ vẫn hoàn sợ.
Hai người đang ở gần cổng khu vực danh lam thắng cảnh, có thể thấy được bảo vệ ngoài cổng. Sau khi nói bên trong có người ngất xỉu với họ rồi đưa cháu rời đi, không hề ngoảnh lại.
Cùng lúc đó Lộ Thiên Tinh nhận được một tin nhắn nặc danh. Đối phương thêm bạn tốt rồi gửi hàng loạt ảnh, toàn bộ đều là ảnh Phàn Vân Cảnh và Thường Nhã trông có vẻ rất gần gũi.
Lộ Thiên Tinh nhướn mày, không ngờ bản thân lại gặp phải tình tiết trên phim truyền hình.
Đống ảnh p này tại góc nhìn nhỉ? Thường Nhã đang quay phim ngoài sa mạc thì sao lại xuất hiện ở điểm tham quan?
#GĂH: p là photoshop
Lộ Thiên Tinh cảm thấy khá là kỳ lạ, không chấp nhận làm bạn tốt, quăng điện thoại sang một bên rồi tập trung ăn hoa quả đợi ai đó về.
Nhiên Nhiên ngồi cạnh cậu, cũng cầm một miếng dưa hấy ăn. Mỗi Quả Quả là ăn hoa quả cũng không yên, cầm bóng bay chạy nhảy vui vẻ giả vờ như thả diều, chạy mệt rồi thì đến gặm hai miếng, nghỉ ngơi xong rồi tiếp tục quơ chân múa tay.
Đột nhiên có tiếng mở cửa, Quả Quả bị làm cho giật mình ngã nhoài xuống nền. Phàn Vân Cảnh nhanh tay nhanh mắt xách quần nó lại rồi từ từ thả ra: “Cẩn thận một chút.”
Quả Quả bò dậy, buồn bực nói: “Ai bảo tự nhiên anh mở cửa.”
Đứa cháu trai đứng sau lưng Phàn Vân Cảnh lộ vẻ hoảng hốt chưa từng có, kéo Quả Quả sang một bên thì thầm với cái âm lượng tự cho là rất nhỏ: “Đừng cãi láo với cậu tớ.”
Quả Quả càng thêm buồn bực: “Vì sao?”
Thằng bé nói: “Hôm nay tâm trạng cậu tớ xấu lắm, còn đánh cái cô đấy ở chỗ tham quan cơ, nếu cậu mà chọc giận ổng thì sẽ bị đánh đấy.”
Quả Quả khiếp sợ che miệng lùi ba bước, thậm chí còn không dám nhìn thẳng.
Khóe miệng Lộ Thiên Tinh giật giật, quay đầu nhìn Phàn Vân Cảnh, chờ giải thích.
Phàn Vân Cảnh đen mặt ngồi xuống cạnh cậu: “Đừng nghe nói nói xạo, tại cô ta nhào vào mà anh né nên bị ngã thôi.”
Lộ Thiên Tinh nhớ đến trong đống ảnh có một tấm quickshot rất giống Thường Nhã dựa vào lòng Phàn Vân Cảnh, hiểu ra: “Vậy hả.”
Phàn Vân Cảnh nhận ra ý vị sâu xa trong câu nói của cậu, nhạy bén hỏi: “Làm sao vậy?”
Lộ Thiên Tinh cũng không giấu, mở điện thoại lên đưa cho hắn: “Có người gửi ảnh anh với Thường Nhã cho tôi.”
Phàn Vân Cảnh vừa nhìn thôi cuồng phong đã nổi trong đôi mắt đen, bình tĩnh nói: “Là chuyện lúc nãy ở điểm tham quan……” Hắn thuật lại chi tiết sự việc, nhìn chằm chằm Lộ Thiên Tinh.
Lộ Thiên Tinh cảm thấy mình nên phản ứng gì đó, bèn “Ừ” một tiếng.
Phàn Vân Cảnh: “……”
Dây thần kinh căng chặt của Phàn Vân Cảnh được thả lỏng, cười thầm cầm tay cậu: “Anh lo xa rồi, Tinh Tinh thấy chuyện này thế nào?”
Lộ Thiên Tinh nói: “Hẳn là Thường Nhã đấy, ngoài cô ta ra còn ai rảnh thế này nữa.”
#GĂH: Chương này làm vội, mn dò chính tả tui với nhe. Nghe Chuyện ma chú ba Duy mà nhân vật chính trùng tên cái giờ rén vãi, sợ không dám xuống đánh răng
[text_hash] => 180be09d
)