Xuyên thành sao hot, nam chính và nam phản diện thành fan – Dịch Diệp Tử [edit] – Chương 80 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Xuyên thành sao hot, nam chính và nam phản diện thành fan – Dịch Diệp Tử [edit] - Chương 80

Array
(
[text] =>

#GĂH: Nản thấy mẹ tr ơi, mai đi phỏng vấn xin việc mà chưa in CV nữa máaaaa. Đã z mới gu gồ tên truyện tòi ra cả đống web xài bản edit của mình, bực wa trời wa đất, thà nó xài bản beta còn được, đây nó xài bản edit phèn ỉa hồi xưa của tui trời oiii nhục nhã vãi ll

Phải là xách theo nghĩa đen.

Đứa trẻ tầm ba đến bốn tuổi, sau lưng đeo cặp hình con rối buộc theo một quả bóng bay.

Hai người không giống nhau nhưng được cái mặt lạnh thì y chang, chẳng ai quan tâm đến ai.

Phàn Vân Cảnh quăng thằng bé vào công viên, giới thiệu với Lộ Thiên Tinh: “Cháu anh, Thụy Thụy, nghe nói chương trình cho đưa theo trẻ em nên chị họ anh nhờ đưa nó đi chơi cùng.”

Lộ Thiên Tinh: “Thằng bé không phải đi học hả?”

Phàn Vân Cảnh đen mặt nói: “Năm nay đi nhà trẻ mà mình nó dọa cả lớp khóc, bị cô gửi về.”

Lộ Thiên Tinh: “…..Ồ, đỉnh thế.”

Phàn Vân Cảnh: “Tại phụ huynh chiều hư đấy.”

Ông bà ngoại, ông bà nội đều chiều nó, thằng nhỏ muốn bò lên trời chắc đòi xây luôn thang cuốn cho nó, ba mẹ nó bận rộn, lúc phát hiện ra thì đã muộn. Vấn đề là ba mẹ mắng một câu thôi đã bị ông bà dọa chết, cứ mở miệng ra là “nó còn nhỏ” ” nó không hiểu chuyện, so đo với nó làm gì”.

Nhìn đứa trẻ trốn sau lưng ông bà phồng mang trợn má làm ba mẹ nó suýt tức chết: Đây mà là không hiểu chuyện hả? Nó biết hết đấy!

Nhưng cũng không thể cãi vã nặng nề với các trưởng bối, chỉ đành lấy cớ chuyển trường để đưa nó đi rèn luyện. Mà ba mẹ nó cũng căng, quăng thằng bé Phàn Vân Cảnh, người mà ngay cả người lớn trong nhà cũng không dám chỉ trích, nghiến răng nhờ dạy dỗ nó thật tốt.

Phàn Vân Cảnh đâu có dễ trêu, thằng bé mà làm loạn trước mặt hắn là bị tét đít ngay, khóc cũng vô dụng. Đứa trẻ bị đánh hai lần đã biết ngoan, hôm nay bị xách đi làm nó bực mình nhưng không dám quậy.

Ngoài Phàn Vân Cảnh tự đưa cháu đi theo thì còn năm khách mời nữa cần chọn đứa trẻ của mình. Lộ Thiên Tinh đứng thứ hai được chọn trước. Cậu quay lại nhìn công viên, chọn một cậu bé ít nói giữa cả đám trẻ tràn đầy sức sống.

Nhưng ngoài đứa ít nói này.. còn lại toàn là siêu quậy.

Lộ Thiên Tinh đang nhíu mày nhìn thì có một cục tròn vo mặc váy công chúa màu hồng chạy như bay đến ôm chặt lấy chân cậu, nó ngẩng cái mặt nhỏ xíu lên: “Em muốn đi với anh!”

Lộ Thiên Tinh không ngờ mình lại có duyên với con nít, nhướn mày hỏi: “Vì sao?”

Váy hồng nói: “Vì em thích bạn đó.” Ngón tay nhỏ nhắn không hề do dự chỉ vào cậu bé đang cầm tay Lộ Thiên Tinh, nói dứt khoát.

Lộ Thiên Tinh: “……”

Vẻ mặt cậu không thay đổi: “Không được, để đề phòng hai đứa yêu sớm, anh phải tách hai đứa ra.”

Váy hồng khó hiểu: “Dạ?”

Lộ Thiên Tinh ho nhẹ: “Được rồi, nhưng em phải ngoan ngoãn nghe lời anh.”

Váy hồng vui vẻ: “Vâng ạ, em sẽ nghe lời.” Nói xong liền bỏ Lộ Thiên Tinh mà chạy đến nắm tay phải của cậu bé ít nói, hỏi nhỏ: “Tớ là Quả Quả, cậu tên gì?”

Cậu bé kia lễ phép trả lời: “Tớ là Trình Hạo Nhiên.”

Quả Quả nói: “Tớ gọi là Nhiên Nhiên được không?”

Cậu bé kia chỉ im lặng nhìn cậu, rất không thân thiện.

Váy hồng tràn trề sức sống, hoàn toàn không cảm nhận được sự lạnh lùng của cậu bé kia, tíu ta tíu tít với cái giọng tự cho là rất nhỏ nhẹ: “Cậu đẹp thật đấy, anh trai cũng đẹp nữa, nhưng cái chú đứng bên cạnh ảnh dữ quá, nãy tớ thấy cái cách ổng xách con nít là đủ biết hay đánh trẻ con.”

Lộ Thiên Tinh & Phàn Vân Cảnh: “……”

Con nít ngày nay toàn quỷ sứ.

—— Mà có người còn xui hơn. Chúc Duy phải dắt theo tận sáu đứa sắp hẹo đến nơi rồi, lần nào cũng phải hét thật to mới đủ làm tụi trẻ đứng yên, đến lúc dắt tụi nó lên máy bay càng mệt hơn, ai cũng thương cảm.

Hai đứa nhỏ của Lộ Thiên Tinh vẫn tốt chán, cho coi hoạt hình trên máy tính bảng là xong.

Cháu của Phàn Vân Cảnh làm ầm ĩ nhất, vừa lên máy bay đã bắt đầu nhao nhao đòi coi hoạt hình, Phàn Vân Cảnh quăng điện thoại cho nó, còn mình thì mở máy tính lên làm việc. Kết quả thằng bé nhìn điện thoại của mình rồi nhìn máy tính bảng của hai đứa ngồi bên kia hàng lang, lại bắt đầu quậy đòi xài máy tính của hắn.

Phàn Vân Cảnh nói: “Cậu phải làm việc, con dùng điện thoại đi đã.”

Thằng bé không chịu: “Con muốn xem bằng màn hình lớn cơ, con muốn máy tính bảng muốn máy tính bảng!” Nó vừa nói vừa chuẩn bị tư thế một khóc hai hét ba vật ra sàn.

Chiêu này nó dùng thạo rồi, bình thường ba mẹ không chịu thì nó đều xài, ở ngoài đường ba mẹ sẽ ngại rồi chiều theo nó.

Nhưng lần này đụng phải vách sắt rồi. Phàn Vân Cảnh hừ lạnh, xách nó lên quăng ra hành lang, lạnh lùng nói: “Tiếp đi, để mọi người thấy con khóc hét vật vã thế nào. Thấy máy quay không? Có ít nhất bảy vạn khán giả đang nhìn con đấy, họ sẽ cắt hình con khóc rồi chuyền tay nhau, đoạn video này sẽ đi theo con cả đời, cho đến khi con lớn, kết hôn rồi sinh con.”

Phàn Vân Cảnh cũng chẳng quan tâm nó có nghe không, nói xong thì bắt đầu làm việc, mặc kệ nó.

Thằng nhỏ mới định vật xuống sàn khóc hét ngược đãi trẻ con, nhưng Phàn Vân Cảnh không hề quan tâm. Dù gì thì hạng thương gia chỉ có mỗi đoàn người Đi đâu tùy mình, chẳng sợ ảnh hưởng đến người khác.

Dần dần mọi người đều nhìn sang, ánh nhìn hờ hững lấy làm lạ ghim lên người nó, làm giọng thằng nhỏ ngày một lịm dần.

Váy hồng ngồi cạnh Lộ Thiên Tinh bỗng nói: “Lớn đầu rồi còn nhõng nhẽo, nhục!”

Thằng nhỏ cứng đời, mặt đỏ bừng ngồi dậy, hoảng hốt muốn ngồi lại vào ghế mình nhưng lại bị người đàn ông to như quả núi ngồi ngoài chặn mất chỗ trốn cuối cùng của nó.

Bấy giờ nó mới sợ, ôm tay hắn khóc rống: “Cậu ơi con sai rồi oa oa oa.”

Nãy khóc cả buổi mà chẳng rớt giọt nước mắt nào, lần này thì lệ tuôn như suối. Phàn Vân Cảnh híp mắt nhìn nói: “Nhớ kỹ chưa?”

Thằng nhỏ gật đầu ngay, đôi mắt đen láy toàn là nước.

Phàn Vân Cảnh xách nó vào trong, lấy điện thoại mở hoạt hình lên đặt vào tay nó, tiếp tục làm việc.

Đứa trẻ cũng không dám quậy nữa, dụi mắt cầm điện thoại coi phim hoạt hình.

Tiếp viên hàng không vào kiểm tra như thường lệ, nhắc nhở mọi người tháo tai nghe và tắt các thiết bị.

Điểm du lịch lần này do Mạnh Phàm Nguyệt yêu cầu, nghe nói phong cảnh ở đấy rất đẹp nhưng cực kỳ nóng, rất phù hợp để đến vào tiết thu trong trẻo và mát mẻ. Ban tổ chức đã chuẩn bị tiểu viện có hàng rào tường vi, trước việc có hai con chó quẫy đuôi tắm nắng, an nhành thanh thản —— nếu không có đám trẻ con.

Lúc mọi người chia phòng thì mấy đứa nhỏ nhanh chóng chiếm đóng cái sân, đứa thì hung hãn bứt hoa đứa thì chọc chó hay nằm vật xuống đết, phá hủy tan tành cái an nhàn kia.

Chỉ có bé Nhiên Nhiên vẫn lặng lẽ theo cạnh lộ Thiên Tinh, tay nhỏ nắm tay to.

Chúc Duy nhìn sáu đứa nhà mình rồi nhìn lại bé con của Lộ Thiên Tinh mà ước ao hão huyền: “Bé của thầy Lộ ngona thật đấy, đổi với tôi được không?”

Lộ Thiên Tinh lạnh lùng từ chối: “Không đổi.”

Chúc Duy cũng biết không đổi được, thở dài mở cửa xách tụi nhỏ đi.

Lộ Thiên Tinh nhìn bé con váy hồng, thấy nó đang vui vẻ thì không xen vào, đưa đứa nhỏ bên cạnh vào phòng chứa nhạc cụ.

Không gian biệt thự rộng rãi thoáng mát, riêng phòng chứa nhạc cụ thôi đã rộng 80m2, đàn piano đặt bên cửa sổ mới toanh, mở nắp đàn nhấn lên những phím đàn đen trắng sẽ nghe được những âm điệu tách biệt.

Lộ Thiên Tinh mân mê một hồi, lúc quay đầu lại thì đứa trẻ đã trịnh trọng ngồi vào ghế, rất có khí thế.

Lộ Thiên Tinh hỏi: “Biết đàn sao?”

Nó gật đầu, lông mày nhỏ nhíu lại, chậm rãi đưa tay lên —— ghế xa quá không vói không thấy phìm đàn.

Lộ Thiên Tinh bật cười, giúp nó đẩy ghế sát lại, dựa vào đàn nói: “Thử xem.”

Thằng nhỏ căn khoảng cách tay trước, thấy vói thấu rồi bèn thở phào, đặt những ngón tay nhỏ bé lên các phím đàn. Là một bản nhạc khá nổi tiếng trên thế giới, nhịp điệu nhẹ nhàng đơn giản, rất hợp với người mới tập đàn.

Lộ Thiên Tinh nghe xong, thấy ánh mắt đứa bé sáng lấp lánh nhìn mình, bèn khen ngợi: “Cừ lắm.”

Đây là nụ cười đầu tiên kể từ khi gặp nhau của thằng bé.

Lộ Thiên Tinh xoa đầu nó, nói: “Để anh chơi một lần cho mà nghe.”

Biểu diễn một bản nhạc cơ bản với nghệ sĩ dương cầm cấp tám cũng đơn giản như người thường ăn cơm bằng đũa, Lộ Thiên Tinh vừa đàn vừa nhìn đứa trẻ, nó do dự đặt tay lên phím đàn và tấu cùng cậu.

Lộ Thiên Tinh chơi chậm lại ở những khúc nó vừa sai, đến lúc kết thúc mới hỏi: “Hiểu chưa?”

Thằng nhỏ gật đầu, không từ bỏ, đàn lại bản nhạc lần thứ hai.

Lộ Thiên Tinh ngồi bên cạnh đợi lúc nào nó đàn sai thì đưa tay ra tấu cùng.

Hình ảnh ấm áp làm người ta không nỡ lòng quấy rầy, Phàn Vân Cảnh lẳng lặng đứng ngoài cửa với vẻ mặt dịu dàng —— nhưng mà một giây sau cục nợ đã tới, Thụy Thụy hét rống lên chạy vụt qua hắn: “Con chào cậu.” Sau đó phóng như bay khỏi hiện trường.

Vụ này mà không phải cố tình thì xin lỗi thay những cú tét sẽ giáng lên đít nó.

Phàn Vân Cảnh nghiêm mặt, nhận ra Lộ Thiên Tinh đã nhìn sang thì lập tức thả lỏng chân mày, dịu dàng nói: “Nghe thấy tiếng đàn nên đến xem, đàn hay lắm.”

Lộ Thiên Tinh không để ý, cúi đầu tiếp tục giục đứa trẻ đánh đàn.

Phàn Vân Cảnh chợt ghen tỵ. Vì có đám trẻ nên từ khi tập trung đến giờ hai thậm chí còn chưa từng ngồi cùng nhau, ngay cả nói chuyện cũng chỉ tán gẫu vội vàng, bây giờ khó lắm mới có thời gian mà Tinh Tinh lại chẳng quan tâm đến hắn.

Sắc mặt Phàn Vân Cảnh không thay đổi, nhưng bụng dạ thì chua chát ê chề. Hắn im lặng rời đi, xuống lầu chưa được bao lâu thì thấy một cục bột chạy vào phòng để nhạc cụ, vui vẻ giơ bông hoa tường vi mới hái: “Nhiên Nhiên xem này, dưới kia có nhiều hoa đẹp lắm, cậu đi chơi với tớ đi.”

Bé trai liếc sang, không thích hoa.

Lộ Thiên Tinh xoa đầu nó, nói: “Đi đi, không nên ngồi mãi trong phòng.”

Vậy là hai cục bột cầm tay nhau rời đi. Phòng để nhạc cụ nãy vẫn còn vang tiếng đàn bỗng yên tĩnh trở lại, Lộ Thiên Tinh ngồi trước đàn, tay phải lướt qua những phím đen trắng, đột nhiên nghe thấy tiếng lộp cộp.

Cậu nghiêng đầu nhìn người đang bước vào, khóe miệng giật giật: “Biết ngay là anh.”

Phàn Vân Cảnh mỉm cười không phủ nhận. Hắn thay đứa trẻ ngồi xuống cạnh Lộ Thiên Tinh, xoa lên những ngón tay cậu và nói: “Đàn vui vậy sao?”

Tác giả có lời muốn nói:

Tổng giám đốc Phàn: Tôi là một trái chanh thành tinh, tôi có thể biến mọi thứ thành đối tượng để ghen.

[text_hash] => f5317362
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.