Xuyên thành sao hot, nam chính và nam phản diện thành fan – Dịch Diệp Tử [edit] – Chương 71 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Xuyên thành sao hot, nam chính và nam phản diện thành fan – Dịch Diệp Tử [edit] - Chương 71

Array
(
[text] =>

Đồng tử Phàn Vân Cảnh chợt co lại, im lặng không trả lời.

Lộ Thiên Tinh không chịu, gặng hỏi cho ra: “Vì sao anh ta lại nghĩ anh có thể bảo vệ tôi?”

Phàn Vân Cảnh hiếm khi tránh đi ánh mắt cậu: “Em phải đi hỏi cậu ta chứ.”

Lộ Thiên Tinh túm lấy cổ áo hắn: “Tôi muốn hỏi anh thôi, có nói không thì bảo?”

Phàn Vân Cảnh cúi người theo, cân nhắc một lát rồi điềm tĩnh trả lời dưới ánh mắt chăm chú của Lộ Thiên Tinh: “Chắc là cậu thấy thấy năng lực mình không bằng được anh.”

Lộ Thiên Tinh: “……”

Vô liêm sỉ!!

Phàn Vân Cảnh bật cười, dỗ dành cậu trai đang tức giận: “Đừng nghĩ nhiều, Liêu Thanh Minh rảnh không có gì làm nên mới nói vậy thôi.”

Lộ Thiên Tinh nhạy bén nhận ra trọng điểm: “Vậy anh cũng biết nhưng không nói cho tôi?”

Phàn Vân Cảnh: “……”

Hắn bỗng rụt tay lại, quay lưng nói: “Tự nhiên anh nhớ ra còn mấy tập tài liệu chưa phê, em nghỉ ngơi đi nhé, anh đi trước đây.”

Lộ Thiên Tinh lạnh lùng nói: “Được, anh đi đi, đi rồi thì tôi tìm Liêu Thanh Minh. Ảnh đế Liêu vì điển trai vừa tốt tính, đối xử với người khác dịu dàng chu đáo, không chừng tôi mà hỏi thì anh ta sẽ trả lời.”

Phàn Vân Cảnh đang khích tướng nhưng vẫn không nhịn được mà quay lại nghiến răng nói: “Liêu Thanh Minh không tốt đẹp như em nghĩ đâu, đừng khen cậu ta!”

Lộ Thiên Tinh ngước đầu nhìn hắn: “Thế anh có nói không?”

Phàn Vân Cảnh im lặng.

Hai người đang giằng co thì bỗng Tiền Lãng gọi đến, giả vờ hỏi: “Anh Tinh đang ở với ai đấy?”

Lộ Thiên Tinh nén giận, quay lưng nhận điện thoại: “Với Phàn Vân Cảnh, sao thế?”

Tiền Lãng kể lại chuyện trên mạng, lại hỏi: “Hai người thật sự….?”

Lộ Thiên Tinh lạnh lùng: “Không nha bưởi, tại lão vô liêm sỉ đấy.” Cậu cười khẩy: “Anh xác nhận lại là nhận nhầm người rồi, tôi vừa ăn cơm với Ảnh đế Liêu, có thể nhờ Liêu Thanh Minh đăng bài làm chứng……”

Điện thoại đột nhiên bị cướp mất, Phàn Vân Cảnh nghe máy: “Em ấy đang giận, có gì chút nữa lại nói.” Vừa dứt lời thì cúp máy ngay.

Tiền Lãng: “???”

Có chuyện gì vậy?

Bên trong khách sạn, Phàn Vân Cảnh vẫn đang dỗ ai đó: “Có vài việc anh không cố tình giấu em, chỉ là nói ra rồi lại thêm phiền não thôi, vô dụng lắm.”

Lộ Thiên Tinh bước vào giai đoạn càn quấy: “Anh nói tôi vô dụng?”

Phàn Vân Cảnh vừa bực vừa tức cười, ôm cậu vào lòng rồi nhỏ giọng đe dọa: “Đáng yêu quá là anh hôn đấy nha.”

Lộ Thiên Tinh vùi đầu vào ngực hắn, vốn định trốn tránh lời đe dọa của hắn nhưng lại bị Phàn Vân Cảnh ôm còn chặt hơn.

Cậu định giãy giụa thì bỗng một âm thanh trầm thấp từ tính vang lên bên tai: “Đã chuẩn bị tiết lộ bí mật chưa?”

Lập tức cứng đờ.

Phàn Vân Cảnh khẽ thở dài, siết chặt lấy cậu: “Em thấy không, dù là tình cảm hay sự tin tưởng của chúng ta đều không đủ để nói chuyện thẳng thắn với nhau. Vậy nên cãi vã cũng đâu ích gì, dối trá là thứ ngu xuẩn nhất. Bây giờ không cần phải suy nghĩ nhiều, chỉ cần làm tốt việc của mình, cố gắng ở bên nhau là được rồi.”

Người trong lòng hắn rầu rĩ trả lời: “Ai muốn ở với anh chứ.”

Phàn Vân Cảnh nói: “Là Tinh Tinh đấy, là ngôi sao đẹp nhất, sáng nhất.”

Không nhìn rõ vẻ mặt của cậu trai nhưng lại thấy được vành tai cậu đang ửng đỏ: “Tôi không thích anh.”

Phàn Vân Cảnh mỉm cười: “Không sao, anh thích Tinh Tinh là đủ rồi.”

Cậu im lặng, tay túm áo hắn vô thức siết mạnh hơn.

Đến khi Tiền Lãng nghiêm túc gọi lại thì hai người bên này đã ổn định lại, có thể bình tĩnh thảo luận vấn đề.

Phàn Vân Cảnh nhàn nhạt nói: “Chỉ là một đoạn video thôi, cứ kệ đi, cứ ém xuống một thời gian là được.”

Tiền Lãng cười gượng, rủa thầm nếu kệ thì không phải đang công khai với cư dân mạng hai ông yêu nhau hả? Đợi lặng xuống thì người ta biết hai ông là một đôi hết rồi còn đâu! Đồ lòng lang dạ sói!

Nhưng chuyện khiến người ta ngạc nhiên là Lộ Thiên Tinh cũng nghĩ thế. Cơ mà cậu ta vẫn bướng, chỉ nói thêm: “Cứ để đấy đã, giờ mà trình bày thì rất có khả năng bị vả mặt, nên cân nhắc kỹ càng đã rồi xác nhận sau.”

Phàn Vân Cảnh hiểu ý cậu, nheo mắt nói: “Chưa yêu nhau mà đã muốn chia tay dứt khoát vậy sao?”

Lộ Thiên Tinh nói: “Anh còn nói nữa là tôi đi làm sáng tỏ liền đấy, bỏ ngay cái vụ yêu đương.”

Phàn Vân Cảnh: “……”

Được, im lặng đây.

Tiền Lãng ở đầu dây bên kia bị coi là vô hình đang rất hoang mang từ đầu đến cuối —— vầy là yêu nhau được hả??

Tiền Lãng: “???”

Không theo khứa này có hai tuần mà đã phát triển nhanh chóng thế này rồi sao? Thầy Lộ ơi cậu đã nghĩ kỹ chưa vậy? Mấy hôm trước còn bảo tôi sẽ đi coi mắt mà? Đồ đàn ông thay lòng đổi dạ!

Lộ Thiên Tinh còn mạnh miệng: “Tôi không hẹn hò với anh ta đâu.”

Tiền Lãng lạnh nhạt trả lời: “Ờ thiếu điều chưa chọc thủng giấy thôi.”

Lộ Thiên Tinh nói: “Sao biết là giấy mà không phải là tường sắt?”

Tiền Lãng: “???”

Phàn Vân Cảnh nghe vậy thì bật cười, ôm chặt cậu vào lòng mà day má: “Tinh Tinh sao lại đáng yêu thế này.”

Lộ Thiên Tinh gặng che mặt đẩy hắn ra: “Đừng chạm vào tôi.”

Phàn Vân Cảnh đã quen với sự bướng bỉnh của cậu rồi, thả Lộ Thiên Tinh ra rồi giơ tay đầu hàng.

Lộ Thiên Tinh mím môi, nói với Tiền Lãng ở đầu dây bên kia: “Đừng lo, việc riêng tôi có thể tự lo, còn gì để sau gặp rồi nói.”

Lúc gặp lại thì xong hết rồi còn đâu! Tiền Lãng gào trong lòng nhưng ngoài mặt chỉ có thể nghe theo.. chứ biết sao? Không ngăn người ta hẹn hò được thì biết nói gì nữa?

Tiền Lãng ê chề cúp máy.

Tại khách sạn, Phàn Vân Cảnh nhìn Lộ Thiên Tinh cất điện thoại: “Việc riêng có thể tự lo?”

Lộ Thiên Tinh: “Sao đấy?”

“Không có gì.” Phàn Vân Cảnh bình tĩnh nói: “Sợ em sẽ hối hận.”

Lộ Thiên Tinh ha hả, nghĩ thầm một thằng đàn ông đích thực sẽ nói được làm được, không hối hận.

—— nhưng đêm đó đã bị vả mặt vì câu này.

Lộ Thiên Tinh nằm trên giường, khi xung quanh là đêm đen lặng lẽ không ai làm phiền mới giật mình phát hiện hôm nay mình suýt nữa đã hẹn hò với nam chính rồi! Hẹn hò! Với nam chính!!

Cứ vậy mà bỏ qua thân phận, giống loài, linh hồn, bede xuyên vào tiểu thuyết ngôn tình!!

Mình điên rồi sao? Lúc đấy mình nghĩ quái gì vậy? Với điều kiện của mình không lựa ai lại đi lựa đúng nam chính sẽ bị nữ chính hốt bất cứ lúc nào! Lúc đấy não mình bị úng nước rồi hả? Tại sao lại đồng ý chứ.. Mà không đúng, mình chưa đồng ý!

Lộ Thiên Tinh chợt bình tĩnh lại, đúng rồi, mình chưa đồng ý mà, hai người còn cách nhau một bức tường sát, không chọc thủng là được.

“…… Cố gắng ở bên nhau là được.”

Bỗng câu nói này lướt ngang qua, chất giọng trầm khàn và từ tính của người đàn ông.

Một câu nói mở ra chiếc hộp Pandora, mọi chuyện xảy tra hôm nay tràn ngập trong tâm trí, Lộ Thiên Tinh nhớ lại những hành động mập mờ như ôm hay dắt tay, màu đỏ lan từ khuôn mặt bình tĩnh đến tận mang tai, sau đó thì im lặng vùi mình trong chăn.

Cậu mất ngủ.

Lộ Thiên Tinh vắt tay lên mắt, trong đầu toàn là những chuyện liên quan đến Phàn Vân Cảnh.

Từ vì sao hắn biết mình biến thành cá cho đến bí mật hắn đang giấu mình, đáng ngại nhất là nữ chính sẽ công lược hắn, nếu hắn không chịu được rồi bị cám dỗ thì sao?!

Như Phàn Vân Cảnh đã nói, hai người đều có rất nhiều bí mật, cũng biết người kia có rất nhiều bí mật, nhưng tình cảm và sự tin tưởng lại chưa đủ để nói chuyện thẳng thắn, nên.. hãy cược một ván. Xem đối phương có thật lòng không.

Đã cược thì phải dứt khoát, bỏ qua hết mọi ý định, chỉ xem có tình nguyện ở bên hắn không.

Lộ Thiên Tinh vất hết, cả hệ thống, xuyên sách, nếu chỉ nhìn nhận mỗi Phàn Vân Cảnh.. Không được, tên này hoàn hảo quá, chỗ nào mình cũng thích, nhất là giọng nói trầm khàn cực kì hay!

Lộ Thiên Tinh trùm chăn, tuyệt vọng.

Nếu biết kiểu gì cũng dây vào nam chính thì cậu đã không tham gia.. Không, không tham gia Tân Tinh Tú, không tới quay quảng cáo rồi khen dáng hắn đẹp!

Màn đêm sau tấm màn đã vén lên, những tia sáng dần ló dạng. Lộ Thiên Tinh vừa quyết định đánh cược thì cơn buồn ngủ kéo đến, nhắm mắt chìm vào cõi mộng.

Phàn Vân Cảnh hiếm khi không gọi cậu dậy ăn sáng, cũng đã gọi báo Lưu Vân Trường hôm nay không livestream.

Lần này Lưu Vân Trường thật sự muốn khóc rồi: “Sếp tán được người ta rồi thì muốn qua cầu rút ván hả, có ác quá không vậy? Sếp không livestream thì thôi, ít gì cũng phải trả thầy Lộ cho chúng tôi chứ?”

“Em ấy nghỉ ngơi rồi.” Phàn Vân Cảnh lạnh nhạt nói: “Còn hai ngày nữa mới đến hạn, em ấy sẽ làm xong nhiệm vụ check in thôi, đừng giục.” Nghĩ một hồi rồi nói thêm: “Từ giờ trở đi, chuyện gì liên quan đến Tinh Tinh thì cứ gọi cho tôi, đừng làm phiền em ấy.”

Lưu Vân Trường: “……”

Sếp kiểu gì vậy chứ! Thật quá đáng!!

Tổng giám đốc Phàn quyết đoán và vô tình, không nghe thêm gì nữa mà thẳng tay cúp máy. Bắt đầu tìm Liêu Thanh Minh tính sổ, muốn hỏi y sợ rảnh quá nên mới nói mấy chuyện đấy với Lộ Thiên Tinh.

Liêu Thanh Minh có vẻ đang ở trường quay, gõ từng chữ trả lời: “Chúng ta bảo vệ vẫn không bằng em ấy tự đề cao cảnh giác, đấy gọi là đôi bên đều có lợi.”

Nhấn gửi xong, lại bổ sung một câu: “Còn cho anh kẽ hở mà chui vào kìa, người được lợi như anh có gì để chỉ trích tôi.”

Phàn Vân Cảnh: “Là cậu khơi mào trước, đưa cơ hội đến trước mặt tôi thôi, lần trước tôi còn chưa định ra tay đâu.” Hắn hả hê: “Chung cùng thì nhờ lần đấy mà quan hệ giữa tôi với Tinh Tinh đã tốt hơn cậu rồi =)) .”

Liêu Thanh Minh: “…… Cút!”

Phàn Vân Cảnh gửi mấy cái icon khoe khoang rồi nghiêm túc bảo: “Cảnh báo lần cuối, có chuyện gì thì tìm tôi, bớt liên lạc với Tinh Tinh đi.”

Liêu Thanh Minh không trả lời, cũng chẳng biết là đi quay phim rồi hay là không muốn trả lời.

Phàn Vân Cảnh đợi một lúc, tắt WeChat tranh thủ làm việc —— chút nữa còn phải gọi Tinh Tinh dậy ăn cơm nữa.

Chỉ có mỗi Ân Lương Thần chậm chân hoang mang đọc tin nhắn: “Ủa? Có chuyện gì vậy?”

#GĂH: 3/6/2023. Học hè huhuhuhuhu, à chuẩn bị đi kiếm việc hehehehe ai nhả vía giùm sinh viên nghèo năm 3 đuy 

[text_hash] => 2e7bab38
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.