Array
(
[text] =>
Lúc nào edit xong một chương truyện thì cứ hay vào thông báo xem có cmt nào hong. Đọc cmt thấy có động lực hẳn. Cảm ơn bạn @tranhgiahaosoai chương nào, bộ truyện nào cũng cmt cổ vũ quan tâm tui hết. Cảm ơn những lời hỏi thăm và chúc sức khỏe của bạn. Hi vọng bạn luôn vui vẻ và năng động, yêu đời và tích cực như những cmt bạn dành cho tui.
Thương, Ghét Ăn Hành.
#GĂH: Hồi xưa mới edit chèn mấy cái meme vào đầu truyện, giờ ngồi coi lại cười nứt ruột
———————————————————————————
Vừa bắt đầu bão bình luận đã đau lòng thay Ân Lương Thần, tức giận nói: “Sắp biểu diễn rồi, lúc này còn phá ghita, dẹp giùm!”
“Đúng, thương Ân Lương Thần, chuẩn bị mất 7 ngày phải sửa lại màn biểu diễn.. A a a rốt cuộc là chó đẻ nào vậy chứ, tìm ra nó phải khai báo đấy @TânTinhTú @LưuVânTrường.”
“Định bảo cún con biến thành chó săn cái Tinh Tinh vừa đến đã trở mặt ngay, đường chính chủ luôn ngọt.”
“Tinh Tinh của tui A quá A, vẫn hờ hững như thường nhưng nói câu nào cũng đẹp trai vãi!!”
“Xin lỗi lạc đề, lúc Tổng giám đốc Phàn với Minh Minh đi vào sau giống vệ sĩ thật.”
“Ha ha ha ha cười chết với má lầu trên.”
Bão bình luận cười vui vẻ, bỗng nhiên nghe được chuyện đánh cược giữa Phàn Vân Cảnh và Lộ Thiên Tinh đều hoang mang tột độ: “??? Cược gì? Tự dưng có chuyện gì thế?”
Không chỉ bão bình luận tò mò mà ngay cả Liêu Thanh Minh đang ở trường quay cũng không biết có chuyện gì, nghi ngờ hỏi: “Đánh cược gì vậy?”
Phàn Vân Cảnh giành nói trước: “Là về thứ hạng của Ân Lương Thần, ý kiến của tôi và thầy Lộ bất đồng, bèn đánh cược xem ai thắng ai thua, điều kiện là thầy Lộ tham gia gameshow mới của công ty truyền thông Phàn thị.”
Lượng thông tin chứa trong vài câu này vô cùng lớn. Vậy mà Liêu Thanh Minh vẫn không quan tâm, hỉ nộ bất biến lặp lại: “Thứ hạng của Ân Lương Thần?”
“Đúng vậy.” Phàn Vân Cảnh mỉm cười, nhìn hắn với con mắt áp bức, nói một cách từ tốn: “Có lẽ thầy Liêu sẽ không tham gia vào kiểu cá cược này đâu nhỉ?”
“Chuyện thú vị vầy sao lại không muốn chứ.” Liêu Thanh Minh bước lên cùng hàng với Lộ Thiên Tinh, mỉm cười hỏi: “Thầy Lộ cho rằng là hạng bao nhiêu?”
Lộ Thiên Tinh nói: “Tổng giám đốc Phàn nói giá trị bản thân của Ân Lương Thần rất cao, chắc chắn sẽ thắng cuộc. Tôi bảo xem hôm đấy phát huy thế nào mới phán định được.”
“Ừm.” Liêu Thanh Minh gật đầu tán đồng: “Giá trị khác cạnh tranh, chưa đến phút cuối thì chưa biết được chuyện gì.” Y thản nhiên hớt lẻo: “Có thể là Tổng giám đốc Phàn nhìn nhận từ góc độ thị trường khác với xuất phát điểm của chúng ta, tôi đồng ý với quan điểm của thầy Lộ.”
Sắc mặt Phàn Vân Cảnh lạnh lùng hơn so với lúc nãy, bước lên bên phải Lộ Thiên Tinh nở một nụ cười giả tạo: “Vậy sao, thầy Liêu không về phe Thường Nhã đội mình hả?”
Liêu Thanh Minh lập tức phản bác: “Đang là pk tay đôi mà, đội hay không cũng vô dụng, tôi chỉ quan tâm đến năng lực trên sân khấu. Tổng giám đốc Phàn nói vậy là một cọc đâm chết cả tôi lẫn thầy Lộ rồi.”
Y mỉm cười, thản nhiên đâm chọt: “Thành viên của Tổng giám đốc Phàn không vào được vòng bán kết trái lại cũng nhẹ nhõm nhỉ.”
Phàn Vân Cảnh đáp trả: “Đúng vậy, tôi đâu may mắn như thầy Liêu, được Thường Nhã chọn cũng thật kỳ diệu.”
Liêu Thanh Minh: “Vầy chứng tỏ Tổng giám đốc Phàn cần xem lại mình có vấn đề gì không rồi.”
Phàn Vân Cảnh: “Cậu nói thế chẳng phải một cọc đâm chết cả tôi lẫn thầy Lộ rồi sao?”
Hai người không ưa nhau từ lâu, bây giờ cãi cọ cũng không nhượng bộ dù đang có máy quay. Lộ Thiên Tinh bị kẹp ở giữa, im lặng nửa ngày đột nhiên dừng bước.
Hai người đang cãi nhau cũng đứng lại, quay đầu hỏi: “Sao vậy?”
“Không có gì.” Lộ Thiên Tinh bình tĩnh nói, nhưng chân vẫn không nhúc nhích: “Hai người cứ tiếp tục đi, đừng để ý tôi.”
Sao lại không để ý được. Phàn Vân Cảnh vòng lại bên cạnh cậu trước, dịu dàng bảo: “Không còn nhiều thời gian nữa, ta về phòng nghỉ tập trung với cô Thôi, đợi lúc ra sân khấu sẽ có kết quả cho lời hẹn của cậu và Ân Lương Thần rồi.”
“Đúng vậy.” Liêu Thanh Minh cũng vòng lại bên cậu, tiện chuyển chủ đề: “Cả thầy Lộ và Tổng giám đốc Phàn lẫn Ân Lương Thần ai cũng đánh cược, tôi vừa nghe đã muốn tham gia rồi.. Thầy Lộ cho tôi một chân được không nhỉ.”
Lộ Thiên Tinh liếc y một cái: “Tham gia gì?”
“Cá nhân tôi ủng hộ quan điểm thầy Lộ, cược thì tất nhiên cũng về phe thầy Lộ chứ.” Liêu Thanh Minh lại cười nói: “Chỉ không đồng ý với cách nghĩ của Tổng giám đốc Phàn, nếu cược thì.. Tổng giám đốc Phàn thua thì mời ăn một bữa là được, nếu thắng thì tôi sẽ cùng thầy Lộ tham gia gameshow, thế nào?”
Lộ Thiên Tinh không có ý kiến, Phàn Vân Cảnh lại lạnh mặt, trực tiếp từ chối: “Thế đâu được. Gameshow mới vẫn chưa được ấn định, chưa thể mời người có ảnh hưởng lớn như thầy Liêu đâu. “
“Nếu điều kiện kém thế thì thầy Lộ việc gì phải đánh cược với anh ta vậy.” Liêu Thanh Minh bắt đầu hớt lẻo: “Lỡ như là thử thách dã ngoại sinh tồn hay yêu cầu có thể lực thì làm sao? Mấy gameshow kiểu này khó khăn lắm, dạ dày thầy Lộ vốn không khỏe, ăn phải sâu bọ bậy bạ sẽ không tốt đâu.”
Lộ Thiên Tinh nhíu mày. Còn chưa nói gì đã bị Phàn Vân Cảnh tranh lời: “Cậu nghĩ hơi nhiều rồi, tôi cũng biết sức khỏe thầy Lộ không tốt chứ? Tất nhiên sẽ không để cậu ấy phải chịu khổ.”
Liêu Thanh Minh nói: “Vậy sao, tôi lại tưởng Tổng giám đốc Phàn chột dạ đấy.”
Nói qua nói lại lại bắt đầu cãi nhau, vẫn là kiểu anh không nhường tôi tôi cũng tuyệt đối không nhường anh.
Lộ Thiên Tinh không nói nên lời, thấy họ mãi không chịu đi, bèn dứt khoát bước thẳng, tính quẳng hai kẻ nghiện cãi nhau ra sau đầu.
Nhưng hai người kia vẫn bám theo cậu, cố chấp so bì, anh bên phải thì tôi bên trái, anh nhích gần tôi cũng nhích gần. Cuối cùng vừa lên sân khấu đã chọc điên Lộ Thiên Tinh, bị trừng một cái tắt tiếng ngay.
Bão bình luận cười như điên: “Ghen tỵ với nhau thì thôi, còn cãi nhau chọc điên Tinh Tinh, coi có bực không chứ?”
“EQ của anh đâu rồi hả Minh Minh?Bộ óc sáng suốt của anh đâu? Anh quên mình đúng đầu các nghệ sĩ có chỉ số EQ cao rồi hả? Tại sao lại ấu trĩ thế hả [ ∠( ᐛ 」∠)_ ]”
“Cái mặt liệt của Tổng giám đốc Phàn còn đòi tranh nhau với người ta zui thiệt, hahaha tại sao buồn cười thế này.”
“Đã bảo Tinh Tinh A vãi, trừng cái là Ảnh đế với Đá đì chịu ngay.. Được rồi, cũng có khả năng Tinh Tinh đáng iu quá thành cục cưng, ai cũng muốn chiều cục cưng _(:3∠)_”
“Tui nghĩ là chiều cục cưng đó, không thì Đá đì đã trở mặt rồi. Minh Minh lưu lạc trong showbiz nhiều năm vầy không ai dám giỡn mặt với ảnh đâu.”
“Chắc chắn là chiều cục cưng rồi, hmu hmu tui cũng muốn tay phải ôm Đá đì tay trái ôm Ảnh đế.”
“Đầu tiên bào phải có nhan sắc như Tinh Tinh, giọng hát, tính cách, tài năng,.. Thôi bỏ đi, yêu cầu của tui không cao đâu, lầu trên có một cái thôi là được rồi =))”
“…… Xin lỗi vì đã làm phiền.”
Bão bình luận say sưa thưa chuyện với nhau về vị trí cục cưng của Lộ Thiên Tinh, người thật thì không có cảm xúc gì, lạnh nhạt ngồi vào ghế giám khảo đợi thí sinh biểu diễn.
Hai người bên cạnh vừa bị trừng đã ngoan ngoãn ngồi vào chỗ nghiêm túc nhìn lên sân khấu. Thôi Mộng Tuyết nhìn sang thì thấy hàng mặt lạnh, để không tỏ ra đặc biệt nên bèn lạnh lùng nhìn lên sân khấu theo.
Bốn giám khảo đều đồng bộ, thậm chí còn nhìn chằm chằm bằng bốn bản mặt liệt làm 5 thí sinh vốn đã căng thẳng lại thêm căng thẳng, lúc rút số thứ tự còn chân nọ đá chân kia tạo nên không ít tiếng cười.
Kết quả cuối cùng là Ân Lương Thần số 3, Thường Nhã số 5. Thứ tự rút ra giống y hệt cốt truyện, Lộ Thiên Tinh càng thêm chắc chắn Thường Nhã sẽ là quán quân.. Vậy nên Phàn Vân Cảnh thua chắc rồi.
Phàn Vân Cảnh nhận ra ánh mắt của Lộ Thiên Tinh, nhìn lại một cách khó hiểu.
Lộ Thiên Tinh hếch cằm, quay đầu cười hả hê.
Mất hai giây Phàn Vân Cảnh mới hiểu ra, ho nhẹ hai tiếng giấu đi ý cười, tiếp tục bình tĩnh xem biểu diễn.
Thí sinh biểu diễn đầu tiên là là người đã lớn tiếng phản bác lại Ân Lương Thần vu oan trong phòng tập. Cậu ta vô cùng tự tin, dù là người biểu diễn đầu tiên nhưng không hề sợ hãi, toàn bộ quá trình không xảy ra bất cứ sai lầm nào.
Đây là một người tin tưởng tuyệt đối vào khả năng của mình, không có lí do để phá hỏng ghi ta của Ân Lương Thần.
Lộ Thiên Tinh trầm ngâm nhìn Ân Lương Thần sau hậu trường. Người sau cũng đang nhìn một thí sinh, mày nhíu chặt như đang suy tư, có lẽ cũng nhìn ra được vấn đề.
Ân Lương Thần không phải kẻ ngốc, sẽ không bị máu điên che mờ mắt, có thể phân biệt được đâu là vấn đề, sẽ không mù quáng đi tin tưởng người khác. Lộ Thiên Tinh tin hắn có thể giải quyết được chuyện này, đang định quay đi thì lại bắt gặp ánh mắt của nữ chính.
Đối phương cũng ngạc nhiên một lúc, mỉm cười dè dặt. Khiêm tốn hơn so với hồi trước ra vẻ ta đây là fan girl, nhưng ánh mắt nhìn Lộ Thiên Tinh vẫn khác thường, rõ là chưa từ bỏ.
Dạo này nữ chính quá yên phận, không xuất hiện trước mặt cậu, cũng không xuất hiện trước mặt Phàn Vân Cảnh, lâu đến mức Lộ Thiên Tinh suýt quên mất cái người có nhiệm vụ công lược này.
Vậy là… Chưa từ bỏ thiệt hở?
Lộ Thiên Tinh lạnh nhạt dời mắt.
Nụ cười của Thường Nhã không thay đổi, ánh mắt quét một lượt ba giám khảo từ phải sang trái, trong mắt ánh lên quyết tâm chiến thắng.
Tất nhiên cô sẽ không bỏ cuộc, chỉ là nhận thấy với năng lực của mình tạm thời không thể kiểm soát mọi thứ trong lòng bàn tay, bèn chuyển sang phát triển từng tuyến một.
So với Phàn Vân Cảnh và Lộ Thiên Tinh đã chán ghét mình thì trước hết nên để lại ấn tượng tốt với Liêu Thanh Minh bằng cách chiến thắng và ký hợp đồng, tiện công lược luôn Ân Lương Thần để tối đa hóa các lợi ích.
Vậy nên gần đây Thường Nhã đã quanh quẩn cạnh Ân Lương Thần, quyết định trước khi giành cúp quán quân.. chưa kể đến việc công lược thành công, thì ít nhất cũng có thể làm bạn tốt.
Thường Nhã nghĩ vậy bèn quay đầu nhìn Ân Lương Thần, nhắm lúc camera lia sang dựa vào nói: “Chuẩn bị thế nào rồi? Có gì cần giúp thì cứ nói.”
Ân Lương Thần không phản ứng, khi máy quay chuyển đi mới từ tốn nói: “Đánh giá màn biểu diễn của đối thủ một cách nghiêm túc mới là sự tôn trọng cao nhất.”
Các thí sinh khác nghe vậy thì đồng loạt gật đầu, vô cùng tán thành với Ân Lương Thần.
Thường Nhã cứng họng một lúc, nói nhỏ: “Tôi chỉ muốn quan tâm…”
Ân Lương Thần hờ hững: “Liên quan gì đến cô.”
Thường Nhã dạo này bị phũ miết thành quen: “Được, cậu đã tự tin vậy thì tôi không nhiều lời nữa, cố lên.”
Ân Lương Thần vô cảm mắt điếc tai ngơ.
Thường Nhã không ngượng ngùng, như thường lệ ngồi vào chỗ mình, mắt nhìn có vẻ chuyên chú nhưng trong đầu thì đang nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì.
Hai thí sinh còn lại nhìn nhau, trong mắt tràn đầy giễu cợt.
Ghế giám khảo, tầm mắt Phàn Vân Cảnh và Ân Lương Thần giao nhau, như thể chẳng có gì.
#GĂH: Hai con mắt ríu như dính keo con voi z
[text_hash] => fa717b19
)