Xuyên thành sao hot, nam chính và nam phản diện thành fan – Dịch Diệp Tử [edit] – Chương 50 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Xuyên thành sao hot, nam chính và nam phản diện thành fan – Dịch Diệp Tử [edit] - Chương 50

Array
(
[text] =>

#GĂH: 9:41pm, Đà Nẵng. Thèm bánh tráng trộnnnnnnn

Ở đời làm gì có tường nào cản được gió. Một cô gái nọ ở tập đoàn Phàn thị không chịu được mà kể cho bạn mình, thế là chuyện bắt đầu một đồn mười, mười đồn trăm lan ra ngoài đồng thời kéo theo hàng loạt sự chú ý trong cùng một đêm.

Tên của Lộ Thiên Tinh và Phàn Vân Cảnh đều lọt top 5 hot search, sau khi trải qua cuộc vui của CP Tinh Thần, Phồn Tinh CP cuối cùng cũng được ăn Tết. Chung quy thì đây là lần đầu tiên trong 6 CP lớn Lộ Thiên Tinh bị rộ tin lén gặp nhau.

Tấm ảnh chụp lén bị mờ cũng lộ ra ngoài, fan như thường lệ liếm nhan tỏ tình trước cái đã. Tiếp theo là sân nhà của fan CP Phồn Tinh, khắp nơi gào khóc Phồn Tinh mới là real love.

Người không thạo thì hóng hớt, người thạo thì mò ra được thông tin bất thường, ngoài ra có cả đại V* đăng bài trên Weibo rằng chân tướng sự việc từ chuyện Phàn Vân Cảnh đầu tư vào Tân Tinh Tú cho đến tại sao Lộ Thiên Tinh đột nhiên tham gia gameshow và tại sao lại lén lút đến Tập đoàn Phàn Thị chỉ có một —— cậu ta sắp ký hợp đồng với Tập đoàn Phàn thị!

#GĂH: Là microblogger có ảnh hưởng với tài khoản đã xác minh. Có nên thay thành tài khoản có tích xanh k nhỉ? Mà thấy cứ shao shao

Đại V còn liệt kê ra những lợi ích của đại gia số một rồi phân tích rõ ràng mạch lạc. Dù tin hay không thì chúng đều trở thành bằng chứng để fan cp công kích fan Phồn Tinh.

“Buồn cười vãi, nên Tổng giám đốc Phàn với Tinh Tinh chỉ là bạn bè hợp tác mà thôi, đám hủ nhìn cứ bảo người ta gay chứ người ta có thế đâu? Nói không chừng lần trước Tổng giám đốc Phàn lên tiếng chỉ là muốn giải vây, suy cho cùng thì cũng là nghệ sĩ nhà mình.”

“Vậy Minh Minh vẫn phù hợp với Tinh Tinh nhất rồi. Đều là nhân vật đứng top lĩnh vực của mình, có thể hiểu được đối phương, bao dung nâng đỡ lẫn nhau, nắm tay nhau cùng phát triển. Quan trọng nhất là tính cách bù trừ lẫn nhau, xứng đôi vừa lứa!”

“Hiểu nhau chỗ nào má? Về cái thấu hiểu nhau nắm tay cùng phát triển thì rõ là Ân Lương Thần vượt trội hơn mà? Lộ Thiên Tinh đánh giá cao em ấy, Ân Lương Thần lại kính trọng anh ấy. Duyên phận tuyệt vời không nói thành lời, là gặp được nhau giữa biển người hiểu không?”

Phồn Tinh CP không vui: “Ai bảo cp tụi này là giả? Bảo mắt hủ thấy toàn gay vậy mấy người chẳng thế hả? Đã là fan cp mà đi công kích điểm này thì quá là vô nghĩa. Hơn nữa trở thành bạn bè hợp tác là hết cơ hội à? Nhà ở ven hồ thì hưởng ánh trăng trước, Tổng giám đốc Phàn thông minh hơn mấy người nhiều.”

Cãi qua cãi lại nhưng phần lớn đã ngầm chấp nhận việc Lộ Thiên Tinh sẽ gia nhập Tập đoàn Phàn thị. Điện thoại của Tiền Lãng suýt nổ tung, tất cả đều đánh tiếng hỏi về việc Phàn Vân Cảnh đã hứa hẹn điều kiện gì.

Tiền Lãng ngủ đến ngu cả người, tỉnh lại hỏi rõ mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Anh vào hất chăn Lộ Thiên Tinh, nhanh chóng đưa điện thoại tới trước mặt cậu trước khi cậu nổi điên: “Tôi rút lại vụ yêu đương hôm qua, anh ta vẫn chưa từ bỏ hả? Đây là đang dùng dư luận để ép cậu chấp nhận phải không?”

Lộ Thiên Tinh trầm ngâm đọc xong thì ngã phịch xuống giường chuẩn bị ngủ tiếp.

“Cậu đợi một chút.” Tiền Lãng lại kéo cậu dậy: “Nói cho rõ muốn gì đã, nếu mọi người đều cho rằng cậu sẽ gia nhập công ty của Tập đoàn Phàn thị, Phàn Vân Cảnh không chịu bẽ mặt đổi ý thì cậu định làm gì?”

Lộ Thiên Tinh rệu rã nói: “Tìm hắn đánh một trận.”

Tiền Lãng: “……”

Dùng cái giọng điệu yếu ớt đấy bảo đánh lão đại gia* đấy thiệt hả?

#GĂH: đại gia ở đây là nhà giàu á, nhỡ có người không hiểu ý tui. Kiểu như đại gia bạc tỷ, đại gia Sài thành ấy.

Vất vả lắm mới đuổi được Tiền Lãng ra ngoài, Lộ Thiên Tinh trở mình định ngủ tiếp thì điện thoại lại bắt đầu reo. Đêm qua thức khuya, bây giờ chẳng ngủ đủ, Lộ Thiên Tinh tức thời nổi điên, tức giận nói: “Mới sáng bảnh mắt gọi điện làm quái gì, biết phiền người ta lắm không?”

Đối phương im lặng một lúc, trầm giọng nói: “Cậu giận hả?”

Lộ Thiên Tinh bực bội không muốn nói chuyện, thẳng tay cúp máy gục đầu xuống giường ngủ tiếp.

Tập đoàn Phàn thị.

Phàn Vân Cảnh bình tĩnh đặt điện thoại xuống, im lặng tầm 3 phút.

Bầu không khí yên ắng trong văn phòng trở nên lạnh lẽo, trợ lý chậm rãi cúi đầu, hoàn toàn không dám thốt lên nửa lời.

Không biết qua bao lâu hắn mới mở miệng hỏi: “Tìm được chưa?”

Trợ lý biết sắp bắt đầu rồi đây, ngực thắt lại, vội vàng nói: “Rồi ạ, là quầy lễ tân, cô ấy kể với bạn thân mà không ngờ bạn thân lại là fan và gửi tin cho nhóm Phồn Tinh, sau đó mỗi nhóm lại gửi cho nhóm khác thành ra toàn bộ đều biết được.”

Phàn Vân Cảnh vuốt ve ngòi bút máy trong tay, từ tốn bảo: “Bản thân là nhân viên, cấp trên đã thông báo rõ ràng không được để lộ tin tức ra ngoài nhưng không quản lý nổi cái miệng mà đi kể với người khác. Nếu công ty vẫn để cho con mọt này ở lại thì đến lúc đó lại không biết sẽ để lộ thông tin gì, không thể đoán trước được hậu quả để lại về sau.”

“Chắc là mọi người đều đang đợi phản ứng của tôi, không trừng phạt một cá nhân để làm gương cho tất cả hiểu rõ tính nghiêm trọng của việc làm rò rỉ thông tin thì e rằng công ty này sẽ hỗn loạn mất.”

Phàn Vân Cảnh càng nói càng bình tĩnh, nhưng trợ lý thì liên tục vã mồ hôi lạnh, cúi đầu đáp: “Đúng vậy ạ.”

Phàn Vân Cảnh đặt bút máy xuống, ánh mắt lạnh lẽo: “Sa thải lễ tân, nhớ ghi chi tiết nguyên lên lên trang web chính thức. Ngoài ra thông báo các trưởng phòng kể từ hôm nay kiểm tra lại thành tích nhân viên bộ phận. Hễ trái quy định công ty thì sa thải ngay, cậu đi giám sát.”

Vậy mà ảnh hưởng đến cả công ty.

Trợ lý không dám nói nhiều mà chỉ cúi đầu đáp: “Vâng.”

Thông báo vừa đưa ra, nhóm chat nhân viên hôm qua vừa nhộn nhịp lạ thường đã trở nên lặng như tờ. Các nhân viên ai cũng bất an, nghĩ đi nghĩ lại mình có từng vi phạm nội quy không.

Không vi phạm còn đỡ. Ai vi phạm rồi thì cả ngày cứ như bị dao kề cổ, nơm nớp lo sợ mình cũng sẽ có kết cục như thế —— Phải biết giới thương nghiệp rất ghét nhân viên loan truyền tin tức bừa bãi, nếu bạn bị sa thải vì lí do này thì chắc chắn mất kế sinh nhai, từ nay về sau hễ là công ty lớn thì sẽ không nhận bạn chứ huống gì là tập đoàn lớn.

Ngay cả các trưởng phòng cũng hốt hoảng lo sợ chứ đâu chỉ nhân viên quèn, trừ phi có công chuyện thì chẳng ai muốn xuất hiện trước mặt Phàn Vân Cảnh cả.

Tình trạng này kéo dài đến hội nghị buổi chiều. Một đoạn nhạc chuông bỗng vang lên giữa bầu không khí căng thẳng, tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng, kiếm trái kiếm phải xem cái người xui xẻo quên tắt chuông này là ai.

Phàn Vân Cảnh lấy điện thoại ra trước bao con mắt nhìn chằm chằm, chẳng những không tắt máy mà còn đứng dậy đi thẳng ra ngoài —— nghe máy!

Đây có lẽ là lần đầu tiên Tổng giám đốc mở họp mà không tắt chuông, giữa chừng còn ra ngoài bắt máy!

Lòng hiếu kì của mọi người bùng cháy hừng hực nhưng khổ nỗi tình hình hiện tại không ổn lắm, đành phải dằn lòng mà nhịn.

Phàn Vân Cảnh đứng ngoài cửa nghe máy, thấp giọng nói: “Ngủ dậy rồi?”

Lộ Thiên Tinh đang ngồi trong phòng ăn ăn cơm, nghe vậy thì có chút lúng túng giải thích: “Hôm qua ngủ bù lâu quá nên tối đến không ngủ được, sáng mới chợp mắt được một lát nên có lẽ hơi gắt gỏng, xin lỗi.”

“Không sao.” Đôi mắt Phàn Vân Cảnh dịu dàng đến lạ, giọng điệu chậm rãi: “Cậu chủ động gọi điện là tôi vui rồi.”

Lộ Thiên Tinh dùng nĩa xoắn mì: “Thế có gì đáng để vui chứ?”

“Chứng tỏ cậu không tức giận.” Phàn Vân Cảnh dựa vào tường, lòng ngực căng chặt cả ngày cuối cùng cũng được thả lỏng.

Dù sắc mặt vẫn bình thường, dù không hề mảy may biểu hiện gì, dù biết rõ đối phương tức giận không phải vì chuyện hôm qua… Nhưng lúc chưa có kết quả thì tâm lý bất an luôn bủa vây.

Hắn vẫn sợ, sợ rằng đối phương sẽ tức giận sẽ hiểu nhầm sẽ lại xa lánh hắn.

Thật sự không thể chịu được mất đi cậu. Không hề muốn nếm trải lại thứ cảm giác đó.

Không bao giờ.

Phàn Vân Cảnh lắng nghe giọng nói của cậu, bỗng dưng rất muốn gặp người kia. Như thể là một suy nghĩ nông nổi nhưng đọng lại rất lâu, cảm giác bức bách đó thôi thúc hắn phải hành động ngay lập tức nhưng thần kinh bị lý trí lôi kéo, nói rằng nếu bây giờ khiến cậu sợ hãi thì sẽ thất bại vào phút chót.

Phàn Vân Cảnh hít một hơi thật sau, giọng điệu đã ổn định lại: “Sự việc lần này tại tôi lơ là, tôi sẽ đền bù mọi tổn thất gây ra cho thầy Lộ. Về bình luận trên mạng tôi sẽ bác bỏ tin đồn và cũng cảm ơn thầy Lộ đã tin tưởng.”

Lộ Thiên Tinh rất hài lòng với thái độ này, lẩm bẩm: “Coi như không tin nhầm anh.”

Lòng Phàn Vân Cảnh mềm nhũn, trịnh trọng nói: “Tôi sẽ không bao giờ làm cậu thất vọng.”

……

Cúp máy rồi nhưng Lộ Thiên Tinh vẫn chưa hoàn hồn. Tiền Lãng tháo tai nghe của cậu, hỏi dồn: “Nói gì? Tình hình thế nào?”

“Anh ta nói sẽ bồi thường và bác bỏ tin đồn…” Lộ Thiên Tinh hoàn hồn, tháo nốt bên tai nghe còn lại, mở Weibo kiểm tra xem tình hình hiện tại thế nào.

Phàn Vân Cảnh hành động rất nhanh, hay phải nói là hắn vẫn luôn đợi thái độ của Lộ Thiên Tinh, cậu đã tin tưởng hắn tuyệt đối thì hắn cũng sẽ sử dụng biện pháp nhanh gọn nhất để xử lý sạch sẽ.

Hắn đích thân đăng bài Weibo nói rằng việc thầy Lộ gia nhập công ty truyền thông Phàn thị là sai, sở dĩ cậu đến công ty là vì hai người có hẹn liên hoan nhưng công ty lại có chuyện đột xuất, thầy Lộ chỉ đi cùng.

Kéo theo là tài khoản của tập đoàn Phàn thị cũng thông báo sa thải một nhân viên tung tin nhảm và lan truyền ác ý. Nghiêm túc cho rằng đây là tin đồn thất thiệt, nếu gây ra tổn thất cho Tập đoàn Phàn thị và phòng làm việc của thầy Lộ thì sẽ dùng pháp luật để bảo vệ và truy cứu đến cùng.

Hai bài đăng đã đánh cho các đại V vừa thề son thề sắt phải sững sờ. Nếu Lộ Thiên Tinh đứng ra bác bỏ tin đồn thì họ có thể sẽ nói rằng việc hợp tác chỉ đang ở mức bàn bạc, thậm chí có thể nói kháy cậu nuốt lời vv.

Nhưng nếu là Phàn Vân Cảnh thì ngoài việc thẳng tay sa thải nhân viên còn lôi cả pháp luật ra thì có hơi sợ. Đại V dù quyền lực thì cũng chỉ có mỗi cái nổi tiếng, tiền kiếm được nhiều hơn người bình thường một chút, ai lại dám lấy trứng chọi đá đi so tài lực và khả năng của Tập đoàn Phàn thị?

Điều các đại V biết rõ nhất là co được giãn được, lặng lẽ xóa hết bài đăng dựng lên cảnh thía bình giả tạo còn hơn là có biến, dù sao thì mặt dày bị khịa cũng chẳng sao. Có khi còn tận dụng được cơ hội nổi tiếng, khỏi cần thể diện.

Nhưng lần này thật sự toang rồi. Blog của Tập đoàn Phàn thị tạm thời do ban công tác quần chúng phụ trách dư giả thời gian, @ repost hơn 500 đại V, đưa ra bằng chứng yêu cầu xin lỗi, nếu không sẽ dùng đến pháp luật để bảo vệ quyền lợi cá nhân.

Các đại V làm gì được nữa, đành đắng lòng viết một tràng xin lỗi dài dằng dặc, không dám lừa bịp nữa —— vì cái blog này vô cùng biến thái nên sai một chữ thôi là tù mọt gông!!

Sự việc kết thúc thắng lợi tuyệt đối. Fan Phồn Tinh từng bị bảo là yếu kém đã đứng lên kiên cường trở lại, dõng dạc nói: “Thấy chưa, Tổng giám đốc Phàn đã nỗ lực bảo vệ Tinh Tinh đến thế chắc chắn là theo đuổi đút đường biết chưa? Phồn Tinh tuyệt đối không dễ go die!”

#GĂH: Có mấy câu chả biết dịch thế nào cho nó gọn gàng mà vẫn đúng ý. Mấy chị tác giả thỉnh thoảng dùng từ lặp nhiều quá làm t kiếm mãi mới ra từ đồng nghĩa.

[text_hash] => ae2cd281
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.