Array
(
[text] =>
Phàn Vân Cảnh đỡ trán, đọc đi đọc lại, cuối cùng không nhịn được bật cười.
Tinh Tinh của hắn… Sao lại đáng yêu thế này.
Nếu người đang đứng trước mặt, Phàn Vân Cảnh đã ôm vào lòng vò đầu rồi. Nhưng nếu vậy thì người kia chắc chắn sẽ bực bội, sau đó trừng mắt nói “Đừng có sờ đầu tôi!” cho mà xem.
Chỉ là tưởng tượng ra chút thôi nhưng lòng Phàn Vân Cảnh đã tan chảy rồi, hắn yên lặng xóa hết toàn bộ chữ vừa gõ, trả lời: Ừm, vừa nhìn đã muốn ăn một miếng, tôi vừa về từ buổi đấu giá chưa ăn cơm, đói bụng rồi.
Người nào đó vui vẻ trả lời: Tôi cũng thấy ngon.
Phàn Vân Cảnh dụ cậu tán gẫu thêm vài câu: Đúng thế, mà cậu nuôi cá để ăn sao?
Đối phương im lặng vài giây, nói: Không, cá cảnh không ăn được mà cũng chẳng tiện ăn. Nếu nuôi để ăn thì thà tôi làm cái hồ thiệt to rồi thả cá trắm cỏ cá chép đủ loại, mấy loại cá trên thực đơn ăn mới ngon.
Phàn Vân Cảnh biết cậu có ý, cố tình nói: Cũng không nhất thiết. Tôm hùm đất từng xâm lấn vào đất liền đấy, cũng tưởng là không ăn được, bây giờ chẳng phải bị ăn đến nỗi cần người nuôi thêm còn gì? Đừng nghĩ tiêu cực quá, nên dũng cảm trải nghiệm.
Lộ Thiên Tinh:……
Vậy mà không còn gì để nói!
Lộ Thiên Tinh tức giận, gõ bộp bộp một đống chữ rồi lại yên lặng xóa hết, gửi mấy cái sticker lạnh lùng: Bệnh đau dạ dày không cho ăn thử được. Tôi muốn ăn cơm trong yên tĩnh, mai gặp.
Lưu loát chấm dứt cuộc trò chuyện, không ngó ngàng gì đến hắn nữa.
Phàn Vân Cảnh càng đọc càng thấy đáng yêu. Cũng chẳng sốt ruột vì người ta không quan tâm đến mình, chỉ cần bể cá được gửi tới thì chắc chắn đối phương bị kích động mà liên lạc với hắn.
Lần đầu nắm quyền chủ động làm Phàn Vân Cảnh khoan khoái, không so đo với cậu cá tự ý bỏ trốn nữa. Hắn cầm túi văn kiện đến phòng sách rồi gọi cho thư kí: “Hôm nay đã chụp ảnh trang viên rồi, nhớ làm tốt thủ tục bàn giao. Ngoài ra bảo bộ phận phát triển nhanh chóng đưa một bản quy hoạch cho tôi, nói họ mục tiêu là khu nghỉ dưỡng tư nhân.”
Thư kí ghi chép lại và trả lời ngay: “Vâng, tôi sẽ thông báo ngay.”
Phàn Vân Cảnh cúp máy rồi đặt sang một bên, sau đó mở túi văn kiện lấy tài liệu ra xem. Phía Bắc Sơn Nam có sông nước, đào đường dẫn nước thì có lẽ khu nghỉ dưỡng sẽ có nước biển dùng.
Nước biển chắc sẽ thoải mái hơn…
Phàn Vân Cảnh gõ bút máy xuống bàn, viên bảo thạch màu xanh sáng lấp lánh, ngón tay hắn hơi ngừng lại, theo bản năng nhìn về phía bên phải… Mặt bàn trống rỗng làm nụ cười nhạt dần, lại không nhịn được cười mỉm, không sao, hắn có đủ kiên nhẫn để đợi.
—
Nhà họ Lộ.
Lộ Thiên Tinh bực bội uống hết ba chén canh cá, kết quả là không thể ăn quá nhiều và phải ngồi nhà xí liên tục.
Đợi đến lần thứ hai ra khỏi nhà vệ sinh thì gặp một đám người khiêng thùng giấy từ trên lầu đi xuống, thấy cậu thì mỉm cười chào hỏi rồi ra về.
Lộ Thiên Tinh nghệch ra, cậu chắc chắn không quen mấy người này… Cho nên mấy người này từ đâu ra? Sao lại ở trong nhà mình?
Lộ Thiên Tinh sửng sốt hai giây, quay đầu nhìn Tiền Lãng cũng đi từ trên lầu xuống: “Có chuyện gì thế? Đám người kia vừa làm gì vậy?”
“Hả? À” Tiền Lãng vừa xuống vừa giải thích: “Giao bể cá đấy. Cậu cũng nhanh nhỉ, vừa nói mua bể cá mà 2 tiếng sau đã có rồi. Còn mua loại lớn thế nữa, hết mấy tiền đấy?”
Lộ Thiên Tinh có dự cảm xấu: “Tôi có mua đâu. Họ nói tôi mua hả?”
Tiền Lãng cũng ngạc nhiên: “Ừ, còn nói đã thanh toán rồi, chỉ tới lắp thôi… Hay là nhầm nhà? Không đúng, họ chỉ rõ tên tôi mà, tôi có nghe lộn đâu.”
Lộ Thiên Tinh lập tức hiểu ra —— chắc chắn là Phàn Vân Cảnh! Ngoại trừ Tiền Lãng biết mình định mua bể cá thì chỉ có hắn. Định tìm cớ mời khách để đền bù lại vụ quần áo, ai ngờ người này lại tặng luôn cái bể cá!
Tưởng có tiền là ngon à!
Lộ Thiên Tinh nghiến răng, nén giận nói với Tiền Lãng: “Tôi biết rồi, tôi đi xem bể cá trước đây.”
“Không sao đấy chứ.” Tiền Lãng không yên tâm nhìn cậu đi lên lầu: “Trong phòng tập ấy, bể lớn quá nên chỉ để được ở đấy thôi.”
“Không có gì đâu.” Lộ Thiên Tinh đi thẳng tới phòng tập, vừa đẩy cửa ra đã giật mỉnh —— cái bể này thật sự rất lớn, hèn gì Tiền Lãng bảo phải để ở đây.
Chắc là không ít tiền…
Lộ Thiên Tinh lấy điện thoại ra gửi cho ai đó một bức ảnh: Tổng giám đốc Phàn nhanh tay quá, bao nhiêu tiền tôi chuyển cho anh. Đừng từ chối, tôi chặn đấy.
Phàn Vân Cảnh trả lời: Sao thế? Không hài lòng sao?
Lộ Thiên Tinh: Rất hài lòng, chẳng qua cảm thấy tiền này không nên để Tổng giám đốc Phàn trả.
Phàn Vân Cảnh: Thầy Lộ mời tôi ăn cơm cảm ơn cũng được mà. Chỉ là một cái bể cái thôi. Có qua có lại mới toại lòng nhau.
Lộ Thiên Tinh: Ăn cơm là để cảm ơn Tổng giám đốc Phàn, không liên quan tới bể cá.
Phàn Vân Cảnh: Vậy thầy Lộ có thể mời tôi ăn hai bữa nè.
Lộ Thiên Tinh:……
Nói qua nói lại lại thêm một bữa cơm!
Lộ Thiên Tinh nói không lại hắn, chuyển khoản cũng không nhận, có lòng block thì như thêm nợ. Nghĩ tới nghĩ lui tốt nhất thì vẫn nên mời, nghiến răng mà chấp nhận: Hai bữa thì hai bữa!
Phàn Vân Cảnh cười khẽ: Thầy Lộ thật hào phóng, ngày mai gặp lại.
Lộ Thiên Tinh không trả lời, thậm chí vừa nhắn xong đã hối hận. Thà đưa tiền còn hơn cơm nước.
Nhưng đối với Phàn Vân Cảnh thì bữa cơm này còn có giá trị hơn mấy đồng tiền. Hắn đâu thiếu tiền, mà mời cơm sẽ kéo thêm quan hệ và tình cảm, tốt hơn dứt khoát chuyển khoản nhiều.
Lộ Thiên Tinh trầm ngâm ra khỏi phòng tập gọi với xuống lầu dưới: “Tiền Lãng ơi!”
“Đây!” Tiền Lãng nhảy dựng khỏi sô pha, cầm máy tính bảng lao lên: “Đã biết lí do chưa? Ai mà lại hào phóng tặng cho cậu một bể cá lớn thế.”
“Phàn Vân Cảnh.” Lộ Thiên Tinh dựa vào lan can, nhíu mày nói: “Anh ta hoặc là muốn lấy lòng tôi, hoặc muốn móc nối với tôi.”
“Lời đồn trong Tân Tinh Tú là thật hả?”
Tiền Lãng vuốt cằm: “Hồi lâu rồi, có người từng nói Phàn Vân Cảnh đột nhiên đầu tư vào Tân Tinh Tú là vì muốn mở công ty truyền thông tiến quân vào giới giải trí. Hơn nữa có người đoán hắn mở công ty thì cần nghệ sĩ, nên không chỉ mỗi ký hợp đồng với thí sinh mà còn nhắm đến giám khảo lâu rồi cơ, bất cứu lúc nào cũng có thể thọc gậy bánh xe.”
Chuyện này Lộ Thiên Tinh cũng nghe nói. Nhưng: “Không đến mức tổng giám đốc tự mình đi ký hợp đồng đấy chứ? Chẳng giống tính Phàn Vân Cảnh.”
Tiền Lãng hỏi ngược lại: “Nếu anh ta mời cậu vào công ty với hợp đồng cực tốt thì cậu có đồng ý không?”
“Không.” Văn phòng tư nhân đã mở rồi, sao có thể tự ý kí hợp đồng với công ty khác được. Lộ Thiên Tinh lại nói: “Nhưng nghệ sĩ trong giới giải trí nhiều vô kể, không nhất thiết phải cứ nhắm vào mỗi tôi.”
“Trong giới giải trí đúng là có nhiều, nhưng có được bao người thật sự giỏi đâu, cậu không những có tài, mà còn gánh luôn cả sức hút, nổi tiếng khắp nước còn gì. Trọng điểm là cậu làm việc một mình, không thuộc công ty nào hết, đốt đèn lồng cũng khó mà tìm được người thứ hai bạn ạ, nếu Phàn Vân Cảnh muốn mời ai làm Định hải thần châm* ấy, thì cậu là thích hợp nhất giữa bốn giám khảo, thậm chí là cả giới giải trí ấy chứ.”
#GĂH: Định hải thần châm: Nguyên bản gọi là “Định hải thần trân” (定海神珍), các bản về sau sửa thành “Định hải thần châm” (定海神針). Gậy Như Ý trong Tây Du Ký á mn =)) Ông Lãng ổng nghi anh Phàn định kéo em Tinh về làm gậy Như Ý, tuân theo ảnh, có thể thu nhỏ phóng to, tạo ra bản sao,.. Ncl là làm cốt cán đầu tiên trong công ty ấy, đẻ trứng vàng cho công ty.
Tiền Lãng cảm thán: “Nếu tôi là Phàn Vân Cảnh thì cũng sẽ mời cậu vào thôi.”
“Thật á?” Lộ Thiên Tinh nghi ngờ.
“Chẳng lẽ vì thích cậu à?” Tiền Lãng không thương tiếc đả kích: “Tắm rửa ngủ đi.”
Lộ Thiên Tinh: “……”
Ừ.
Cũng đúng.
Trải qua một loạt phân tích của Tiền Lãng, đến ngày hôm sau lúc gặp mặt Lộ Thiên Tinh đã hoàn toàn bình tĩnh, sau khi ngồi xuống thì đẩy thực đơn đến trước mặt hắn, ra hiệu: “Anh gọi món đi.”
Phàn Vân Cảnh cũng không khách sáo, gọi năm món theo khẩu vị hai người, nhìn món canh chợt nhớ đến gì đó, mỉm cười bảo: “Hôm đấy canh cá của thầy Lộ nhìn không tệ, chúng ta gọi canh cá nha?”
Lộ Thiên Tinh không ý kiến, “Được.”
Gọi món xong, Phàn Vân Cảnh đặt thực đơn xuống định nói gì đó, nhưng vừa quay đầu liền thấy người bên cạnh đang cụp mắt cầm tách trà uống, tự dưng cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn cho là Lộ Thiên Tinh tức giận, bèn đoạn hỏi: “Thầy Lộ đã dùng bể cá chưa?”
Lộ Thiên Tinh nói: “Chưa, mấy ngày nữa có cá mới dùng.”
Có vẻ như không ghét chuyện bể cá. Phàn Vân Cảnh trầm ngâm, lại hỏi: “Thầy Lộ đã biết chuyện ngày một đi tổng duyệt chưa? Có kịch bản rồi, kết quả vòng loại 100 chọn 50 ảnh hưởng đến vòng pk tiếp theo đấy, sẽ có thêm vài trò chơi nhỏ nữa.”
Lộ Thiên Tinh gật đầu: “Tôi nghe trợ lý phổ biến rồi, như dự đoán, coi như chấp nhận được.”
Phàn Vân Cảnh gợi ra mấy đề tài, Lộ Thiên Tinh đều có hỏi có đáp, rõ ràng không để người khác soi mói, chỉ có thái độ là không ổn, vô cùng xa lạ, thậm chí là như giải quyết việc chung.
Phàn Vân Cảnh cảm thấy có lẽ hắn sai ở đâu rồi, nhưng nhớ lại vẫn không phát hiện ra nguyên nhân. Cứ thế ăn xong bữa tối vô vị, Phàn Vân Cảnh vừa định đưa đối phương về nhà thì trợ lý đột nhiên gõ cửa bước vào, ghé vào tai hắn nói: “Thường Nhã chạy rồi ạ.”
Không ngờ Thường Nhã lại to gan vậy, tự té từ trên giường xuống bị bầm máu, gạt y tá đến giúp bôi thước. Vì cần cởi quần áo nên vệ sĩ đứng canh ở cửa không có trong phòng bệnh, đợi y tá rời đi cũng không phát hiện điểm kì lạ.
Mãi cho đến khi y tá bị đánh ngất rồi tráo áo quần tỉnh dậy, hét lớn lao ra khỏi phòng, lúc bấy giờ vệ sĩ ben ngoài mới phát hiện đối phương đã ngụy trang trang thành y ta bỏ trốn.
Phàn Vân Cảnh bình thản nghe xong toàn bộ quá trình, lại hỏi: “Tìm ra chưa? Hiện tại đang ở đâu?”
Trợ lý thì thầm: “Trên CCTV cho thấy được một người đội mũ đưa đi, sau khi rời khỏi phạm vi bệnh viện thì không rõ tung tích.”
Nghĩa là không tìm được.
Phàn Vân Cảnh không muốn nổi giận trước mặt Lộ Thiên Tinh, trầm giọng bảo: “Đi ra ngoài!”
Trợ lý yên lặng rời khỏi phòng.
Phàn Vân Cảnh hít sâu một hơi, nén giận quay người nói với Lộ Thiên Tinh: “Tôi đưa cậu về nhà trước.”
“Tổng giám đốc Phàn bận thì cứ đi trước.” Tuy cách xa nhưng Lộ Thiên Tinh vẫn nghe ngắt quãng được vài chữ, lờ mờ đoán ra được nữ chính đã bỏ trốn —— đúng như dự đoán, nữ chính chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết, mấy chuyện như bỏ trốn đều là chuyện nhỏ, tầm này sẽ có nam phụ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nữ chính cảm động cắm sừng nam chính.
Lộ Thiên Tinh liếc sang đỉnh đầu Phàn Vân Cảnh, cảm thông nói: “Đừng giận quá, có gì từ từ rồi tính.”
Tác giả có lời muốn nói:
Lộ Thiên Tinh: Chà đầu thảo nguyên xanh mướt.
[text_hash] => 044bb610
)