Xuyên thành sao hot, nam chính và nam phản diện thành fan – Dịch Diệp Tử [edit] – Chương 102 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Xuyên thành sao hot, nam chính và nam phản diện thành fan – Dịch Diệp Tử [edit] - Chương 102

Array
(
[text] =>

#GĂH: bánh ngàn lớp ăn ngol k mn, thèm mà một cái 50k hơi xót

Mỗi khi đến thời điển này thì luôn có người vui luôn có người sầu. Nhưng rất nhanh thôi sự chú ý của họ đã bị dời đi, vì Lộ Thiên Tinh đã phá kỷ lục doanh số!!!

Các fan tung hô không ngừng như nước sống cuồn cuộn, chỉ vài phút ngắn ngủi đã chiếm top 5 hotsearch, đè bẹp vài bộ phim của các ngôi sao nổi tiếng đến nỗi không thấy bóng dáng.

“Chúc mừng Tinh Tinh phá kỷ lục doanh số! ps: Đáng để nhắc đến là kỷ lục bị phá cũng là của Tinh Tinh _(:3∠)_”

“Ha ha ha ha, cái ps phía sau mới thông minh nha. Nói gì thì nói, trước hết phải chúc mừng Tinh Tinh tự phá kỷ lục của mình”

“Chúc mừng Tinh Tinh! Nhân đây xin khen album của Tinh Tinh hay cực, cái tôi của lần đột phá này mang phong cách mới, hoàn toàn mới mẻ, quá kinh ngạc!”

“Đúng! Bài hát thứ hai đúng y luôn, tui chưa hề nghe Tinh Tinh hát với ngữ điệu này, vừa bình thản vừa lười biếng vừa gợi cảm, bướng bỉnh.. Không biết nói như nào nhưng mà cực kì hay!!”

“Bản ballad cũng hay, kiểu giai điệu thấm vào ruột gan như có thể xua đuổi cái xốc nổi, là cảm giác tôi chưa từng có trong mấy năm nghe nhạc..”

“Vấn đề là kỹ thuật viết lời của Tinh Tinh rất đỉnh, tách từng lời bài hát ra giống y lời thơ.. Càng đọc càng thấy lời bài hát hướng về mây đơn hạc nội, Tinh Tinh không định rút lui khỏi giới giải trí đấy chứ??”

“Lầu trên nghĩ nhiều rồi. Tinh Tinh tham gia liên tục hai show, còn ra album mới nữa, đang sôi nổi vầy sao rút lui được.”

“Nhưng nói thật đấy, vốn Tinh Tinh không thích tham gia vào quá nhiều thứ, có thể xuất hiện tham gia hai chương trình giải trí thì do Tổng giám đốc Phàn liên tục lừa phỉnh mà. Bây giờ ổng gạt người ta về nhà rồi thì còn ai thuyết phục được Tinh Tinh nữa? Tinh Tinh ra nhạc mới mà có quảng cáo đây, sau khi live Đi đâu tùy mình thì bặt âm luôn.”

“Vl lầu trên là quỷ à! Không cần bà nhắc tôi hồi trước Tinh Tinh lười thế nào đâu QAQ”

“Nhưng ảnh lười thật mà, t cũng muốn khóc lắm.”

Chủ đề xoay đến xoay đi, chạy như điên về hướng khác. Vậy là trên hotsearch lại thêm một chủ đề liên quan đến Lộ Thiên Tinh — #xinhỏiLộThiênTinhlườiđếnmứcnào#.

Lộ Thiên Tinh lúc đọc được hotsearch: “……”

Mình lười sao? Mình có thể quản lý phòng làm việc, kí hợp đồng với nghệ sĩ, ghi hình cho show cùng lúc với viết bài hát mới, sao có thể bảo mình lười!

Tôi không chấp nhận!

Nhưng Lộ Thiên Tinh không chấp nhận cũng vô dụng, trong hotsearch vẫn ồn ào thảo luận rốt cuộc cậu lười đến cỡ nào. Còn có cả vua số liệu cố tình đưa ra hàng loạt so sánh, chuyển số lượng bài đăng, lịch trình, thông cáo thành số liệu so sáng, sự chênh lệnh xuất hiện ngay lập tức.

Bây giờ nghệ sĩ nào mà chẳng thông báo hoạt động liên tục, lịch trình chật kín, ngay cả Ảnh đế có tiền có quan hệ có bia miệng có nổi tiếng như Liêu Thanh Minh cũng quay phim không ngừng, phải duy trì sự xuất hiện trên màn ảnh của mình.

Nhưng Lộ Thiên Tinh thì khác, ra mắt 9 năm mà số bài đăng trên Weibo chỉ bằng người nổi tiếng nửa năm. Lịch trình còn ít hơn, người ta chạy một ngày ba nơi, Lộ Thiên Tinh chì bảy ngày mới đến một nơi, lâu nhất là hai năm không xuất hiện.

Ít ai dám bảo cậu không lười?

— có ai thật.

Tổng giám đốc Phàn đăng Weibo: “Tinh Tinh không lười.”

Đính kèm ảnh cậu trai đeo tai nghe rũ mi viết nhạc, ánh đèn ấm áp phả lên bàn sách khiến bóng chiếc bút chì trải dài, qua khe hở giữa các thiết bị và bản thảo chồng chất có thể thoáng thấy trên đồng hồ báo thức trong góc là hai rưỡi sáng.

Fan lập tức lật mặt: “Đúng vậy, Tinh Tinh không lười!”

“Hậu trường sáng tác luôn là sự cực khổ âm thầm, Tinh Tinh của tôi có thể kiên trì 9 năm đã rất giỏi rồi, sao có thể bảo ảnh lười được!”

“Đúng vậy, từ giờ trở đi ai bảo Tinh Tinh lười thì solo với tui!”

Lộ Thiên Tinh: “???”

Nãy mấy người bảo tôi lười đấy! Tôi thấy hết rồi!!

Nhưng tâm điểm của các fan đã chuyển từ lười thành Tổng giám đốc Phàn chăm Tinh Tinh đến tận canh ba tôi chắc chắn sẽ không suy nghĩ đen tối, khà khà YY liên tục, nhốn nháo khỏi phải nói.

Lộ Thiên Tinh: “……”

Cậu cạn lời, thoát Weibo quyết định mình nên sống xa fan một chút.

Trên mạng ổn ào, doanh số album cũng rất tốt. Hiệu ứng mấy ngày trước của fan đã qua, doanh số về sau đã ổn định dần nhưng vẫn là con số khả quan, đang tăng và đột phá kỷ lục mới.

Cùng lúc đó, dù là Lộ Thiên Tinh phá kỷ lục của chính mình hay bản ballad đều nhận được các lời khen to nhỏ, càn quét mọi đề cử giải thưởng.

Một khi Lộ Thiên Tinh xuất hiện thì cảm giác chiếm trọn mọi giải thưởng lại đến. Không chỉ fan mà ngay cả đại chũng cũng cảm thấy các giải thưởng giá trị trong nửa năm qua chắc chắn đều là của Lộ Thiên Tinh, niềm vui duy nhất của họ là đoán xem trong hai bài hát thì bài nào sẽ đoạt giải nhiều hơn.

Thấy phản hồi tốt làm tảng đá đè nặng trong lòng của Lộ Thiên Tinh cuối cùng cũng rơi — cậu luôn cảm thấy mình viết không ổn, sợ làm bẽ mặt nguyên chủ.

Nguyên chủ……

Người mà danh hiệu này đáng lẽ phải thuộc về, lại không tồn tại.

Lộ Thiên Tinh trầm ngâm, nhân lúc bắt buộc biến hình chưa xong thì bắt đầu tra hỏi hệ thống: Rốt cuộc thì mày có biết không vậy?

Hệ thống vẫn kín miệng như thường: 【 Tôi nói rồi mà, hệ thống được định là không có người yêu như tôi không đáng để nói chuyện với cậu, đừng làm phiền tôi. 】

Lộ Thiên Tinh: Không sao, tao không kỳ thị mày đâu.

Hệ thống: 【 Cút! 】

Lộ Thiên Tinh: Keo kiệt.

Hệ thống nén giận hỏi: 【 Cậu hẹn nói với Phàn Vân Cảnh rồi mà, còn phiền tôi làm gì nữa? 】

Lộ Thiên Tinh: Đấy là vì người yêu tao bị thương nên tao đau lòng, không phải mày vẫn ổn đấy sao?

Hệ thống: 【……】

Chẳng chóng thì chầy rồi nó cũng bị tên khốn này chọc cho tức chết!!!

Tên khốn không quan tâm đến cơn giận của nó, ngửa mặt nằm dưới nước lẩm bẩm: Thời gian trôi chậm quá.

Hệ thống nhân cơ hội mỉa mai: 【 Không phải hồi trước còn khoe lắm mà? Bây giờ bắt đầu sốt ruột rồi hả? Haha, sốt ruột cũng vô dụng, mới hết 17 ngày thôi, còn sớm lắm. 】

Lộ Thiên Tinh: Quỷ keo kiệt.

Hệ thống: 【 Keo mới không nói cho cậu. 】

Lộ Thiên Tinh:……

Cậu im lặng một lát, bỗng nhiên gọi: 766.

Đây là mã số của hệ thống, lần đầu gặp hệ thống đã từng giới thiệu. Lộ Thiên Tinh rất ít khi gọi nó bằng mã số, vô tình gọi luôn có cảm giác nghiêm túc trịnh trọng, làm hệ thống cũng vô thức nghiêm túc theo: 【 Đây. 】

Lộ Thiên Tinh: Nếu tao hoàn thành nhiệm vụ thì mày có phải đi không?

Hệ thống: 【 Có. 】

Lộ Thiên Tinh: Mày chuẩn bị đưa bí mật đi theo luôn à?

Hệ thống: 【 Tôi không có bí mật, tôi là hệ thống tồn tại vì nguyện vọng mà . 】

Lộ Thiên Tinh: Không có bí mật á?

Cậu hỏi lại bốn chữ này, bỗng nhiên bật cười: Không có bí mật thì vụ ký ức là sao? Không có bí mật thì sao không muốn nói với tao đấy là nguyện vọng của ai? Không có bí mật thì sao lại nói với tao người thắng sẽ đúng sớm thế?

Hệ thống từng lén nhắc Lộ Thiên Tinh nhưng tiếc là cậu bị hạn chế trong nhận thức xuyên sách nên không thể hiểu ý nó, những gì cậu nghĩ ra cách xa vạn dặm so với mọi thứ hệ thống ám chỉ.

Hệ thống: 【 Đó là ký ức của cậu. 】

Lộ Thiên Tinh: Tao không tin.

Hệ thống: 【 Thật đấy, tôi không nói dối đâu. 】

Lộ Thiên Tinh nhíu mày. Chẳng lẽ mình lại đoán sai? Nếu ký ức là đúng thì chẳng phải cậu là sự tồn tại tương phản với thế giới thứ ba này sao?

À không, còn một khả năng nữa.

Cậu xuyên đến từ thế giới của mình, hình thành nên thế giới ban đầu với Phàn Vân Cảnh và những người khác, nữ chính với hệ thống trò chơi xuyên vào thế giới ban đầu phá hủy sự cân bằng và tạo nên thế giới mới, mà không biết tại sao mình quay về đúng ngay cái thế giới được lập nên sau khi bị nữ chính phá hoại.

Dù hơi rối nhưng nói vậy cũng hợp lý.

Nói cách khác là mọi người đều xem lại ba lần, chỉ cậu với nữ chính không có kịch bản?

Vậy nguyên nhân mình quay lại chắc chắn nằm trên ba người kia — vậy càng giải thích được cho việc họ rõ cậu như lòng bàn tay, điều khiển tình hình kỹ càng đến vậy.

Sau khi nghĩ thông, Lộ Thiên Tinh không còn căng thẳng nữa.

Cậu hẹn hò với Phàn Vân Cảnh từ lần đánh cược đến giờ, tuy không ai mở miệng nhưng đối diện với vấn đề thì chẳng ai giấu giếm gì, đều biết bí mật và suy nghĩ của đối phương, tờ giấy chắn giữa kia đã bị chọc thành cái sàng từ lâu, chỉ đợi cậu kết thúc biến hình là kéo xuống ngay.

Nên sốt ruột cũng chẳng lợi gì.

Lộ Thiên Tinh nhìn đồng hồ, gửi tin nhắn dặn Phàn Vân Cảnh uống thuốc như thường lệ.

Đối phương cũng gửi video ngắn bảo mình uống xong rồi.

Phàn Vân Cảnh nói: “Chưa chúc mừng album em bán đắt, đợi sau khi xuất hiện thì sẽ thấy ngóc ngách đường lớn đều là nhạc của em, cực kì hoành tráng.”

Lộ Thiên Tinh: “Lúc em ra chắc nhiệt độ cũng xuống rồi.”

Phàn Vân Cảnh: “Không đâu, em đang đánh giá thấp sức ảnh hưởng của mình đấy.”

Lộ Thiên Tinh cũng không lăn tăn về chuyện này, đổi chủ đề: “Dạo này vết thương thế nào rồi? Còn đau không?”

Phàn Vân Cảnh: “Không đau, bác sĩ nói hồi phục rất nhanh, hai tuần nữa là ổn.”

Lộ Thiên Tinh trả lời “ừ” rồi lải nhải vài câu như thường lệ, bảo hắn phải chú ý nghỉ ngơi, không được lén làm việc.

Phàn Vân Cảnh trả lời từng cái, rất hưởng thụ sự quan tâm của cậu.

Sao hắn lén tăng ca được, hắn có thể vì tính sổ mà nghe lời bác sĩ liên tục mấy ngày, mỗi ngày đều làm việc bốn tiếng, dọa trợ lý một trận, quản gia còn tưởng hắn sốt đến hồ đồ rồi.

Nhưng bây giờ trợ lý đã quen rồi, thấy hắn lôi điện thoại ra bắt đầu nói chuyện thì biết chắc chắn là cậu Lộ lại nhắc uống thuốc nghỉ ngơi, Tổng giám đốc Phàn cũng chắc chắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời uống thuốc ngủ trưa.

Đúng y, Phàn Vân Cảnh uống thuốc xong phất tay ra hiệu cho trợ lý đi trước, mình thì quay lưng vào phòng nghỉ.

Trải qua mấy ngày như thế, khi Phàn Vân Cảnh xách ca mèn đi tìm Lộ Thiên Tinh thì sau lưng đã lành, ngồi lâu cũng không thành vấn đề. Phàn Vân Cảnh còn cố tình đưa ghi âm từ bác sĩ để chứng minh, sau đó mới vào chủ đề chính.

“Tinh Tinh, bây giờ chúng ta nói về chuyện bí mật được rồi.”

Lộ Thiên Tinh nhướng mày hỏi lại: “Còn mấy ngày nữa mà?”

“Còn.” Phàn Vân Cảnh cười cong mắt nhưng giọng điệu rất nghiêm túc: “Nói thế này thì không phải lo Tinh Tinh giận rồi bỏ đi.”

Lộ Thiên Tinh nhíu mày, lạnh lùng nói: “Vậy em trở về là vì anh?”

Phàn Vân Cảnh không phủ nhận: “Đúng vậy.”

Lộ Thiên Tinh vô thức siết chặt tay: “Anh trả bằng gì?”

Phàn Vân Cảnh đưa tay xoa đầu cậu dỗ dành với giọng điệu bình tĩnh: “Không chỉ anh.”

[text_hash] => bcf17026
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.