Array
(
[text] =>
Lộ Thiên Tinh im lặng một lúc lâu mới quay đầu nói: “Đường lui này của anh không ổn, dễ gây tổn thất cho cả hai đấy.”
Phàn Vân Cảnh nói: “Lúc đấy anh không có lý trí để cân nhắc vấn đề này.”
Hắn nâng cằm Lộ Thiên Tinh và hôn lên một cách dịu dàng, đôi mắt đen đối diện với cậu lần đầu tiền lộ ra sự cố chấp và điên cuồng. Hắn nói: “Tinh Tinh, em là của anh.”
Lộ Thiên Tinh bình tĩnh nhìn hắn, đột nhiên đưa tay đè ót Phàn Vân Cảnh hôn đáp lại.
Cậu không muốn nói nhiều mà dùng hành động để chứng minh tấm lòng của mình. Hiệu quả cũng rất tốt, cuối cùng lúc tách ra còn phải gằn sức.
Phàn Vân Cảnh được dỗ nên rất vui, xoa ót cậu mỉm cười: “Coi như đóng dấu rồi đấy, từ giờ trở đi dù đầu thai hay không, xuất hiện thế giới khách hay không, Tinh Tinh đều phải nhớ chọn anh, biết chưa?”
“Biết rồi.” Lộ Thiên Tinh hất tay hắn, quay lưng nhìn thang điện dần lên đỉnh.
Nhưng cậu chưa kịp tán thưởng thì cơn đau dữ dội quen thuộc đột ngột ập đến từ dưới chân. Nếu lần trước là cơn đau ập đến trong năm giây thì lần này là có người cầm dao lần lượt chặt hai chân của cậu.
Lộ Thiên Tinh đau đến mức đứng không vững, sụp xuống nền chỉ có thể ráng chống cự. Cậu tưởng sau năm giây nó sẽ qua như lần trước, nhưng đếm nhẩm đến 1 mà cơn đau vẫn còn đó, thậm chí còn còn đau hơn theo thời gian.
Trong đầu, hệ thống bất ngờ thông báo: 【 Thực đơn: Đầu cá hấp ớt. Nguyên liệu: Đầu cá Lộ, ớt băm*, rượu trắng, tiêu, cá hấp tương…】
#GĂH: tương ớt băm nhỏ, gồm giấm, ớt tươi và muối. Coi mukbang mấy người bên TQ sẽ thấy họ đổ ớt này lên tô cơm rồi ăn
Lộ Thiên Tinh:???
Lộ Thiên Tinh: Hệ thống mày điên à!
Hệ thống: 【 Hình phạt trước thời hạn. Rửa sạch đầu cá, chặt đôi từ phần miệng cá…】
Lộ Thiên Tinh đột nhiên ôm đầu, cả người đổ sập xuống đất. Như thể hệ thống càng nói càng giống có người đang xử lý đầu cậu, dùng dao đâm thủng trán cậu rồi bổ mạnh xuống theo sống mũi, đau đến mức cậu hoảng hốt tưởng mất nửa đầu rồi.
Lần này toàn thân đều đau.
Cuối cùng Lộ Thiên Tinh cũng hiểu rõ tại sao hệ thống lại nói ải cuối không dễ qua — vì trong một khoảnh khắc chết còn thoải mái hơn.
Phàn Vân Cảnh ngồi xuống theo, ôm cậu vào lòng thì thầm: “Khó chịu thì cắn anh, ngoan.”
Lộ Thiên Tinh không mở nổi miệng, chỉ phát ra được tiếng nghiến răng kèn kẹt, không cắn lưỡi đã là cực hạn rồi.
Hệ thống vẫn tiếp tục: 【 Ướp đầu cá với rượu gia vị, tiêu và muối, quét đều hai mặt và để 20 phút……】
Chà muối vào miệng vết thương. Đối với Lộ Thiên Tinh gấp đôi đau đớn chắc chắn sẽ có thể giết chết cậu, lúc này cậu chỉ hi vọng mình có thể ngất cho qua, nếu không được Phàn Vân Cảnh ôm thì có lẽ cậu không ráng nổi mà thử xem.
Nhưng đầu óc quá tỉnh táo, đến mức cảm nhận được bàn tay dính đầy muốn đang chà lên vết thương của cậu, đến mức cảm nhận được từng hạt muối trên máu thịt mình……
【 Đổ rượu trắng vào ớt băm để dùng sau, thái đều gừng và hành rải dưới đáy…..】
Sau một hồi thở dốc ngắn ngủi, hệ thống đột nhiên nói một câu: 【Ráng lên. 】 sau đó tiếp tục: 【 Đổ ớt băm đã chuẩn bị trước lên đầu cá, để vào nồi hấp cách thủy và hấp trong 10 phút…】
Đệt #&*#¥
Lộ Thiên Tinh đau đến mức chửi thề, hóa ra đau nhất không phải sát muối lên miệng vết thương mà là đổ ớt lên rồi hấp! Cơn đau nóng rát gấp ba lần chồng chất trên vết thương, chỉ muốn chặt cái đầu không cần thiết rồi quăng luôn.
Phàn Vân Cảnh ôm chặt lấy cậu, đè đầu cậu vào lòng mà động viên: “Không sao, sẽ hết ngay, đừng làm mình bị thương.”
Ngọc trai tròn vo rơi từ giữa hai người xuống sàn thang điện, tiếng lăn lốc và rơi lộp bộp xuống sàn vang lên như đánh vào ngực Phàn Vân Cảnh, hắn đau đớn ôm người kia gắt gao mà chẳng còn cách nào.
Tiếng hệ thống vẫn tiếp tục: 【 Lấy đầu cá đã hấp chín ra, đổ nước dư vào tô và rải hành thái, đổ dầu sôi vào ngay. 】
“A a a!!!”
Bước cuối cùng chắc chắn là một cú chí mạng. Dầu nóng đổ lên da đau biết bao, hơn nữa còn là kiểu giày vò sát muối rồi đổ ớt băm lên miệng vết thương.
Cuối cùng hệ thống còn thở ra một câu cảm thán: 【 Sau nữa đừng ăn đầu cá hấp ớt nữa. 】
Lộ Thiên Tinh ngất rồi.
Phàn Vân Cảnh thả cậu xuống nước, điều khiển thang điện đi thẳng xuống cùng.
Mắt cậu thanh niên nhắm chặt, cơ thể chìm dần xuống.
Đột nhiên áo quần cậu bị kéo căng ra, vô số chiếc vảy đỏ vàng lan từ mu bàn chân lên nhanh chóng trải quanh eo, hai chân thon dài được thay thế bằng cái đuôi cá lộng lẫy xinh đẹp màu đỏ vàng, đẹp đến mức làm người ta không tài nào hình dung nổi.
Tóc cậu thanh niên cũng bắt đầu dài ra, bồng bềnh mềm mại trong nước như tảo biển màu đen. Ngoài ra vành tai và giữa các ngón tay đều có sự thay đổi ở những mức độ khác nhau, hình thành một lớp màng mỏng trong suốt xinh đẹp.
#GĂH: cho ai không hình dung được thì t sketch ví dụ thế này
Cùng lúc đó, cơ thể chìm không ngừng của thanh niên cuối cùng cũng dừng lại, cứ vậy mà lẳng lặng trôi trong nước như đã biến thành cá thật, không hề bị trọng lượng ảnh hưởng.
Phàn Vân Cảnh dừng thang điện, ngồi trên đợi cậu.
Đồng hồ chống thấm vẫn chạy tích tắc, nửa tiếng trôi qua trong nháy mắt.
Chân Phàn Vân Cảnh hơi tê, vừa đổi tư thế, ngẩng đầu lên thì đã thấy cậu thanh niên mở mắt đứng quay lưng với hắn.
Phàn Vân Cảnh thở phào, gõ lên kính.
Cậu trai đang ổn định đầu óc lập tức quay đầu lại, đôi mắt màu hổ phách đã biến thành màu đỏ rực rỡ, đồng tử ánh vàng như hai viên ruby chìm dưới nước, đẹp vô cùng.
Đôi mắt đó yên lặng nhìn Phàn Vân Cảnh, có vẻ khá vui.
Phàn Vân Cảnh cũng cười, lấy điện thoại trong túi ra quơ quơ, gõ chữ cho cậu đọc: “Ngăn kéo thứ hai có điện thoại, nói chuyện không nghe rõ thì nhắn tin cho anh.”
Cậu thanh niên thấy vậy thì sải đuôi bơi về phía cái tủ, cái đuôi đẹp đến lạ lóe qua vách kính, ánh sáng màu vàng khúc xạ trong nước vô cùng chói mắt.
Phàn Vân Cảnh sửng sốt một lúc, cúi đầu nhắn tin: “Đẹp thật đấy.”
Cậu thanh niên vừa cầm điện thoại lên, đọc được tin nhắn thì vô thức nhìn đuôi của mình, lặng lẽ cong đuôi ngại ngùng.
Cậu nhắn tin hỏi: “Không phải lạ lắm hả?”
Phàn Vân Cảnh: “Không đâu, đẹp cực kì.”
Cậu thanh niên mím môi, nhắn trả lời: “Ừm.”
Phàn Vân Cảnh bật cười. Đúng là dù Tinh Tinh của hắn biến thành gì đi nữa thì vẫn là Tinh Tinh kiệm lời, kiêu ngạo mà ấm áp.
Đột nhiên điện thoại rung, cậu trai lại nhắn tin cho hắn: “Trong này ẩm lắm, vết thương anh chưa đỡ thì không nên ở lại lâu đâu, về rồi nhắn tin nói chuyện với em cũng được.”
Phàn Vân Cảnh rất hưởng thụ sự quan tâm, nói đùa: “Anh biết bí mật của em rồi, em không muốn biết bí mật của anh hả?”
Tất nhiên là muốn, nhưng bây giờ Phàn Vân Cảnh bị thương với lại cũng không tiện nói chuyện, nên đợi cậu ra rồi nói luôn một thể.
Phàn Vân Cảnh nhìn hiểu ý cậu, trả lời: “Được, vậy đợi em ra rồi nói.”
Hắn thấy cậu lại bắt đầu giục mình đi thì không nhịn được mà gửi tin nhắn nói: “Lần sau anh đến thì phải đợi qua bảy ngày mới đưa cơm tiếp cho em, không tiếc anh hả?”
Đối phương chẳng thèm do dự: “Không.”
Khóe miệng Phàn Vân Cảnh giật giật, miệng thì nói thầm đồ vô tâm nhưng tay thì gõ: “Rồi, anh đi. Nếu em cần gì hay chán thì cứ nhắn tin gửi video cho anh, em cũng hối anh dưỡng thương mà nhỉ? Không được không liên lạc với anh, cũng đừng lo điện thoại hết pin, trong tủ toàn điện thoại hết đấy, cứ dùng tự nhiên.”
Cá Lộ: “……”
“Ừ.”
Phàn Vân Cảnh đi một bước quay đầu ba lần, rời đi trong lo lắng.
Đến khi xung quanh yên ắng chỉ còn mình, Lộ Thiên Tinh cất điện thoại vào ngăn kéo, nằm lên cái giường hình sò ngây người.
Hệ thống chủ động online: 【 Còn ổn không? 】
Lộ Thiên Tinh nhất thời hít sâu một hơi: Mày đừng nói nữa! Nghe giọng mày là lại đau đầu!
Hệ thống: 【……】
Nó lạnh lùng bảo: 【 Đau đầu cũng tốt, ít gì cũng tỉnh táo, tỉnh một cách ngớ nga ngớ ngẩn biến thành đồ ngu 35 ngày. 】
Lộ Thiên Tinh: Mày biến thành đồ ngu thì có!
Hệ thống: 【 Vốn định xem tình trạng cậu, có vẻ tinh thần rất tốt hoàn toàn không đáng lo. 】
Lộ Thiên Tinh: Yên tâm, chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mày.
Hệ thống: 【 Chưa đến cuối cùng thì ai biết được sẽ có chuyện gì xảy ra, không dám yên tâm. 】
Lộ Thiên Tinh: Nhưng tao tin Phàn Vân Cảnh, ảnh không để tao xảy ra chuyện đâu.
Hệ thống: 【…… Đang đút cơm chó cho tôi đấy hả? 】
Lộ Thiên Tinh: Đâu có.
Lộ Thiên Tinh nói: Khoe bồ với loại hệ thống muôn kiếp không bồ như mày không có cảm giác thành tựu.
Hệ thống: 【……】
Nói chuyện thì nói thôi, mắc gì công kích cá nhân!!
Hệ thống trở mặt trong nháy mắt, lạnh lùng nói: 【 Vậy đi mà nói chuyện với người yêu định mệnh của cậu đi, tôi thông xứng để nói chuyện với cậu, xin tạm biệt! 】
Lộ Thiên Tinh:……
Nhỏ mọn.
Cậu khịt mũi, khi trong đầu yên tĩnh lại mới thở phào, ngằm trên giường tiếp tục ngẩn người.
Cũng không phải ngẩn người, cậu đang sắp xếp lại suy nghĩ.
Từ khi xuyên sách hệ thống đã nói về sự xuất hiện của nữ chính, sự kì lạ của các nhân vật chính, hướng đi của cốt truyện đảo ngược, Liêu Thanh Minh đột nhiên cảnh báo, và Phàn Vân Cảnh rõ cậu như lòng bàn tay.
Cậu luôn cho rằng họ giống mình, đều là xuyên sách, sống lại, thậm chí là có hệ thống phải hoàn thành nhiệm vụ.
Thứ khó hiểu duy nhất là theo cốt truyện rõ ràng mình tự tìm đường chết, là vai phụ nhỏ cuối cùng ngáng đường các nhân vật chính, mấy người này khó lắm mới sống lại mà sao lại lởn vởn xung quanh cố bảo vệ giúp đỡ mình?
Lúc ở trên xe, Phàn Vân Cảnh đưa ra câu trả lời làm cậu hơi sởn tóc gáy.
Hắn nói: “Đời trước là thế giới song song bị người ngoại lai đến phá hủy thôi, nếu không có cô ta thì thế giới ban đầu mới là kết cục của chúng ta.”
Lượng thông tin trong câu này quá khổng lồ, nghĩa là ngoài thế giới hiện tại, thế giới trong cốt truyện ra thì còn một thế giới đầu tiên nữa.
Cậu tưởng mình xuyên sách vào thế giới của nữ chính, nhưng ý của Phàn Vân Cảnh lại là nữ chính phá hỏng thế giới của họ… Cậu là người của thế giới ban đầu.
Vậy nghĩa là thế giới đầu bị nữ chính phá hủy hình thành nên thế giới mới, còn cậu xuyên vào thế giới mới được hình thành sau khi bị nữ chính phá hủy, cũng là thế giới hiện tại đã thay đổi… Là vậy sao?
Lộ Thiên Tinh bị mình làm cho choáng váng, hoàn toàn hoang mang.
Đm quái gì vậy chứ! Mấy người xuyên ra xuyên vào, cái thế giới lỏng lẻo này là đồ ngốc hả!
[text_hash] => 2593e9b2
)