Giang Phú Kì mắc chịch lắm rồi, ngay khi đầu buồi to lớn chuẩn bị xâm nhập động thịt lại có cuộc gọi tới.
Người gọi đến được để biệt danh, nghe rất thân mật, \”Mật mật\”. Giang Phú Kì nghe máy, từ trong loa phát ra chất giọng ngọt ngào của một cô gái, hệt như tên.
\”A Kì, anh ra sân bay đón em được không, em vừa về nước.\”
\”Tư Mẫn, em về nước thật sao?\”
\”Thật, lần này về luôn, không đi nữa.\”
Giọng cô vừa ngọt vừa mềm, Lâm Minh nghe mà cưng muốn xỉu. Hắn thắc mắc, cô ấy là ai vậy, hắn thích người này.
Không chỉ Lâm Minh đối Tư Mẫn sinh yêu thích mà Giang Phú Kì đối với cô cũng rất mực dịu dàng.
\”Được được, giờ tôi ra đón cậu. Chờ tôi 10 phút, được không?\”
Gã hỏi có chút dè dặt.
\”Được.\”
Sau khi nói ra mục đích cô liền cúp máy, gã cũng không giận, còn cười tủm tỉm nhìn điện thoại. Nhìn gã cứ như tên ngố, trần nửa thân dưới, cặc còn để ngay cửa lồn người ta mà cầm điện thoại cười.
Lâm Minh lúc này cũng tắt nứng rồi, ngược lại càng hứng thú với việc người vừa gọi kia là ai.
\”Cô gái vừa gọi là ai vậy?\”
Giang Phú Kì lúc này mới giật mình nhớ ra mình đang làm gì, lúng túng đặt điện thoại qua một bên, ôm lấy Lâm Minh. Gã ôm hờ người hắn, vuốt vuốt lưng hắn, cứ như bạn trai bị bạn gái phát hiện bản thân có ý thích một cô gái khác. Và hiện giờ cậu bạn trai ấy đang ra sức vỗ về cô bạn gái, muốn bạn gái dịu tâm tình xuống chút.
\”Không, cậu, cậu đừng hiểu lầm. A, không phải, nói chung là cậu không cần quan tâm đâu. Tôi, giờ tôi đi đón cô ấy một chút được không? Cậu cứ thoải mái mua sắm, lát tôi sẽ tới đón cậu về biệt thự của tôi. Nhé?\”
Giọng gã hèn đi thấy rõ, đầy vẻ nịnh nọt cầu xin. Nhưng Lâm Minh đâu quan tâm, nghe được mua sắm thoải mái là thích rồi, giờ gã đi luôn hắn cũng chịu.
Thật ra đi đâu cũng được, đưa hắn căn nhà đã.
Giang Phú Kì móc từ túi của cái quần bị vứt xó ra ba tấm thẻ đen viền vàng, nhìn là biết tiền nhiều rồi. Gã nhét cả ba tấm vào tay Lâm Minh, thấy hắn vui vẻ cầm cả ba tấm mới yên lòng mặc đồ chạy đi.
Lâm Minh cầm ba tấm thẻ cùng vài tên vệ sĩ do Giang Phú Kì để lại, dạo vài vòng toàn bộ trung tâm mua sắm, mua quá nửa nơi đó. Nào là quần áo, nước hoa hay sữa tắm, bóp tiền hay đồng hồ, ngay cả đồ ăn vặt và thịt thà rau củ cũng mua rất nhiều.
Gã cho hắn nhiều thứ như vậy, hắn muốn nấu cho gã một bữa thịnh soạn chút, coi như cảm ơn.
Lâm Minh không hề cảm thấy việc gã sờ soạn cơ thể mình là quá quắt, cho vài ba tấm thẻ tiêu cũng không vấn đề gì. Ngược lại, chính hắn cũng ghê tởm thân thể nhiều nước này, làm ướt nhẹp quần lót của hắn, một ngày phải thay ba bốn cái quần.
Giang Phú Kì giữ đúng lời hứa, Lâm Minh vừa bước xuống cửa ra vào trung tâm thương mại là thấy xe gã rồi. Cửa kính xe từ từ hạ xuống, lộ ra gương mặt đẹp trai của gã, bên cạnh còn có một cô gái tóc nâu môi đỏ xinh đẹp.
Lâm Minh mắt sáng như sao, nhìn chăm chăm vào cô gái lai Tây xinh đẹp kia, thiếu điều chảy nước miếng ra. Cô gái kia rất lịch sự vẫy tay chào hỏi, môi mọng nở nụ cười nhẹ, hút sạch tâm trí của Lâm Minh.
Người gì mà đẹp thế không biết!
Giang Phú Kì giây trước còn sợ Lâm Minh giận, giây sau thấy hắn thèm người cạnh gã tới nhỏ dãi liền tức tối, giãy đành đạch chen vào ánh mắt giữa hắn và cô.
\”Mau lên xe đi!\”
Giọng gã bực thấy rõ, nhưng Lâm Minh nào có quan tâm, thứ hắn để ý là cô nàng bên cạnh cơ, đực rựa như Giang Phú Kì không có quyền lên tiếng.
Mở cửa xe bên cạnh ra, Lâm Minh vội chui vào bên cạnh Tư Mẫn, cười cười đưa tay chào hỏi.
\”Chào em, gọi anh Lâm Minh là được. Không biết em tên gì nhỉ?\”
Lâm Minh đối diện người đẹp thế này vẫn là hơi ngại, giọng có chút run, mặt cũng đỏ. Tư Mẫn bị chàng trai nhút nhát này chọc cho cười, cảm thấy sao trên đời lại có người đáng yêu thế không biết, vui vẻ chìa tay ra chào hỏi lại.
Trái ngược với vẻ cười cười nói nói bên này, Giang Phú Kì bên kia mặt đen như bôi nhọ, sao không ai để ý gã vậy?
Một người là người gã thích, một người là người tình gã mang về, thế mà cả hai lại không ai để ý đến gã, chỉ biết cười đùa với nhau!
Gã đập mạnh xuống yên xe một cái, làm hai người kia giật cả mình.
Tư Mẫn khó chịu, nhíu nhíu mày nhìn gã.
\”Giang Phú Kì cậu phát điên gì nữa vậy? Bao năm rồi còn không biết lịch sự là gì à?\”
Lâm Minh cũng nhăn mặt nhìn gã, gã làm sao vậy không biết, phá hỏng cả buổi trò chuyện của hắn với nữ thần.
Nhưng Lâm Minh không nói ra, chỉ biết dùng đôi mắt cún con, mày hơi nhíu nhìn gã, còn bĩu môi bày tỏ sự khó chịu. Giang Phú Kì không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã thấy thương, tự nhiên áy náy phát sợ.