[XK, NP] Trói buộc linh hồn – Chương 54: Bảy bước cười, mười bước khóc – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[XK, NP] Trói buộc linh hồn - Chương 54: Bảy bước cười, mười bước khóc

Array
(
[text] =>

Khi tiến vào huyễn cảnh đại lục, các thí sinh đều bị phân tán khắp nơi. Tuy vậy, dù bị các sinh vật kì lạ đuổi giết như thế nào thì mọi người đều không hẹn mà tiến dần về trung tâm của nơi đây. Do đó, cảnh tượng cứ vài thí sinh kết đội đi chung với nhau đã xuất hiện ngày một nhiều.

Hiện tại, số người còn trong huyễn cảnh đại lục đã giảm xuống dưới bảy trăm. Thật may là không có ai tử vong hết, trọng thương thì có đầy. Những người này sau khi trở về lại lôi đài ở quảng trường chính thì gia nhập vào hàng ngũ quan sát với mọi người, họ muốn chính mắt thấy được những ai sẽ vượt qua cái huyễn cảnh đại lục quỷ dị này. Càng quan trọng là, họ không cam tâm a!

Xoẹt!

Xoẹt!

Xoẹt!

Các cột sáng của truyền tống trận không ngừng xuất hiện trên lôi đài, thân ảnh chật vật của các thí sinh lập tức xuất hiện. Không nói đến y phục tơi tả do khổ chiến, chỉ bằng việc khắp tay chân và gương mặt của họ bị một đống dấu răng và nước bọt bám đầy cũng đủ làm người nhìn ớn lạnh.

“Phạm quy! Nàng ta làm vậy là phạm quy!” Một nữ nhân uất ức la lên.

“Xem ra các ngươi quên mất bản thân đang tham gia thi đấu cá nhân trong Giao ước trăm năm.” Lý Chương Hải Thụy ngồi ở bên góc lôi đài nhàn nhạt lên tiếng, thần thái thong dong gợi cảm này của hắn sẽ được mọi người si mê nếu bỏ qua cả người hắn đang run lên vì cố nén cười. “Bất cứ thí sinh nào cũng được quyền loại bỏ đối thủ bằng cách quang minh chính đại. Thí sinh Vũ Đình Nghiêm Thần không phạm quy, nàng ta đã đưa ra cảnh báo trước rồi còn đâu.”

Con mẹ nó chứ cảnh báo! Cái thứ đó mà là cảnh báo sao? Đây là tiếng lòng của các thí sinh vừa xuất hiện lẫn những thí sinh đã bị loại trước đó.

“Nhìn này!” Lý Chương Hải Thụy điều chỉnh khung cảnh ở khu vực của Nghiêm Thần rồi phóng to nó lên. “Thấy dòng chữ đó không? Cho nên là tại các ngươi ngu ngốc!”

Các thí sinh bị loại cạn lời.

Những người vây xem thấy vậy chỉ biết thở ra bi ai cho những người xấu số.

Xoẹt!

Xoẹt!

“Nàng ta phạm quy, hu hu hu….”

Nhìn thêm một đoàn người thê thảm trở về lôi đài, mọi người đành nhắm mắt bỏ qua mà tiếp tục nhìn về tấm kính trên cao.

————————

——————————

“Ai rảnh rỗi viết thứ này thế?” Một đội nhỏ gồm năm thí sinh tụ lại gần tấm biển cảnh báo rất to dựng thẳng giữ lối mòn.

Bên trên tấm biển có dòng chữ: Phía trước có trận pháp nguy hiểm, xin đừng tiến tới!

“Nhìn kìa!” Một nam nhân kinh ngạc thốt lên.

Mọi người lập tức ngẩn đầu nhìn về cánh rừng. Ở phía xa đó, cả một mảng rừng đều bị bao bọc trong các đạo quang bảy màu không ngừng biến ảo, lực áp bách nặng nề lan tỏa khiến họ đứng xa thế này cũng cảm nhận được. Ẩn hiện bên trong vùng hào quang đó, mọi người lờ mờ có thể nhận ra được hình dạng của một thanh kiếm và một cây sáo.

“Là nhập thần khí sao?” Một người trong số họ thì thào.

Vũ khí ở Thương Khung chia thành binh khí, bảo khí, khải linh khí, nhập thần khí và siêu nguyên khí. Khải linh khí chính là vũ khí đã hình thành linh trí, có thể thông qua chiến đấu để trưởng thành. Sau khi khải linh khí tiến hóa thành nhập thần khí, bản thân nó tự có thần thông cho riêng mình, sức chiến đấu độc lập ngang ngửa cao thủ luyện đạo cao nhất, thậm chí có thể hơn. Đây chính là tuyệt thế trân bảo a!

“Có nên tiến vào xem không?”

“Nhưng cảnh báo này…”

“Kệ nó. Chắc là người nào phát hiện nhập thần khí, sợ người khác xông vào cướp đoạt nên mới viết thế này để lừa gạt thôi. Các ngươi không đi thì ta đi.”

Nói rồi nữ nhân một đường tiến thẳng vào trong, thấy vậy những người phía sau cũng không cưỡng lại được dụ hoặc mà theo vào, bỏ lại tấm biển cảnh báo bơ vơ giữa rừng.

Sau một lúc tìm tòi, năm người này cũng đến được trung tâm của vùng hào quang. Nhìn rõ hình dạng thanh kiếm đang lơ lửng cùng với một cây sáo ngọc kế bên thì năm người bọn họ như muốn ngừng hô hấp.

Thanh kiếm một màu đen tuyền với uy chấn mạnh mẽ, hoa văn uốn lượn như cánh bỉ ngạn hoa trải trên thân kiếm, tia điện ẩn hiện xoáy tròn xung quanh rét lạnh lòng người, bên trên còn khắc chữ: Truất hồn – Vong linh, quả nhiên là nhập thần khí!

Trong khi đó, cây sáo bạch ngọc tinh tế với được khắc bên trên là các cổ ngữ xa lạ, bạch quang bao trùm thánh khiết đến mộng ảo, lắng đọng như trải qua vô hạn tang thương, bên trên khắc chữ: Diệt tà – Hư mộng, đây chính xác cũng là nhập thần khí a!

“Thật không thể tin được.” Hô hấp của mọi người dồn dập, ánh nhìn tham vọng hướng thẳng về hai nhập thần khí trước mắt.

“Xem ra bọn chúng đều lâm vào ngủ say, cho nên…”

Lập tức, năm bóng người lao nhanh về phía trước.

Không biết là ai chạm tay vào hai nhập thần thần khí trước nhưng ngay khoảnh khắc đó, không gian bị bóng đem bao trùm.

“Đây là…” Nữ nhân đưa mắt đánh giá xung quanh, sau đó nhìn thấy thanh kiếm mình đang cầm không ngừng bộc phát năng lượnng, nàng kinh hỉ thốt lên: “Là không gian nhận chủ sao? Ha ha ha ha…..”

Xoẹt!

Xoẹt!

Nữ nhân hồi hộp chờ đợi rồi thả tay. Thanh kiếm lập tức bay ra ngoài lơ lửng trước mặt nữ nhân này rồi từ từ chuyển động ra xa. Thấy vậy, nữ nhân vội bước theo nó. Đến bước chân thứ bảy, thanh kiếm đột nhiên trở về trên tay nữ nhân. Nàng ta vội cầm lấy nó rồi cười lớn.

“Ha ha ha ha… nhập thần khí là của ta! Ha ha ha…”

Tiếng cười vang vọng trong không gian tối om. Sau đó một vòng sáng hiện ra trước mắt nữ nhân. Biết đây là lối ra, nữ nhân nhanh chóng tiến về phía vòng sáng, nàng có thể thấy cảnh sắc khu rừng của huyễn cảnh đại lục. Cười đến không thể khép miệng, nữ nhân bước những bước chân cuối cùng tiến về phía vòng sáng.

“Ha ha… AAAAAAAA!!!!!!”

*

Nghiêm Thần ngồi nhàn nhã trên một cây cổ thụ, trong tay ôm một đống trái cây mà liên tục đưa vào miệng ăn thỏa thích. Liếc mắt nhìn đám người khốn khổ bị vây trong trận pháp, cô từ lúc cười đến rơi nước mắt thì bây giờ đã chai lì cảm xúc luôn rồi.

Thật là, muốn tham thì phải thông minh a, còn phải tham chân chính nữa kìa. Tham mà ngu quá thì đáng đời!

Thứ không thuộc về mình thì đừng tham, ví dụ tiền của người ta, vợ hoặc chồng của người ta…

Thứ được mọi người cho phép tham thì thứ tham cho thỏa thích, ví dụ tri thức, lễ nghĩa…

Cho nên, hai món đồ đó vốn là nhập thần khí, chính bản thân chúng đã là một cá thể độc lập có ý thức, tương đương như một con người, dám cướp chúng đúng là không có đầu óc mà.

Xoẹt!

Thiên Túng xuất hiện rồi ngồi xuống cạnh Nghiêm Thần. Nàng oai oán lên tiếng.

“Chủ nhân, ngài cũng to gan thật. Dám mô phỏng lại binh khí của Minh Đế và Sáng Thế Thần Huyền Đế làm mồi dụ đối thủ, còn hạ thấp chúng xuống nhập thần khí, không sợ hai vị kia biết mà gây khó dễ ngài sao?”

“Ngươi nhìn kĩ lại đi, hai thứ đó chỉ giống có năm phần thôi, là hàng dỏm phỏng lại thì hạ xuống nhập thần khí có sao đâu.” Nghiêm Thần đáp lời, vẫn rất vô tư ngồi ăn trái cây. “Hơn nữa đó chỉ là gỗ a, thứ bọn họ thấy là ảo cảnh tạo thành từ tiềm thức (bị ta chỉnh sửa đôi chút) của họ thôi. Sau này hai người kia trách tội xuống cũng không mấy liên quan tới ta. Là bọn người này trực tiếp muốn cướp, ta không có ép a.”

Thiên Túng chỉ còn biết day day thái dương mà não lòng. Đôi mắt màu đỏ như bảo ngọc tràn đầy cảm xúc bất đắc dĩ.

“AAAAAAA!!!”

Lại thêm nhiều tiếng kêu thảm thiết vang lên, Nghiêm Thần nhướng mày nhìn xuống trận pháp.

“Ta đã viết hơn ba chục tấm biển cảnh cáo vậy mà họ đều ngó lơ. Đáng đời!”

*****

Nam nhân hí hửng cầm chặt cây sáo chạy ra khỏi vòng sáng, cười chưa khép miệng thì một hàm răng sắt nhọn khổng lồ đã xuất hiện trước mắt.

“AAAAAA!!!!

Rầm!

Nam nhân bị nuốt trọn vào ‘bụng’ của con quái thú. Cả người run cầm cập, sắc mặt tái mét nhìn vào hai hốc mắc bừng lên lửa xanh của con quái thú, nam nhân chỉ còn kém chút nữa là khóc lên. Từ thiên đường xuống địa ngục chính là đây!

Cuống cuồng vận năng lượng đánh trả, những tiếng ‘bang bang’ đập mạnh vào bộ xương trắng vang lên nghe đến chói tai.

“A!”

Con quái thú lắc lư làm nam nhân đang ngồi bên trong khung xương sườn lảo đảo té ngã.

“Đúng rồi, nhập thần khí, mau giúp ta giết nó. Giết nó!” Nam nhân gào lên, đáng tiếc cây sáo ngọc vẫn im lặng chẳng có phản ứng nào cả. Điều này làm hắn càng thêm hoảng sợ và nôn nóng.

Lúc này, từ khung xương trắng của quái thú xuất hiện rất nhiều sinh vật có hình dạng như sên biển, chúng có hàm răng sắc nhọn và dịch nhầy bám đầy cơ thể. Những con sên biển chầm chậm di chuyển đến chỗ của nam nhân. Thấy thế, hắn vội rút kiếm bên hông ra chém giết, đáng tiếc số lượng sên biển quá nhiều, càng huống chi con quái thú cứ chuyển động rầm rầm làm hắn mất thăng bằng liên tục.

Khi thấy không có hiệu quả, nam nhân bất chấp mà vận năng lượng giết sạch đám sên biển cũng như cố phá vỡ một thanh xương để thoát ra ngoài.

“Aaaa!”

Một vài con sên biển bám được vào chân của nam nhân rồi cắn hắn. Cái đau nhói xương này không phải ai cũng chịu được. Nam nhận vội vận khí đánh bật đám sên biển ra khỏi người mình. Chân không những đau mà thứ chất nhầy của chúng bám dính trên người đang dần sánh lại tạo cảm giác nặng chùn xuống, mỗi bước đi cứ như đeo thêm ngàn cân.

“AAAAA!!!”

Kiệt sức cộng thêm tâm lý hốt hoảng, nam nhân lúc này đã bị chục con sên biển bám trên người. Khi thấy một con sên biển phủ đầy dịch nhầy đang bò lên vai và đang hướng tới gương mặt mình, nam nhân hoảng sợ tột cùng khóc thét lên mà nhanh chóng cầm lấy viên ngọc bóp nát nó.

Một đạo quang xuất hiện vây lấy nam nhân rồi chỉ trong tích tắc, nam nhân biến mất khỏi huyễn cảnh đại lục. Hình ảnh cuối cùng mà hắn còn thấy được là một bóng người vô cùng quen mặt.

Nghiêm Thần thấy vậy chậm rãi tiến đến gần, những tia sáng còn vươn lại khi truyền tống trận khởi động xoáy tròn thành vòng hướng thẳng lên trời cao. Cảnh đẹp lung linh này cứ như đang nói: một sinh mệnh nữa đã rời bỏ chúng ta!

“Phì, ha ha…” Cười đến run người, Nghiêm Thần vuốt nhẹ lồng ngực cố bình ổn lại tâm trạng. Đặt tay lên con quái thú truyền thêm năng lượng cho nó, cô quay sang nhìn đống sên biển đã chết hơn phân nữa dưới đất mà thở dài. “Lại phải đi thêm một chuyến bắt sên biển nữa rồi.”

Đám sinh vật này cô phải lặn lội đường xa bắt đem bỏ vào trận pháp đấy, khổ không thể tả. Nhưng vì mục tiêu loại bỏ đối thủ thì cô đành cắn răng làm lụng vậy.

“Tính đến giờ đã loại được hơn sáu mươi người rồi, không tệ a. Thôi lần này đi bắt bọn ác ma xấu xí vậy, sên biển ở xa quá. Trận pháp thì…”

“KHÔNGGGGG!!!!”

Một tiếng thét thê lương này làm Nghiêm Thần bất chợt dừng bước, sau đó cô đỡ trán nhìn trời. Lầm lầm lũi lũi chuyển hướng đến một góc khác của trận pháp, Nghiêm Thần than ngắn thở dài.

“Đoan Mộc Ẩn, ngươi thật sự ngốc đến vậy sao?”

[text_hash] => 3096c61f
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.