[XK, NP] Trói buộc linh hồn – Chương 47: Vấn vương – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[XK, NP] Trói buộc linh hồn - Chương 47: Vấn vương

Array
(
[text] =>

Các bạn, Quốc khánh vui vẻ ^^

———o0o———

Vù! Vù! Vù!

Xoẹt!

Nhìn Nghiêm Thần và Vệ Tường Lâm biến mất trong trận pháp, ai ấy cũng đều mang một nỗi niềm riêng mà rời khỏi khu trung tâm đầm lầy Sương trắng.

Khi ra khỏi khu vực trung tâm, người của Thất Sát điện đồng loạt tản ra nhường lối cho mọi người.

“Xú tiểu tử!” Lam Phượng Khuynh hằng học khó chịu với Nạp Lan Doanh Chính. “Chỉ vì ngươi mà trong sạch của bảo bối nhà ta đều mất hết.”

Mọi người đang đi kém chút vấp ngã. Rất tốt, cha con nhà này thật biết cách đưa người ta từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác mà. Do đó, hàng trăm con mắt đồng loạt hướng về Lam Phượng Khuynh và Nạp Lan Doanh Chính.

“Đế Lam đại nhân, ta…”

“Ngươi lợi dụng bảo bối nhà ta khi đó mới sáu tuổi còn trẻ người non dạ ngây thơ không hiểu sự đời mà tiếp cận nó…”

Ầm đùng!

Mây đen sấm chớp hiện đầy trên đầu của những người đang vây xem. Cơ mặt của họ cứ giật giật liên tục nhìn buồn cười vô cùng.

“Là ngươi khiến bảo bối ngây ngô trong sáng đáng yêu của nhà ta trở nên sầu lụy bi thương không sức sống…”

Ngây ngô trong sáng?

Sầu lụy bi thương?

Nghiêm Luân nôn mửa trong lòng. Tỷ ấy mà ngây ngô trong sáng thì trên đời này chẳng còn ai đen tối nham hiểm nữa đâu. Còn có tam phụ thân, mấy năm qua tỷ tỷ sống rất vui vẻ a, vô tư vô lo đi lịch luyện khắp nơi, ngoại trừ việc sát niệm thì đào đâu ra thảm thương như ngài nói chứ?

“Năm xưa ngươi còn làm bảo bối nhà ta tổn thương sâu sắc.” Mặc dù ta cũng chẳng biết ngươi đã làm gì khiến con bé ‘ghi nợ’ nhiều tới vậy. Tuy nhiên chắc chắn là ngươi sai!

“…” Nạp Lan Doanh Chính thật sự không biết phải nói gì nữa. Đế Lam đại nhân, ngài không cần đổi trắng thay đen như vậy có được không?

“Luân nhi, con đến Nam Hà quốc một chuyến đi.” Lam Phượng Khuynh không thèm nếm xỉa gì tới Nạp Lan Doanh Chính nữa mà quay sang nói với cô con gái còn lại của mình.

Nghiêm Luân nghe yêu cầu có chút không phản ứng kịp. Nhưng ngay sau đó hiểu được ý của tam phụ thân nhà mình nên nàng lập tức trả lời: “Dạ, phụ thân, con sẽ không làm ngài thất vọng.”

Lam Phượng Khuynh gật đầu, “Vậy ta và Thanh Hàn về trước, nếu không người khác lại bàn ra tán vào chúng ta thân là Quý quân mà suốt ngày cứ rời khỏi hoàng cung, không hiểu phép tắc.”

Mọi người triệt để đen mặt. Ai dám bàn tán về ngài? Còn có, khuôn phép ở Đông Ly, Nam Hà và một số quốc gia khác rất thoáng trong chuyện quy tắc cho nam nhân sau khi thành thân. Họ vẫn có thể tự do làm những chuyện mình thích mà không bị gò bó trong hậu viện, chỉ cần không làm chuyện bôi nhọ thanh danh và phản bội thê quân của mình là được. Cho nên, Đế Lam đại nhân, ngài chỉ nói quá lên thôi.

Khi Lam Phượng Khuynh và Tiêu Thanh Hàn rời đi, mọi người còn lại cũng lục tục chia nhau thành nhiều hướng mà trở về.

Vì cần đến Nam Hà quốc nên Nghiêm Luân đi chung với Nạp Lan Doanh Chính.

“Tỷ phu.”

“Thái nữ, gọi như vậy là chiết sát ta đấy.” Nạp Lan Doanh Chính vội vã lên tiếng.

“Ha ha, tỷ tỷ ta cũng làm ra hứa hẹn với ngươi rồi, gọi một tiếng tỷ phu thì có sao.” Nghiêm Luân bật cười. Nam nhân này dịu dàng diễm lệ như vậy, nàng thật tò mò khi hắn ta đóng giả nữ nhân đã thay đổi như thế nào mà lừa được nhiều người đến thế. Bất chợt thấy một viên hồng ngọc lộ ra từ cổ áo của Nạp Lan Doanh Chính, Nghiêm Luân hứng thú thốt lên: “Cái đó là tỷ tỷ ta tặng ngươi sao?”

Nhìn theo hướng ánh mắt của Nghiêm Luân, Nạp Lan Doanh Chính vươn tay vuốt nhẹ viên ngọc mà nói: “Phải.”

“Hồng ngọc ngôi sao, tỷ ấy cũng thật biết chọn.” Khuôn mặt có đến sáu phần giống Nghiêm Thần, tuy nhiên lại mang theo vẻ đẹp tươi tắn và ôn hòa, khi Nghiêm Luân cười lên lại càng khiến người nhìn có hảo cảm vô cùng. Nàng hỏi tiếp: “Hm, nói vậy viên lam ngọc là ngươi tặng tỷ ấy?”

“Ừ, chỉ là nàng ấy đã tháo nó xuống rồi.” Nói tới đây, Nạp Lan Doanh Chính có chút buồn lòng.

“Tháo xuống?” Nghiêm Luân ngạc nhiên, “Không có a, tỷ ấy vẫn luôn đeo mà.”

Nạp Lan Doanh Chính sửng sốt nhìn Nghiêm Luân.

Thấy vậy, nàng nói tiếp: “Thật đấy. Chỉ là bình thường tỷ ấy giấu nó trong mép gấp cổ áo nên không nhìn thấy thôi. Ta a, tại mấy lần luận bàn với tỷ tỷ nên vô tình thấy được.”

Yên tâm, quà của tỷ tặng ta sẽ giữ thật kĩ, không tháo xuống đâu mà lo.

Nạp Lan Doanh Chính nở nụ cười.

Tiểu Nghiêm nhi…

“Ha ha, ngươi nhớ tỷ tỷ sao?” Nghiêm Luân cười trêu ghẹo. “Chờ ta xử lý xong chuyện ở Nam Hà, ta dẫn ngươi về Vĩnh Diệu cung của tỷ ấy chơi một thời gian. Nhìn vật nhớ người cũng không tệ. Sẵn dịp ra mắt nhạc mẫu nhạc phụ của ngươi luôn.”

Gương mặt Nạp Lan Doanh Chính đỏ bừng. Là ai đồn đại nói thái nữ Đông Ly ôn hòa vui vẻ nói chuyện tiến thoái lễ nghĩa. Người mà hiện giờ đang lấy hắn ra trêu ghẹo, ăn nói bộc trực như vậy là ở đâu ra thế?

Nghiêm Luân mà biết câu hỏi này khẳng định sẽ trả lời: Ta bị tỷ tỷ đáng kính tôi luyện thành như vậy đấy.

“Ngài… đến Nam Hà làm gì?” Nạp Lan Doanh Chính ngập ngừng hỏi. Lúc đó Đế Lam đại nhân liếc hắn một cái rồi mới bảo thái nữ đến Nam Hà. Không biết là muốn gì nữa.

Nghiêm Luân cười thần bí: “Tỷ phu yên tâm, việc tốt dành cho ngươi đấy.”

—————————————-

“Ẩn nhi.”

“Mẫu thân…” Đoan Mộc Ẩn đáp lời buồn buồn. Mọi người đều đi hết rồi nhưng hắn thì vẫn cứ đứng ở nơi đầm lầy Sương trắng này không nhúc nhích.

Đoan Mộc Huyên thở dài nhìn con trai của mình. Nhận được tin báo nó cứ ở mãi nơi đây, nàng ít nhiều cũng đoán ra được mọi chuyện. Con trai nàng trước giờ vô lo vô ưu, nàng muốn nó sống thoải mái vui vẻ nên cũng không quản giáo khắc khe bằng các quy tắc cho nam giới. Thật không ngờ bây giờ lại…

“Ẩn nhi, con yêu thích tiền tài hơn vẫn là yêu thích Diệu vương hơn.”

“…con… không biết…”

“Ẩn nhi, con đối với Diệu vương đúng là yêu, là thích. Nhưng chưa đủ. Khi nào con còn do dự, khi đó Diệu vương mãi mãi sẽ không nhìn vào tình cảm của con đâu. Ba năm qua đọc tình báo về Nạp Lan Doanh Chính, con nên thấy được sự khác biệt giữa con và hắn.” Đoan Mộc Huyên xoa nhẹ đầu của con trai mà nói.

Đoan Mộc Ẩn trầm ngâm. Hắn biết rõ bản thân không bằng Nạp Lan Doanh Chính. Cho nên từ khi hắn ta xuất hiện, trong đôi mắt của Diệu vương đã không còn hình ảnh của Đoan Mộc Ẩn hắn nữa rồi.

“Diệu vương đúng là một người đáng để con phó thác cả đời. Nhưng cái giá phải trả để nàng ấy chấp nhận con là rất đắt, rất gian khổ. Thời gian còn rất dài, con cứ suy nghĩ cẩn thận vào.”

“… vâng.”

———————————–

“A Dã, đệ thích Diệu vương sao?” Lý Chiến Ngân trầm giọng lên tiếng. Từ sau lần gặp Diệu vương ở bộ tộc Nguyệt Lệnh, đệ đệ của nàng đã có ít nhiều thay đổi. Nàng biết Diệu vương thật sự rất thu hút ánh mắt của người khác, nhưng nàng ta cũng là một loại độc dược chí mạng. Một con người lãnh khốc và ngoan cường đến vậy, không chỉ khiến người khác kính phục mà còn đan xen trong đó là nỗi sợ hãi bám rễ tận cõi lòng.

“…” Lý Chiến Dã có chút mê mang. Hắn thật sự thích Diệu vương sao? Thích theo kiểu tình cảm nam nữ?

Thở dài nhìn gương mặt rối rắm của đệ đệ, Lý Chiến Ngân than nhẹ trong lòng. Nàng thật tâm muốn A Dã tìm được một nữ nhân xứng đáng để phó thác cả đời, chỉ là Diệu vương…. aizz, thật sự rất khó. Nữ nhân đó dành ra gần mười năm để quan sát và tin yêu Nạp Lan Doanh Chính đủ để thấy nàng ta lý trí đến thế nào trong chuyện tình cảm. Ngay cả sát niệm còn không làm khó được Diệu vương thì nàng cũng chẳng biết còn có thứ gì có thể khiến nàng ta buông lỏng chính mình.

“A Dã, đệ cân nhắc kỹ lại đi.” Lý Chiến Ngân khuyên nhủ. Nàng không muốn đệ đệ cứ mãi ưu thương khi mà hắn chưa xác định rõ tình cảm của mình với Diệu vương. “Cho đến khi đệ thật tâm yêu nàng ấy thì trước đó, đệ đừng tự làm khổ mình.”

“… đệ biết.”

***

Vụt!

“Hách Liên công tử, chủ nhân của ta gửi cho ngài.”

Lăng Vân đột ngột xuất hiện trước mặt đoàn người của Hách Liên Tân Kỳ, trên tay cầm một phong thư đưa ra trước. Nghiêm Thần và Vệ Tường Lâm đến Kỳ Nghi tộc cho nên không thể mang theo thiếp thân ám vệ. Do đó, Lăng Vân được lệnh trở về Ám Các tu luyện, chỉ cần trước đó giao phong thư này cho Hách Liên Tân Kỳ là được.

Nhận ra được Lăng Vân, Hách Liên Tân Kỳ gật đầu một cái rồi nhận lấy phong thư. Chậm rãi mở nó ra, anh có một cảm giác bất an mãnh liệt.

Anh ở Yên Khê đảo không có chuyện gì làm thì đến Thất Sát điện huấn luyện binh đoàn cho tôi đi. Chuyện này tôi đã báo cáo với phụ thân rồi, anh muốn từ chối thì cứ đến trước mặt phụ thân tôi mà nói. Tôi lấy danh dự mình ra đảm bảo anh sẽ không bị phụ thân tôi đánh chết đâu. Yên tâm!

À, làm không lương nha! Khi nào về tôi đãi anh một chầu.

Nghiêm Thần.

Hách Liên Tân Kỳ giận run người. Tay siết chặt lá thư như hận không thể ngay lập tức biến nó thành tro bụi. Đến trước mặt Đế Lam đại nhân mà từ chối?! À, không bị đánh chết, chỉ chết vì bị đánh thôi.

Vũ Đình Nghiêm Thần, cô quả nhiên là ác ma. Tôi nhất định phải đánh cô thành đầu heo mới được. Hách Liên Tân Kỳ thề thốt trong lòng. Còn dám không phát lương cho anh? Giỏi lắm!

“Hách Liên công tử, trừ phi ngài đánh thắng được chủ nhân của ta không thì đừng nghĩ đến chuyện phục thù.” Lăng Vân nhàn nhạt lên tiếng, gương mặt chẳng có chút biểu cảm nào cả.

Tuy vậy, đây mới chính là hình ảnh làm Hách Liên Tân Kỳ giận sôi máu.

“Ngươi quả nhiên là do một tay cô ấy đào tạo!!!” Đều đáng ghét như nhau!

***

Sở Lan Tâm ngồi trên nhánh cây bách ngẩn đầu nhìn trời.

Người ta vẫn nói yêu là mù quáng. Nhưng đối với Diệu vương, nàng ấy lại dùng cả trái tim và khối óc để yêu, yêu đến lý trí, yêu đến tự tổn thương. Người như vậy thật sự quá nguy hiểm!

[Khinh Ưu, ngươi nói sai rồi. Ta và Diệu vương chỉ giống nhau ở mặt ngoài biểu hiện cho mọi người thấy mà thôi.]

Con người thật sự của Diệu vương là cả một vùng biển mênh mông sâu thẳm không ai đoán trước được. Mà ta chỉ là một cánh chim nhỏ khát vọng tự do trên vùng trời rộng lớn này.

[Chủ nhân, là mỗi người lựa chọn cách sống riêng cho mình mà thôi. Ngài và Diệu vương đều là những người muốn tự làm chủ chính mình, tự thoát khỏi ràng buộc của chính mình, tự thực hiện nguyện vọng của chính mình, tự bảo vệ những người thân yêu của chính mình.]

“Ha ha…” Thấp giọng cười nhẹ nhàng, Sở Lan Tâm đùa cợt. “Đúng vậy. Đáng tiếc ta đã để bản thân bị buộc chặt vào Thương Khung, mà Diệu vương cũng đã chấp nhận một sự ràng buộc mới vào bản thân mình. Tình cảm thật sự là một thứ rất lợi hại a!”

Tất cả cũng chỉ vì một chữ ‘tình’ mà thôi…

“Lan Tâm!”

Vèo!

Sở Lan Tâm theo phản xạ lập tức vận khinh công bay mất. Cô tự nhiên muốn mình cũng nhập ma giống Diệu vương quá! Sát niệm đâu, mau giết chết cái tên âm hồn bất tán này đi!!!

[text_hash] => 39f0260d
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.