[XK, NP] Trói buộc linh hồn – Chương 134: Ván cờ kết thúc – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[XK, NP] Trói buộc linh hồn - Chương 134: Ván cờ kết thúc

Array
(
[text] =>

Kể từ sau thời gian Tất niên, cư dân Thương Khung liên tục “hưởng thụ” rất nhiều sự kiện chấn động mà cả đời người chưa chắc được một lần trải qua, và lần này cũng tương tự.

Bình minh vẫn còn ẩn hiển trong mây mù, đêm tịch liêu chuyển mình lùi dần trong từng tia ban mai yếu ớt. Vào khoảnh khắc tuyệt mỹ này, sáu đạo quang không mấy thu hút vút lên thiên không rồi biến mất tựa như sự xuất hiện của chúng chỉ là ảo giác huyễn hoặc. Tuy nhiên ngay sau đó, khung trời bừng sáng trong từng dải quang mang rực rỡ chẳng khác nào cảnh sắc mộng ảo nơi vùng cực bắc xa xăm bị bao phủ trong bão tuyết. Mọi người ngỡ ngàng ngước nhìn lên cao chiêm ngưỡng kỳ cảnh đến quá bất ngờ này.

Dần dần, quang tinh lấp lánh phủ xuống thế gian, đáp nhẹ trên những đôi tay đang vươn ra muốn níu giữ chúng lại. Cảm giác vô cùng ấm áp xen lẫn trong đó là một sự lan tỏa lạ lẫm trong tâm trí, khơi gợi lên miền ký ức xa xăm nào đó rồi thoáng chốc tan biến đi.

Sở Lan Tâm trầm ngâm đứng lặng người mặc cho quang tinh kỳ lạ kia đang bao phủ bản thân. Nàng cảm nhận rất rõ rệt sự thay đổi của chính mình, một sự thay đổi không cách nào ngờ tới được. Số mệnh còn gắn kết trước kia… đang bị cưỡng chế tiêu biến. Sở Lan Tâm khép mắt thở ra chán nản, tay vươn lên che đi đôi mắt đang nhắm nghiền. Nàng bật cười bất đắc dĩ.

Thật lâu sau, Sở Lan Tâm buông tay, đôi mắt thanh tú rạng ngời đầy sức sống hiện diện mang theo tâm tình thoải mái đến kỳ lạ. Nàng khẽ khàng lẩm bẩm: “Quả nhiên… Ngài thắng rồi, Ma Đế.”

Kết thúc thật rồi!

Thanh sam loang lổ huyết sắc lay động theo gió phiêu du tựa sóng vỗ nên khúc ca mạt hạ, suối tóc của Sở Lan Tâm chợt xõa tung, sợi dây lụa lục sắc nhè nhẹ rơi chạm xuống đất như một điềm báo cho chia ly sắp tới. Nàng xoay người nhìn về xa xa, nơi đó đang hiện diện rất nhiều người. Nhận thấy được ánh nhìn của nàng, mọi người đồng loạt dừng làm chuyện riêng, rất nhiều ánh mắt thấp thỏm chờ đợi dõi theo.

Sở Lan Tâm cất lời: “Các ngươi nên trở về phục mệnh với Ma Đế.”

Nghe vậy, cư dân Ma giới chính nguyên lưỡng lự nhìn nhau cuối cùng quay đầu nhìn về người đang ngồi tựa vào một thân cây ở khá xa. Bọn họ theo lệnh phải giết cho bằng được Sở Lan Tâm thế nhưng việc này quá khó. Nữ nhân kia điển hình cho loại người đánh hoài không chết, thực lực lại cao dọa người, thật không hổ danh Thiên Linh Tâm Chủ của Cực Lạc giới. Chỉ là không ngờ đang lúc quần ẩu, vị kia lại đột nhiên xông vào đỡ cho Sở Lan Tâm một kiếm chí mạng khiến cho người ra tay là Hồ Tĩnh kém chút nữa ôm mặt khóc ròng.

Vị kia là ai, là ai? Là người rất có khả năng trở thành Đế quân của Ma giới chính nguyên đấy! Hắn đâm vị kia một kiếm, sẽ không bị Ma Đế đày đọa tới chết đi?! Khóc!

Chịu không nổi ánh mắt u oán của Hồ Tĩnh, Doanh Chính ớn lạnh nâng mắt lên cảnh cáo hắn ta thu liễm một chút rồi mới quay sang nhìn Sở Lan Tâm. Chạm nhẹ vào ngực trái nơi bị huyết sắc thấm đẫm nở rộ như đóa anh túc, vết thương chí mạng đau đớn đang được quang tinh kia chữa trị một cách kỳ diệu. Hắn có thể cảm nhận được miệng vết thương đang dần khép, thậm chí một chút di chứng cũng không có. Thẫn thờ một chút, Doanh Chính nhìn Sở Lan Tâm nhưng lại có vẻ như đang vô thần về phương hướng xa xăm nào đó. Hắn nói: “Ta và ngươi không nợ nhau.” Thậm chí số mệnh gắn kết trước kia cũng chẳng còn nữa rồi.

Sở Lan Tâm gật đầu. Nàng và hắn đã thanh toán xong, đời này sẽ không còn day dưa bất cứ điều gì nữa. Một kiếm đó, nếu là Sở Lan Tâm chắc chắn sẽ mất mạng, Nạp Lan Doanh Chính cũng tương tự, cho nên quang tinh này đến thật đúng lúc.

“Cáo từ!”

Dứt lời, người đã biến mất, rời đi không một chút chần chờ nào cả. Doanh Chính nhìn theo, tâm tư ngũ vị tạp trần. Hắn chợt nói: “Các ngươi đi đi.”

Cư dân Ma giới nhìn nhau, cuối cùng lần lượt ly khai. Họ biết mục đích của Ma Đế đã đạt được, ở lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Chỉ là…

“Nạp Lan công tử.” Hồ Tĩnh cười hề hề ngồi xổm đối diện với Doanh Chính, trên mặt còn kém viết hai chữ “xuẩn manh”. Đừng hỏi hắn mặt mũi của ma tướng chính nguyên giới đã ném đến nơi nào; ở Ma giới, mặt mũi là thứ không đáng tiền nhất, mệnh mới trọng yếu.

Doanh Chính nhìn Hồ Tĩnh như vậy, khóe môi giật giật vài cái. Hiện giờ hắn thật sự rất muốn biết cảm giác của tiểu Nghiêm nhi khi gặp mặt bọn thuộc hạ Ma giới này. Thật là… vi diệu!

“Một kiếm của ngươi mang công trạng rất lớn, ta vô cùng cảm kích. Thật!” Doanh Chính gật đầu phụ họa cho lời nói của bản thân thêm phần tin cậy, về phần tiểu Nghiêm nhi nghĩ thế nào đã không nằm trong dự tính của hắn. 

Đáng tiếc Hồ Tĩnh không biết được suy nghĩ này của Doanh Chính, nếu không hắn đã không thở ra nhẹ nhõm mà an lòng rời đi.

Chỉ còn lại một mình, Doanh Chính ngã người tựa vào thân cây, ánh mắt đăm chiêu dõi theo từng đợt quang tinh phủ xuống trần thế. Họa Ảnh không biết từ khi nào đã hiện thân ngồi đợi ở một bên, vẻ mặt thoáng lo âu nhìn chủ nhân của mình.

“Ngươi lo lắng điều gì?” Doanh Chính chợt quay đầu cười hỏi: “Lo ta sa sút tinh thần sao?”

Họa Ảnh gật đầu thế rồi lại chợt cau mày. Cõi lòng chủ nhân hiện giờ lại hoan hỉ một cách lạ thường khiến hắn bất giác muốn thăm dò tâm trí của ngài ấy. Không để Họa Ảnh phí công, Doanh Chính cất lời dịu nhẹ: “Mọi ràng buộc đều cắt đứt.”

Hắn cười đầy thâm ý, đôi mắt phượng nheo lại ẩn đi chút tinh quang chợt lóe.  Chậm rãi lấy từ trong người ra một chiếc khăn lụa lau đi vết máu vẫn còn nhiễm trên tay, Doanh Chính ung dung tiếp lời: “Ta hiện tại nếu muốn giết bọn người Tường Lâm sẽ không còn chút do dự nào cả.”

Họa Ảnh sửng sốt nhìn chủ nhân của mình không chớp mắt. Hắn luôn biết chủ nhân không phải dịu hiền như vẻ bề ngoài nhưng cũng không phải là hạng người ngoan độc a. Ý nghĩ táo bạo này là từ khi nào nung nấu mà hắn không phát hiện thế? Đột nhiên có chút hiểu được cảm giác bi thương của Thiên Túng.

“Nếu chỉ còn mình ta, nàng ấy hiển nhiên chỉ thuộc về ta. Ngươi nói có đúng không?” Doanh Chính cười càng thêm ôn nhu. Hắn từ đầu luôn không thích có nam nhân khác vây quanh tiểu Nghiêm nhi, càng không thích có kẻ khác chiếm được yêu của nàng ấy. Thế nhưng trớ trêu thứ gọi là vận mệnh gắn kết, duyên phận ràng buộc, bọn họ nợ nhau quá nhiều, day dưa quá nhiều khiến hắn dù lấy lại ký ức vẫn không thể nào hạ độc thủ với họ được. Hiển nhiên họ cũng như vậy.

Bây giờ thì khác, mọi phiền nhiễu đó đều bị nàng ấy thu thập thật triệt để, sẽ chẳng còn ai ảnh hưởng tới ai nữa.

Cảm thụ rõ rệt ý nghĩ của chủ nhân, Họa Ảnh có chút khó nhọc mở lời: “Ma Đế sẽ trở về chính nguyên giới.” 

Doanh Chính bật cười thành tiếng, cảm thán Họa Ảnh quá thiên chân mà nói: “Ngươi chưa hiểu rõ tiểu Nghiêm nhi rồi.”

Nàng ấy a…

….

..

.

“Nàng ấy sẽ tuân thủ ước hẹn.” Lý Chiến Dã hờ hững bỏ lại một câu rồi thong thả bước đi.

Không vừa lòng với đáp án như vậy, Lý Chiến Ngân hậm hực đuổi theo đệ đệ nhà mình, trách mắng: “Còn nói đệ không chấp nhất với nàng ta, suốt ngày cứ nói đỡ cho nàng ta là sao? Người đã tuyệt tình như vậy, đi cũng đi rồi, đệ tỉnh lại giùm ta có được không. A Dã!”

Vừa tức vừa buồn cười, Lý Chiến Dã bất đắc dĩ dừng chân. Hắn nói: “Tỷ, ác cảm của tỷ đối với Linh Nghiêm lúc trước vẫn sâu đậm như vậy sao? Mọi chuyện đều đã qua, cần chi chấp nhất như vậy. Lúc này Thanh Nghiêm triệt để tiêu hủy toàn bộ số mệnh gắn kết với quá khứ kia ngược lại là chuyện tốt.”

Hắn nhìn quang tinh phủ khắp mọi nơi, tay vươn ra đón một đợt quang tinh ấp ám chạm vào, gương mặt chợt hiện đầy ý cười. Vành môi cong lên một cách ngạo nghễ, hắn tiếp lời: “Ai thắng ai thua còn chưa nói trước được đâu.”

Bởi vì lịch kiếp của Thanh Nghiêm làm ảnh hưởng tới mọi người, duyên phận theo đó cũng có sự dung hòa một cách… hỗn loạn làm bọn họ tụ lại với nhau, nhân nhượng lẫn nhau, thậm chí có nhiều tình cảm day dưa không rõ với Sở Lan Tâm, cũng phụ thuộc một phần vào sự sắp đặt của nàng ấy. Bây giờ mọi thứ được giải thoát, bọn họ không bị chi phối bởi số mệnh mờ ảo kia, tương lai sau này do chính họ nắm lấy vậy thì sao không tranh thủ một phen? Thắng, có được toàn bộ nàng ấy; thua, cùng lắm thì giữ nguyên tình trạng như hiện tại cũng không mấy khó chấp nhận.

Chỉ là khả năng thắng có vẻ không cao, dù sao tính cách của nàng ấy là điều khiến mọi người vừa yêu vừa hận đâu.

“Đệ…” Lý Chiến Ngân không thốt tiếp nên lời, chỉ đành bực dọc phất tay áo bỏ đi. Thấy vậy, Lý Chiến Dã hơi ngẩn ra rồi chợt nói vọng theo: “Tỷ, Huyền Vũ đâu?”

“Ta đem nó đi hầm canh rồi!!!” Lý Chiến Ngân cáu gắt thốt lên.

Lý Chiến Dã: “…” Đó là thủ hộ thần có được không a tỷ, muốn hầm canh là hầm sao? Còn có, thời gian qua là nàng ta bảo vệ tỷ khỏi tai ương lao ngục đấy, vong ân phụ nghĩa như vậy không tốt đâu.

Dường như lòng có linh tê, Lý Chiến Ngân xoay người lại, mặt đỏ lên vì sinh khí, nói: “Nàng ta bị Ma Đế triệu tập đi rồi. Hừ, đi cũng không nói một tiếng với ta, làm hỏng chuyện tốt mà ta chuẩn bị đả kích mẫu hoàng.”

Nói tới đây, Lý Chiến Ngân nhíu mày, cảm xúc có chút không ổn định thể hiện ra nét mặt. Nàng khó chịu trong lòng, không thèm đi bộ nữa mà vận khinh công bay đi mất. Chuyện của mẫu hoàng tốt nhất vẫn không cần để A Dã xen vào, cứ để tỷ tỷ là nàng lo liệu ổn thỏa thì được rồi. Dẫu sao từ lúc hạo kiếp kết thúc, mẫu hoàng có chút khác lạ đâu.

Trong khi mọi người suy tính đủ chuyện khi thấy quang tinh buông xuống, tại một nơi khác tận sâu dưới địa hạ lại diễn ra cảnh tượng vô cùng “đầm ấm”.

Thanh Nghiêm ngồi xếp bằng dưới đất, mười ngón tay thanh tú đong đưa dệt nên một tuyến võng từ ma lực. Ba trăm sáu mươi mốt giao điểm hiện ra giữa không trung, lơ lửng tựa một vùng tinh tú xinh đẹp được sắp xếp vô cùng ngay ngắn. Ngồi vây quanh Thanh Nghiêm là hai nam hai nữ tầm đôi mươi mang theo khí thế bất phàm, cả bốn người đều im lặng nhìn một bàn cờ đang hình thành. Thanh y nam tử, nguyệt sắc trường bào, dung mạo đoan trang, khí chất nho nhã; hắn ngồi thẳng tắp một cách quy củ, ánh mắt lạnh bạc thoáng hiện nét ưu thương. Ngân giáp nữ tử, thâm sắc chiến y, dung mạo hiên ngang, khí chất cường ngạnh; nàng ngồi chống cằm lại không chút nào uể oải, bạc môi mím lại giấu đi cõi phiền muộn. Bạch y nam tử, hồng sắc văn hoa, dung mạo thanh nhã, khí chất trầm lắng; hắn ngồi thong dong nhìn đăm đăm bàn cờ, tay khẽ chạm nhẹ vào các tuyến ti khiến chúng bùng lên hỏa hoa, mi mắt chợt rũ xuống. Huyền y nữ tử, giáp khải tinh tế, dung mạo thanh tú, khí chất an tường; nàng ngồi tùy ý, sắc mặt không có chút tinh thần, ánh mắt mỏi mệt nhẹ khép như chìm trong giấc ngủ chập chờn, thanh âm khe khẽ phát ra như tiếng thở dài bất lực.

Thấy cả bốn người họ như vậy, Thanh Nghiêm bất đắc dĩ dừng lại động tác đan tuyến ti. Cô liếc nhìn một vòng rồi cất lời: “Thời đại của các ngươi đến mà sao ai cũng sầu mi khổ não thế?”

Nghe vậy, cả bốn người chán chường nâng mắt lên nhìn Thanh Nghiêm, cuối cùng người lên tiếng đầu tiên là Long Hiển. Hắn nói: “Ngài không cần làm đến mức này.”

Bạch Viễn tiếp lời: “Bây giờ hối hận đã muộn rồi.”

Thanh Nghiêm chỉ cười không nói gì. Thấy cô như vậy, Vũ Niên chậm rì rì mở lời: “Khi nào ngài rời đi?”

“Còn trở về Thương Khung không?” Chu Liên nối tiếp hỏi theo.

Lần này, Thanh Nghiêm phì cười. Cô chống hai tay xuống đất, người hơi nghiêng ra sau, ánh mắt tùy ý nhìn văn hoa rực rỡ khắc trên đỉnh đầu mà đáp: “Giao ước với Khởi Nguyên chấm dứt rồi, chờ quang tinh hoàn toàn biến mất, ta sẽ rời đi. Cũng đâu còn lý do gì để lưu lại nữa đâu.”

Kèm theo đó là tiếng thở dài hờ hững. Im lặng một lúc, Thanh Nghiêm nói tiếp: “Ta sẽ mang theo Long Mặc, thần lực của sáu người kia còn lưu lại ta cũng sẽ tiêu hủy hết, từ giờ các ngươi không còn bị áp chế nữa.”

Nói rồi, cô lướt nhìn bốn người bên cạnh mang theo cảm xúc khó nói hết bằng lời. Tình cảm này tựa như trưởng bối đối với tôn nhi của mình, dung túng lại ẩn chứa sự biết ơn chân thành. Bởi vì bố cục được sắp xếp từ thuở xa xưa khiến Lục An thần thủ hộ hiện tại là họ không thể phát huy được hết bản lĩnh của mình, lại còn bị thượng cổ thủ hộ thần áp chế. Bây giờ ván cục đã tàn, Thương Khung này chỉ sẽ nhớ đến Lục An thần là họ, tin tưởng họ, tôn kính họ, dâng trọn tín ngưỡng cho họ.

“Ta biết các ngươi đã chọn được quốc chủ lục phương cho bản thân cho nên đừng bày ra vẻ mặt đưa đám đó nữa, tương lai sau này còn rất dài đấy.” Thanh Nghiêm cười rộ lên.

Long Mặc lựa chọn Luân nhi, Vũ Niên lựa chọn Chiến Ngân, chuyện này có thể đoán được, cô cũng không ngạc nhiên gì cả. Đối với Bạch Viễn, dù không tỏ vẻ gì nhưng khả năng Doãn Tuyết Dao được chọn sẽ khá cao. Về phía Nam Hà, Chu Liên nói còn đang phân vân nên chẳng biết trước được, có lẽ đành chờ duyên phận vậy. So với tứ phương, quốc chủ do Đằng Xà và Câu Trần thần thú lựa chọn mới là ẩn số bởi vì hai thủ hộ thần này do tứ thần diễn sinh mà thành, mang theo ý nguyện của Khởi Nguyên nhằm cân bằng dòng chảy năng lượng của thế giới này.

Thời đại mới đã đến, những gì của quá khứ đã không thể trói buộc bước đi của nó nữa rồi.

Thanh Nghiêm chợt quay đầu nhìn về phía trước sau đó cười tủm tỉm vẫy vẫy tay. Cô nói: “Ai nha~~~ trông ngươi thật nghèo túng a. Lại đây ngồi để thấy được sự tàn tạ của ngươi.”

Sở Lan Tâm nghe lời dạo đầu như vậy, khóe môi giật giật một chút nhưng rồi vẫn trầm mặc đi đến ngồi ở đối diện Thanh Nghiêm. Ứng phó với loại nữ nhân như nàng ta, giả vờ câm điếc là lựa chọn tốt nhất.

Bọn người Long Hiển liếc mắt nhìn nhau sau đó ăn ý nói lời chào rồi biến mất. Họ biết hai vị này cần không gian riêng tư để tâm sự.

Không mảy may để tâm bốn người kia đi mất, Sở Lan Tâm im lặng nhìn Thanh Nghiêm tiếp tục công việc đan lưới. Được một lúc sau, nàng mở lời: “Có người từng nói với ta, kẻ nào rảnh rỗi vẽ bàn cờ là loại người có nhân sinh phức tạp, thậm chí suy nghĩ cũng quanh co khó đoán khôn lường.”

Chớp mắt ngạc nhiên, Thanh Nghiêm dừng việc thôi đọng ma lực, cúi đầu quan sát bàn cờ đang hiện diện trước mặt. Cô chỉ là nhàm chán tìm việc gì đó làm để chờ nàng ta tới thôi mà, ở đâu liên quan tới phỏng đoán tâm lý thế này?

Sở Lan Tâm cũng mặc kệ Thanh Nghiêm xoắn xuýt trong lòng, nàng nhìn bàn cờ u ám này, tay chạm nhẹ là điểm thiên nguyên mà nói: “Lúc đầu tại nơi đây là Ma giới chính nguyên, hiện tại là ngài.”

Dứt lời, một đoàn bạch quang nhỏ hiện ra tại đầu ngón tay của Sở Lan Tâm sau đó ngưng đọng trên lưới cờ, tựa như nàng ấy vừa đặt một quân trắng lên bàn cờ rộng lớn này. Thu tay về, nàng cười giễu nói tiếp: “Lúc đầu người thao túng ván cờ này là ta, hiện tại là ngài.”

Thanh Nghiêm nhướng mày chờ đợi Sở Lan Tâm nói hết phỏng đoán. Quả nhiên, nàng ấy ngẩn đầu nhìn Thanh Nghiêm, thở hắt ra tiếp lời: “Thế nhưng kẻ tạo ra ván cờ này từ đầu tới cuối vẫn luôn là ngài.”

Thanh Nghiêm nhún vai từ chối cho ý kiến. Sở Lan Tâm cũng không trông đợi vào việc có được đáp án, đành trầm mặc nhìn lưới cờ suy tư.

Quá khứ, Ma Đế lựa chọn Thương Khung làm nơi lịch kiếp, bày ra võng cục trên toàn diện thế gian: lưu lại Long Mặc, bảo toàn lục châu thần lực, liên kết tinh duyên phận với những kẻ mang số mệnh gắn liền với Thương Khung, khiến Lục An thủ hộ thần tương lai tiếp xúc với họ. Chỉ có như vậy, nhân quả tuần hoàn diễn sinh mới tạo ra “nhân sinh” cho Ma Đế, cũng khiến những kẻ mang số mệnh kia dù chuyển kiếp đầu thai ở đâu vẫn sẽ hội tụ về Thương Khung, trợ giúp Ma Đế lịch kiếp.

Ngài ấy ngay từ đầu đã âm thầm tính toán rất tốt, thành công lừa gạt tất cả mọi người. Linh Nghiêm trẻ người non dạ, tùy tâm tùy ý trước kia cũng chỉ là một phần tính cách của ngài ấy mà thôi.

Sau này, Ma giới chính nguyên quả nhiên bị Ma Đế dẫn dắt mà tiếp tục bố cục trên toàn Thương Khung, thậm chí liên lụy đến Trái Đất. Trong ván cờ này, Thiên Linh Tâm Chủ là người tạo ra thế cờ, từng bước dẫn dắt Ma Đế trải qua tâm ma, nhìn thấu tâm cảnh, cưỡng chế ngài ấy đặt chân lên thông lộ của Ma giới, tìm về ý nghĩa tồn tại của chính bản thân ngài ấy. Thế nhưng…

“Thế nhưng như vậy chẳng khác nào ngài vẫn còn bị lệ thuộc vào sự sắp đặt của ta.”

Thanh Nghiêm duy trì ý cười trên nét mặt, một tay chống cằm, tay còn lại tùy ý cô đọng ma lực tạo thành một quân đen đặt lên lưới cờ. Cô nói: “Đúng vậy, cho nên để thoát khỏi sự sắp đặt này, ta đành phải bố trí thêm một ván cờ nho nhỏ.”

Sở Lan Tâm lẳng lặng tiếp quân, bày thế cờ.

“Một cấm chế phong ấn ký ức của mọi người tạo ra mộng cảnh giả dối. Ngươi quả nhiên trúng kế.” Thanh Nghiêm đặt một quân cờ khác tiếp bước, bật cười thành tiếng. “Câu chuyện Nhật Linh vương đó vì được biên ra quá gấp gáp, không kịp trau chuốt văn chương nghệ thuật nên thật sự rất nát, thế mà ngươi cũng tin được.”

Ngươi cũng biết chuyện bản thân bịa ra rất nát? Sở Lan Tâm đen mặt, oán thầm.

Thanh Nghiêm xoa cằm tới lui, gật gù tiếp lời: “Ta thật cảm kích ngươi tự sửa đổi vận hành của thiên đạo giúp họ khôi phục ký ức, đồng thời chấp nhận việc bản thân hòa nhập vào vương vấn của quá khứ, bỏ qua thân phận Thiên Linh Tâm Chủ mà chân chính trở thành Sở Lan Tâm.”

Một quân cờ đen hạ xuống, ngay lập tức hủy diệt toàn bộ quân trắng đang chiếm cứ một lãnh thổ nhỏ ở góc trái. Sở Lam Tâm gian nan hít một hơi thật sâu rồi mới tiếp tục chấp quân trên lưới cờ. Thấy vậy, đôi con ngươi của Thanh Nghiêm dần trở nên u ám, cô hạ giọng, nói: “Ta đã nói sẽ trả lại nhân sinh cho ngươi, trả lại duyên phận cho ngươi, hiện tại ta đã làm được. Tương lai sau này không do ngươi vạch ra trước mà chân chính thuộc về số mệnh hiện tại của Sở Lan Tâm, cho nên…”

Thanh Nghiêm chợt dừng lại, tay nhẹ đặt một quân đen vào ván cờ, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ lãnh thổ trung tâm của quân trắng đều bị chia cắt loạn lạc. Tại điểm thiên nguyên, quân trắng ban đầu không biết từ khi nào đã là một quân đen ám trầm tĩnh mịch. Cô cất lời khẽ khàng: “Ta dùng thân phận Ma Đế che đi thân phận Thiên Linh Tâm Chủ của ngươi. Chỉ khi nào Sở Lan Tâm ngươi đột phá đại đạo Thương Khung, vượt qua thử thách của chính nguyên giới tiến đến Cực Lạc giới, khi đó ngươi mới được khôi phục thân phận của bản thân.”

Thanh Nghiêm ngồi thẳng lưng, ánh mắt nghiêm túc nhìn người đối diện, khí thế cao cao tại thượng không hề che giấu mà hoàn toàn bùng phát đè ép Sở Lan Tâm đến nghẹt thở. Cô lạnh nhạt nói: “Ta muốn ngươi chân chính trải qua nhân sinh này, thấu hiểu cảm giác yêu, thấu hiểu cảm giác đau, thấu hiểu sự tuyệt vọng, thấu hiểu sự bất lực, mọi thứ đúng như những gì mà người đã vạch sẵn cho ta lúc trước.”

Sở Lan Tâm cúi đầu không nói một lời.

Thanh Nghiêm từ từ đứng lên, dáng vẻ lại trở về như trước đây, thân thiện không khiến bất cứ ai đề phòng. Cô nhìn Sở Lan Tâm ngồi rũ rượi bên dưới, khóe môi cong lên nụ cười đắc ý, nói: “Thay vì giống Du Du đuổi giết Thánh Minh Liên Tử suốt trăm năm, ta càng thích ép buộc ngươi khốn khổ trong chính ván cờ mà bản thân đã lựa chọn. Khi chấp nhận trở thành người hỗ trợ lịch kiếp cho Đại Đế, ngươi đã phải dự đoán được kết quả này đi, đặc biệt người mà ngươi hỗ trợ lại là Ma Đế ta.”

Chân mày Sở Lan Tâm giật giật một chút rồi chau lại có vẻ như đang nén giận. Thanh Nghiêm nhìn thấy mà cười càng thêm nham nhở. Nếu đổi lại là Dĩ Huyền hoặc Doãn Phong, với từ bi đức độ của bọn hắn sẽ thông cảm cho người hỗ trợ, hoặc giả là Liên Cốt thì hắn sẽ như Du Du đuổi giết kẻ đó, về phần Kỳ Ngọc thì sẽ hoàn toàn không nhìn người hỗ trợ. Tuy nhiên thực tế chứng minh, Ma Thanh Nghiêm cô đây không rộng lượng hay lạc quan như năm người kia, nếu đã dày vò cô thì không có chuyện cô không dày vò lại. Hừ hừ!

“Tiểu Tâm nhi, lịch kiếp vui vẻ. Ha ha ha!” Thanh Nghiêm cười vô cùng kiêu căng rồi biến mất, bỏ lại Sở Lan Tâm mặt đen như đáy nồi bị ma lực bủa vây xung quanh. Day day thái dương một cách bất lực, Sở Lan Tâm u oán ngồi bất động nhìn ma lực từng chút một giam cầm đi sức mạnh và ký ức của bản thân. Nếu có thể, nàng thật sự rất muốn khóc.

[Khinh Ưu.]

[Chủ nhân, ngài… cố gắng lên.] Khinh Ưu lúc này chẳng biết an ủi làm sao cả, chỉ đành cảm thán chủ nhân nhà nàng đúng là bi kịch mỗi khi liên quan tới chuyện của Ma Đế.

Sở Lan Tâm: […] Đừng tưởng ta không biết ngươi nghĩ cái gì!

*

Thanh Nghiêm đứng khoanh tay tựa người vào một vùng không gian cô đọng phía sau, ánh mắt bình tĩnh vô ba dò xét quang ảnh trước mặt. Xung quanh là một vùng trống trải trắng xóa mang theo rất nhiều chiều dao động không gian huyễn hoặc. Nếu có người đột phá đại đạo đến đây khẳng định sẽ biết được, nơi này là không gian thiên đạo, cũng là nơi trung chuyển giữa các thế giới khi có kẻ muốn đến Thương Khung.

Thanh Nghiêm vươn tay ra trước, quang ảnh đối diện cũng chậm chạp đặt tay lên tay của cô. Vô vàn cổ tự bừng sáng phát tán khắp nơi, sau đó hội tụ xoay vòng trở về quấn quanh hai bàn tay đang tiếp xúc kia. Nếu quan sát kỹ sẽ có thể thấy được, mỗi một cổ tự đang theo một đoạn hình ảnh rất nhỏ, rất nhỏ; và chỉ cần kết nối các đoạn hình ảnh này với nhau sẽ tạo thành một vùng ký ức luân chuyển từ quá khứ cho đến hiện tại của Thương Khung.

“Thời gian qua rất cảm tạ ngươi giúp đỡ cho ta lịch kiếp.” Thanh Nghiêm nhoẻn miệng cười, nói tiếp: “Theo đúng thỏa thuận, ta trả lại trật tự vốn có cho Thương Khung, đảm bảo trong ngàn năm tới, Thương Khung luôn được che chở bởi Ma giới chính nguyên dưới cam đoan của Ma Đế ta.”

Dứt lời, cô rất tự nhiên thu tay về trong khi quang ảnh vẫn có vẻ thẫn thờ chưa lấy lại tinh thần. Thấy thế, Thanh Nghiêm trêu chọc.

“Khởi Nguyên từ khi nào lại trầm mặc như vậy? Còn có, ngươi chưa lựa chọn được hình dáng để hiện diện trước mắt mọi người sao?”

Lúc này, quang ảnh cũng chính là Khởi Nguyên chậm rì rì đáp lời: “Ta do dự nên lựa chọn dáng vẻ nam nhân vẫn là nữ nhân. Hơn nữa, dung mạo không cần tuyệt trần nhưng phải cuốn hút, không diễm lệ nhưng phải đủ say lòng người, không khí thế cường đại nhưng phải đủ sức chấn nhiếp, không…”

Thanh Nghiêm buồn cười nghe một đoạn dài yêu cầu về dung mạo, nội tâm cảm thán Khởi Nguyên vẫn chẳng thay đổi gì cả. Bỗng nhiên, cô xoa cằm cười tà mị nói: “Chi bằng ngươi nhìn ta mà tham khảo.”

Khởi Nguyên: “…” Gặp qua tự kỷ nhưng chưa gặp qua tự kỷ đến mức này.

Biết lãng phí thời gian quá lâu, Thanh Nghiêm trở về dáng vẻ nghiêm túc, cũng thôi nói những lời sáo rỗng. Cô điểm nhẹ đầu, sau đó thân ảnh dần dần biến mất.

Lời từ biệt không cần thiết phải nói thêm nữa, dẫu sao Khởi Nguyên sẽ hiểu thôi.

Lặng người khi chỉ còn duy nhất bản thân tại không gian thiên đạo, Khởi Nguyên lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng hóa thành một đoàn sáng mất hút. Khe khẽ đâu đó là tiếng thở dài phiêu du trong dòng thời gian thăng trầm biến ảo.

Ma Đế, từ khi nào mọi người đã thôi không nhớ về dáng vẻ của ngài nữa? Từ khi nào khi nhắc đến ngài, họ chỉ nhớ đến uy vọng, nhớ đến tính cách, nhớ đến những gì ngài đã hy sinh cho Thương Khung và thế gian mà không hề kèm theo những đánh giá khác? Từ khi nào giọng nói từ tính đến say lòng đó đã bị lãng quên, âm sắc trầm ấm mang theo nhu tình đó không còn ai ghi nhớ nữa? Từ khi nào đôi mắt đen láy như trời đêm, thâm sâu như u hồ tĩnh lặng kia đã chẳng còn đọng lại trong cõi lòng của cư dân Thương Khung? Từ khi nào…

Từ khi nào mọi người đã quên ngài nhiều đến như vậy.

Ma Thanh Nghiêm, ngài quả nhiên vẫn khiến mọi người quên đi ngài một cách tự nhiên đến thế. 

Uầy, hình như ta cũng quên mất gì đó rồi?!

“AAA! Ma Thanh Nghiêm, nhanh đưa hai tên tiểu tử kia về, ta không muốn lại đến Trái Đất cướp người đâu! Cả bọn cư dân ba mươi ba tầng trời nữa, tống khứ chúng đi hết đi!!!”

Đáp lại là những tràng cười hả hê khiến cho không gian thiên đạo càng thêm vặn vẹo.

“Thời cơ đến thì sẽ đưa họ về thôi.”

[text_hash] => 00975397
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.