|vkook| Yêu em là điều anh không thể ngờ – Chương 7. – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

|vkook| Yêu em là điều anh không thể ngờ - Chương 7.

Array
(
[text] =>

Hôm nay, theo lời mời của bà Kim thì nhà họ Hwang sẽ đến đây dùng bữa cơm thân mật giữa hai nhà.

Jungkook không loay hoay bên cạnh Taehyung mà phải xuống bếp phụ dì Lee – một người giúp việc lâu năm tại Kim gia để nấu cho xong bữa tối. Có khá nhiều món tùy theo sở thích của từng người.

Đúng bảy giờ, nhà họ Hwang bao gồm ông bà Hwang, Chiyeol và em trai cô ấy đã đến. Jungkook đỡ Taehyung xuống phòng ăn rồi họ bắt đầu dùng cơm tối. Trong bữa ăn, Taehyung không nói gì nhiều, đa phần chỉ nghe từ mọi người rồi gật đầu hưởng ứng.

“Tôi muốn cưới con bé Chiyeol cho thằng Taehyung nhà tôi quá đi mất.”

Bà Kim gắp cho Chiyeol miếng thịt rồi hài lòng mà nói. Taehyung thì cũng chẳng phản ứng gì nhiều vì hắn căn bản là không thích cô ấy.

“Bà dám cưới là tôi dám gả đấy!” Mẹ Chiyeol cười xòa lên tiếng.

Không khí này ai nhìn vào đương nhiên cũng vui vẻ, chỉ có mỗi Seokjin là thấy được rằng em trai anh đang không thoải mái. Chính vì vậy, bữa cơm vừa kết thúc anh đã gọi Jungkook đưa Taehyung lên lầu nghỉ ngơi.

Jungkook như mọi hôm lấy nước lá bưởi ngâm chân cho hắn. Bàn tay cậu cũng không ngừng xoa bóp. Taehyung ngồi trên giường nhìn mái đầu nấm màu nâu cứ gật lên gật xuống không khỏi buồn cười.

Trong đêm tối lạnh lẽo, Jungkook ngồi bên cạnh giường của Taehyung đọc sách cho hắn ngủ. Dừng lại một chút, cậu đang ngắm nhìn gương mặt người nọ đang an giấc trên giường. Làn da ngâm khỏe khoắn cùng ngũ quan hài hòa. Nhìn chung thật sự đẹp. Lúc này, cậu cũng nghĩ tới một viễn cảnh. Taehyung và Chiyeol đứng chung trong một khung hình thì sẽ thế nào nhỉ? Ắt hẳn là đẹp lắm. Xứng đôi nữa.

Jungkook lắc đầu nguầy nguậy, cậu không cho phép mình tiến xa hơn nữa. Bởi cậu biết, cậu và Taehyung chẳng thể nào hạnh phúc. Vội vã gấp lại trang sách đang dang dở, cậu về phòng. Nhưng rốt cuộc có lăn lộn bao nhiêu trên giường thì đầu óc cậu vẫn chỉ nghĩ về Taehyung. Khẽ đưa mắt nhìn cây anh đào qua cửa sổ, Jungkook lại thở dài. Thâm tâm tự trách mình đã đa tình nhiều như thế bởi lẽ đa tình chưa bao giờ tốt đẹp cả.

Cậu đã dự tính hết mọi thứ trong đầu rồi. Sau khi Taehyung hoàn thành ca phẫu thuật thì cậu sẽ rời khỏi đây. Chắc là dùng số tiền dành dụm của mình để về quê, mở cái gì đó buôn bán nhỏ để kiếm thêm thu nhập.

Taehyung buổi sớm thức dậy, thấy cuốn sách đã bị gấp lại một trang và để ngay ở đầu giường. Hắn bật cười một cái. Jeon Jungkook này lại quên lời hắn nói nữa rồi.

Tinh thần đầu ngày bất chợt hưng phấn, hắn liền tự mình rời khỏi phòng. Tuy có hơi khó khăn nhưng hắn không thể phụ thuộc vào Jungkook mãi được. Thế mà vừa bước ra khỏi phòng đã thấy Jungkook từ dưới nhà mang bữa sáng lên cho hắn.

“Tôi đã mang bữa sáng lên rồi.” Taehyung gật đầu quay trở lại phòng cùng Jungkook. Hắn ngoan ngoãn ngồi trên giường ăn hết bữa.

“Thường thì cậu thức dậy cậu sẽ qua phòng tôi mà. Hôm nay không qua tôi lại nghĩ cậu chưa thức.”

Jungkook ăn hết miếng bánh mà dì Lee làm cho thì mới trả lời hắn.

“Tôi có qua nhưng thấy anh chưa dậy nên mới xuống lầu.”

Một lát sau, Jungkook lại lên tiếng.

“À anh Taehyung..”

“Sao?”

“Hôm nay tôi định ra ngoài một chút, bữa trưa dì Lee mang lên cho anh được không?”

“Không vấn đề! À, mua cho tôi một cái bánh ngọt đi, bánh tiramisu ấy, được không?”

Jungkook gật đầu.

Rất nhanh sau đó cậu đã rời khỏi Kim gia. Bắt taxi đến khu nhà trọ cũ kĩ của Jimin mất khoảng một tiếng đồng hồ. Lúc này Jimin vừa ăn trưa xong.

“Jimin hyung!” Jungkook đứng trước cửa nhà gọi to. Vài phút sau Jimin liền ra mở cửa.

“Đến đây có việc gì sao?”

Jimin không nhìn cậu mà trực tiếp đi rót nước.

“Nhờ anh gửi tiền về cho mẹ giúp em.”

“Được rồi.”

Jungkook dạo gần đây có vẻ nhuận sắc hơn nhỉ? Chắc là thế, bởi vì vẻ ngoài của cậu của khi trước vốn dĩ đã thích mắt lắm rồi.

“Em với Taehyung..như thế nào?” Jimin ngập ngừng một lúc mới có thể nói ra một câu hoàn chỉnh.

“Cũng bình thường thôi, tháng sau anh ấy sẽ phẫu thuật. Tỉ lệ thành công nghe nói cũng khá lớn.”

Jungkook nhàn nhạt nói.

“Sau khi cậu ấy phẫu thuật xong thì thế nào?”

“Ừm hửm. Em sẽ trở về Busan.”

Jimin khó hiểu nhìn cậu.

“Vì?”

“Em không có can đảm nhìn anh ấy cưới người con gái khác đâu.”

Tâm sự được một lúc, cậu cũng chào tạm biệt Jimin rồi rời khỏi đó. Jungkook nhanh chóng ghé tiệm bánh ngọt để mua món bánh mà hắn dặn dò trước đó. Sau đó liền đi bộ về nhà.

Lên Seoul cũng hơn một năm, thì ra Jungkook vẫn chưa nhìn thấy quan cảnh của Seoul lần nào. Thôi thì hôm nay nhân dịp này nhìn cho thật rõ. Phố xá đông đúc hơn, nhộn nhịp hơn. Dòng người qua lại ngày càng tấp nập vì những guồng quay của cuộc sống, những nỗi lo cơm áo gạo tiền.

Đi được một đoạn, trời bỗng dưng chuyển sang từng mảng âm u chiếm lấy hết vị trí của những đám mây trắng. Gió thổi mạnh và bắt đầu đổ mưa rả rít. Cơn mưa lớn, những hạt mưa trĩu nặng thi nhau rơi xuống. Đôi chân Jungkook chạy ngày càng nhanh hơn rồi cuối cùng về đến nhà thì quần áo đã ướt sũng, đôi môi tái đi vì lạnh. Nhưng ý nghĩ đầu tiên của cậu không phải là đi thay một bộ quần áo khô thoáng, không phải là vùi vào chăn ấm mà là đưa bánh cho Taehyung.

Phòng Taehyung đang mở cửa và hắn nhìn thấy bộ dạng này của cậu liền không khỏi tức giận. Jungkook đưa hộp bánh vẫn còn nguyên vẹn cho hắn sau đó thì thở hồng hộc.

“Vào phòng tôi tắm rửa đi.” Hắn đẩy chiếc xe lăn vào trong, Jungkook đi vào phòng tắm. Nhanh chóng thay một bộ đồ khô rồi ngồi lên chiếc giường king size rộng hơn của hắn trong khi đôi môi run lên cầm cập.

“Bánh vẫn còn nguyên chứ?” Đây là câu nói đầu tiên từ sau khi cậu về nhà. Không phải than thở trời mưa to, không phải trách cứ hắn mà là hỏi xem hộp bánh có còn nguyên vẹn hay không. Điều đó chứng tỏ những thứ liên quan đến hắn đều được Jungkook trân quý rất nhiều.

Taehyung ngồi trên xe lăn nhìn cậu. Người con trai nhỏ nhắn đang trùm chăn kín trên giường, rồi nhìn lại hộp bánh để ngay đầu tủ nhỏ bên cạnh. Trong lòng dấy lên bao thứ tư vị khó hiểu. Là lo lắng? Là trách hờn? Hay là tức giận? Những thứ đó ngay cả chính hắn cũng không thể xác định được. Hắn nhìn Jungkook thật lâu nhưng vẫn chưa trả lời câu hỏi của cậu. Hắn biết trả lời thế nào đây? Mãi cho tới khi Jungkook lia mắt về phía hắn thì Taehyung mới giật mình choàng tỉnh.

“Bánh vẫn còn nguyên. Cậu nằm xuống nghỉ ngơi đi.”

Jungkook nghe lời hắn an ổn nằm xuống giường. Lúc này, trời đã xế chiều nhưng cơn mưa vẫn còn da diết kéo dài. Taehyung chỉ biết thở ra một cách não nề rồi nhìn Jungkook thêm một lúc lâu nữa.

Hơn bảy giờ tối, lúc này Taehyung đã dùng xong bữa. Jungkook vẫn đang ngủ li bì. Hắn nhìn cậu, vẻ mặt có chút lo lắng. Đưa tay sờ lên trán. Jungkook đã nóng đến phát sốt. Đôi môi hồng nhuận vốn có cũng đã khô lại rồi nứt nẻ một ít. Taehyung dùng xe lăn di chuyển vào toilet lấy nước ấm cùng với khăn lau người cho cậu. Tuy có chút khó khăn nhưng hắn vẫn biết cách xoay sở. Đầu tiên là lau khắp mặt. Hắn đột nhiên nhìn thấy ngũ quan hài hòa của Jungkook. Một nét đẹp thật sự thuần khiết mà trước giờ Taehyung mới có dịp quan sát tỏ tường. Hắn lau khắp cổ và rồi từ từ cởi bỏ chiếc áo thun mỏng manh để lau phần ngực và lưng của Jungkook. Yết hầu hắn khẽ di chuyển lên xuống, cảm giác bức bách đến tê người và những ham muốn sinh lí vốn có đột nhiên trỗi dậy. Nhưng việc hắn cần làm hiện tại là hạ sốt cho Jungkook bằng mọi cách. Sau khi lau người xong, nhận thấy biểu tình Jungkook đã ổn hơn thì hắn mới lay người cậu dậy và cho Jungkook uống thuốc, cùng với đó là một ít cháo mà khi nảy hắn nhờ dì Lee nấu. Jungkook lười nhác mở mắt, cũng không để ý rằng chiếc áo trên người mình đã bị cởi ra. Cậu ăn vài muỗng cháo rồi nhanh chóng nằm xuống giường. Cậu thật sự rất buồn ngủ. Taehyung khó khăn ngồi lên khoảng trống còn lại của chiếc giường. Jungkook sau đó liền gối đầu lên đùi hắn mà an giấc thở đều. Taehyung đưa tay xoa rối mái tóc thơm thơm mềm mềm vừa mới khô đi của Jungkook rồi cười ngây ngốc một mình.

—————-

END CHUONG 7

_____________

Chap này tặng DuyntaekookRinntae99 😍❤

[text_hash] => f0b141f3
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.