Array
(
[text] =>
Múi giờ ở Hàn Quốc và Anh Quốc hoàn toàn trái ngược nhau. Nhưng không có nghĩa là người Anh sống nhanh hay chậm hơn người Hàn. Luân Đôn sáng tối đều ngập tràn trong dòng xe và dòng người tấp nập. Nhưng cuộc sống chung quy lại rất bình thản. Yisang và Jeim cũng như thế.
Hai người bọn họ chỉ mới là người yêu nhưng nếu nhìn từ bên ngoài lại chẳng khác nào một đôi mới cưới cả. Yisang là một người đàn ông chu đáo, nhu thuận và thành công. Vẻ ngoài của anh so với người khác cũng thực sự nổi trổi cộng thêm từ nhỏ lớn lên ở đây, vóc người cũng bị ảnh hưởng không ít nên trông Yisang khá đô con và cao lớn.
Yisang hiện đang là giám đốc của một công ty thương mại lớn nhất nhì Luân Đôn, quan hệ ngoại giao cũng thực sự rộng rãi.
Về chuyện tình cảm, trước đến nay Yisang vốn không mấy chú trọng, cũng không đưa ra cho bản thân hình mẫu lí tưởng gì đó. Đối với anh, yêu chính là phụ thuộc vào cảm xúc. Mà cảm xúc này lại là thứ nằm trên người Jeim.
Từ sau khi vết thương của Jeim lành hẳn thì Yisang bắt đầu chú ý đến cậu nhiều hơn. Bọn họ ở bên nhau, mỗi một ngày trôi qua đều vui vẻ, bình đạm. Nhưng mà thế giới này vốn dĩ không có quy luật tuyệt đối cho bất kì cái gì cả. Ngay cả những khoảnh khắc bình yên của Yisang và Jeim cũng thế.
“Đang xem gì thế?”
Giọng nói trong trẻo của cậu khiến Yisang đang xem tivi bỗng chốc ngơ người. Vóc dáng của Jeim thanh mảnh, đôi mắt to tròn và quá đỗi thuần khiết làm cho anh không kiềm chế được mà yêu thương cậu thật nhiều.
“Xem tin tức thôi.”
Cậu ngồi xuống phần sô pha bên cạnh. Đôi mắt cũng chăm chú nhìn về phía tivi. Nhận thấy thái độ của Jeim trở nên trầm lặng, anh liền nắm lấy tay cậu mà an ủi.
“Em sao thế?”
Jeim không nhìn anh, đôi mắt vẫn chăm chăm vào màn hình tivi.
“Không sao, chỉ là em cảm thấy người đó có chút quen thuộc. Em đã gặp ở đâu rồi thì phải.”
Yisang liếc mắt theo hướng Jeim rồi à lên một tiếng.
“Ý em là Kim Taehyung sao? Anh ta rất nổi tiếng trong giới kinh doanh dạo gần đây. Anh cũng đang định hợp tác với anh ta trong vài dự án sắp tới.”
Kim Taehyung…Kim Taehyung…cái tên này..thật sự rất đẹp.
Jeim mỉm cười sau đó lại bị lưu luyến bởi cái tên ấy. Không đơn thuần vì đẹp mà Jeim cảm nhận được, tận sâu trong lòng cậu, cái tên này vốn dĩ rất quen thuộc và con người vừa xuất hiện trên tivi kia cũng quá đỗi thân quen.
Kể từ lúc đó, hay đúng hơn là từ lúc Jeim nhìn thấy Taehyung, cậu bắt đầu tìm hiểu về người này. Trong thâm tâm kì thực có quá nhiều khúc mắc đến nỗi cậu chẳng biết tỏ bày như thế nào cho Yisang hiểu. Cứ như thế, nỗi lòng chồng chéo nhau khiến Jeim bỗng chốc hoài nghi về cái tên của chính mình. Cậu lẳng lặng tìm hiểu thông qua người quản gia và các người giúp việc khác.
Mắt Jeim ngày càng trở nên kém dần, nếu như mù hẳn thì có lẽ chỉ là chuyện một sớm một chiều. Cậu không thấy được rõ ràng tất cả mọi thứ.
Đêm đó, trong giấc mơ, Jeim nhìn thấy một thân ảnh cao lớn, thân ảnh này không giống như Yisang. Là thân ảnh của một người đàn ông khác. Cậu nhận thấy mùi hương bạc hà lạ lẫm mà quen thuộc. Trong lòng đột nhiên mơn man những loại cảm xúc nào đó mà Jeim cho rằng đã lâu lắm rồi nó không được trỗi dậy. Cậu nghe thấy tiếng gọi nhưng dường như không phải gọi cậu. Rồi đột nhiên, người đàn ông đó xuất hiện, nụ cười này, gương mặt này và cả những đường nét ngũ quan gắn liền như một bức đồ họa máy tính. Thật đẹp làm sao khi mà Jeim có thể nhìn thấy người này. Nhưng mà rồi anh ta biến mất. Chỉ còn tiếng vọng là ở lại.
Kookie…Kookie…
Người đàn ông đó biến mất cũng vừa lúc cậu giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi ước đẫm trán, cậu đưa tay xung quanh để lần mò đến chiếc bàn nhỏ trong phòng. Mắt Jeim đã mù hẳn nên mọi việc thực rất khó khăn.
—–
Quay lại Hàn Quốc. Bây giờ đã là đầu mùa hạ, tiết trời oi bức đến phát bệnh, người khỏe mạnh như Taehyung cũng luôn cảm thấy khó chịu. Đi tới đi lui chung quy cũng là đi tắm. Hắn sớm đoán được tình hình thế này nên trong công ty có tăng cường máy lạnh cho mọi người. Dù sao hắn cũng nên làm một người chủ tịch thật có tâm.
Seokjin hôm nay có lịch đi quay phim. Một bộ phim mới của đài truyền hình SBS mà anh lại là nhân vật chính. Taehyung thấy Seokjin mỗi ngày đi quay nắng nóng nên cứ một tuần liền gửi xe cafe hoặc xe thức ăn nhanh đến. Coi như bồi bổ cho anh trai.
Bên cạnh đó, hắn hiện đang đốc thúc nhân viên hoàn thành hợp đồng với Choi Dohan. Sau đó sẽ cho bọn họ nghỉ xả hơi một vài bữa. Hắn cũng tận dụng khoảng thời gian này để ở cạnh Hansung.
Con trai Hansung của hắn dạo gần đây thật sự trông khá ổn. Cậu bé đã tăng cân và sắc mặt hồng nhuận rất có thần sắc. Kim Taehyung vì vậy mà an lòng hơn.
Sáng hôm nay, hắn có một bản hợp đồng cần phải thảo luận với đối tác tại Busan. Sau khi bàn bạc xong thì cũng đã xế chiều. Hắn tranh thủ ghé thăm mẹ Jungkook một lát sau đó mới trở về khách sạn. Từ sau khi Jungkook mất, mẹ cậu đã đồng ý cho Taehyung gọi bà một tiếng ‘mẹ nuôi’ coi như an ủi phần nào sự ra đi của Jungkook.
Taehyung lái xe trở về khách sạn nhưng trên đường về hắn có ghé ngang chỗ mõm đá. Công việc đã bàn bạc xong nên hắn không vội mà quyết định ghé lại đó một chút. Taehyung không biết mình đang muốn gì nhưng hiện tại hắn thật sự bình yên. Nỗi nhớ Jungkook tuy chưa từng nguôi ngoai nhưng ít ra hắn cũng không dằn vặt mình như ban đầu nữa.
Có một điều từ khi Jungkook mất cho đến giờ hắn vẫn luôn hối tiếc. Đó là ngày hôm đó, trước khi Jungkook đi thực tập đã muốn ra ngoài cùng hắn. Nhưng bản tính tham công tiếc việc lại một lần nữa khiến hắn lầm tưởng rằng sau này sẽ còn nhiều dịp khác để ra ngoài cùng cậu. Thế nhưng còn cái gì là ‘sau này’ nữa đâu. Con người ta thật sự tham lam, chủ quan và luôn ỷ lại vào những gì mình đang có. Để rồi khi nó mất đi lại luyến tiếc thốt lên hai chữ giá như.
Mặt trời dần dần đổ xuống, bóng dáng Taehyung không vì thế mà trở nên to lớn hơn mà trái lại còn bị thu nhỏ thành bé xíu trước cái vũ trụ bao la thăm thẳm này. Hắn vẫn đứng trên bãi cát, đơn độc và lẻ loi đến tột cùng. Từng thứ liên quan đến người thương của hắn dần dần hiện về một cách chân thực nhất mà càng chân thực lại càng đau lòng.
*Ring ring*
Tiếng chuông điện thoại kéo Kim Taehyung ra khỏi mạch cảm xúc còn đang dang dở, hắn hít một hơi thật sâu rồi mới lấy di động từ trong túi ra. Là cuộc gọi của thư kí.
“Alo!”
Cô thư kí bên đầu dây kia giọng thật sự gấp gáp nói.
“Thưa chủ tịch, phía Choi thị đột ngột hủy hợp đồng. Không nhận hàng đồng thời đại diện là ông Choi Dohan cũng bỏ trốn rồi ạ!”
———————
END CHUONG 23
[text_hash] => 901ca68e
)