Array
(
[text] =>
Tiếng súng vang trời khiến mọi thứ như ngưng đọng. Cứ tưởng hắn hoặc cậu sẽ trúng đạn, nhưng không, người trúng đạn là Kim Taehoon.
Jung Hoseok từ phía cửa chính cầm súng đi đến, súng này là anh tự ý lấy của ba mình, nếu ông mà biết thế nào cũng cấm túc vài tuần cho xem. Đám vệ sĩ trước cửa đã bị người của anh xử lí, vừa bước vào trong, thấy hắn ta định nổ súng anh không thể đứng nhìn nên đành nổ súng trước.
Lúc này cảnh sát cũng vừa đến, Kim Taehoon rất nhanh được áp giải về đồn. Về phần Lee Hee Jin được Min Yoongi đưa đến bệnh viện. Jeon Jungkook vẫn chưa khỏi hoảng sợ, run rẩy bám vào người hắn. Kim Taehyung không chần chừ đưa cậu ra ngoài, căn nhà này không đáng để nán lại thêm.
Cả hai không về nhà mà đến thẳng bệnh viện. Cũng may viên đạn trúng phải bả vai nên không gặp nguy hiểm.
“Cô không sao chứ?”
“May là vẫn còn sống.”
“Tại sao lại cứu tôi, lỡ như cô gặp nguy hiểm thì sao?”
“Cứ xem như chuộc lỗi về những chuyện đã làm với cậu đi.”
Cậu quay sang nhìn người bên cạnh, Kim Taehyung hiểu ý liền ra ngoài để bọn họ nói chuyện riêng.
“Jeon Jungkook, cậu rất may mắn khi gặp được Kim Taehyung đó.”
“Tôi cũng nghĩ vậy.”
“Lúc chúng ta học đại học cùng nhau tôi đã rất ganh tỵ với cậu, một người lớn lên ở cô nhi viện như cậu lại gặp được thiếu gia giàu có như Kim Taehoon, chính vì vậy tôi mới tìm đủ cách để khiến anh ta thuộc về mình. Đến khi anh ta thuộc về mình rồi tôi mới biết Kim Taehoon là một thằng khốn.”
Nhìn người trước mặt bằng vẻ mặt đượm buồn, thì ra Lee Hee Jin cũng có nhiều chuyện khó nói như vậy.
“Cậu thật sự quá tốt để làm bạn với kẻ như tôi Jungkook à.”
“Cảm ơn cậu đã đỡ viên đạn cho tôi.”
Lúc quay lưng ra khỏi phòng, âm giọng tuy nhỏ nhưng đủ lọt vào tai cậu.
“Chúng ta có thể tiếp tục làm bạn không?”
“Đương nhiên rồi.”
Sau khi từ bệnh viện về nhà, cậu tắm rửa sạch sẽ rồi chui vào lòng hắn hệt như thỏ con, dành trọn một buổi chiều ở bên nhau. Bà Kim biết cậu trở về an toàn thì rất vui mừng, cố ý nấu thật nhiều món ngon vì biết mấy ngày nay cậu chịu khổ không ít, đến khi lên phòng nhìn thấy cả hai ôm chặt lấy nhau, bà cũng không muốn ở lại phá đám.
Jungkook nằm trong vòng tay hắn vừa chợp mắt được một lúc, dù đang ở trong vòng tay người thương nhưng cậu vẫn chưa hết hoảng sợ, mỗi khi nhắm mắt đều nhớ đến căn nhà đó, mọi thứ như cơn ác mộng khó quên.
“Taehyung…Taehyung ơi cứu em…em sợ quá.”
Kim Taehyung nghe tiếng cậu vội siết chặt tay, hắn không dám ngủ vì biết thế nào cậu cũng gặp ác mộng. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Jungkook mới dần bình tĩnh trở lại.
Đến khi cả hai thức giấc đã là bảy giờ tối. Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là gương mặt điển trai của ba lớn em bé, Kim Taehyung đang ở trước mặt cậu thật rồi.
Bàn tay nhỏ chạm vào sóng mũi cao vút, dần trượt xuống đôi môi mỏng, còn chưa kịp làm gì thì người kia đã há miệng ngậm lấy ngón tay cậu.
“Aaa…anh làm em giật mình, sao lại ngậm tay em chứ?”
“Nhân lúc anh ngủ giở trò sàm sỡ hả?”
“Không có mà…đồ đáng ghét…không nói chuyện với anh nữa.”
Đúng là cái miệng hại cái thân, cả buổi sau đó hắn phải dỗ biết bao lâu cậu mới chịu bỏ qua.
Hôm sau ông bà Kim cùng hắn và Taeha đến sở cảnh sát, hắn không đưa cậu đi cùng vì sợ cậu nhớ lại chuyện không hay.
Kim Taehoon đang bị tạm giam, gương mặt phờ phạc đến khó coi, quần áo xộc xệch, đờ đẫn nhìn bọn họ.
“Mấy người đến xem tôi thảm hại ra sao sao?”
“Taehoon, ba mẹ chưa bao giờ nghĩ như vậy.”
“Vậy tôi nên cảm ơn các người sao, cảm ơn vì đã nuôi dưỡng một thằng con hoang như tôi. Trước giờ tôi chưa từng cảm nhận được tình cảm gia đình từ cái nhà này, giờ đã hiểu là vì sao. Các người mới thật sự là một gia đình, còn tôi là một thằng thừa thải.”
Bà Kim rưng rưng nước mắt nhìn đứa con trai mà bà yêu thương.
“Thảo nào Kim Taehyung trước giờ chỉ biết ăn chơi rồi ngửa tay xin tiền lại được mấy người yêu thương như vậy, VÌ NÓ MỚI THẬT SỰ LÀ NGƯỜI THỪA KẾ.”
Hắn ta như mất đi lí trí nhào về phía trước, cũng may cảnh sát đứng gần đấy can ngăn. Mọi thứ hắn ta gây dựng từ trước đến giờ đều mất sạch, hình ảnh lẫn sự nghiệp đều không còn lại gì.
Ông Kim biết lúc này có nói gì hắn ta cũng không nghe nên đưa vợ mình về. Kim Taehyung vẫn chưa rời đi, còn một vài chuyện hắn nhất định phải nói.
“Mày muốn gì?”
“Jungkook vẫn còn ám ảnh chuyện này anh có biết không?”
“Tao yêu em ấy như vậy nhưng đến cuối cùng em ấy vẫn chọn mày.”
“Những gì anh làm gọi là yêu sao? Không có ai chĩa súng vào người mình yêu cả, anh chỉ là muốn chiến thắng tôi thôi, ngay từ đầu anh đã sai rồi.”
Trước khi ra khỏi phòng vẫn để lại một câu khiến Kim Taehoon rơi nước mắt.
“Anh à, anh đã từng là một người anh trai tốt trong mắt em, em sẽ không quên đâu.”
Rời khỏi sở cảnh sát, hắn tiện đường ghé vào cửa hàng tiện lợi mua ít món mà cậu thích, chỉ mong những món này khiến tâm trạng cậu tốt lên.
Về đến nhà đã thấy người nhỏ ngồi giữa vòng vây của mọi người, cậu bây giờ cứ như em bé của cả nhà vậy, mọi người đều yêu thương chiều chuộng cậu, chỉ cần Jungkook nói thèm dù khó khăn thế nào bọn họ cũng mua cho bằng được. Nhìn cậu ngồi ở sofa ăn cháo hắn liền giấu ngay túi kem ra sau.
Jungkook bắt gặp hắn đứng ở cửa, đặt bát cháo xuống bàn, cậu chạy nhanh đến ôm chầm lấy hắn, Kim Taehyung đứng yên ôm lấy cục bông tròn tròn, Jungkook dính người không có ý buông hắn ra.
“Taehyung ơi em nhớ anh.”
“Anh cũng nhớ em.”
“Hôm nay mẹ có nấu cháo ngon lắm.”
“Vậy bé bầu của anh ăn no chưa?”
“Một chút.”
“Vậy anh đưa em đi ngủ nhé?”
“Vâng ạ.”
Cứ vậy hắn đưa cậu về phòng trước ánh mắt không mấy thiện cảm của mọi người trong nhà, vừa mới ở gần bé bầu được một lát lại mang về phòng nữa rồi, phải tranh thủ hôm nào đưa cậu ra ngoài chơi một chuyến mới được.
End chap 42
Ngày cuối cùng gáy mạnh hơn mọi ngày nữa chứ, chết con gà này rồi OTP ơi 😱😱😱 Anh Kim khoác áo cho em nhỏ nữa chứ 😭😭😭
Ai là bồ của bé nào?
mith💜
[text_hash] => f59a7019
)