Array
(
[text] =>
Cả ngày ở nhà quá nhàm chán nên cậu hẹn Hayoon ra ngoài đi dạo. Lúc về vốn định bắt taxi nhưng vì thấy thời tiết đẹp liền suy nghĩ lại mà đi bộ về nhà. Cơn mưa từ đâu đổ xuống, hết cách Jungkook đành chạy một mạch về vì sợ muộn.
Kim Taehyung trong phòng đứng ngồi không yên. Đã tối rồi mà cậu vẫn chưa về nhà, ban nãy gọi điện nói là lát nữa về, kết quả đến giờ chưa thấy đâu, lo sợ cậu gặp tai nạn, hắn mở cửa định đi tìm ai ngờ nhìn thấy người kia toàn thân ướt sũng bước vào.
“Em có bị sao không? Có đau chỗ nào không? Sao không gọi anh đến đón?”
Nghe đến đây nước mắt cậu đột nhiên lại rơi, không suy nghĩ nhiều đã nhào đến ôm chặt hắn. Mặc cơ thể người nọ ướt sũng, hắn ôm chầm lấy vì nghĩ Jungkook vừa gặp phải chuyện gì đó.
“Sao lại khóc, anh nói gì sai sao?”
“Không có, chỉ là nhớ lại một số chuyện thôi.”
“Nói anh nghe được không?”
Không có tiếng trả lời mà thay vào đó là tiếng nấc nghẹn ngào.
“Taehyung ơi.”
“Anh đây.”
“Lúc trước có lần em dầm mưa về nhà, nhưng Kim Taehoon lại bảo em đi tắm vì sợ làm ướt quần áo anh ta, lúc đó em đã hy vọng anh ta hỏi xem em làm sao, lúc đó em thật sự rất đau lòng.”
Cả cuộc đời cậu hối tiếc nhất chính là kết hôn cùng Kim Taehoon. Một người phản bội lại tình yêu của người khác như hắn ta thật không đáng có được tình yêu.
Kim Taehyung biết chứ, hắn biết rõ cậu phải chịu đựng bao nhiêu ấm ức, vậy nên hắn luôn cố gắng bù đắp những tổn thương ấy.
“Taehyung đừng bỏ em nhé.”
“Nói bậy gì vậy, anh làm sao bỏ em được, em không bỏ anh là may lắm rồi.”
“Không có đâu mà, cả đời này em không rời xa anh đâu.”
Cơn mưa ngoài kia tuy không lớn nhưng lại chẳng có dấu hiệu sẽ ngừng. Nó cũng như tình yêu của hắn và cậu, có thể không trọn vẹn như bao mối tình khác nhưng hứa hẹn sẽ là một cuộc tình bền lâu.
Bỏ mặc cơn mưa bên khung cửa sổ, Jungkook quay lưng áp mặt vào ngực hắn.
Tưởng đâu cơn mưa chỉ một lát rồi ngưng ai ngờ đến tận khuya lại càng lớn. Hắn giật mình tỉnh giấc vì tiếng mưa ồn ào, nhìn xuống thấy người trong lòng vẫn ngủ say sưa liền thở phào nhẹ nhõm.
Vừa nhắm mắt thì tiếng sét vang trời làm cả hai giật mình. Jungkook có hơi hoảng nắm chặt áo hắn, cũng may cậu chỉ mơ màng chứ chưa hoàn toàn tỉnh giấc. Kim Taehyung hôn nhẹ lên trán trấn an.
“Đừng sợ, anh ở đây.”
_
Chào đón ngày mới bằng cơn mưa phùn ngoài kia. Trời lạnh như này được ở nhà ôm bé bầu thì tốt biết mấy. Tiếc là hắn còn phải đi làm.
Dự báo thời tiết nói hôm nay trời sẽ có mưa to, vì đã vào mùa mưa nên ngày nào thời tiết cũng xấu như vậy. Ban nãy cậu đã dặn dò kĩ lưỡng vậy mà người kia vẫn bỏ quên ô ở nhà.
Vì hôm nay công ty có tổ chức buổi tiệc với đối tác nên hắn về hơi trễ. Bé bầu ngồi trên sofa cùng ông bà Kim xem TV mà mắt cứ hướng ra cửa. Đến khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc mới tức tốc mang theo ô chạy ra đón ba lớn của em bé.
Hắn vừa xuống xe đã thấy cậu đứng bên cạnh từ lúc nào.
“Sao không ở trong nhà mà ra tận đây?”
“Người ta ra đón anh mà.”
“Lần sau không được ra nữa, mưa lớn nên xung quanh rất trơn trượt, nguy hiểm lắm em có biết không?”
“Em biết rồi ạ.”
Vậy là cả hai cùng nhau vào nhà với cái ô ấy, thật ra nó khá nhỏ nên với hai người lớn đương nhiên không vừa. Hắn nép người chừa hết phần còn lại cho bé bầu. Đến khi vào nhà, nửa người hắn đã ướt không chừa chỗ nào. Làm cậu cứ tưởng cái ô mình mang ra bị rách.
Cả hai lại nằm ôm nhau trên chiếc giường quen thuộc. Bàn tay to lớn vuốt ve bụng tròn, cậu có hơi cảm động vì hành động đó liền khựng lại vì bàn tay hư hỏng đó đã mò đến mông mình từ lúc nào.
“Bỏ tay ra.”
“Em có cần tính toán với anh vậy không, chỉ sờ một chút thôi mà.”
“Không tin đâu, mấy lần trước anh cũng nói chỉ sờ chứ không có làm gì, kết quả thì sao, đến tận sáng em còn chưa ngủ được.”
“Thì…sai sót chút thôi…Jungkook cũng thích anh làm vậy mà.”
“Em…em…Taehyung là đồ đáng ghét.”
Năn nỉ gãy lưỡi người ta mới chịu ôm mình ngủ, từ bao giờ Kim Taehyung hắn lại bị người lớn hơn năm tuổi này thu phục vậy chứ.
End chap 28
😴😴😴
mith💜
[text_hash] => 8f1e8cd1
)