VKook | Hiến tế – Chương 7: ‘Hồn ma’ Jeon Jungkook – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

VKook | Hiến tế - Chương 7: 'Hồn ma' Jeon Jungkook

Array
(
[text] =>

Được nam nhân đưa về làng nhưng Jungkook vẫn chưa có tỉnh lại, hơi thở vẫn còn yếu ớt kì lạ, không giống như lần trước liền khỏe ngay. Hắn thật sự không yên tâm để lại Jungkook một thân một mình không ai chăm sóc, đành chịu ở lại nơi tồi tàn này mà chăm sóc cậu.

Cái thứ hình hộp sụp xệ tồi tàn này có phải thật sự là cái nhà không đấy. Nói đơn giản nó chỉ là bốn tấm gỗ to ghép lại thành một cái hộp được trang trí bằng cái giường nhỏ trên đó có tấm vải gọi là ‘chăn’ và một cái… hình như nó là cái bàn, hắn đoán vậy. Cái cửa còn không có, nó là tấm rèm !

Hắn đặt cậu lên giường, nhìn phớt qua những vết thương chí mạng trong lòng khẽ đau. Đưa môi tới hôn lên cánh tay bị gẫy nát hồi phục lại thành cánh tay trắng trẻo ngày trước, đưa môi tới ngực tới bụng hôn một cái vết thương liền lành lại, đưa môi tới cái đùi bị đâm xuyên hôn một cái không còn vết đâm nữa, đưa môi tới con mắt rướm máu thông qua lớp vải mà hôn máu liền ngừng chảy.

Máu của Jungkook, thật ngọt.

Hắn đã ngồi được một lúc lâu rồi, nghe được tiếng rên rỉ khó chịu, hắn quay sang người bên cạnh nhìn thấy Jungkook đang không ngừng ứa ra mồ hôi lạnh nhưng cơ thể lại nóng như lửa đốt, sốt rồi.

“Thật là…”

Nam nhân thở dài một tiếng, đứng dậy lấy nước khăn lau người cho Jungkook. Cơ thể cậu hết lạnh rồi lại nóng, mồ hôi ứa ra ướt hết cả chiếc áo sơ sài dính đầy máu, khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó khó chịu. Hắn tự đưa tay tát chính mình một cái, cởi áo cậu ra.

Nhìn khuôn mặt đáng yêu như thế nhưng vẫn là không thể xem thường cơ thể cậu nha. Cơ thể rắn chắc từng cơ một, bụng hiện rõ từng múi cơ, giọt mồ hôi từ trên cổ chảy xuống cơ ngực rắn chắc, lướt ngang qua hai thỏa anh đào nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp thở, lướt xuống hàng múi cơ bụng rồi chảy xuống….

‘Bốp’ đừng có nhìn nữa !

Lần tự tát này có phần hơi bị lớn tiếng, làm Jungkook phải giật mình tỉnh dậy nhưng rồi lại cựa mình một cái tiếp tục ngủ. Nam nhân phải gọi là may mắn mà thở phào, giữ tâm tịnh, bình tĩnh dùng khăn lau lau người cho cậu.

Chăm sóc cậu đến khi trời sáng, lúc cậu mơ màng tỉnh dậy hắn mới gấp rút bỏ đi.

Jungkook đưa tay lên lấy xuống cái khăn được đấp trên trán hạ nhiệt, nhìn qua lại xung quanh lại không thấy ai, chỉ thấy được thao nước ấm để trên bàn. Là ai nhỉ ?

“Vào coi có cái nào dùng được không ?”

“Nó thì có cái nào dùng được, không phải là tụi mình lấy hết đồ có thể xài rồi sao”

Nghe đâu đó có đoạn đối thoại này, càng nói càng gần, còn có thể nghe được tiếng bước chân đang bước đến đây. Jungkook bối rối muốn chạy trốn đi nhưng lại không có đường nào để có thể thoát ra được ngoài cửa chính, nhưng bọn chúng gần tới nơi rồi làm sao mà chạy ra được. Giờ phải làm sao đây ?

“Vào coi có tiền không ? Hay bất cứ thứ gì cũng được”

“Mày nghĩ nó có tiền sao ?”

“Ừ nhỉ, haha”

Vừa vạch tấm rèm ra đã bị dọa cho chết đứng, đặc biệt là cái tên trực tiếp nhìn thấy cậu bị giết chết. Khuôn mặt hắn tái lại chẳng còn một giọt máu, mắt trợn to hai đồng tử thu nhỏ lại, miệng run rẩy mấp mấy “M… m, ma… ma ! Ma !”

Chạy đến quần cũng muốn tụt ra, chỉ hai bọn hắn mà làm náo loạn hết cả làng lên. Mọi người bắt đầu nhao nhao, chạy tới nhà cậu gì mà “Jungkook hiện hồn về”, “Jungkook về báo oán đó, chạy thôi”,… nói chung là nháo nhào lên cả.

Nhưng một trong số bọn chúng lại chẳng sợ, cười mỉa, xông lên chuẩn bị ‘bắt ma’

“Nếu bắt được nó chắc chắn sẽ được bộn tiền đó”

“Nó trốn kìa !”

“Bắt lấy nó !”

Jungkook nãy giờ nhân vụ nháo nhào này mà lén chạy trốn lại bị phát hiện ra. Không cần phải lén lút nữa, cậu công khai mà chạy đi, địa điểm tiếp tục là nơi của chúa quỷ, cậu không tin vào ban ngày thế này chúa quỷ không nghỉ ngơi.

Cảm giác cứ như ngày hôm qua vậy, hồi hộp, lo lắng, hoảng sợ. Cứ có cảm giác như mình sẽ thoát được, nhưng cũng có cảm giác mình sẽ không thoát được, rất khó chịu.

Chạy đến hang chúa quỷ, Jungkook không ngần ngại mà chạy thật sâu vào, may mắn lần này bọn chúng chẳng đem theo gì cả ngoài mấy lá bùa vô dụng, chẳng thể ép cậu dừng lại được. Chạy đến nơi chúa quỷ nghỉ ngơi, Jungkook chạy đến núp đằng sau nơi có thể che hết được cậu

“Nó chạy đâu rồi !”

“Mau đi tìm đi”

Bọn chúng dám to gan làm ồn ào nơi chúa quỷ nghỉ ngơi, chạy qua chạy lại, chạy đến nơi có con rồng đen đang nằm, bọn chúng mới quên đi cái đồng tiền trong đầu mà lo cho tính mạng của chúng. Lúc đó chúa quỷ đã tỉnh giấc mất rồi.

“Các ngươi ở đây làm gì ?” Giọng nói đầy quyền lực, đáng sợ vang khắp hang, vang vào đầu bọn chúng khiến bọn chúng phải vô thức mà quỳ xuống

“Ch… chúng… chúng tôi… chúng tôi tìm… t… tìm người ạ” Can đảm lắm mới có thể đối mặt với con rồng đen khổng lồ đáng sợ này mà mở lời. Chúa quỷ hít một hơi sâu “Cút”

Sau lần thở đó, bọn chúng bay ra cửa hang, như thế chúng mới hoảng loạn giẫm đạp lên nhau mà chạy về làng

“Phiền phức” Nằm xuống với ý định tiếp tục ngủ lại nghe chất giọng sợ sệt lí nhí đằng sau lưng “Bọn chúng đi chưa ?”

“Ai !”

Tại sao có người ở ngay sau lưng hắn lại không biết ? Có vấn đề ở người này sao ?

“Là tôi…” Jungkook run cầm cập đi ra đứng trước mặt chúa quỷ, hắn mới thở phào. A… thì ra là cậu nhóc không có tí sát thương này

“Bị bọn chúng đuổi sao ?”

“Vâng… bọn chúng nghĩ tôi là oan hồn mà bắt đi”

“Áo ngươi đâu ?” Chúa quỷ nhìn phớt qua cơ thể cậu hỏi

“T… tôi không biết, sáng dậy đã như thế…”

Jungkook luôn cúi đầu khi đứng trước chúa quỷ, cậu không dám ngẩng đầu lên. Độ đe dọa của chúa quỷ quá cao, cao đến mức làm người khác không dám ngẩng đầu.

Jungkook vừa sợ chúa quỷ vừa bị lạnh mà run cầm cập, hơi thở cũng hà ra khói lạnh, trên cơ thể lại không có mảnh vải để giữ ấm, cậu sắp lạnh chết rồi đây.

“Bọn chúng về rồi ngươi cũng nên về đi”

“Kh… không !”

“Về”

Ánh mắt sắc lạnh đó, đe dọa Jungkook rằng nếu không về sẽ gánh lấy hậu quả rất tệ…. Như thế Jungkook mới lủi thủi đi về.

“Nó về kìa ! Mau bắt lấy nó !”

Jungkook hoảng hốt nhìn thấy một đám người chạy tới với đống lá bùa màu vàng. Cậu cũng đâu có chịu mà đứng đó, phải chạy thôi nhưng tới khi bọn chúng chạm được vào người cậu mới thôi cái trò ‘bắt ma’ đó

“Nó… nó là người…”

“Gì cơ !”

Bọn chúng tất cả đều dừng lại, Jungkook cũng nhân cơ hội mà chạy vào nhà.

Nhưng bọn chúng biết được cậu không thể chạy ở bất cứ đâu ngoài căn nhà tồi tàn đó nữa. Chúng lôi cậu ra ngoài không ngừng đánh đập cho hả nỗi nhục nhã này. Thật nực cười khi bọn chúng chính là người bày ra trò này rồi lại tự nhục mà tức giận mà đánh cậu

“Không phải các người là người đầu tiên bày ra trò ‘bắt ma’ sao ? Còn tức giận cái gì… ư”

“Mày còn dám nói sao ? Đốt nhà nó đi !”

Bọn chúng như chơi trò chơi có đầu tư vậy, chuẩn bị đầy đủ củi lửa rồi đốt. Ngọn lửa cháy phừng phựt trước mặt cậu, căn nhà duy nhất cậu có thể dung thân.

Bọn chúng bỏ đi bỏ lại cậu với đầy vết bầm trên người cùng với tuyệt vọng, còn hăm dọa

“Mày mà dám đến nơi của chúa quỷ trốn là tao sẽ đánh mày” Nghe như lời con nít hăm dọa nhau vậy, nhưng hắn làm thật đấy.

[text_hash] => 9ef7a17f
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.