VKook | Hiến tế – Chương 45: Một tình yêu bất diệt – HOÀN – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

VKook | Hiến tế - Chương 45: Một tình yêu bất diệt - HOÀN

Array
(
[text] =>

Từ ngày trận chiến kết thúc, mọi thứ yên bình biết bao nhiêu, mọi người đều hạnh phúc, hạnh phúc nhất chắc chắn là hai con người trong căn nhà to lớn kia rồi.

Taehyung cầm trên tay chiếc hộp nhỏ, trong lòng lo lo lắng lắng đứng ngồi không yên, Lihae nhìn thấy Taehyung ngồi trên bàn không ngừng lắc qua lắc lại, lại còn nhăn nhó khuôn mặt trông rất khó chịu, rất tốt bụng đến hỏi “Anh, mông có vấn đề gì sao ?”

“Không !”

“Ơ, em chỉ hỏi thôi mà”

Lihae tốt bụng hỏi lại bị nạt nộ liền bĩu môi mà bỏ đi, Taehyung vẫn ngồi không có yên, đợi đến lúc Jungkook từ phòng bước xuống, liền đứng lên chạy nhanh đến làm cho cậu nhận được một phen giật bắn mình

“T… Tae, có chuyện gì sao ?”

“K… Kookie… chúng ta đã quen nhau bao lâu rồi nhỉ ?”

Taehyung miệng lắp bắp, nhìn Jungkook thật bối rối, Jungkook cũng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, tính ngày tính tháng “Từ lúc em được đưa đi hiến tế cho anh thì đã là hai năm”

“Đã nhanh như vậy ?”

“Thế anh muốn thế nào đây ?”

Jungkook trong đầu đầy khó hiểu, hôm nay Taehyung lắp bắp bối rối, rồi lại còn hỏi ngày tháng quen nhau, có phải là đã quá kì lạ rồi không.

“Kookie, anh… anh muốn…”

Taehyung cả khuôn mặt bối rối đỏ ửng, hai tay nắm chặt lấy chiếc hộp nhỏ giấu sau lưng, đôi mắt liếc qua liếc lại cuối cùng lại nói bậy

“Anh muốn… anh muốn, đi hẹn hò !”

“… được rồi, đợi em thay đồ…”

Taehyung cười gượng gạo nhìn Jungkook đi lên phòng, sau khi đóng lại cánh cửa nụ cười đó liền tắt ngấm, tay vả miệng chính mình một cái, toàn nói những điều không cần nói !

Cũng giống như mọi lần, Jungkook cùng Taehyung đi nơi này nơi kia, cùng nhau đùa giỡn, cùng nhau âu yếm. Jungkook nhìn thấy được cái hộp nhỏ được giấu trong túi áo của Taehyung, tính tò mò không thể giữ hỏi ngay

“Tae, cái gì trong túi áo anh đấy”

Taehyung giật tình nhét lại vào trong, giấu thật kĩ, liếc mắt láo liên chối bỏ “Có gì đâu, em nhìn nhầm rồi”

“Không thể nào, rõ ràng là em thấy một cái hộp”

Jungkook đầy nghi ngờ, rõ ràng chính mắt cậu thấy, tại sao Taehyung lại nói là nhìn nhầm ?

Jungkook tay muốn giành lấy cái hộp, nhưng Taehyung lại không cho, nhìn lên khuôn mặt bối rối của hắn làm Jungkook càng thêm tò mò muốn nhìn vào bên trong xem đó là gì, nhưng tốc độ của Taehyung tất nhiên nhanh hơn, nắm lấy cái hộp giấu đi nơi khác, Jungkook không thể lấy được, thất vọng nắm lấy cánh tay hắn lắc lắc đầy nũng nịu “Nói em nghe đi, đó là gì ?”

“Không thể nói được”

Taehyung lắc lắc đầu mím môi như ông cụ, Jungkook phụng phịu quăng đi cái tính tò mò ra sau đầu, nhưng vẫn là muốn chọc hắn một chút cơ.

Mắt nhìn vào chiếc hộp, híp mắt lại cười cười nhìn gian xảo muốn chết, ép hắn vào tường ôm lấy hắn, tay vòng ra nhanh tay tóm lấy cái hộp, chạy đi ra xa hắn

“Xem nào…”

Đôi mắt liếc sang hướng Taehyung muốn nhìn khuôn mặt hắn, nhận được khuôn mặt bối rối như ý muốn liền cười tươi rối, Taehyung chạy tới đưa tay muốn giật lại

“Kookie, trả lại cho anh đi mà”

“Không trả”

Thấy Taehyung nài nỉ như thế, Jungkook càng thêm vui mừng, cười cười đưa ra chiếc hộp nhỏ, làm động tác dần dần mở ra, thành công làm hắn tức giận, hét lớn với cậu “Trả !”

Jungkook trợn tròn mắt, nụ cười trên môi cậu cứng lại rồi tắt ngấm đi, Taehyung nhận ra chính mình đã quá đáng nhìn cậu xụ mặt làm hắn đau lòng muốn chết, liền vội vàng bước tới gần muốn ôm lấy cậu mà hối lỗi “Kookie, anh x…”

“A, em xin lỗi, trả… trả lại anh”

Jungkook vội vàng lẫn bối rối nhét chiếc hộp nhỏ vào tay Taehyung, nhanh chóng quay lưng bước đi. Cậu thật là chỉ muốn đùa một chút, không ngờ hắn lại giận dữ đến như vậy. Ai hét lớn cậu chẳng quan tâm, nhưng Taehyung hét lớn với cậu lại làm cậu tổn thương muốn chết…

Muốn giận hắn nhưng nghĩ lại vẫn là do mình sai trước, đáng lí mình phải đi làm lành trước, nhưng mà thôi, cứ giận vậy.

Taehyung hoảng loạn đuổi theo đằng sau nắm lấy tay Jungkook kéo lại, vội vàng nói câu hối lỗi “Kookie, anh xin lỗi, anh sai rồi, anh không nên như vậy, đừng giận anh…”

“Em thật chỉ muốn đùa một chút, không ngờ anh lại như vậy, sau này không nói chuyện với anh nữa”

Jungkook hất mặt nhưng không có hất tay ra, nói giận thì giận chỉ cần hắn một câu xin lỗi cũng đủ làm cậu trở thành vũng nước mất rồi. Đúng thật là chính mình không có tiền đồ…

Taehyung khuôn mặt đầy bối rối, nắm chặt lấy tay Jungkook mà không biết phải nói cái gì nhìn buồn cười muốn chết, Jungkook muốn cười rồi lại thôi, nghiêm mặt nhìn chăm chăm hắn càng làm hắn thêm bối rối mà lắp bắp

“K… Kookie, anh muốn tới đồng hoa”

“Làm gì ? Anh nói anh không thích hoa đó”

Taehyung lắc đầu, nắm lấy tay Jungkook kéo đi, hắn biết cậu thích loài hoa này chắc chắn sẽ không có bài xích việc bị dắt đi tùy tiện, Taehyung vội vàng chân bước đi càng nhanh, làm Jungkook đi theo không kịp mà ngã đập mũi vào lưng hắn

“A, anh xin lỗi, em không sao chứ ?”

“Lưng anh làm bằng đá sao ?”

Jungkook xoa xoa cái mũi đau, đau đến thiếu chút nữa đã chảy máu mũi rồi, Taehyung cũng vươn môi hôn lên cái mũi nhỏ nhắn an ủi, thành công làm Jungkook trở thành chất lỏng u mê, tay ôm lấy Jungkook từ từ mà bước đi.

Hai người đi hẹn hò ba ngày trong tuần, chắc chắn hai ngày đã đi đến đồng hoa này. Jungkook thích hoa lẫn phong cảnh của nơi này, nhìn đẹp đến mê hồn, làm cậu không thể rời mắt khỏi nó được, nó còn mang lại cho cậu cảm giác rằng ở đây cậu sẽ rất hạnh phúc.

“Kookie à, em đã nói là những đóa hoa lưu ly có ý nghĩa là tình yêu bất diệt đúng không nhỉ…”

“Vâng ?”

Jungkook xinh đẹp ngồi giữa cánh đồng hoa, những đóa hoa lưu ly như muốn bao trọn lấy cậu, cả mặt trời cũng muốn ôm lấy cậu, hỏi một người như Taehyung làm sao có thể chịu đựng được loại sắc đẹp này.

Taehyung đầy ngại ngùng bước tới gần, vừa đi vừa cầm lấy chiếc hộp nhỏ nhắn tinh xảo, bước đến nơi Jungkook đang ngồi chân quỳ xuống đất làm Jungkook trợn lớn mắt bất ngờ không thôi “Tae…”

“Kookie… em được nuôi nấng trong làng mà anh lại tình cờ dừng chân tại đó, bọn họ hiến tế em cho anh, nhưng anh đã bỏ qua em, mà cùng em trải qua bao nhiêu thử thách, mà yêu em… Kookie, em có nguyện hiến tế một lần nữa cho anh không ?”

Taehyung vươn tay mở ra cái hộp nhỏ tinh xảo, bên trong lại là một chiếc nhẫn còn tinh xảo hơn, là điều mà làm Jungkook thấp thỏm mong chờ biết bao lâu nay, ngày hôm nay cuối cùng cũng đã đến.

Taehyung dẫn Jungkook đến đây chính là muốn ngay tại đây, giờ phút này, những đóa hoa lưu ly tượng trưng cho tình yêu bất diệt, ánh mặt trời sáng chói có thể minh chứng tình yêu này, một tình yêu bất diệt.

“Cưới anh nhé ?”

Từng câu từng chữ đều lọt thỏm vào tai cậu, không chừa xót một âm thanh nào, cảm động đến làm đôi mắt ươn ướt cuối cùng là trào ra những giọt nước mắt đầy hạnh phúc, những đóa hoa lưu ly trên tay cũng rơi xuống đất, gật lấy gật để cái đầu nhỏ, tay ôm lấy Taehyung nghẹn ngào hạnh phúc “Em đồng ý…”

Đeo vào tay Jungkook chiếc nhẫn xinh đẹp vừa khít, hai người không ngần ngại trao cho nhau nụ hôn triền miên ngọt ngào đầy hạnh phúc.

“Em yêu anh”

“Anh cũng yêu em, bảo bối tâm can của anh”

Anh là chúa quỷ, em được đưa đi hiến tế cho anh, thân thể và cả trái tim em, đều đã là của anh.

Em là hoàng tử ánh sáng, với danh là một chúa quỷ, anh nguyện tặng dâng cả đời của mình cho em.

Chính văn hoàn.

[text_hash] => 89b22731
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.