VKook | Hiến tế – Chương 3: Mĩ nam nhân – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

VKook | Hiến tế - Chương 3: Mĩ nam nhân

Array
(
[text] =>

Sống ở đây từ nhỏ đến lớn, 7 năm không thiếu hụt giờ phút nào cậu bị sỉ nhục, sống ở đây chẳng khác sống trong nỗi nhục cả đời, nhưng cậu lại không đánh lại bọn chúng. Lẻn trốn vào rừng, chính là biện pháp tốt nhất.

Jungkook thu dọn đồ đạc cần dùng, nhân lúc tối khuya chạy đi. Giờ này chẳng ai canh cổng cả, không chỉ bọn canh gác mà gọi là cả làng, chỉ có nhiệm vụ ăn xong rồi tìm chỗ ngủ, bọn chúng như một con lợn vậy.

Jungkook chạy đến nơi của chúa quỷ, cậu biết tuy như thế rất phiền hắn nhưng cậu muốn chào chúa quỷ một tiếng, thông báo từ nay cậu sẽ vào rừng sống, sẽ không thể đến thăm chúa quỷ thường xuyên được nữa

“Chúa quỷ… ngài còn thức chứ ?”

Trong bóng tối là một khoảng im lặng, chỉ có tiếng thở mạnh mẽ của chúa quỷ đang nằm trên ngai vàng của mình nghỉ ngơi. Jungkook nhẹ nhẹ nhàng nhàng để lại một tờ giấy thông báo, sau đó lại nhẹ nhẹ nhàng nhàng bỏ đi vào rừng tránh làm chúa quỷ thức giấc.

Nhưng đã gọi là chúa quỷ… thì tất nhiên độ cảnh giác rất cao, chỉ là do độ gây sát thương của Jungkook quá thấp để có thể làm cho hắn mở mắt ra được…

Tờ giấy gì đây ? Vào rừng sao ? Thế thông báo ta làm gì ? Ngu ngốc.

Jungkook đi thật sâu vào trong rừng, tìm một cái hang sống trong đó, với mong muốn bọn chúng không thể nào tìm thấy cậu. Nếu bọn chúng tìm được thì cậu chết chắc.

Tìm gỗ mòi lửa, tạm thời cứ như thế này, ngày mai Jungkook sẽ thiết kế cái hang này thành một căn nhà nhỏ đủ để sống, cậu sẽ tự săn bắt tìm đồ ăn, tự dệt vải may vá,… mọi thứ, cậu sẽ tự sinh tự diệt. Tuy rất cực khổ nhưng cực khổ bằng lúc cậu ở trong làng sao ?

Sáng hôm sau, Jungkook tự thiết kế cây rìu đá như lúc tổ tiên loài người làm vậy, chặt cây lấy gỗ. Xây một cái giường gỗ chắc chắn, tuy chỉ là những khúc cây chồng chất lên nhau nhưng nhìn cũng gọi là tạm được đi. Cái chén ăn, đôi đũa cũng được làm bằng gỗ, chúng đều được Jungkook mài mòn, dũa từ một thanh gỗ nhỏ mà ra.

Sau những giờ cực nhọc, Jungkook nhìn lại chính thành quả của mình, thật không uổng công chặt gỗ xây nên, nhìn thật tuyệt.

Chiếc giường bằng gỗ được lót lá êm ái, chiếc gối cũng từ lá kết thành hình bầu dục dày cộm, nằm không lo cứng đầu không thoải mái. ‘Nhà bếp’ chỉ có cái bàn ăn cùng với một cái chén, một đôi đũa, ‘bếp’ được làm từ cục đá to nhỏ các loại tạo thành hình tròn, cũi được chất đống bên cạnh, lúc nấu ăn chỉ cần bỏ cũi vào mòi lửa lên mà nấu. Đơn giản, tiện lợi, rất tuyệt vời.

Bây giờ chính là giai đoạn quan trọng nhất, đi săn.

Đi săn cần phải có một tấm lòng không khoan nhượng và tất nhiên là phải có sức mạnh nữa. Chỉ có một điều, cả hai cậu đều chẳng có.

Lần đầu đi săn, lại gặp ngay con hổ hung dữ trùng hợp đang đi săn mồi, đứng hình mất vài phút mới rón rén nhấc chân chạy đi, nhưng cái bụng đói reo rú này làm thu hút ánh nhìn của con hổ, đầu hổ quay qua phía cậu, hai mắt nhìn nhau đắm đuối.

Bây giờ phải làm sao đây ?

Chạy chứ sao nữa !

Từ nhỏ đến giờ cơ thể này chưa chạy nhiều như thế này bao giờ, đầu choáng váng đến bất ngờ, nhưng phải tập làm quen thôi, nếu cậu không quen với việc này chắc chắn sẽ chết đói. Nhưng đầu tiên chính là bị hổ giết chết đây này !

“Cứu với ! Mệt chết đi được…”

Không ai biết được Jungkook đã chạy bao nhiêu lâu rồi và con hổ dai dẳng kia vẫn không ngừng đuổi theo cậu. Chạy đến chân cũng muốn rã ra, chân này vấp chân kia té ngã xuống đất, đôi chân vì chạy quá nhiều mà tê rần đến đau nhức. Vừa quay đầu liền nhận được khuôn mặt hung dữ của ngài hổ to lớn

“Ấy ấy… b, bình tĩnh… ngài hổ cao quý, t… tôi không có làm gì… không có làm gì đến địa bàn của ngài hết, nên… nên ngài có thể… có thể từ từ chúng ta cùng nói chuyện được không ?”

Jungkook lo lắng đến nín thở, từng bước từng bước lùi lại đằng sau, xui xẻo lưng đập vào vách đá, lại không còn chỗ để lùi nữa. Jungkook hai mắt nhắm chặt tránh ánh mắt dữ tợn của con hổ trước mặt, đôi môi run rẩy khẽ hé mở thầm kêu cứu

Hơi thở thật gần, nóng nhưng lại làm cả người Jungkook run lên cầm cập. Ai thấy được cảnh tượng này thì mau mau cứu người a !

Chẳng muốn chờ thêm giây phút nào nữa, con hổ há miệng thật to chuẩn bị xử lí con mồi trước mắt. Nhưng phắt một cái, đầu con hổ liền bị chém đứt, cái đầu rơi xuống thân to lớn cũng theo ngã xuống đất, máu chảy ra nhìn đến thật khiếp sợ.

Jungkook hai mắt vẫn nhắm chặt, chờ đợi cảm giác đau đớn bị xé xác mà ăn thịt. Nhưng chờ mãi vẫn chẳng có cảm giác gì, chắc là do nhanh quá nên không cảm nhận được chăng ?

Mắt hé mở đủ để nhìn phía trước lại chẳng thấy con hổ đâu nữa, lòng đột nhiên có chút chột dạ. Cậu đâu phải không ngon lành như thế ?

“Có sao không ?”

Nghe được chất giọng tuy hơi gọi là băng lãnh nhưng lại trầm ấm nghe đến thật ấm lòng, hai thứ hoàn toàn trái ngược nhưng lại hòa hợp đến thật kì diệu. Đôi mắt dần mở to ra nhìn người cứu sống chính mình, nhìn được người mắt lại càng trợn to

Là mĩ nam nhân cậu đã gặp ở nơi sống của chúa quỷ lần trước. Trong lúc mơ màng nhìn đã đẹp như thế, lúc tỉnh táo mà nhìn thật rõ lại càng đẹp đến nao động lòng người.

Có thể may mắn được nam nhân này cứu sống đến hai lần, có lẽ là do phúc phần của cậu thật lớn.

[text_hash] => faa9bda6
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.