Array
(
[text] =>
Taehyung bước vào căn phòng giam giữ Lihae. Nơi đây chẳng còn một tí không khí vui vẻ của Lihae như ngày trước, chỉ còn bầu không khí u ám, bầu không khí thất vọng, bất lực.
Jungkook ba ngày chưa tỉnh, Lihae cũng ba ngày không chịu ăn, không chịu ngủ. Khuôn mặt gầy gò hóp vào bên trong, đôi mắt mệt mỏi thiếu ngủ cũng lún sâu, chẳng còn nhận ra được một Lihae vô tư vui vẻ nữa, chỉ còn một Lihae đáng thương
“A chúa quỷ, ngài đến để xử lí tôi sao ?” Lihae cười, nụ cười tuyệt vọng, nụ cười đó như muốn nói ‘không ai tin tôi, không ai hiểu tôi, chỉ có những người trong cuộc mới tin tôi’
“Không” Taehyung bước tới, mạnh bạo nắm lấy cằm Lihae, mắt đối mắt nhìn vào quá khứ, nơi mọi thứ xảy ra.
—
Lúc Jungkook cùng Lihae đang trò chuyện thật vui vẻ, Hwaji bước vào với ba tách trà, Hwaji đưa cho Jungkook đầu tiên, sau đó là Lihae rồi tiếp đến là chính mình một ly. Trong mắt Lihae nhìn từng người một, Lihae uống không sao, Hwaji uống không sao, chỉ có duy nhất Jungkook, vừa uống vào mặt cậu liền tái xanh, trán ứa mồ hôi, có lẽ Lihae không nhận ra được điều đó, bây giờ trong mắt cô chỉ có duy nhất Hwaji.
Hwaji đi vòng ra đằng sau Lihae nói là muốn làm tóc cho cô, Lihae liền gật đầu tin tưởng giao phó. Nhưng chỉ không lâu sau, từ đằng sau có vật thể lạ đập vào đầu Lihae khiến cô mơ màng đau đớn, nheo mắt một cái vô lực ngất đi.
—
“Này chúa quỷ, nếu ngài đã nhìn vào quá khứ của tôi, thì hãy điều tra cho kĩ rồi giải thoát cho tôi” Lihae im lặng để Taehyung dễ dàng nhìn vào quá khứ, nhìn để xem xét thật kĩ, nhìn để giải thoát cô khỏi hàm oan.
“Được rồi, em được ra khỏi phòng”
“Cảm ơn ngài, chúa quỷ”
Lihae một câu ‘chúa quỷ’ hai câu ‘chúa quỷ’, Taehyung nhăn mặt biết rằng Lihae đang giận hờn, cũng mặc kệ mà bỏ đi.
Lihae cũng chẳng thèm quan tâm đến người anh trai vô tâm kia, cô chạy tới đi tìm Jungkook, chắc lúc này cậu đã tỉnh dậy rồi, tỉnh dậy rồi mới nói Taehyung đi điều tra cho kĩ lưỡng, chỉ có mỗi Jungkook thật là tốt.
Thủ phạm là ai, sao cô lại không biết cho được, chỉ là không muốn nói ra, là không nỡ lòng.
—
Taehyung vì bảo bối mà đi điều tra thật kĩ lưỡng, chủ động tìm đến Hwaji. Taehyung bước đến gần, vì không muốn Hwaji nhìn thấy hắn đang điều tra mình, Taehyung tìm mọi cách để Hwaji nhìn vào mắt bản thân
“Hwaji, tôi nhờ cô một chút” Hwaji ngước lên liền bị Taehyung bắt được ánh mắt, Hwaji đỏ mặt e thẹn nhìn thẳng vào mắt Taehyung càng làm cho hắn thật dễ dàng nhìn vào quá khứ
“Chuyện gì vậy, chủ nhân ?”
Hwaji từ bên dưới bếp châm ba tách trà, một ly bị chính tay cô bỏ thuốc. Đem lên cho hai người trên phòng, đưa cho Jungkook chính cái ly ấy, Jungkook như thế luôn tin tưởng Hwaji, vì tin tưởng mà uống thuốc độc mà chết. Còn chính tay cầm lấy cây gậy, từ đằng sau đập vào đầu Lihae khiến cô bất tỉnh, còn nhẫn tâm dựng hiện trường đổ mọi tội lỗi lên người Lihae.
Tất cả mọi thứ cô làm… là vì cái gì ?
“Hwaji, Lihae rất yêu cô”
Sau câu nói ấy, Hwaji bị bắt giữ. Chẳng hiểu mọi chuyện đang xảy ra, Hwaji bị kiềm chế hai tay không cho vùng vẫy
“Tại sao !”
“Chẳng phải là vì tội chuốc thuốc độc giết người sao ?” Taehyung ánh mắt không thương tình nhìn xuống, ánh mắt lạnh lẽo đâm xuyên trái tim Hwaji
“Lại còn là bảo bối của tôi ?”
“Nếu anh đã biết là tôi làm, vậy thì anh có biết lí do gì mà tôi làm vậy không, là vì yêu anh đấy ! Cứ mỗi lần nhìn thấy anh hôn cậu ta, ôm cậu ta, tôi còn hận không thể trước mắt anh giết chết nó ! Lần này tôi chuốc thuốc cho nó chết, nếu anh không lần nữa cứu sống nó không phải anh sẽ đến với t-“
“Tôi cần sao ?” Yêu hắn ? Hắn cần sao, nhất là loại người hại bảo bối của hắn để chiếm lấy tình cảm, hắn lại càng ghét bỏ.
Bà Yoo từ trong phòng bếp nghe tiếng giọng hét của đứa con gái, bước ra liền nhìn thấy cảnh tượng con gái mình bị bắt giữ, vội vàng chạy ra lấy thân già che chở cho đứa con gái duy nhất
“Xin ngài, làm ơn ít nhất là vì tôi tha cho nó, nó là con tôi, nó làm gì sai tôi xin chịu tội giúp”
“Tội giết người, bà chịu nỗi sao ?” Taehyung không ngần ngại khai tội của Hwaji cho chính tai mẹ cô nghe, làm bà Yoo một phen hoảng hốt đến khó thở, cổ họng nghẹn ứ khó nói thành lời
“Xin ngài… tha cho nó”
Một bên là con một bên là chủ, quá khó xử đối với một bà lão này. Bà Yoo cầu xin thả Hwaji đi, sẽ ra khỏi nhà, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Taehyung và Jungkook nữa. Như thế hắn mới thả Hwaji, đuổi ra khỏi nhà.
Jungkook đã ngủ, Lihae cũng không ngồi cạnh cậu, Lihae đã ở ngoài cửa nhìn thấy mọi chuyện.
Tuy đau lòng đấy, nhưng bây giờ phải làm sao ? Hwaji phạm tội thật lớn, cô cũng không thể giúp gì ngoài việc đứng nhìn cô tỏ tình với hắn rồi lại nhận được ánh mắt sắc lạnh thật đau lòng, bị đuổi ra khỏi nhà thật đáng thương…
[text_hash] => 95403a72
)