VKook | Hiến tế – Chương 20: Lần thứ ba, lần cuối cùng – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

VKook | Hiến tế - Chương 20: Lần thứ ba, lần cuối cùng

Array
(
[text] =>

Vừa hôm trước Taehyung lại đi ra ngoài nữa rồi. Jungkook lại ở nhà một mình không ai yêu thương, phải đợi đến nửa ngày nữa mới có thể nhìn thấy hắn…

Nhưng dạo gần đây Lihae cũng hay qua tìm Jungkook chơi cùng nha, không chửi mắng cậu, cũng không có ức hiếp cậu, hoàn toàn vui vẻ kết thành bạn bè. Hwaji dạo gần đây cũng hay qua chơi cùng cậu dù có hay không được giao phó.

Jungkook đang ngồi ở trong phòng cùng Lihae trò chuyện, cùng nói những câu chuyện trên trời dưới đất, cứ như không có điểm dừng. Hwaji bước vào cùng ba tách trà, đưa tới trước mặt hai người

“Uống chút trà rồi tiếp tục nói nào”

“Cảm ơn” Cùng nhau nói lời cảm ơn, cùng nhau cầm tách trà, cùng nhau uống.

Mọi chuyện tiếp theo xảy ra như thế nào, cậu hoàn toàn không thể biết được. Đầu cậu đau nhức, cảm giác muốn nôn mửa dâng lên tận miệng, hai tai ù lên đau đớn, cuối cùng là khó thở mà ngã xuống giường, nằm bất động, không một chút động tĩnh.

Trước khi ngã xuống, cậu còn thấy Lihae vẫn nhìn về phía trước vô tư trò chuyện.

Lihae giật mình mở mắt, nhìn thấy căn phòng nơi mình thường ở, để tay lên trán thở dài. Mình đã ngủ bao lâu rồi ? Tất cả những chuyện chỉ là mơ sao ? Mắt chột là không có thật ?

“Ư đầu đau quá” Lihae lòm còm ngồi dậy với cái đầu đau nhức, là một tiểu thư mỗi lần sốt hay gặp những loại bệnh cỏn con đều có người biết mà chuẩn bị, thuận tay đưa qua tìm kiếm thứ gì có thể giảm đau, nhưng thứ cô đụng trúng là một vật thể lạnh ngắt

“Mắt chột…”

“Này mắt chột, tỉnh lại, cậu sao thế !” Lihae đụng trúng cơ thể lạnh ngắt của cậu không khỏi sợ hãi, cứ nghĩ cậu vì ngất chưa tỉnh mà vô lực lây lắc, vô lực gọi.

“Kookie, anh về rồi” Taehyung từ cửa bước vào, nở sẵn nụ cười thật tươi chờ đợi Jungkook chào đón, nhưng không có, không một ai cả.

“Chủ nhân, ngài đã về” Là Hwaji. Sao lại là Hwaji ? Đáng lí ra người đang đứng trước mặt hắn phải là Jungkook, phải là Jeon Jungkook…

“Kookie đâu ?”

“A cậu ấy đang ở trên phòng cùng tiểu thư trò chuyện”

Taehyung cảm thấy cũng thật bình thường, dạo gần đây Lihae thường qua phòng cùng Jungkook chơi đùa, như thế hắn cũng đỡ bớt phần nào lo lắng Jungkook sẽ chán khi ở nhà.

Chân nhẹ bước, Taehyung đột nhiên trong lòng nhói từng đợt, thông báo điều chẳng lành. Chân bước vào phòng, nhìn thấy Lihae đang sợ hãi ôm gối giữ mình trong một góc phòng, Jungkook lại nằm không động đậy trên giường, cử động bụng khi thở cũng không có.

“Kookie ! Làm sao…” Taehyung hoảng hốt chạy đến ôm chặt lấy cơ thể Jungkook kiểm tra nhiệt độ. Thật lạnh, cái lạnh truyền đến trái tim của hắn, lạnh đến đau đớn. Tại sao ? Hắn chỉ vừa mới rời cậu mấy ngày, lần trước mọi chuyện đều rất bình thường mà, tại sao lại xảy ra chuyện thế này…

Taehyung vội vàng cúi xuống hôn lấy cánh môi trắng bệch, run rẩy ôm chặt lấy Jungkook, một câu nói ra cũng thật khó khăn, trong lòng đầy nỗi lo sợ

“Kookie… đây là lần thứ ba, không thể… không thể tiếp tục nữa… không có thể thêm lần nào nữa… đừng bỏ anh, làm ơn Kookie… đừng bỏ anh”

Ôm chặt lấy cơ thể đang dần ấm lại, môi hôn lên khắp khuôn mặt trắng mịn. Tại sao ngay cả trong nhà hắn, nơi mà hắn nghĩ Jungkook sẽ an toàn tuyệt đối, cũng có người giết hại cậu.

Jungkook không làm gì sai, các người vẫn muốn giết hại em ấy, có phải là do các người không có nhân tính, quá đáng đến giết hại người vô tội, các người như thế sẽ vui vẻ sao ?

“Jungkookie… tại sao lại như vậy ?” Hwaji đầy hoảng hốt hai tay che lấy miệng, hết gọi Jungkook rồi lại gọi sang Lihae, rồi lại nhắc đến cái cây, cố ý để cho Taehyung chú ý những tình tiết trong hiện trường

“Lihae… phải không ?” Taehyung tay vẫn ôm chặt lấy Jungkook, hướng về phía Lihae giận dữ nhìn. Lihae khuôn mặt đầy bất ngờ, không thể tin hướng hắn nói “Anh… anh nghi ngờ em ? Anh mà sao lại đi nghi ngờ em ?”

Taehyung đã tức giận đến mức không thể nhận biết được, kêu người đưa Lihae đi vào phòng, muốn giam lỏng cô

“Đưa tiểu thư vào phòng”

“Em không có làm ! Tại sao không tin em ! Em không có làm !”

Hai tên lính bước vào cũng chẳng làm hại gì cô, chỉ là dám nắm tay đưa đi vào phòng, giọng nói của Lihae theo khoảng cách mà nhỏ dần, còn có thể nghe được tiếng lí nhí giải thích của cô và tiếng đóng cửa tuyệt tình của hai tên lính.

“Jungkookie… Jungkookie không sao chứ ?” Hwaji cố gắng nhìn thấy được Jungkook trong vòng tay của Taehyung, nhưng hắn đã bảo vệ cậu, ôm trọn không chừa một chút

“Ra ngoài…” Taehyung nhỏ giọng đuổi người, Hwaji lại ấp úng không muốn đi, đến Taehyung tức giận mà gầm lên “Đi ra ngoài !” Hwaji mới chịu bước ra ngoài.

“Kookie, anh sẽ không bỏ em đi nữa, anh sẽ dẹp mọi việc sang một bên, sẽ dẫn em đi chơi, không để em ở một mình… để em… để em phải chịu đựng thêm nữa”

Hắn là tự nói chính mình yếu đuối, nhưng hắn đâu biết trong trường hợp này hắn yếu đuối, thì chẳng phải người khác chứng kiến cảnh này đã ngất lên xuống, muốn cùng người ấy xuống hoàng tuyền đoàn tụ sao.

[text_hash] => 8d484306
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.