Array
(
[text] =>
[ Hôm sau ]
Sáng sớm tinh mơ, khi vừa thức dậy, đập vào mắt tôi là ánh nắng trải dài trên giường.
Những tia nắng lọt qua khe hở của tấm màn cửa sổ hắt vào mắt tôi.
Không rõ là đêm qua tôi đã chìm vào giấc ngủ tự bao giờ.
Có lẽ nó là một đêm yên bình mà tôi không gặp phải những cơn ác mộng luôn luôn xuất hiện trong giấc ngủ của mình.
Tôi ngồi dậy khỏi giường, đi về hướng phòng tắm để vệ sinh cá nhân rồi đi ra.
Bước đến cạnh đầu giường, tôi áp bàn tay lên trán của thằng bé. Cuối cùng nhiệt độ cũng giảm, hiện nó chỉ còn hơi hơi nóng mà thôi.
———–
Vừa lúc, Macau vừa mới thức. Cậu bước ra khỏi phòng, rồi ngó sang phòng của anh mình.
Sau đó đi qua định đưa tay lên gõ cửa, thì bỗng cửa bật mở ra từ bên trong.
Anh của cậu đang để một tay trên chốt cửa, nhìn ra phía cậu.
” Hia, chào buổi sáng ạ ”
” Thằng bé sao rồi anh ! “
_Nói rồi ngó ra nhìn đằng sau lưng anh cậu, để xem có thấy được bên trong không_
“Em đứng ở đây làm gì, muốn coi thì tự đi vào mà xem. ”
_Vegas né sang một để để nó đi vào_
Cậu thấy vậy, bèn quơ tay lên từ chối trước mặt anh mình.
” Thôi anh, em chỉ ngó xem một xíu thôi. ”
Nói xong cậu đã định quay người bỏ chạy xuống nhà, chưa gì anh cậu đã túm lấy cổ áo cậu từ phía sau.
_Vegas nhíu mày nói Macau_
” Đi cho đàng hoàng vào, đừng có
chạy. “
Nói rồi, để cho thằng bé đi, anh quay trở lại phòng. Kêu người lên dọn đống lộn xộn tối qua khi chăm Venice uống thuốc.
Nhìn đống này, anh lại thấy hơi nhức đầu, đưa tay lên xoa hai bên thái dương.
———-
[ Nhà ăn ]
Để cho vệ sĩ dọn dẹp lại phòng ở trên, đảm bảo rằng bọn họ sẽ không làm Venice thức giấc, rồi anh mới đi xuống nhà ăn sáng cùng Macau.
Đợi khi nào Venice thức thì sẽ cho người đưa bữa ăn lên cho nó, hoặc có lẽ sẽ lại là anh đút bé ăn.
” Hia, anh Pete có liên lạc với anh chưa? ”
_Tôi vừa ngồi xuống, thì Macau liền lên tiếng _
” Hiện tại vẫn chưa ”
_ Nói tới đây, anh ngã lưng về phía sau ghế_
Chính anh cũng không rõ khi nào Pete sẽ liên lạc với mình.
Vào hôm trước khi đi em ấy đã bảo với tôi, chờ đợi đến lúc em ấy gọi.
Và sự kiên nhẫn của tôi là không nhiều, chính em ấy cũng hiểu điều đó.
Nếu trong hôm nay và ngày mai, tôi mà không nhận được liên lạc từ em ấy.
Thì bắt buộc tôi sẽ tới tận chổ của em ấy. Tôi đảm bảo điều đó.
Macau như nhận ra sự khác thường từ tôi. Cậu ngước mắt sang nhìn anh mình.
“ Hia, anh ấy chắc sẽ liên lạc mà, anh đừng có làm những gì không nên, em không biết phải nói sao với anh dâu đâu. “
“Trong đầu em đang nghĩ cái gì vậy Macau “
_ Tôi nhếch mép miệng nghiêng đầu sang nhìn về phía nó_
Anh thì làm gì chứ, nếu nó không chạm đến giới hạn của anh.
Nghĩ đến đây, anh chỉ có thể cười thầm trong lòng. Tốt nhất là em nên liên lạc cho tôi sớm đi Pete.
Nếu để tôi mà bắt được thì em sẽ không yên với tôi đâu.
————-
[ Trên phòng đã được dọn dẹp lại gọn gàng ]
Venice lúc này đã thức, nhóc cảm thấy có chiếc mũ áo che trên đầu bé. Bé liền nhấc tay lên nó kéo xuống.
Nice ngồi bật dậy, nhóc nhìn xung quanh căn phòng, yên tĩnh lắm. Không hề có bóng dáng của Pa Vegas bé.
Nó xoay người bò xuống giường, sau đó lon ton chạy ra cửa. Tại vì còn nhỏ nên Venice chưa đứng tới tay nắm cửa.
Bé nhảy với tay lên chốt cửa, rồi kéo bật cửa ra. Vệ sĩ bên ngoài nhìn thấy Venice, liền lẹ tay đỡ lấy nó.
” Cậu chủ nhỏ, cẩn thận ! “
“Nice hông sao, chú đừng có lo. ”
_Thằng bé lém lỉnh nhe răng cười_
” Cậu chủ nhỏ, để tôi bế cậu xuống
nhà “
_Vệ sĩ định bế bé lên _
” Thôi, Nice tự đi xuống được, chú theo sau Nice được rồi. “
_ Nói rồi nó đi lại cầu thang, còn vệ sĩ thì theo đằng sau_
Anh ta có vẻ vừa lo vừa sợ thằng bé lỡ trượt té, nên có vẻ nhìn khá là căng thẳng.
Nhưng may mắn là không có gì xảy ra, thằng bé đã thành công xuống tới dưới nhà.
Lúc này bé mới nhớ tới, nó quay sang hỏi vệ sĩ.
” Pa Vegas của Nice đâu rồi chú “
” Thưa cậu, Khun Vegas đang ăn sáng cùng Khun Macau trong nhà ăn. “
Sau khi nghe xong, bé liền theo hướng nhà bếp mà đi. Vừa tới cửa bé đã thấy Pa Vegas ngồi đối diện nói chuyện với chú Macau của bé.
Còn vệ sĩ thì đứng bên ngoài cửa.
Bé chạy đến bên chân của Pa Vegas. Lúc này anh mới nhìn thấy Venice đang nắm lấy ống quần của mình.
” Con thức rồi đấy à, đã rửa mặt gì chưa. ”
Anh ôm bé lên ngồi trong lòng mình.
Macau cũng vừa nhìn thấy Venice, liền lấy tay chọc chọc mặt bé.
Nhóc nghe Pa hỏi vậy thì lắc đầu lia lịa.
Thấy Venice lắc đầu, anh đưa thằng bé cho Macau, kêu nó dẫn thằng bé đi rửa mặt
” Em dẫn Venice đi rửa mặt đi.”
_ Dù sao cậu cũng đã ăn sáng xong rồi, nên là tất nhiên, cậu tiếp nhận bé Venice từ tay anh trai. Rồi ôm bé đi vào phòng vệ sinh rửa mặt_
Còn anh thì kêu người dọn bàn ăn, rồi đem phần ăn của Venice lên.
Một lát sau, hai cậu cháu đi ra, Macau đặt bé lên ghế nhỏ của nhóc.
Bữa ăn của Venice đã được đặt trước mặt bé.
Hôm nay bé đã khoẻ lên nên nó cũng dễ tính hơn, không còn kén chọn hay cau có nữa.
Bé tự tay cầm lấy thìa tự múc lên ăn mà không cần để Pa đút cho bé.
” Lát chú Macau phải đi học, con muốn qua Chính gia hay là con muốn theo Pa đi làm. “
_Anh hỏi thằng bé_
” Nice muốn đi theo Pa cơ “
_ Nó ngước khuôn mặt lem luốt lên đáp lại tôi_
Tôi kéo lấy khăn ướt trên bàn lau miệng cho bé. Cuối cùng nó cũng ăn xong.
Và ly thuốc cũng được bé ngoan ngoãn uống hết.
Macau ngồi kế bên nãy giờ lên tiếng
” Hia, tới giờ em phải đi học rồi, em xin phép đi trước đây. “
” Ừ, có chuyện gì thì gọi điện cho
anh. ”
_ Nói rồi, anh dặn vệ sĩ đưa thằng bé đến trường. ”
———-
[ Lên phòng thay đồ ]
Anh nhẹ nhàng khẽ mở chiếc tủ áo trước mắt mình. Bộ quần áo vest màu xám tinh khôi, chiếc sơ mi trắng toát lên vẻ nghiêm nghị đứng đắn nhưng pha chút ma mãnh.
Anh từ tốn nghiêm túc đặt tay vào tủ lựa cho bản thân chiếc cà vạt, thắt lên người mình. Thả lỏng chiếc cà vạt, trông anh tựa lên hình ảnh của một người tùy tiện hay đúng hơn là phong lưu.
Song đấy bên cạnh anh đứa bé ngày nào giờ đây lại khoác lên mình chiếc áo phong nhỏ nhắn, quần ngắn, mũ lưỡi trai, đeo trên người một chiếc túi xinh xắn nhưng lại vô cùng cá tính, hiện nên sự đứng đắn đáng lẽ chẳng hề có trong một đứa trẻ.
Cảm thấy cả mình và Venice đều đã chỉnh trang. Anh cúi người bế lấy Venice lên. Cùng bé đi ra cổng chính.
Nop đã mở sẵn cửa chờ họ, chỉ đợi hai người lên xe là có thể xuất phát.
—————-
Tại nhánh Công ty chính dưới sự điều hành của Thứ gia. Vegas dẫn theo thằng nhóc đi lên phòng làm việc.
Anh thả nhẹ thằng bé xuống ghế sofa lớn ở giữa phòng. Trong suốt quãng đường đi, anh mắt của mọi người đều chú ý lên Venice.
Vì rất ít khi họ thấy Vegas dẫn theo Venice đến Công ty, bình thường thằng bé đều do Pete đưa đến. Nhưng chỉ đến 1, 2 lần. Có thể nói số lần đến là đếm được trên một bàn tay luôn.
Với lại một phần thằng bé rất đáng iu, khác hẳn với người Pa có gương mặt lạnh lùng và đôi khi còn rất khó ở của bé.
[ Còn tiếp…]
————
* Chuyện của tui
Mệt quá, tạm nhiêu đây nhe.
Pete sẽ lên vào chương sau (≧▽≦)
( Bé Nice cưng lắm nhe (つ✧ω✧)つ )
[text_hash] => b247ec84
)