—
Từ sau lễ cưới cấp tốc diễn ra bên bờ biển trắng, hai chàng trai chính thức bước vào cuộc sống tân hôn. Không có nhiều hoa lệ, không sơn hào hải vị. Chỉ có một căn hộ ấm áp, một cái ôm buổi sáng, và một bàn tay luôn siết lấy tay người kia mỗi tối.
Lưu Diệu Văn khi còn là bạn trai thì đã dính người. Giờ làm chồng rồi, còn thành… chó nhỏ toàn thời gian. Khác mỗi cái, cậu là Alpha đầu đàn biết cắn người.
Buổi sáng, khi Tống Á Hiên đang mặc áo sơ mi chuẩn bị đến bệnh viện thực tập, Lưu Diệu Văn đã chạy đến giúp anh chỉnh cổ áo, thắt nút tay áo gọn gàng.
“Hiên Hiên, hôm nay nhớ ăn trưa đúng giờ.” – Cậu ghé sát, để tuyến thể áp lên gáy anh một chút – “Cấm bác sĩ đẹp trai nào lại gần, không là em đến thẳng bệnh viện cắn người đó.”
Tống Á Hiên quay lại, cười khẽ.
“Cắn thì cắn, nhưng nhớ mang theo danh thiếp: \’Chồng chính thức của bác sĩ Tống\’.”
“Em đang định làm cái bảng to luôn ấy chứ.” – Lưu Diệu Văn nheo mắt – “Trẻ mà, nhưng yêu nghiêm túc lắm.”
—
Chiều hôm đó
Tống Á Hiên vừa bước ra khỏi phòng trực thì nhận được tin nhắn.
> [Văn Ca]: \”Ra cổng phụ em một tay, em có bất ngờ.\”
Không kịp hỏi thêm, đã thấy Lưu Diệu Văn đứng ngoài cổng bệnh viện, đội nón ngược, một tay cầm túi đồ ăn, một tay ôm… bó hoa baby trắng.
“Hiên Hiên làm việc mệt chưa?” – Cậu cười đến sáng cả khuôn mặt – “Em biết anh thích hoa baby mà.”
“Ở đâu ra thế?” – Tống Á Hiên bật cười, nhận bó hoa nhưng ánh mắt dịu đi thấy rõ.
“Chợ đêm sau trường.” – Lưu nhún vai – “Thấy nó giống tính anh, dịu dàng, sạch sẽ, nhìn lâu không chán.”
“… Em hay nói mấy câu làm người ta không biết giấu mặt vào đâu luôn đấy.” – Anh quay sang, giả vờ nghiêm túc – “Từ khi nào em lãng mạn thế?”
“Không phải lãng mạn, là em yêu anh thật lòng.”
—
Tối hôm đó, khi hai người đang nằm dài trên sofa, xem lại ảnh cưới, Lưu Diệu Văn tựa đầu lên đùi anh, vuốt ve chiếc nhẫn trên tay Tống Á Hiên.
“Hiên Hiên…” – Cậu khẽ gọi – “Anh biết em yêu anh từ khi nào không?”
“Chắc từ khi em dám chạy tới cửa lớp 11 để dúi cho tôi hộp sữa dâu?” – Tống Á Hiên cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh dưới đèn.
“Không, là từ lúc nhỏ xíu, em đã biết anh là của em rồi.” – Lưu Diệu Văn kéo tay anh xuống, hôn nhẹ lên mu bàn tay – “Chỉ là lớn lên rồi mới có thể cắn anh, đánh dấu anh, rồi tuyên bố: ‘Omega này là của Lưu Diệu Văn’.”
“Còn bây giờ thì sao?”
“Giờ thì mỗi sáng thức dậy đều phải ôm anh, mỗi tối đều phải nghe anh gọi Văn ca, giúp anh mở nắp lọ tương giùm cái, vậy mới chịu được.”
Tống Á Hiên bật cười, khẽ vuốt tóc cậu.
“Vậy thì giữ anh cả đời cho tốt vào.”
“Yên tâm.” – Lưu Diệu Văn kéo chăn lên, ôm trọn người vào lòng – “Ai mà động vào, em… gặm hết.”
—