Array
(
[text] =>
Bây giờ trời đã tối, Khánh Vân từ trên xuống dưới đều là một màu đen, cô vớ lấy chiếc áo khoác đen dày ở dưới sàn rồi mặc vào, cô đứng trước chiếc gương lớn trong phòng ngắm nhìn bản thân của mình, bất giác lại nở một nụ cười, không biết xấu hổ mở miệng tự khen chính mình trong gương.
“Nguyễn Trần Khánh Vân à…ngày càng đẹp ra là không được đâu nhé.”
Thời tiết vào buổi tối ngày càng lạnh, từng đợt gió cứ thổi ngày một mạnh, Khánh Vân bước vào chỗ để xe, đôi tay đút vào túi như chống lại cái lạnh, người cứ run run lên, cô lên chiếc xe màu đen rồi phóng nhanh đến một căn nhà nhỏ ấm áp giữa cái không khí lạnh giá này, chiếc xe đỗ trước ngôi nhà màu trắng, cô ra khỏi xe bấm vào cái chuông nhỏ ở ngay trước cánh cổng. Chỉ một lúc sau, hình ảnh một người con gái cao to bước ra, nhưng bộ dạng trông như một đứa trẻ có thể khiến người khác chết ngất khi thấy hình ảnh này, người con gái ấy bước ra mở cổng, vui vẻ tặng cô một nụ cười nhưng chưa kịp chào hỏi gì thì Khánh Vân đứng trước mặt lại thét ầm lên.
“Mâu Thị Thanh Thuỷ!! Chị ăn mặc kiểu gì vậy hả!!??”
Có lẽ đối với người khác thì cô gái đứng trước mặt Khánh Vân sẽ thật dễ thương, xinh xắn và đáng yêu giữa cái thời tiết lạnh thấu xương này. Nhưng đối với cô chẳng có gì là đáng yêu khi cả một cây nấm độc di động đang đứng trước mặt cô, nào là khăn quàng cổ màu hồng nữ tính được quấn quanh cổ cẩn thận, chiếc áo thun bên trong là đỏ nhạt phối cùng với đôi giày và chiếc áo khoác quá gối đều là màu xanh biển, cây nấm độc chói lóa trước mặt khiến Khánh Vân muốn cháy cả mắt, tại sao trên đời lại có kẻ có thể ăn mặc đặc sắc như thế này vào lúc đêm cơ chứ.
“Có phải chị Mâu Thuỷ không? Sao lại ăn mặc như thế này?”
Cuối cùng người đối diện cũng trả lời, khuôn mặt cũng mếu máo giống cô nói không ra hơi, cả người Mâu Thuỷ như chìm vào cả 7 màu cầu vòng vây quanh trên người.
“Chị cũng khổ lắm chứ, tất cả là do chị lỡ dại đồng ý cho “Hương Ly phu nhân” hôm nay làm stylist cho chị..”
“Không sao, em hiểu mà. Hương Ly là cha là mẹ, là bà nội của Mâu Thuỷ mà.”
Khánh Vân có một chút thông cảm, biết rõ tính khí của con người kia, nếu Mâu Thuỷ dám cãi lời một chút cũng có thể chém đầu mất. Miễn cưỡng để Mâu Thuỷ tiếp tục mặc bộ đồ chói lóa này rồi cả hai cùng lên xe. Đến nơi là ngôi nhà màu đen quen thuộc, Mâu Thuỷ nhìn cánh cổng đen to lớn trước mặt, chép miệng lắc đầu.
“Cánh cổng to như thế dù có là thánh vẫn không qua nổi.”
“Em có quen người giúp việc ở đây, nhấn chuông bảo dì ấy mở cổng là được.”
Khánh Vân nói rồi nhấn chuông thì lập tức có người đi ra, người giúp việc hiền hậu mở cổng cho cô rồi cả hai dễ dàng vào được trong nhà. Qủa là Nguyễn Trần Khánh Vân, tất cả khó khăn đều chuẩn bị trước, cô quay qua ngắm nhìn ngôi nhà sau đó hỏi người giúp việc đang đứng bên cạnh.
“Minh Tuấn đâu rồi ạ?”
“Cậu chủ đi chơi với vài người bạn rồi . Có lẽ một lâu mới về, cô chủ hiện đang ở trên lầu, cháu mau lên trên đấy đi.”
Tại một quán bar ở giữa lòng Sài Gòn, những tiếng nhạc xập xình vang lên cùng với những kẻ say mèm đang nhảy nhót loạn xạ những nơi nhộn nhịp như thế này trong ánh đèn mờ ảo cùng với mùi bia rượu chỉ khi bước vào đã xộc vào mũi, ở dưới đất là vô vàn những vỏ lon bia uống dở, khói thuốc tạo nên màng sương mỏng càng khiến cho không gian của hộp đêm thêm phần dâm mỹ.
“CẠN LY!! KHÔNG SAY KHÔNG VỀ NHÉ TỤI BÂY!!”
Tiếng hò hét lớn tiếng trong một góc của quán bar, nơi đó là nơi quy tụ những gã thích ăn chơi nhậu nhẹt, phần lớn đều là con nhà khá giả nhưng rất hư hỏng. Những kẻ đang say khướt hú hét điên cuồng khiến người khác cũng phải khó chịu chú ý, Minh Tuấn cầm ly rượu trên tay một chốc đã uống sạch, bên cạnh gã là những em chân dài đang trong vòng tay của gã, gã ngà ngà say vui sướng liên tục chạm vào những điểm “nhạy cảm” những ả chân dài xung quanh rồi tỏ ra thích thú, một tên ngồi bên cạnh nãy giờ cũng lên tiếng hỏi.
“Nghe nói mày cưới được một cô vợ đẹp về, thế mà cũng lại nơi này vui chơi cùng mấy em à?”
Nhắc đến Kim Duyên, mọi động tác của gã dừng lại, trong lòng lại có một chút bực tức, đưa tay lên lấy điếu thuốc rồi hà hơi ra một làn khói đặc quánh mờ ảo, một lúc lâu mới trả lời .
“Mẹ kiếp. Lấy nó về có cho tao đụng vào người nó đâu, nó về nhà tao hơn một thời gian mà tao chẳng làm được gì, uất quá nên tao mới hành hạ sai bảo nó làm việc nhà đến chết thì thôi.”
Tên ngồi bên cạnh nghe được liền đập mạnh vào đầu gã đang mơ màng một phát đau khiến gã ngồi ngơ ngác đực mặt ra nhìn.
“Thằng ngu, hiện nó đang trong nhà mày đồng nghĩa là không thoát ra được cũng chẳng ai cứu được, mày thử hôm nay mạnh dạn làm với nó xem, dù nó la hét cũng đâu ai cứu, ngoài ra thì nó cũng là con gái chân yếu tay mềm, có mạnh cũng không thắng nổi mày.”
Gã ngồi ngơ một lúc, sau đó lấy tay đập mạnh vào trán.
“Ừ nhỉ? Sao tao không bao giờ nghĩ đến nhỉ?”
Tên ngồi bên cạnh lắc đầu tự phục bản thân, lấy ly rượu trên bàn rồi uống hết một hơi.
“Chỉ do mày ngu, không biết suy nghĩ thôi.”
“Ý hay! Ý hay! Đêm nay tao khao, cạn ly!!”
Gã vỗ vai tên đó khen thưởng, sau đó cùng đám bạn tiếp tục ăn chơi nhảy múa, những chai rượu đắt tiền dần dần hết sạch, vỏ lon bia lăn lóc trên sàn, gã bây giờ đã rất say, bước đi loạng choạng đi về, gã có một chút hưng phấn khi đang có một suy nghĩ thối tha đối với nàng, gã đi ra khỏi quán bar ồn ào, trên gương mặt nở nụ cười vô cùng đểu cáng.
Hiện tại ở căn nhà của Minh Tuấn..
“Phòng làm việc ở bên cạnh phòng khách, khi nào cậu chủ về tôi sẽ báo.”
Người giúp việc mở căn phòng làm việc ra cho Mâu Thuỷ, gọi là phòng làm việc nhưng bên trong chỉ có một cái bàn và chiếc laptop ở bên cạnh, và có một dãy sách với vài cuốn sách cho có lệ, còn toàn bộ là giấy rác, thức ăn đều nằm vương vãi dưới sàn, chỉ nhìn căn phòng đã biết tính cách của người chủ tệ như thế nào rồi. Hiện Khánh Vân đã lên lầu để gặp Kim Duyên, Mâu Thuỷ bước vào rồi nở nụ cười.
“Cháu cảm ơn ạ, dì vất vả rồi.”
Ở trên lầu, Kim Duyên vẫn đang đứng trước gương, ngắm nhìn bản thân trông thật thảm thương đến thế nào, bàn tay gầy đưa lên má, vô thức vết sưng còn rất đau nên nàng khẽ nhăn mặt, chẳng biết từ bao giờ cô lại quen với những đòn roi do tên khốn đó gây ra rồi, vết thương trên người chi chít đến nỗi không còn chỗ trống để bị thương nữa rồi. Nàng ngắm nhìn ra cửa sổ, hệt như cô công chúa bị nhốt vào lâu đài của quỷ dữ, nàng công chúa chỉ mong một người hùng có thể xuất hiện để cứu nàng nhưng có lẽ mãi sẽ chẳng bao giờ thực hiện được. Nhờ ơn trời, người hùng cũng xuất hiện từ ngoài bước vào, khiến Kim Duyên có một chút giật mình khiếp vía, may mắn là Khánh Vân đã nhanh tay che miệng nàng lại nếu không sẽ được dịp nghe tiếng hét thất thanh của nàng.
“Ưm..hưm…Làm cách nào lại có thể vào được đây?”
“Tôi đến để cứu chị, đi thôi.”
Khánh Vân bất chợt kéo Kim Duyên ôm chặt vào lòng, thật sự rất chặt khiến nàng không thể thở được, nàng không chống cự cứ để yên lọt vào vòng tay cô. Vì có lẽ, Kim Duyên cũng thật sự rất muốn được vòng tay ấm áp này che chở. Khánh Vân nắm lấy cổ tay nàng, định đi thì nàng bất ngờ khựng lại, một mực phản kháng.
“Không, tôi không đi.”
“Tại sao?”
Kim Duyên im lặng, thâm tâm không biết trả lời như thế nào, vì nàng chẳng có lý do nào để phản kháng được. Có lẽ Khánh Vân biết rõ Kim Duyên đang trong hoàn cảnh bi thương như thế nào khi sống ở đây, và cô đưa nàng ra khỏi đây là hoàn toàn đúng. Tại sao nàng lại không dám đi thế này? Lẽ nào nàng đã bị ám ảnh bởi gã đó? Có phải là nàng đang sợ rằng tên khốn đó sẽ tìm ra mình? Tên đấy như kẻ điên có thể làm mọi cách, hắn sẽ giết Khánh Vân mất. Từ nãy đến giờ, Kim Duyên chỉ toàn nói ra những lời nói ngược lại với lòng mình, và giờ cũng vậy.
“KHÔNG ĐI. CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG ĐI!!”
“ĐỪNG CỨNG ĐẦU NỮA, THEO TÔI MAU LÊN. HẮN MÀ VỀ LÀ HỎNG MẤT!”
Khánh Vân nắm chặt cổ tay Kim Duyên đỏ ửng lên, một phút mạnh tay cô nắm mạnh kéo nàng đi khiến tay nàng đau rát, toàn cơ thể yếu ớt không chịu được sức mạnh của Khánh Vân, Kim Duyên không chịu được mà khóc lên, một mực buông tay cô ra.
“By à…đau chị!”
Bất ngờ người giúp việc chạy vào, hét lớn thông báo cho Khánh Vân.
“CẬU CHỦ VỀ!! KHÁNH VÂN, MAU TRỐN MAU!”
“Kim Duyên, đi với tôi, mau lên!”
Khánh Vân một chút mất bình tĩnh, cố nói chuyện nhỏ nhẹ với Kim Duyên nhưng nàng lại quá cứng đầu nhất quyết chôn chân ở đây, cô sắp mất kiên nhẫn, Minh Tuấn đã vào nhà nếu cả hai cứ đứng đây dây dưa có lẽ sẽ bị phát hiện mất, Kim Duyên một phần lo lắng, đẩy Khánh Vân ra khỏi phòng sau đó đóng chặt cửa, chỉ mong cô mau bỏ đi để không bị bắt gặp.
“Mau cút khỏi mắt tôi ngay, một chút tôi cũng chẳng muốn gặp By.”
Khánh Vân đứng như trời trồng nghe Kim Duyên nói, chẳng lẽ kế hoạch cứu nàng cũng đều là công cốc hay sao, nghe những lời từ người mình yêu thương lạnh lùng phát ra như thế có ai mà không đau lòng cơ chứ, tim như xác muối, cô cũng chẳng màng quan tâm đến việc có bị phát hiện hay không. Mâu Thuỷ cầm USB trên tay có đầy đủ thông tin vừa hack được từ laptop của gã cũng nhanh chóng chạy ra, hối hả nói với Khánh Vân.
“Mau đi thôi, tên đấy vào nhà rồi, ta phải nhảy từ trên đây xuống thôi.”
Mâu Thuỷ kéo Khánh Vân chạy ra đến ban công tầng hai, người giúp việc được nhiệm vụ liền kéo cả tấm nệm dày ở giữa sân để cả hai cùng nhảy xuống. Mâu Thuỷ nuốt nước bọt, nhìn từ trên cao xuống mà cũng choáng váng, chưa kịp chuẩn bị thì Khánh Vân mất hồn gan dạ liền kéo cả hai nhảy xuống. Hai người ngã lên tấm niệm một phát đau, Mâu Thuỷ do bị kéo xuống nên cả khuôn mặt đều đập mạnh vào tấm niệm khiến say xỉn mặt mày, cũng may là không có ai bị thương tích, quả là thần kỳ. Người giúp việc sau đó mau chóng mở cánh cổng rồi cả hai liền thoát được rồi chạy ra ngoài.
Minh Tuấn về đến nhà, nghe tiếng động từ trên lầu nhưng chẳng để ý, gã cởi thắt lưng quần rồi đến vài cúc áo, bước vào phòng liền thấy thân thể xinh đẹp của Kim Duyên đang nằm nhắm mắt ngủ trên giường, trong người bỗng bồn chồn háo hức, bàn tay ôm lấy vòng eo của nàng thì nàng liền né tránh, cặp mắt vẫn nhắm nhưng giọng lại vang lên.
“Dừng lại mấy cái hành động ghê gớm đó đi.”
Biết Kim Duyên còn thức hắn liền nở nụ cười ghê rợn, người gã đầy mùi rượu khiến nàng khó chịu, không chịu được nàng ngồi dậy định bước ra khỏi phòng thì gã liền ngồi lên người nàng, bàn tay thối tha di chuyển khắp thân thể. Kim Duyên bất ngờ bị đè trên giường, liền la hét lớn tiếng.
“BUÔNG RA MAU!!”
“Làm vợ chồng một thời gian rồi, hôm nay cho anh sung sướng chút đi em.”
Cái giọng nói khó ưa của gã vang lên, một tay gã từ bao giờ luồn vào lớp áo xoa nắn bên ngực trắng nõn của Kim Duyên, còn tay thì giữ chiếc cằm của nàng mà ngắm nhìn gương mặt bị sưng lên do chính tay gã làm, trong phút chốc lại khiến gã thích thú mà dần dần xoa nắn chặt đôi bồng đào tuyệt vời kia, Kim Duyên giãy giụa, có chết cũng không muốn gã chạm vào mình.
“BUÔNG RA!!! AI ĐÓ CỨU TÔI, CỨU!!”
Mặc kệ Kim Duyên đang gào thét kêu cứu điên cuồng thế nào cũng không quan tâm, gã dừng mọi động tác mà cởi chiếc áo sơ mi ra làm lộ một cái bụng bia xấu xí, sau đó lại dùng lưỡi mút lấy mút để một bên ngực, cảm giác sung sướng lên đến đỉnh cao. Kim Duyên không ngờ có ngày gã dám làm cái chuyện thối tha này, nàng ghê tởm những việc làm này của gã, không chịu được nàng gào khóc, gào cái tên mà cái người nàng đang nghĩ tới, một tia hi vọng nhỏ mong người đó sẽ cứu mình.
“NGUYỄN TRẦN KHÁNH VÂN !!! CỨU, LÀM ƠN CỨU TÔI, CÓ AI KHÔNG!!”
Vẫn là không có tiếng người nào hồi đáp mà vẫn là gã đang tiếp tục sẽ làm những chuyện còn hơn cả thế, Kim Duyên khan cả cổ họng khi liên tục gào hét kêu cứu liền nhanh chóng nhận được bạt tay từ gã, gã chỉ tay thẳng vào gương mặt thảm thương, cặp mắt của nàng trừng trừng vào gã. Kim Duyên đêm nay chết chắc rồi, nàng không muốn thân thể mình bị tên khốn nạn đó cướp mất, mà nàng chỉ muốn tất cả là của Khánh Vân, chỉ dành cho một mình cô mà thôi.
“Mày còn làm loạn nữa thì đừng trách tao tại sao mạnh tay nhé.”
Bên ngoài cổng, Mâu Thuỷ uống hết chai nước lọc mua ở tiệm tạp hóa, bên ngoài trời đang khá lạnh, chỉ với chiếc áo khoác màu xanh cũng chẳng đủ ấm. Mâu Thuỷ lạnh run người, thông tin cũng đã có được, chỉ có Kim Duyên là không chịu đi thì ngày nào đó cũng có thể quay lại cứu chả được, thế quái nào con nhóc Khánh Vân lại không chịu về khiến Mâu Thuỷ cũng khổ lây, ngồi ở trước nhà người khác mà cảm nhận hết cả cái lạnh, Khánh Vân bỗng dưng ngồi bật dậy ngước sang nhìn người bên cạnh.
“Mâu Thuỷ, chị có nghe thấy tiếng Kim Duyên không?”
“Khánh Vân à, em phát điên vì Kim Duyên nên mới sinh ra hoang tưởng rồi đấy, chị có nghe thấy tiếng ai đâu. Chúng ta về thôi nào, mai cũng có thể quay lại mà.”
Mâu Thuỷ đứng dậy, kéo người kia đứng lên nhưng không thành.
“Chị về trước đi, em ở lại một lúc.”
Mâu Thuỷ thuyết phục không được cũng không nỡ bỏ đi, chỉ sợ Khánh Vân gầy gò ốm yếu ngồi một mình giữa trời lạnh giá thì nguy hiểm nên đành ở lại. Khánh Vân cứng đầu không yên cứ ngoái nhìn vào căn nhà Minh Tuấn, rõ ràng lúc vừa nãy cô đã nghe thấy tiếng nàng mà, cô không muốn đi về sớm, vì cô sợ, sợ hắn sẽ làm gì nguy hiểm đến Kim Duyên, cô như canh cổng ở đây, lòng thấp thỏm không yên.
“CHÓ CHẾT!! BUÔNG RA!! DỪNG MẤY CÁI HÀNH ĐỘNG GHÊ TỞM CỦA MÀY LẠI NGAY!!”
Kim Duyên bị dồn vào đường cùng, hẳn có lẽ chiến đấu với nàng nãy giờ cũng thấm mệt, chỉ muốn vui sướng nhưng Kim Duyên cứ giãy giụa khiến hắn chẳng làm gì được. Đợi lúc hắn lơ là, nàng như kẻ mạnh một phát đá bay hắn ra khỏi giường, hắn ngã mạnh xuống sàn choáng váng ngất tỉnh nằm đó, Kim Duyên vơ vội chiếc áo khoác rồi mặc vào người sau đó liền chạy nhanh ra khỏi phòng rồi chạy ra ban công, nhìn thấy tấm niệm ở phía dưới liền nhảy xuống không do dự, vì nàng không muốn ở gần cái tên khốn đểu cáng ấy một chút nào nữa. Sau khi Kim Duyên yên vị đáp cả thân xuống tấm niệm thì nhìn thấy hai con người ngồi co ro ngoài trời, nàng liền điên dại mở cổng mà chạy lại lao vào vòng tay của cả hai, khóc nấc lên khiến cả hai choáng váng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Kim Duyên khóc trong nỗi lo sợ lẫn cả hạnh phúc, nàng chỉ kịp nối một câu rồi sau đó liền ngất đi.
“Ôi trời ơi, tớ sống rồi..”
—————————-
GÓC PR DẠO Ạ 😌😌
Cảm giác được lưu giữ khoảnh khắc khó quên là như thế nào? Đến một khắc nào đó, bạn chợt nhận ra là mình đã qua một thời thanh xuân tươi đẹp, thật nhanh và cũng thật chóng vánh…
Thời gian là không chừa bất kì điều gì, không lưu giữ sẽ không tồn tại, không khắc cốt sẽ không thể ghi tâm. Cũng vì lẽ đó, THE MEMORY được tạo ra, vừa giúp lưu giữ lại những hình ảnh chân thật của hai chị, vừa cho chúng mình cảm giác thật thành tựu và tự hào khi có hai chị là một phần thanh xuân tươi đẹp.
Hãy cùng với The Memory dõi theo hành trình và ủng hộ những hoạt động sắp tới của hai chị nhé!
LƯU Ý: Đây không phải là page ship couple mà chỉ là fansite lập ra chung cho hai chị do tụi mình làm biếng lập 2 cái khác nhau 🥲. Hy vọng mọi người xem và thưởng thức với tâm lý vui vẻ, không tiêu cực. Ai comment với lời lẽ thô tục và tiêu cực sẽ được admin FancyDurian nói chuyện “thân mật” ạ 🙇🏼♀️
Chúng mình sẽ luôn tiếp nhận ý kiến của mọi người để ngày càng hoàn thiện và phát triển hơn. Mong mn sẽ ủng hộ cho tụi mình nha 🥰🥰❤️❤️
https://www.facebook.com/The-Memory-101820635799365/
[text_hash] => 900fc05f
)