Đã hai tháng trôi qua kể từ sau hôm Loca bị quái vật chịch, gần đây anh cảm giác cơ thể mình rất khác thường.
Anh ăn uống nhiều hơn trước kia rất nhiều, còn hay thường xuyên nôn, lồn cũng co bóp chảy nước nhiều hơn, một ngày anh phải thay đến 3, 4 cái quần mới đủ.
Loca mới đầu không nghĩ gì nhiều, cho rằng cơ thể mình sau khi trải qua tình dục thì chỉ đơn giản là thèm khát hơn mà thôi.
Tới khi liên kết lại tất cả triệu chứng mà mình gặp gần đây, anh mới bàng hoàng nhận ra có thể mình mang thai rồi.
Những triệu chứng anh cho là bình thường, tới khi liên kết lại lại như tảng đá nặng nề đập xuống đầu anh.
Anh chỉ mong suy nghĩ của mình là sai, nếu anh mang thai thật thì đứa nhỏ phải làm sao, nó sẽ không có cha, lại còn là con của quái vật và phù thủy, nó sẽ không thể chung sống với loài người được, rồi nó cũng sẽ cô độc cả đời trong rừng như anh.
Sau một tuần tự dằn vặt bản thân vì sao hôm đó lại không kiểm tra trước rồi mới mở cửa, hoặc ngay sau chuyện đó anh uống thuốc cẩn thận thì đã không phải gặp phải chuyện thế này.
************
Loca quyết định đi khám y sĩ để kiểm tra suy nghĩ của mình.
– Cô có thai rồi, được khoảng hai tháng rồi đấy. Cái thai này khỏe mạnh thật, mới hai tháng đã lớn thế này.
Loca choàng mũ áo kín mít nên y sĩ không nhận ra anh là nam, thấy người mang thai nên chỉ nghĩ đơn giản là phụ nữ.
– Là mang thai thật hay sao? Thật sự không phải bị bệnh gì ạ?!
Y sĩ hơi giật mình khi nghe giọng của Loca, mặc dù rất dễ nghe, nhưng lại hơi trầm thấp, cảm giác như đó không phải giọng phụ nữ, ngược lại càng giống giọng… đàn ông hơn.
– Ừm… đúng vậy, là mang thai.
Y sĩ nhanh chóng gạt qua vấn đề giọng nói của \”cô gái\” đối diện mình, trả lời vấn đề mà \”cô\” hỏi.
Lời nói của y sĩ như sét đánh ngang tai Loca, sau đó anh được y sĩ kê cho một liều thuốc dưỡng thai và dặn dò những việc nên làm hoặc không nên làm.
Loca bước chân lững thững đi về, anh không rõ mình về ngôi nhà nhỏ trong rừng bằng cách nào, chỉ biết cả quãng đường anh đi khập khiễng như bức tượng đá sắp đổ nát tan tới nơi.
Vào nhà, anh liền nằm ra sofa mềm mại, hai tay ôm mặt.
Vậy mà anh mang thai thật rồi, rõ ràng ngay sau hôm đó anh đã rửa kĩ lắm rồi mà. Nếu biết trước hạt giống của tên quái vật kia bám dai như vậy, có lẽ anh đã uống thuốc tránh thai rồi, lẽ ra anh không nên chủ quan.
Càng nghĩ càng tủi thân, Loca nằm trên ghế sofa, từ kẽ tay đang che đôi mắt tràn ra vài giọt nước mằn mặn.
Anh vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để có con, hơn nữa người sinh đứa bé lại là anh!
Nhưng Loca cũng không thể phá bỏ đứa bé còn chưa thành hình người được, cho dù nó mang dòng máu quái vật, nhưng cũng là giọt máu của anh, anh càng không nỡ bỏ nó.