[Uni5] RANH GIỚI I – FOSE – Chap 11: Anh Có Còn Yêu Em Không? – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Uni5] RANH GIỚI I – FOSE - Chap 11: Anh Có Còn Yêu Em Không?

Array
(
[text] =>

19:23 P.M

Nhà hàng YoBo…

Như thường niên công ty giải trí 6th Sense luôn có một bữa tiệc cuối năm để tổng kết công việc những năm qua của các nhân viên và nghệ sĩ. Để dành thời gian thư giãn ở bên nhau qua một năm làm việc không ngừng nghỉ.

Ông Cao Thắng đứng trên bục khoác lên mình bộ vest lịch lãm nhìn xuống những nhân viên mình, cười hiền hòa: “Tôi ở đây xin chân thành cảm ơn các vị đã nổ lực suốt một năm qua cùng công ty đã tạo ra nhiều thành công trong năm vừa rồi và giữ vững ngôi vị công ty giải trí đứng đầu Việt Nam. Nâng ly chúc mừng cho sự cống hiến vất vả của chúng ta nào!” – nói xong Ông Cao Thắng nâng ly rượu lên – “1, 2, 3…”

Mọi người bao gồm các nhân viên các cổ đông và những nghệ sĩ lẫn các thực tập sinh đều cùng nâng ly lên đồng thanh: “Vô”

Ông Cao Thắng uống một ngụm rượu rồi nói tiếp: “Mọi người hôm nay cứ chơi thoải mái, khu bên phải là tiệc buffe các vị cứ tự nhiên dùng, vậy tôi xin phép.” – Ông Cao Thắng nói xong bước xuống bục cùng với Đông Nhi hướng đến các cổ đông nói chuyện.

Trong mắt của mọi người trong công ty cảnh tượng này cũng quá quen thuộc họ đã sớm coi Đông Nhi là nữ Chủ Nhân của Công Ty Giải Trí 6th Sense. Một người là Chủ Tịch của công ty giải trí hàng đầu và một người nữ ca sĩ gạo cội hạng A trong showbiz Việt đứng chung chỗ quả là xứng đôi hơn bất kì ai trai tài gái sắc khiến người khác càng nhìn càng hợp mắt, Đông Nhi không chỉ là nghệ sĩ trực thuộc công ty mà còn là cánh tay trái đắc lực của chủ tịch Ông đã cùng Ông Cao Thắng gây dựng lên một đế chế 6th Sense Entertainment như bây giờ được chủ tịch Ông hết mực yêu thương, con đường sự nghiệp lại càng thành công rực rỡ. Vì vậy vị trí của Đông Nhi trong mắt mọi người không ai lay động được, cô chính là nữ nhân có tất cả mà bao kẻ mong ước.

Xung quanh mọi người nhân viên, đạo diễn các nghệ sĩ trong công ty chia những nhóm nhỏ nói chuyện, xả giao nhưng họ luôn hướng sự ngưỡng mộ về cặp đôi này ca ngợi.

Ông Cao Thắng nói đôi ba câu giao lưu với các cổ đông rồi tiến về phía Uni5 và Hải Băng đang đứng:
“Một năm qua tụi em đã làm việc vất vả đã tạo nên nhiều thành công ngoài sức mong đợi đem nhiều giải thưởng về cho công ty chúng ta, nhất là Uni5 và Hải Băng anh thực sự rất tự hào về các em” – Ông Cao Thắng mừng rỡ ra mặt

“Cũng nhờ anh đã giúp bọn em rất nhiều, cảm ơn anh nhiều lắm!” – Lục Huy cũng cười đáp

“Bọn em thực sự có tài đúng là anh chị không nhìn nhầm, những người khác trong công ty phải còn học hỏi các em nhiều” – Đông Nhi vừa nói vừa tới khoác tay Ông Cao Thắng

Ở xa Lip B cũng tiếp cận đến, Mei cũng hiền hoà lên tiếng: “Đúng đó sự thật mà! Bọn em còn phải học hỏi nhiều.”

Cody khiêm tốn nói: “Đừng nói vậy, chúng em cũng là may mắn hơn thôi còn phải tập luyện cố gắng nhiều hơn nữa.”

Ông Cao Thắng gật đầu hài lòng: “Không sai, không nên tự mãn sớm được, chặng đường phía trước của bọn em còn dài” – anh nhìn qua Băng: “Đặc biệt là em Hải Băng, tương lai em có thể trở thành nghệ sĩ quốc tế vẫn nên cẩn trọng bước đi tiếp theo!”

Băng gật nhẹ đầu, cô nãy giờ cũng không để tâm tới buổi tiệc nãy giờ cô chỉ biết đứng đó ưu nhã uống rượu có thể thứ trọng tâm trong mắt cô bây giờ chỉ là rượu vang.

Yori nhìn qua Băng rạng rỡ nói: “Chúc mừng em nha Hải Băng đã nhận được cú đúp ba giải thưởng lớn nhất nước Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất, nữ diễn viên chính được yêu thích nhất, nghệ sĩ của năm trở thành Ảnh Hậu trẻ tuổi nhất của làn điện ảnh Việt nha! Hâm mộ em thật đấy.”

“Ảnh Hậu trong nước thì đã là gì? Anh còn nghe nói Hải Băng em ấy được đề cử hạng mục Nữ Diễn Viên Xuất Sắc nhất Châu Á do các nước tổ chức sắp tới. Hải Băng có thể sẽ trở thành Ảnh Hậu Châu Á luôn đấy!” – Vương Anh Tú phía sau bước tới

Song Luân đứng bên cầm điện thoại lên đưa cho mọi người nhìn nói: “Có thể gì nữa chắc chắn luôn đấy. Hải Băng đang đứng đầu trong cuộc bình chọn luôn đây này.”

Khổng Tú Quỳnh bước đến đứng bên Đông Nhi cũng cười khẽ nói: “Hải Băng ngay từ đầu chị thấy em ấy đã biết là cô gái này vốn là nghịch thiên nha!” – vừa xinh đẹp khí chất lại tài giỏi có bản lãnh như Băng vậy cớ gì không tung hoành cho được.

“Wow, Daebak! Những cái tên diễn viên xuất sắc châu Á còn có các Ảnh Hậu sừng sỏ của Hàn Quốc, Trung Quốc đều đang bị chị bỏ xa cả mấy trăm nghìn phiếu. Chị Băng, chị đúng là con của thượng đế đó.” – Hansara nhìn vào điện thoại của Song Luân phấn khởi

Băng nhìn bọn họ, lười biếng đáp: “Cảm ơn!”

Toof.P tự hào ưởn ngực cười lớn: “Còn phải nói em gái của Toof.P này mà không giống anh hoàn toàn thì cũng phải thừa hưởng chút ưu tú của anh đây chứ!”

Tất cả mọi người: “…”

Câu đó nên để Hải Băng nói ngược lại vẫn là hợp tình hơn đấy.

Tùng Maru mặc kể Toof.P bước đến xoa đầu Băng khen ngợi: “Bạn yêu! Cậu đúng là đỉnh của đỉnh nha, mình sẽ mời cậu đi ăn một bữa thịnh soạn chúc mừng.”

Hansara nhảy tới háo hức: “Được nha, cho em đi với!”

Tùng Maru lườm Hansara: “Hai tụi anh đi hẹn hò dắt theo một đứa con trai làm gì?”

Hansara tức giận dậm chân Tùng Maru: “Anh nói ai là con trai? Anh có tin em biến anh thành con gái ngay bây giờ nhờ một cú đá không?”

Tùng Maru la toáng lên nhìn giày mình bị dơ: “Đau, đôi giày phiên bản giới hạn sao em dám làm dơ cục cưng của anh hả?”

“Cục cưng cái con khỉ! Ai bảo anh dám coi em là con trai?” – Hansara bĩu môi

Tùng Maru tức trợn mắt: “Con nhóc này, em nhìn em xem chỗ nào lòi ra được tính nết con gái hả?”

Ông Cao Thắng, Đông Nhi và Khổng Tú Quỳnh nhìn đám nhỏ cãi nhau thì bật cười. Họ từng một thời như thế giờ cũng sống hơn 1/3 đời người rồi cũng không còn sức đấu khẩu nhau nữa. Vẫn luôn mong những đứa trẻ này giữ tâm hồn thuần khiết như vậy không bị nhuốm màu bởi giới showbiz đầy rẫy toan tính này.

Cảm thấy tình hình chuẩn bị choảng nhau tới nơi thì Vương Anh Tú và Song Luân chạy vào can ngăn.

Song Luân thì kéo Hansara đang muốn lao vào đánh Tùng Maru.

“Anh muốn chết hả? Bỏ em ra anh Luân em sẽ sống chết với tên này!”

Vương Anh Tú thì bồng bế cản Tùng Maru đến sức đầu mẻ trán. Tùng Maru gào lên: “Nhào vô, anh liều mạng với em!”

Cody bất lực che trán: “Hai đứa nhóc này sinh ra là có tướng khắc nhau hay sao vậy, không sống yên bình được hả?”

Ngược lại với bọn họ Lục Huy và Toof.P trầm lặng nhìn hai đứa nhóc gây nhau ánh mắt phức tạp nhìn đi nơi khác không muốn để tâm.

Khổng Tú Quỳnh nhìn sang Đông Nhi: “Mấy đứa nhóc này cũng quá hiếu động đi, không để tâm đến gì cả!”

Đông Nhi cười nói: “Chẳng phải giống tụi mình khi còn trẻ mới bước vào nghề sao?”

Ông Cao Thắng đứng lên nghiêm mặt: “Được rồi hai đứa đang ở buổi tiệc đông người tụi em giữ chút hình tượng đi!”

“Anh có tin em qua đốt hết đống quần áo giày hiệu của anh không hả??”

“Em thử coi xem em có cởi chuồng không có đồ mặc ra đường không?”

“…” – Ông Cao Thắng mộng bức không thôi đám nhóc này lời của anh xem như gió thoảng hả?

“Này có nghe anh nói không hả?” – Ông Cao Thắng tức trợn mắt hét lên, anh vừa dứt lời thì chiếc giày của Hansara ở đâu bay cái vèo sát bên mặt anh rồi đáp xuống đất.

“…” – Cái đám nhóc này định ám sát chủ tịch anh đây luôn sao?

Đánh đi, đánh mạnh vào đánh nhập viện đánh chết luôn cũng được ông đây đi đặt quan tài sẵn chôn hai đứa trời đánh này.

Băng cau chặt mày, liếc sang nhìn hai người họ ánh mắt ghét bỏ: “Chỗ đây chưa đủ náo nhiệt còn ồn ào?”

Tùng Maru và Hansara nhìn Băng một cái rồi cũng dừng hành động lại hậm hực nhìn nhau tức tối.

“…” – Tất cả mọi người

Đông Nhi phì cười: “Cũng chỉ có Băng mới trừng trị được bọn nhóc này!”

Ông Cao Thắng giật giật khóe miệng, không phục hỏi: “Anh hiền quá chăng? Người quyền lực nhất trong công ty không phải anh mà là Hải Băng sao?”

“…” – Đông Nhi không trả lời, anh tự nhìn mà hiểu đi.

Toki từ xa đang sải bước chân mang đầy phong thái cao lãnh hướng về phía Băng. Trên người anh bao bọc bởi một bộ âu phục xanh đen phía ngoài còn khoác một chiếc áo dạ dài tới đầu gối màu đen điểm nhấn lại là chiếc đồng hồ đeo trên tay phiên bản giới hạn, đồ hàng hiệu từ trên xuống dưới nhìn anh bây giờ rất cao quý.

Ly rượu trên tay Toki cụng nhẹ vào ly rượu của Băng, khuôn mặt anh tuấn của người nam nhân này không mang bất kì cảm xúc gì: “Chúc mừng!”

Băng cong môi nhẹ: “Chúc mừng!” – nói xong hai người cùng nhau đưa ly rượu lên môi uống một ngụm

Lời chúc mừng của họ tuy ngắn gọn nhưng đủ bao gồm hàm ý. Chúc mừng cho sự thành công gặt hái được trong năm vừa rồi chúc mừng vì sự hội ngộ đặc biệt sau 5 năm của chúng ta.

Ngoài Lục Huy và Hansara ra thì tất cả mọi người còn lại nhìn cảnh này đều hoang mang tột độ không thôi?

Chuyện động trời gì đang xảy ra?

Có quá là dọa người không vậy?

Vương Anh Tú há hốc mồm: “Chuyện gì vậy hai người này có bao giờ mở miệng nói một câu gì đâu sao hôm nay nhìn như thân thiết lâu rồi vậy?”

Song Luân cũng sợ hãi nhìn hai người họ: “Lần đầu tiên từ khi anh vào công ty tới giờ mới thấy được cảnh tượng quá là kinh hoàng này nha! Mấy đứa giải thích hiện tượng này gấp anh xem nào.”

Toof.P cũng bất ngờ không kém: “Em còn chưa trấn tỉnh lại mình thì giải thích với anh thế nào?”

Tùng Maru gật gù phụ họa: “Khi nào các nhà khoa học giải thích được tảng đá chung chỗ cùng tảng băng xảy ra phản ứng gì thì may ra anh mới hiểu tình hình trước mắt được!”

Khổng Tú Quỳnh để ý nhìn xung quanh các nhân viên và mọi người có mặt ở đây cũng đổ dồn chú ý vào Băng và Toki, họ cũng bất ngờ không kém. Cô cười trêu ghẹo hai người bạn của mình: “Xem ra tương lai hai đứa nhỏ này sẽ chiếm hết hào quang của hai người đấy!”

Ông Cao Thắng và Đông Nhi cũng không phản bác gì. Quả thật khi hai người họ đứng chung đã phải gọi là trai tài gái sắc rồi nhưng khi Băng và Toki chung chỗ thì dùng từ đó thôi không đủ phải nói kinh động chân trời công phá địa chấn đi. Dung mạo của hai người này đứng gần nhau thì dù có ở trong bóng tối không ánh đèn cũng vẫn chói sáng hơn trăng rằm. Thế nên mọi người đổ dồn ánh mắt về Băng và Toki để ngắm nhìn cảnh sắc đẹp như tranh vẽ đắt giá nhất trên đời này.

Ông Cao Thắng và Đông Nhi cùng Khổng Tú Quỳnh trả lại chỗ cho đám nhỏ tự nhiên ba người họ cùng sang khu buffe vừa ăn vừa ôn lại chuyện cũ.

Bỗng một nữ nhân từ đâu tiến tới chỗ Băng và Toki đang đứng: “Hải Băng, chúng ta nói chuyện với nhau một chút đi!”

Không phải là là câu hỏi thông thường mà đề nghị cô nói chuyện? Băng không thèm liếc nhìn nữ nhân đó một cái ung dung cầm ly rượu vang uống cũng không có ý định đáp trả.

Hansara thấy nữ nhân đó như chọc vào chỗ cần phát hỏa cô nhanh chân bước đến chắn trước Băng, giận dữ nói: “NaWhan, chị muốn gì?”

NaWhan cau chặt mày: “Không có chuyện của cô ở đây, tôi không tìm cô làm phiền ra chỗ khác.”

Hansara giễu cợt nhìn NaWhan: “Tôi không muốn để loại người như chị đứng gần chị Băng chút nào. Hẳn là phiền chị tránh ra thì hơn!”

“Hansara tôi không có thời gian đứng đây đấu võ mồm với cô.” – NaWhan nhìn sang Băng : “Cô không nghe rõ hay sao chúng ta cần nói chuyện.”

Hansara tức giận: “Chị lớn tiếng với ai vậy? Chị Băng không có chuyện gì để nói với chị, lượn đi giùm!”

NaWhan liếc Hansara châm biếm: “À…không có gì để nói sao? Vậy nếu chuyện đó liên quan tới Sơn cô ta cũng sẽ không để tâm đi?”

Dứt lời mọi người đã cảm nhận được Băng có động thái, cô để ly rượu xuống bàn nhỏ ở phía trước mặt, lười biếng đưa ánh mắt nhìn NaWhan.

NaWhan cười mỉa mai, khi nhìn nữ nhần này từ đầu tới cuối không chịu để ý đến mình nhưng khi nhắc đến K.O thì không ngoài dự đoán đã đủ động tâm khiến Băng nhìn cô.

Toki trầm ngâm nhìn Băng đứng dậy đi về phía hành lang ngoài cũng không biểu tình gì.

NaWhan hiểu ý đi theo Băng ngay sau đó trước khi đi còn không quên liếc xéo Hansara một cái.

Hansara tức tối nhìn bóng lưng Băng và NaWhan. Cái tên K.O này đúng là âm hồn không tan cứ là chỗ ngứa của Băng khiến Băng lúc nào cũng bị cám dỗ bởi anh ta làm cô tức chết mất. Một cảnh đẹp hi hữu giữa Toki và Băng lại bị ả trà xanh NaWhan tới phá đã thế còn lôi cái tên tra nam đó ra để có cớ kéo bảo bối cô đi cục tức này làm sao trôi. Cô bây giờ chỉ muốn trút giận lên cái bao cát mới có thể bình ổn trở lại.

Hansara nhìn sang Tùng Maru. Đúng vậy, cái bao cát hiệu quả đây rồi dù gì Băng cũng đi cô sợ gì?

Tùng Maru nhìn Hansara đằng đằng sát khí bước về phía mình thì cổ họng căng thẳng nuốt nước bọt cái ực: “Em định làm gì?”

Ngoài hành lang khuất sau bữa tiệc…

“Thái Sơn đang ở đâu?” – NaWhan gằn giọng

Băng khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng đáp: “Bạn trai của chị cớ sao lại hỏi tôi?” – các người yêu nhau kiểu gì không thấy nhau lại đến phiền cô định luật gì thế?

“Cô đừng có mà diễn kịch, ba ngày nay anh ấy mất liên lạc điện thoại không điện được không ở công ty không ở chung cư ở nhà cũng không. Đến cả tiệc tất niên của công ty anh ấy cũng không dự. Có phải cô giấu anh ấy đúng không? Cô có mưu tính gì? ” – NaWhan tra hỏi

Băng cau mày nhẹ, K.O mất tích ba ngày nay sao? Lẽ nào anh có chuyện…

Một người có danh tiếng như K.O có thể đến đâu được?
Trong đầu Băng đang lục lại tất cả ký ức giữa cô và anh nơi mà anh có thể tới.

NaWhan thấy sự im lặng của Băng thì thầm cười khinh bỉ: “Tôi nói đúng rồi chứ? Anh ấy đang ở chỗ cô phải không?”

Băng ngao ngán thầm đánh giá ả đàn bà ngốc nghếch đứng trước mắt mình lý luận kiểu gì vậy không tìm thấy bạn trai của mình thì là cô giấu? Có não không…anh ta là đứa nhóc 3 tuổi cô có thể mang đi dễ dàng?

“Không biết!” – Băng lạnh lùng đáp, rồi toan quay lưng đi thì NaWhan đã chặn đường cô lại.

“Cô đi đâu? Hải Băng, cô nếu không ở chung chỗ với anh ấy cần gì trốn tránh, nói mau Sơn đâu rồi?” – NaWhan như mất bình tĩnh nằm lấy khuỷa tay Băng kéo cô lại.

Băng lạnh lẽo nhìn bàn tay của người phụ nữ này chạm vào cô khiến cô chán ghét không thôi cô không muốn bàn tay đó ở trên người cô thêm một khắc nào, Băng thẳng tay hất tay của NaWhan khiến cô ta đứng trên chiếc cao gót phải mất thăng bằng lùi vài bước.
“Lãng tai hay không hiểu tiếng người?” – cô đã bảo không biết không nghe rõ sao? Chạm bàn tay của người phụ nữ cướp đi người đàn ông của mình khiến Băng hận không thể nôn ra ở đây.

“Cô…” – NaWhan cứng họng: “Tiện nhân, đồ hồ ly tinh bu bám người đàn ông của người khác mãi không buông cô tóm lại có liêm sỉ không vậy?”

Băng nheo mắt nguy hiểm nhìn NaWhan, khí lạnh bỗng khắp người cô: “Phiền chị tự quản người đàn ông của mình tốt vào đừng đến chỗ tôi cắn bừa.”

NaWhan cười khẩy: “Đừng có ở đây mà lên mặt với tôi. Hình như cô không rõ tình hình thì phải tôi và Sơn đã có định ước hai bên gia đình thân như ruột thịt hơn nữa tôi đã ở cạnh anh ấy suốt 10 năm đã cùng nhau lớn lên cùng nhau trưởng thành. Còn cô?” – không đợi Băng phản ứng NaWhan đã nói tiếp: “Cô chỉ là người qua đường anh ấy chơi đùa chơi chán rồi cũng phải quay về với tổ ấm là tôi. Cô đừng vọng tưởng cao xa tôi không bao giờ cho phép bất kì ai uy hiếp hạnh phúc của mình đừng nghĩ tôi không dám làm gì cô?”

Băng nhướng mày, nhếch nhẹ môi: “Dọa tôi?” – nhìn mặt cô giống như sợ lắm hay sao vậy?

NaWhan gằn giọng: “Tôi giống hù dọa cô lắm sao? Chỉ cần tôi muốn tôi liền có thể phong sát cô bất kì lúc nào. Một cái vẫy tay nhẹ của tôi thôi cũng có thể đạp nát sự nghiệp, vị trí của cô trong giới showbiz bây giờ thậm chí khiến cô biến khỏi thế giới này! Thế nên một con giẻ rách như cô không nên khiêu khích tôi.”

Dứt lời ánh mắt băng lãnh của Băng u ám bao phủ lấy NaWhan khiến cô ta không khỏi ớn lạnh trong lòng. NaWhan cảm nhận được khi đứng trước mắt nữ nhân này cô luôn bị lấn áp về khí chất. Sao có thể?

Nụ cười lạnh giá của Băng giương nhẹ lên khóe: “Cứ tự nhiên!”

NaWhan trố mắt: “Cô…cô không sợ?” – một khi phong sát chẳng khác nào chặt đứt hết đường sống sự nghiệp của Băng, cô ta rõ Băng có được ngày hôm nay chẳng phải đánh đổi rất nhiều thứ sao?

“Nếu tôi không còn gì thì chị cũng đừng hòng có gì!” – Băng lạnh lẽo nhã chữ, nhìn cô dám dễ bị bắt nạt lắm sao? Đòi lấn áp cô, NaWhan chưa có bản lĩnh ấy.

Lời này của cô cũng quá rõ ràng, NaWhan phá hoại cô thì cô sẽ hủy hoại lại cô ta. Đừng mong sống yên ổn?

Dĩ nhiên trong mắt NaWhan câu nói đó bao gồm hàm ý có cả K.O.

NaWhan tức đến đỏ mặt, toan dơ tay lên đánh Băng: “Bỉ ổi!”

Bàn tay của NaWhan chưa kịp hạ cánh xuống mặt Băng đã bị một bàn tay khác chặn đứng lại hành động của cô.

NaWhan nhìn sang chủ nhân của bàn tay này không tránh khỏi run rẩy môi: “To…to ki!”

Ánh mắt u ám pha lẫn sát khí của Toki khiến cả người NaWhan như dây roi đánh vào người khiến cô sợ hãi nhanh chóng rụt tay lại né tránh người nam nhân này.

Băng cũng không bất ngờ khi có sự xuất hiện của Toki nhưng khi nhìn thấy phản ứng đó của NaWhan không tránh khỏi có chút hiếu kỳ.

Toof.P đằng đằng sát khí từ sau lưng Toki tiến lên: “NaWhan! Vẫn là khuyến cáo em một câu tránh xa em gái anh ra giúp anh nếu nó có bất kì tổn hại nào anh liền không tha.”

Toof.P đối với mọi người luôn là hình tượng nho nhã, lịch thiệp. Nhưng một khi ai đụng đến em gái bảo bối của anh và các anh em trong nhóm anh liền bắt kẻ đó trả giá bởi lẽ ai cũng có vảy ngược tuyệt không nên xâm phạm.

Giẻ rách?

Lòng anh như điên cuồng muốn tới vã người đàn bà này đến chết.

Dám nói bảo bối của anh là giẻ rách?

Còn có ý định ra tay đánh?

Anh đang cố gắng kìm chế bản thân không hành động quá khích nếu không anh liền khiến NaWhan phải đi trồng răng giả trong nay mai.

Toof.P lên tiếng bảo vệ Băng thì thôi đi. Sao đến cả Toki cũng ra mặt? Điều này khiến NaWhan không thể tượng tưởng nổi.

NaWhan nhìn sang Băng thầm đánh giá xem ra cô đã quá khinh thường nhan sắc hồ ly của cô ta rồi.

“Hải Băng! Hãy nhớ lấy những gì tôi đã nói.” – NaWhan nói xong toan muốn bước đi

“Xin lỗi?” – giọng nói không mang theo cảm xúc của Toki vang lên

Bước chân của NaWhan cũng khựng lại cô đầy hoang mang nhìn Toki.

Toki không nhìn NaWhan kiên nhẫn nhắc lại: “Mau xin lỗi?”

Lần này NaWhan như không giữ được bình tĩnh, ngơ ngác nhìn Toki như thể không tin rằng anh lại thẳng tay đứng ra mặt thay Băng điều mà Toki chưa từng làm với bất kì ai, trước giờ ai cũng biết Toki vốn sống khép kính không bao giờ để tâm chuyện người khác nhưng bây giờ lại công khai chỉnh đốn cô vì Hải Băng?

Dựa vào điều gì mà nữ nhân này lại nhận được sự yêu mến của tất cả đàn ông ưu tú xung quanh họ kể cả K.O người đàn ông cô bán mạng chạy theo cũng bị Hải Băng thuần phục? Rõ ràng cô có gia cảnh có trí có sắc tại sao ai cũng chăm chăm vào người nữ nhân này. Từ khi sự xuất hiện của Hải Băng trong công ty cô đã mất đi hào quang địa vị vốn có của mình trước kia cô luôn được ưu ái nhất trong công ty nhưng sự hiện diện của Hải Băng thành công cướp đi tài nguyên mọi ánh mắt chú ý của công ty dành cho cô. NaWhan không can tâm tại sao lại luôn là Hải Băng!

Toof.P cũng ngơ ngác không kém với hành động của Toki đúng là một cảnh tượng hiếm có Toki lại lo chuyện của người khác không giống tác phong thường ngày của em ấy. Đưa mắt nhìn Toki rồi lại nhìn sang Hải Băng người con gái mảy may không có động tĩnh gì khiến anh không tìm được đáp án, anh khó hiểu không thôi. Tóm lại giữa bọn họ mối quan hệ thân thiết kiểu gì vậy?

NaWhan nhìn Toki một hồi như suy ngẫm điều gì đó rồi cũng nghiến răng nghiến lợi mở miệng: “Hải Băng, xin lỗi cô!”

Băng lạnh nhạt nhìn NaWhan, trong lòng không khỏi hiếu kì cớ gì cô ta lại xuống nước với Toki?

NaWhan thấy Băng không nói gì liếc sang Toki thấy anh cũng không còn ý kiến gì nữa thì hậm hực rời đi lúc này Toki cũng không còn cản cô nữa.

Toki quay sang nhìn Băng, giọng nói ôn hòa vài phần: “Sao không?”

Băng nhẹ lắc đầu hướng về Toof.P và Toki hỏi: “K.O mất liên lạc?”

Nét mặt của Toki vừa nhu hòa đi vài phần lại bỗng chốc tần sương lạnh bao phủ khơi dậy tỏa khắp người, anh im lặng không đáp.

Toof.P không vui khi Băng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến K.O dù vậy vẫn trả lời: “Nó nói với bọn anh về nhà bố mẹ vài ngày”

Băng nhíu mày, K.O nói dối rõ là NaWhan nói anh không về nhà. Cô lưỡng lự một chút rồi cũng lấy điện thoại từ trong túi xách ra nhấn một dãy số mà cô đã thuộc nằm lòng.

Toof.P thấy vậy thì lên tiếng: “Em ấy không bắt máy đâu, bọn anh đã điện bảo đi dự tiệc của công ty nhưng không thấy kết nối được nhắn tin cũng không trả lời”

Đúng như anh nói Băng không nhận được phản hồi từ số điện thoại bên kia. Cô rơi vào trầm lặng, não bộ cô dường như hận không lục tung hết tất cả những nơi họ từng đi cùng nhau. Nhưng trớ trêu thay hai năm yêu nhau của họ chỉ dành thời gian gây dựng sự nghiệp làm gì có nỗi một buổi hẹn hò đúng nghĩa thì lấy đâu ra địa điểm mà cô biết anh sẽ lui tới?

Gần như rơi vào đường cụt thì giọng nói trầm thấp vang lên: “Phòng tập nhảy cũ…”

Ánh mắt Băng di dời sang nhìn Toki gương mặt của nam nhân này vẫn lạnh băng không biểu lộ gì sau câu nói anh vừa thốt ra.

Phòng tập nhảy cũ?

*

11:20 P.M

Phòng tập nhảy cũ…

Căn phòng nhỏ mà trước kia Toki và K.O đã cùng tập luyện cho đợt debut của hai người họ sau đó vì số lượng thành viên bổ sung và vị thế có phần tiến xa nên Ông Cao Thắng đã cấp riêng cho họ một căn phòng tập nhảy khác to hơn phòng cũ gấp nhiều lần. Nơi này dù có hơi cũ nhưng vẫn là nơi mà Toki và K.O vẫn hay lui tới nó luôn là nơi chứa những nỗi niềm thời niên thiếu của họ.

Trong bóng tối, chàng trai lặng lẽ ngồi một góc tường, bàn tay nhẹ nhàng nâng lon bia lên uống. Anh thê lương nhìn hướng vô định ký ức về nữ nhân ấy luôn òa về trong anh.

Đôi mắt lạnh lùng của cô dành cho anh như cào nát tim anh trong những ngày qua. Sao cô gái đó có thể nhẫn tâm như vậy, sẵn sàng buông bỏ anh một cách dứt khoát rồi rời đi.

Liệu quyết định của anh bây giờ có phải là sai lầm rồi không?

Một đôi giày cao gót xuất hiện trước tầm mắt anh.

K.O cười khẽ, anh cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo hòa chung với mùi hương thơm nhẹ nhàng từ nữ nhân này.

Chỉ có thể là cô Hải Băng.

Mùa bia xộc vào khứu giác của Băng khiến cô không tự chủ được nhíu mày nhẹ. Cô đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn xung quanh rồi dừng đặt lên người con trai cô thương yêu.

K.O ngước mặt lên đối diện với gương mặt xinh đẹp vô hạn mà mình ngay đêm thương nhớ không khỏi kinh ngạc một phen, gương mặt xinh đẹp nhờ lớp trang điểm và váy dạ tiệc càng tôn vinh nét đẹp nghiêng đổ mọi thứ của Băng. Anh biết, người con gái này nhan sắc cực phẩm nhưng vẫn không tránh khỏi nao núng khi đối diện gần nó đẹp đến mức lòng anh không kìm được muốn chạm lấy.

Nghĩ vậy anh vội đặt lon bia xuống, đứng dậy hướng về phía Băng đôi tay run run chạy lấy hai bên má của cô cố định ánh mắt của cô nhìn vào mỗi anh.

“Sao em lại ở đây?”

Băng nhìn xuống đôi tay của nam nhân này, không có ý định phản kháng bởi lẽ lòng cô có chút giao động: “NaWhan tới chỗ tôi tìm anh”

K.O không để ý lời Băng, xót xa nhìn gò má cô: “Em ốm đi nhiều rồi!”

Băng chau mày, giờ này nói những lời như thế có ý nghĩa gì nữa. Cô thoát ra khỏi cánh tay của K.O lùi lại một bước giữ khoảng cách với anh.

Thấy được sự xa cách của cô, K.O không tránh khỏi có chút xót lòng tự giễu.

“Hải Băng, tất cả mọi chuyện đều là lỗi của anh. Nếu có oán hận, nhằm vào mình anh là được!” – K.O kìm chế cảm xúc trong lòng cố gắng nói

Con ngươi Băng chợt co rút, trái tim cô như bị câu nói này làm rỉ máu thêm một phần.

Bảo Hải Băng cô hận anh?
Cô sao có thể hận anh?

Nhưng lời nói này của K.O đã bao hàm ý che chở cho người con gái ấy. Băng cảm thấy thật nực cười cớ gì phải chạy đến đây làm trò cười cho chính mình.

Đôi mắt màu nâu lạnh của Băng bỗng bao phủ tần sương lạnh nhìn về phía đối diện: “Em chỉ muốn biết, nguyên do anh thay lòng?”

K.O dùng giọng điệu bỡn cợt đáp: “Chẳng sao cả! Vì anh là thằng khốn nạn không chung thủy, chỉ thích chơi đùa tình cảm người khác. Dễ hứng thú với những người con gái khác được chưa?” – ánh mắt anh vô tình lảng tránh đi nơi khác không dám nhìn thẳng đối diện với Băng

Băng từ tốn phủ nhận: “Anh không phải là người như vậy!” – người con trai này cô đã đem lòng yêu bằng tất cả những gì mình có thấu lòng anh hơn chính mình sao có thể là loại người mà anh nói.

“Em thì biết cái gì? Người như anh, em hiểu rõ được bao nhiêu chứ? Em nghĩ hai năm qua là tất cả của anh sao?” – K.O cười ai oán

Thấy dáng vẻ này của K.O, nỗi uất hẹn trong trái tim cô nhưng được dịp cơ hội trào dâng xé toạt lấy mọi hi vọng của Băng dành cho anh.

Băng trầm giọng cất lời, ánh mắt không che giấu sự đau đớn nhìn K.O: “Anh có còn yêu em nữa không?” – từ đầu đến cuối điều này luôn là điều cấn trong lòng cô nhất. Anh có thể làm bất cứ điều gì, chỉ cần cô tin anh còn tình cảm với cô tự khắc cô có thể đợi đến ngày anh quay trở về bên mình.

Khi chạm với ánh mắt đó của Băng, lòng anh như bị vỡ tan tành lớp phòng bì đang cố gắng dựng lên như bị câu nói này đả động mạnh đến.

Không còn yêu cô?

Hải Băng! Giá như anh có thể làm được điều đó.

Tại sao chúng ta lại trở nên như bây giờ?
Tại sao ông trời lại để em gặp anh vào lúc này….

Đôi mắt của họ vẫn trao về nhau trong con ngươi vẫn hiện rõ mồn một bóng dáng của người còn lại. Trong thật tâm của hai người đều luyến tiếc muốn nhìn đối phương lâu thêm chút nữa.

Thời gian cứ như vậy trôi qua, nhưng đối với K.O và Hải Băng đây là thời khắc ngưng đọng lại để họ trôi dạt về những ký ức của nhau. Họ muốn kiểm chứng những gì đã trải qua có còn tồn tại trong não bộ một vị trí quan trọng nào đó hay không?

Dù không nói nhưng bây giờ cả hai người đã tạo một bức tường vững chắc bất kể ai cũng không thể đến gần để xâm phạm vào tình yêu mà họ đã dành trọn cho nhau.

Hải Băng và K.O cứ thế tiếp tục nhìn phía đối diện, dường như trong đôi mắt của họ ẩn chứa rất nhiều điều muốn nói với đối phương như đều gói gọn bằng sự im lặng không ai nói thành lời.

Trong bóng tối tiếng thở của họ bủa vây lấy không khí đầy ám muội và buồn tủi này.

Nhưng thật kỳ lạ có sợi dây leo siết chặt lấy lòng họ, kéo họ lại gần nhau hơn.

Cuối cùng, trái tim của họ đã kêu gọi lấy tên của người kia khiến họ không tự chủ được trao nhau một cái hôn chứa đầy vị nhớ nhung khôn nguôi xen lẫn nỗi đau vô bờ.

Nụ hôn ngọt ngào xen lẫn đau thương này như thiêu đốt tất cả giác quan của anh và cô. Ngọn lửa tình yêu này đã đốt cháy hết tất cả tâm can của hai người nam nữ thanh tú đây, họ chỉ biết thời điểm này trái tim họ đang rạo rực vì mối tình đầu khắc ghi lòng này.

Một người không tốt như anh
Chẳng thể cho em niềm vui đâu
Một người không tốt như anh
Chỉ khiến em nhiều thêm nỗi sầu

Đừng yêu anh nữa
Cũng đừng khóc nữa
Hai chúng ta từ nay
Không cùng lối cũng chẳng chung đường
Cớ sao lại yêu anh đến thế
Bởi anh đâu cho em nụ cười

Thế giới có bao người
Tốt hơn người giống như anh em hỡi
Cuộc đời anh như sóng vỗ lênh đênh
Làm thuyền em không bến đỗ chênh vênh
Một người như anh
Chỉ làm em thêm đớn đau

Đừng vì anh mà khóc
Nước mắt em rơi đã quá nhiều
Đừng buồn khi phải cách xa nhau
Vì duyên ta chẳng lâu
Ngoài kia có bao người hơn anh
Vì sao cứ yêu anh yêu điên cuồng
Hãy buông tay rời xa
Để nước mắt em thôi phải rơi, mỗi đêm

Đừng vì anh mà khóc
Vỡ nát trong em đã quá nhiều
Người như anh chẳng đáng cho em
Phải yêu thêm nữa đâu
Nhìn em khóc trong lòng anh đau
Vì yêu em mà chẳng thể có em
Giấu yêu thương vào tim
Mỉm cười để nói ra câu rằng ta…Chia Tay!

👉Đừng Vì Anh Mà Khóc – Quang Hùng MasterD👈

Có một câu nói rất hay mà K.O đã từng nghe qua…

Cuộc đời nuối tiếc nhất!
Lúc bản thân chưa có năng lực…
Lại gặp người muốn chăm sóc cả đời.

Giờ thì anh rõ rồi!
K.O anh đã thấu rõ và thấm đẫm câu nói đó hơn bất kì kẻ nào.

Định mệnh thật biết cách trêu ngươi!

Hải Băng!

Xin lỗi em…
Xin lỗi vì đã yêu em nhiều như vậy nhưng lại không có cách nào bảo bọc em một cách chu toàn.
Xin lỗi vì tình yêu của anh lại chiếm phần quá lớn lấn áp năng lực bảo vệ em.
Xin lỗi vì đã để em yêu một kẻ yếu hèn như anh!

Thực lòng xin lỗi…

[text_hash] => ba14aeb1
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.