Array
(
[text] =>
/trước khi đọc chap, xin hãy vứt bỏ não đi!/
.
mình là cam.
thật ra, cam không phải tên của mình. mình thậm chí còn chẳng có tên, đơn giản vì ông bà bô không chịu đặt. thậm chí, ông bà bô cũng chẳng cần mình nữa, mục đích họ tha mình về chỉ là để vứt cho một thằng nhóc nào đấy chân ngắn ngủn nhằm an ủi nỗi đau tinh thần nó về một sự mất mát gì gì mà thôi.
mình muốn ở với bố mẹ cơ, nhưng họ lại có một đứa con khác mất rồi. sẽ chẳng có gì kinh khủng hơn việc cái đứa đấy là chó, ôi cái giống loại đần độn. thế nên dù muốn hay không, mình vẫn phải chấp nhận sự thật rằng mình sẽ được giao cho một thằng cu con khác, nhưng rồi, bạn bé cũng chẳng cần mình.
mình nghe đồn bạn bé thích động vật lắm, rất yêu thương tụi mình, hết tha tụi mình về nuôi lại đi đánh nhau để bảo vệ tụi mình an toàn nữa, bởi vậy mà mình đã trông chờ vào cuộc gặp gỡ này biết bao. thế nhưng, mọi thứ hoàn toàn không được như kì vọng.
bạn bé ghét mình, rất ghét mình.
ngày mình được mang về và giao cho bạn bé, bạn bé còn chẳng buồn nhìn mình đến giây thứ hai, cứ lạnh lùng, thờ ơ rồi quay lưng đi thẳng, mặc cho mình nằm ưỡn bụng ra bãi cỏ vẫy đuôi mời gọi thế nào cũng chẳng buồn đoái hoài. lúc đấy mình ghét bạn bé nhiều lắm lắm. bố là mèo, bố là chúa trời, việc đ*o gì bố phải sợ thằng chân ngắn một mẩu như mày? ừ ừ, mình đã nghĩ như vậy đấy, cho đến khi mình theo chân ông bố bà mẹ tạm bợ kia chạy theo bạn bé nhòm ngó, hóng hớt sự tình.
mình thấy bạn bé khi đó đang quỳ gối trên vỉa hè, máu bắn ướt đẫm từ mặt xuống chiếc áo sáng màu đang mang, còn ở dưới lòng đường vĩnh viễn là điều mà không còn ai trong cái đội này muốn nhớ lại. mình thấy bạn bé ở đó, lảo đảo đứng dậy, khóc không thành tiếng, chẳng hiểu sao khi đó sự thù hằn của mình với bạn bé cũng nguôi ngoai.
bé ơi đừng thế, nhìn bé như vậy không mở mắt sẽ rất đau lòng…
mình vẫn mặt dày theo sát bạn bé mọi lúc mọi nơi, dù cho bạn bé lạnh lùng, dù cho sự thờ ơ đến phát sợ của bạn bé khiến ông bà bô kinh hãi thảy mình qua ở với con bánh bèo anh trường ơi. mình thì không ghét giống cái, nhưng nó ngơ, cứ lựa những lúc bạn bé có mặt mà meo meo đòi chú bộ đội ôm ấp. mình thật sự ghét nó…
mình nghe mọi người kể bạn bé thích uống sữa lắm, bởi vậy mà mình thường tha trộm bát sữa của anh trường ơi qua phòng bạn bé rồi cào cửa phòng gọi bạn bé ra uống. nhưng bạn bé không thèm. bạn bé đóng cửa dường như là ngay lập tức khi thấy mặt mình, còn không thèm để mình meo lên một tiếng.
mình thấy bạn bé hay thu mình ngồi một xó trong góc nhà lúc mọi người tập trung đầy đủ, bởi vậy mình lại mặt dày, thơ thẩn sang ngồi bên cạnh. thấy mình, bạn bé ngay lập tức lùi qua một bên, nhưng vì mình trơ nên mình cũng lùi theo bạn bé. nhích hoài nhích mãi, bạn bé không để ý mới cụng đầu vào tường. mình làm bạn bé vừa đau vừa tức giận, thế là bạn bé bỏ về phòng đóng chặt cửa, chẳng buồn nói với ai một câu.
mình thấy bạn bé không ưa chói chang đần độn, mà thằng con của bố mẹ mình cứ thích sán vào bạn bé làm thân, không biết bao nhiêu lần làm bạn bé bực dọc cáu kỉnh. không muốn bạn bé không vui, mỗi lần chói chang quẫy đuôi tới gần, mình lại ra chặn đầu, xù lông dọa cào nó làm nó sợ chạy cong đít. thấy nó bị dọa chạy, các chú không nói ra nhưng đều nghĩ do bạn bé ghét nên đánh nó. mình chỉ muốn giúp, nhưng hóa ra lại làm bạn bé ghét mình hơn.
mình thấy bạn bé hay mò lên sân thượng, sợ bạn bé tự tử, mình lại mò mẫm theo sau. mình càng meo meo meo, bạn bé càng im lìm đáng sợ, thế nên mình mới nhảy lên lan can ngồi chềnh ềnh trước mặt bạn bé, ép bạn bé phải ngắm bản mặt đẹp đẽ của mình thay vì ngắm bầu trời đêm. bạn bé định đuổi mình đi, không may đẩy tay mạnh làm mình suýt té lộn cổ. thấy bạn bé hốt hoảng đưa tay ra tóm, mình cũng hồn vía lên mây bấu vội, lưu lại nguyên mười dấu vuốt trên cánh tay kia để bảo toàn tính mạng. lúc vớt được mình lên bạn bé giận lắm, quẳng mình vào một xó, đuổi mình cút đi.
mình thấy bạn bé ngủ một mình liền lén trèo vào ngủ cùng, thấy bạn bé nằm mơ, thấy bạn bé thút thít, tội lắm. mình mới len lén đưa tay lau nước mắt hộ bạn bé, mà làm bạn bé giật mình dậy. bạn bé ôm mình chặt cứng rồi gọi không mở mắt, đến khi biết không phải thì phũ phàng ném mình ra một góc.
‘mày không phải nó, không bao giờ là nó, đừng tốn công nữa!’
từng lời, từng lời sắc lẹm của bạn bé cứ thế cứa vào con tim nhỏ bé của mình. mình không khóc nhè, nhưng mình đau quá.
không ai cần mình cả.
buổi sáng hôm nay, bạn bé sốt cao, đã vậy còn đuổi bạn cùng phòng đi rồi chốt cửa, không cho ai can dự. mình may mắn trốn trên nóc tủ nên không bị đuổi, bởi vậy lại tận tình chạy quanh. mình định trộm chìa khóa lẳng ra ngoài cho đội trưởng, nhưng hình như bạn bé sốt quá nên sảng rồi, mình thấy bạn bé dùng chìa khóa phòng bổ xoài, xong xuôi thì cho cả xoài cả chìa khóa vào cốc giã rồi nhét vào ngăn đá. mình chịu, không mở được.
nóng lạnh phòng bị hỏng, mình thấy bạn bé ré lên một cái rồi cong đít thất thểu lết ra. ra một hồi xong lại đi vào, vào một hội rồi lại chạy ra, ngáo tới độ tay còn không buồn buông chiếc điện thoại. mình mới mò vào theo bạn bé, thấy bạn đang hì hục bắc ghế trèo lên. mình cười to lắm, cười đến chảy cả nước mắt mà bạn bé không hiểu, lại cho là mình đói nên quẳng cho mình miếng bim bim rồi đuổi đi nơi khác. nhưng mình không đói mà, mình sợ bạn bé ngã nên quanh quẩn dưới ghế. ghế kênh lắm bạn bé ơi, sao không nhận ra điều đó hả? mình cứ meo meo meo hoài nhưng bạn bé không để tâm, còn mắng mình phiền phức.
con mặt thộn chói chang tự nhiên gào rống lên ở sân sau, làm bạn bé giật mình, vội vàng bám lấy cục nóng lạnh. mình thấy cái ghế nghiêng đi, lúc đấy mới hớt hải tìm cách giữ nó lại, nhưng không được. mình sợ quá mới dùng hết sức xô cái ghế qua một bên, thà để bạn bé ngã bắn vào tường còn hơn để cái cục to tổ bố kia rơi trúng. người bạn bé có một cục xíu xíu à, bị đè sẽ đáng thương lắm cho coi!
‘ê, cẩn thận!’
‘méo!’
tiếng quát của bạn bé làm mình giật nảy hớt hải nhìn lên, tới lúc ấy mới nhận ra cái cục nặng chịch kia đang nhằm thẳng đầu mình mà rơi xuống. ối bỏ mẹ, chạyyyyyyyy! chạy ngay không nát bét bây giờ!!! nhưng mà giời ơi, móng mình mắc vào quần bạn bé mất rồi! tiên sư!
‘méo!’
mình co rúm như một con mèo mắc mưa, à không, mình là mèo rồi mà, nhưng vẫn là mình đang co rúm. mình sợ chết, không, không được, mình không thể chết ở đây, mình không thể chết khi mà chưa được ai yêu thương cả. mình cũng muốn giống chói chang, muốn giống mấy con mặt ngu còn lại, đơn giản chỉ là được một ai đó âu yếm ôm vào lòng.
rầm.
bình nóng lạnh vỡ choang, tráng men hay tráng cồn gì thì cũng là từng mảnh văng tung tóe, khói bụi mịt mù. mình vẫn cứ là muốn chạy, bởi vậy mới đánh liều, vùng vẫy tìm cách thoát thân, nhưng không được. ngẩng đầu nhìn lên, mình mới nhận ra bạn bé đang ôm mình chặt lắm. ơ sao thế? mình đẩy bạn bé qua bên kia rồi cơ mà, sao cuối cùng vẫn lại là ở đây?
‘méo!’
‘may mà không sao nhé!’
‘méo!’ thằng ngu! tao đẩy mày đi rồi mày lại đỡ cho tao đấy à?
thằng ngu!
thằng ngu!
thằng n…
‘đến cả mày cũng bỏ tao nữa thì tao biết phải làm sao?’
‘…’
bạn bé cười cười rồi với tay bấm bấm điện thoại trả lời tin nhắn của đó, bỏ mặc mình vẫn bần thần, không biết nên tiêu hóa câu chữ sao cho phù hợp. mày sốt quả sảng rồi hả con ơi? đ*o đâu ra lại có chuyện người hy sinh bảo vệ pet như mày cơ chứ?
‘méo!’
thấy bạn bé bắt đầu lịm dần, mình mới hốt hoảng đạp bạn bé qua một bên mà ba chân bốn cẳng chạy ra phía cửa cào cấu điên cuồng. đội trưởng ơi! đội trưởng! cứu! cấp cứu! bé bỏng của chúng mình bị đè sắp chết rồi! mày quay lại cứu nó nhanh lên, kệ mẹ con chó lừ đừ ấy!
‘méo!’ bạn bé, cố gắng lên, không được bỏ mình!
‘… mày ồn quá!’
‘méo!’ bố ồn kệ mẹ bố! mày mở mắt ra!
‘người ta sẽ tưởng tao ngược đãi động vật mất!’
‘méo!’ chứ bình thường không thế à?
‘đừng làm ồn nữa, anh ấy đi rồi mà.’
‘méo!’ mày đuổi nó đi chứ nó tự đi à?
‘tao buồn ngủ quá…’
‘méo!’ bố đ*o cho mày ngủ! ngủ là bố cào nát mặt mày đấy!
‘nhưng mà không có cái gì ôm tao không ngủ được!’
‘méo!’ kệ mẹ mày, ôm cái bình nóng lạnh vỡ kia kìa!
‘ra đây cho tao ôm được không, anh xuống đây!’
‘…’
đậu má, cứ gọi tao là cam đi…
…
mừn là chói chang.
mừn là một chú chó đáng yêu, thế nhưng vì thân hình to quá khổ, mừn không được bố mẹ đưa vào nhà ở cùng chúng bạn mà phải thơ thẩn ở sân sau ngày qua ngày. mình gato với chúng nó lắm, chúng nó được ngủ trong chăn êm đệm ấm, mưa không đến mặt, nắng chẳng đến đầu, đã thế chúng nó còn không bị mẹ đập cho tơi tả ngay trong lần gặp gỡ đầu tiên…
cái đám mặt mâm kênh kiệu kia cũng chẳng dễ ưa gì cho cam. merci thì chỉ lo ăn, nó ăn hoài, ăn mãi, cướp cả đồ ăn bố mua riêng cho mừn, mà mừn nhát lắm, không dám đòi. ơi em thì như một con tâm thần, nó cậy bố nó là lính mà không coi ai ra gì, mặt lúc nào cũng vênh ngược lên, nhìn chỉ muốn vả cho một cái. anh trường ơi là con bánh bèo chính hiệu, là cái kiểu tiểu thư lá ngọc cành vàng được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, bởi vậy mà chả biết cái gì sất, cứ ngơ ngơ như từ trên trời rơi xuống. huy phốc lợn thì được cái lễ độ, nhưng mừn vẫn ghét nó, bởi nó hay chê mừn nói ngọng, rằng người quý tộc như nó sẽ không chơi với đứa nói ngọng như mừn. không mở mắt là một con quái thai lai quái vật, nó cắn mừn hoài, mừn ghét nó, ghét không để đâu cho hết. con cam cam vô danh cũng chẳng hơn, nó là thể loại âm mưu thủ đoạn, ấy vậy mà trước mặt mọi người lại tỏ ra hiền lành ngoan ngoãn. ấy thế mà tất cả lũ khốn ấy đều được đưa vào khách sạn, chỉ riêng mừn lẻ loi nơi đây.
nhưng thôi bỏ đi, bù lại, bố mẹ và các chú yêu thương mừn lắm, nên mừn cũng chả tủi thân mấy. à, nó là các chú yêu thương, nhưng thật ra cũng không hẳn đâu. có hai người không chịu đặt mừn vào trong tầm mắt, người thứ nhất là chú bự, người thứ hai là em bé nhà đội trưởng.
nhân vật thứ nhất thì bỏ qua đi, mừn cũng chả ưa gì cái người đấy. giống nhau quá để làm gì cơ chứ, bố yêu thương một mừn mừn thôi, đừng yêu cái kẻ đáng ghét đó mà!
nhưng mà em bé nhà đội trưởng, mừn không hiểu vì sao em bé nha đội trưởng lại ghét mừn, có lần còn dọa đánh mừn nữa. mừn chỉ muốn làm thân, mừn chỉ muốn che chở cho em bé thôi, ấy thế mà vẫn bị ghét, vẫn bị hắt hủi, vẫn bị xem như thứ dịch bệnh ghê tởm không đáng để đụng vào.
có lần, bố thấy mừn ngồi thu lu một xó nhìn về phía em bé nhà đội trưởng, bố mới ra kể cho mừn nghe về chuyện của không mở mắt. a, nếu vậy thì em bé ghét mừn cũng đúng thôi. tại mừn mà em bé không được nuôi không mở mắt, tại mừn mà không mở mắt bỏ chạy bị xe đâm. em ghét ghét mừn, rất ghét mừn, có lẽ sẽ ghét tới tận khi mừn chết đi.
mừn cũng muốn làm thế lắm, nhưng không được. nếu mừn chết, bố và mẹ sẽ rất đau lòng.
hôm nay trời lại đổ mưa ầm ầm, mưa thối đất thối cát, đã vậy, sấm chớp còn đùng đoàng bên tai. mừn sợ quá, bố mẹ không ở đây, đội trưởng cũng không xuống lùa mừn vào cổng sau khách sạn nữa. nãy trong lúc sợ hãi, mừn đã lên cơn cắn người, giờ thấy người ta vác gậy ra rượt, mừn sợ quá chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy tìm lối thoát thân.
‘chói chang!’
đội trưởng đang đứng ở quầy lễ tân, thấy tiếng mọi người trong khách sạn hét lên thì vội quay ra nhìn rồi gọi tên mừn đầy kinh hãi. nhưng kệ xác đội trưởng, mừn cứ phải chạy đã, không người ta sẽ đánh chết mừn mất, mừn còn chưa kịp gặp bố mẹ lần cuối mà!
‘chói chang, đợi tao!’
đội trưởng tất tả chạy theo mừn, cái chìa khóa dự phòng vừa mượn được của khách sạn cũng rơi đến keeng một cái mà không có thời gian dừng lại nhặt. bố và mẹ đều ở tầng ba, mừn phải lên tìm bố mẹ, bố mẹ sẽ bảo vệ mừn, sẽ không để thằng nào đánh đập mừn cả.
khịt…
ơ, bố mẹ không ở nhà! mừn chỉ ngửi thấy mùi của em bé thôi! mùi em bé, và cả mùi máu tanh tanh nữa…
‘gâu!’ đội trưởng ơi, em bé tự tử nè!
‘chói chang! ai cho mày tự ý chạy vào đây!’
‘gâu!’ con sợ mà, ở ngoài kia người ta đánh con mất…
‘gâu cái gì mà gâu? đã trốn vào đây còn dám gâu!’
‘… ẳng…’ đừng mắng con, tội nghiệp lắm á!
‘lên đây rồi thì ngồi yên một xó đợi tao, tao còn có việc!’
‘gâu!’ á quên mất, em bé đang gặp chuyện này đội trưởng!
‘tại mày mà tao đánh rơi chìa khóa rồi đấy! giờ lại phải xuống mượn cái khác!’
‘gấu!’ này không được đi, em bé chết bây giờ!
‘bỏ ra, đừng cắn áo tao! tao đang vội mà!’
‘gâu gâu gâu!’
‘ơ cái con này…’
không buồn thuyết phục đội trưởng nữa, mừn quay ngoắt ra, lấy đà phi cả đầu vào cửa. hư, cửa gì mà cứng như đá, làm mừn văng ra xa cả thước, xây xẩm mặt mày. không được, không được! em bé đang gặp nguy hiểm, mừn phải cứu em bé! dậy nào…
‘này mày làm gì đấy?’
‘gâu!’ cứu người đi bố trẻ…
‘này này, đừng tự tử mà tao chỉ nặng lời một xíu thôi. hải nó đang ngủ, đừng phá!’
‘gấu!’ ông không đập cửa ngay là nó ngủ nghìn thu luôn đấy!
‘… này, hải làm sao hả?’
‘gấu!’ ồ, thông minh hơn rồi này…
thế là dùng hết sức bình sinh, cả người cả chó chúng mừn cùng lao thẳng vào. cánh cửa sau ba đợt bị công phá thì đã bật tung, con già cam cam ở phía sau cũng theo đó mà bị bắn ra xa cả mét.
‘méo méo méo!’
‘gấu gấu gấu!’
bỏ qua mấy âm thanh hỗn loạn do tụi mừn tạo ra, đội trưởng lao thẳng vào trong phòng với cái chân tập tễnh vì đau, càng đi sắc mặt càng nhăn nhó khi thấy trong nhà tắm khói bốc lên nghi ngút. em bé của đội trưởng đang nằm giữa một đống đổ vỡ, máu loang lổ chảy dài trên những viên gạch sứt mẻ. em bé vẫn nắm chặt chiếc điện thoại trên tay. màn hình điện thoại em hiện lên số điện thoại của người em thương, nhưng dường như em còn chưa có cơ hội nhấn gọi.
ánh mắt đội trưởng lướt qua chiếc điện thoại rất nhanh, thấy rõ ràng em đã không còn để tên mình như trước, nhưng rồi cũng chẳng còn thời gian để đau lòng hay bận tâm về điều đó nữa.
‘hải ơi!’
đội trưởng vội đẩy bình nóng lạnh qua một bên, cả giọng nói lẫn hai bàn tay đều không tránh khỏi run rẩy khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. mừn và con cam cam chỉ biết lẽo đẽo chạy vòng vòng xung quanh, chẳng biết nên làm gì để giúp đỡ.
‘hải, em sao rồi? đừng làm anh sợ…’
đội trưởng vẫn ngoan cố lay người em bé. người em bé nóng rẫy, mà chẳng rõ nóng đến vậy là do sốt cao, hay do em bé đang nằm trên vũng nước nóng mà cái bình ngu học kia vừa pha chế.
bép.
không rõ có quan tâm đến vẻ lo lắng của đội trưởng hay không, con cam cam kia đột nhiên giơ tay, tát bộp vào mặt em bé một cái trước ánh nhìn sững sờ của mừn và đội trưởng. thấy em bé vẫn nằm im, nó lại nhảy lên đầu đánh đu, ấn ấn mấy cái đệm thịt hồng rực lên má em bé.
‘hải!’
cuối cùng trước nỗ lực không ngừng nghỉ của cam cam, em bé nhà đội trưởng cũng hé mắt. em bé chau mày, dường như định tìm cách đuổi con mèo kia ra khỏi người, nhưng còn chưa kịp nói gì thì em bé đã bị đội trưởng ôm chặt cứng.
‘sao anh lại ở đây?’
’em ở đây, anh còn đi đâu được.’
‘… vậy là con chó kia không sao rồi nhỉ?’
‘người duy nhất làm sao là em đấy.’
‘cũng đúng, nó là chó chứ có phải người đâu!’
‘hải!’
‘anh trường ơi, em mệt quá…’
‘… để anh đưa em đi viện.’
đội trưởng rõ ràng định nói điều gì khác, nhưng cuối cùng không còn lựa chọn nào khác ngoài buông xuôi khi em bé của đội trưởng lại sắp sửa không tỉnh táo nữa rồi. ừ ừ, em bé đang bệnh nặng, đang bị thương, an nguy của em bé mới là điều quan trọng hơn tất cả.
‘gấu!’
mừn ngơ ngác nhìn khi thấy đội trưởng toan cõng em bé lên lưng, nhưng rốt cuộc lại không thể đứng dậy do cái chân đau. chết mẹ! hình như lúc nãy lao đầu vào cửa xong bị bắn ra, mừn vô ý cạp một phát vào chân đội trưởng. chết rồi, chết rồi, mừn gây tội rồi!
‘ẳng…’
sau khi đọc cái gì đó trong điện thoại, chứng kiến dáng vẻ lấm lét của mừn, đội trưởng phì cười rồi vẫy tay gọi mừn lại.
‘tao đau chân, không cõng hải xuống được!’
‘gâu…’ con xin lỗi mà, đội trưởng đừng cắt cơm của con…
‘mạnh nó về tới nơi rồi, mày cõng hải xuống để nó đưa đi viện, được chứ?’
‘gâu!’
‘ừ, chói chang giỏi lắm!’
đội trưởng nói rồi cẩn thận đỡ em bé lên lưng mừn trong lúc mừn đang ngoáy đuôi tíu tít, còn cam cam thì cứ mặt khó đăm đăm đầy hiềm khích. mừn làm được mà, chú huy mừn còn cõng được nữa là cái cục nhỏ xíu này, mừn sẽ không làm đội trưởng thất vọng đâu. mừn sẽ bảo vệ em bé, dẫu cho em bé hận mừn tới tận xương tận tủy.
‘êm quá!’
trong lúc đang tung tăng chạy xuống dưới sảnh, mừn cảm nhận được một vòng tay đang ôm lấy mừn chặt cứng. em bé dụi đầu vào lông mừn, cười hì hì như thể ngủ mơ.
‘gâu…’
‘cuối cùng cũng có cơ hội để được ôm chói chang rồi nè!’
‘gâu…’
‘mày thật tốt…’
‘gâu…’
‘chói chang, tao xin lỗi…’
[text_hash] => b3edd5e1
)