Array
(
[text] =>
nguyên buổi học đó, taehyun không vui nổi, gã cũng không biết lí do gì của kai mà lại chuyển trường? và cả cậu không thông báo một tin gì cả.
taehyun nằm gục xuống bàn, nghĩ lại bao nhiêu kỉ niệm của cả hai luôn chạy qua bên đầu của gã, thế mà giờ đến cả bóng dáng cũng chẳng còn.
mở điện thoại lên, đọc lại tin nhắn hôm qua. gã chợt nhận ra, cậu block gã rồi. biết lấy gì mà nhắn tin được đây?
–
kai lên máy bay rồi, nhìn phong cảnh của đại Hàn này thật đẹp, còn có cả kỉ niệm của taehyun và kai nữa.
hmm, không lẽ trên máy bay mà lại khóc vì cái thứ tình yêu này hả?
–
taehyun ôm saeyun vào lòng mình, nhưng lòng gã lại nhớ đến cái ôm ấm áp của huening kai.
trách ai đây giờ? chỉ biết trách gã vì biết trái tim của mình hướng về kai, nhưng lại chậm trễ để nhận biết.
vậy sao còn ôm lấy một cô gái khác, mà lòng bảo yêu huening kai?
“hyunie, hôm nay sắc mặt cậu không được vui. có chuyện gì sao?” saeyun nâng mặt taehyun, nhìn vào gương mặt xinh đẹp đó.
taehyun phất đi bàn tay đang đụng trên gương mặt của gã.
gã ậm ừ cho qua sau đó rời đi.
gã tới căn hộ của huening kai, gã có chìa khoá phụ.
taehyun mở cửa bước vào, đến căn phòng cả hai từng ôm ấp nhau hằng đêm.
vô tình gã thấy một bức thư nhỏ để trên bàn, với một chữ viết xinh đẹp, gã run tay, taehyun nhẹ nhàng cầm lên đọc.
“tớ biết taehyun sẽ đọc bức thư này, nhưng chắc lúc đó tớ đã đặt chân lên một đất nước khác rồi. taehyun của tớ à, tớ mong cậu sẽ có một hạnh phúc cho riêng cậu, không còn bị huening kai này làm phiền hằng ngày của cậu nhé. tớ chỉ muốn không yêu cậu nữa mà thôi, taehyun không được khóc đó biết chưa? yêu ai nhớ phải xem xét kĩ, đừng chọn sai người. tớ vẫn luôn hướng về cậu, khi nào cậu yêu tớ, lúc đó tớ chắc chắn vẫn còn yêu cậu, tớ sẽ ở đấy và đợi cậu quay đầu. huening kai yêu kang taehyun lắm, hạnh phúc nhé.”
—
hihiuuhiu tui cảm ơn mấy c nhee🫶🏻🫶🏻
[text_hash] => 155a6b41
)