CẢNH BÁO!
Truyện có yếu tố kinh dị, máu me.
Truyện có seg, vui lòng check lại nhu cầu bản thân.
Tâm lý biến thái bệnh hoạn. (nhưng không quá nặng đô)
Lệch nguyên tác, OOC!
Vẫn muốn đọc thì chúc bạn đọc vui vẻ:)))
___________________
Na Tra hắn sừng sững trên khoảng không, chân đạp Phong Hoả Luân, tay hắn một bên cầm Hoả Diệm Thương, một bên xách theo đầu rồng của cha y.
Đông Hải Long Vương giờ chỉ còn lại một chiếc đầu, đang bị Na Tra cầm.
Y dưới đất, bất lực nhìn cảnh tượng trước mắt. Không phải y vẫn đang làm rất tốt vai trò của mình sao? Y đâu có làm phật lòng hắn. Từ ngày hắn đem y về ở với hắn, y chưa từng phản kháng, ngoan ngoan nghe lời. Tại sao kết cục bây giờ lại ra nông nỗi này?
Khuôn mặt y nước mắt chảy dài, nét bi thương hỗn độn chuyển dần thành sự căm phẫn tột cùng. Y vươn người, muốn trả thù Na Tra, y muốn giết hắn, giết chết hắn!
Nhưng cơ thể của y, nó vốn không còn có thể như trước nữa.
Y ngã nhào xuống nền đất, chưa bao giờ y cảm thấy bất lực đến vậy. Sự căm phẫn trộn lẫn với nhục nhã, tầm mắt mờ đi vì lệ. Y căm phẫn hắn, hơn hết là căm phẫn chính mình. Tất cả là tại y.
Trong lúc y đang tự trách, chìm trong sự khốn cùng thì kẻ đứng trên trời kia nhìn xuống y. Hắn ném cái đầu rồng lớn sang một bên, gương mặt hắn tươi sáng nhưng không thể dấu nổi nét tà ác ở trong.
Y nghe thấy động tĩnh, ngước mắt lên quan sát hắn. Hắn không còn ở đấy nữa, người đi đâu rồi?
Y hoảng hốt, cha y…cha y vẫn đang trong tay hắn. Y muốn hét lên, muốn chửi hắn, nhưng họng y lại không thể nói.
Cánh cửa quen thuộc phía sau mở ra. Là căn phòng mà y và hắn vẫn cùng nhau ngủ. Y sợ hãi, gương mặt tái đi, y muốn bò dậy, y chưa muốn chết!
Hỗn Thiên Lăng vốn an vị làm xe lăn cho y giờ đây đã trở lại vị trí của nó. Đúng, nó vốn là một sợ dây chứ không phải một cái xe lăn. Hỗn Thiên Lăng theo lệnh của Na Tra, trói y lại rồi lôi xồng xộc vào phía trong.
Y thoáng thấy gương mặt biến dạng quỷ dị của hắn. Nụ cười đó vốn không phải của con người hay thần tiên, hắn là quỷ!
Ngao Bính bật dậy khỏi giấc mơ, gương mặt y sớm đã cắt không còn giọt máu. Mồ hôi chảy dọc xuống cằm, y cảm nhận được tay mình đang run rẩy không kiểm soát. Giấc mơ vừa rồi là gì… Nó chân thực đến mức đang sợ.
Ngao Bính nhìn quanh, sự lo lắng sợ hãi trong y như hận không thể viết lên mặt y cho cả thể giới biết. Bên ngoài trời đã hửng sáng, Na Tra có lẽ sớm đã phải ra ngoài làm việc. Bình thường hắn đi sớm như vậy, y sẽ thấy yên lòng hơn, nhưng giờ y lại lo lắng, y muốn gặp hắn ngay bây giờ.
Nỗi sợ ấy càng ngày càng mạnh mẽ hơn, liệu khi quay lại, hắn có như trong giấc mơ không?
Ngao Bính đưa mắt nhìn Hỗn Thiên Lăng. Bình thường thì Na Tra sẽ bế y ngồi lên, chắc hẳn hôm nay hắn có việc đột xuất. Nhớ lại giấc mơ vừa rồi, Ngao Bính chợt thấy ghét bỏ thứ màu đỏ của Hỗn Thiên Lăng vô cùng. Y muốn về Long Cung, y muốn trở về nhà.