Truyện thường ngày của các modules rin len – 17) rời xa để quên – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Truyện thường ngày của các modules rin len - 17) rời xa để quên

Array
(
[text] =>

Trans x Recei

Truyện thường ngày của các modules rin len - 17) rời xa để quên

Hãy để tôi kể cho bạn nghe, một câu chuyện về mối tình đầu vốn rất đẹp nhưng lại phải chia xa. (Nói trước cái này là truyện đã xảy ra trên face)

Cô – Transmitter, một con người luôn vui vẻ, năng động thỉnh thoảng hơi thải qua nhưng điều đó không khiên cho cô bị ghét.

Anh – Receiver, một người trầm tính, không quá năng động cũng không quá lạnh lùng.

Lần đầu tiên cô gặp anh, đào hòa, biến thái, hay thích trọc người ta là những gì cô nghĩ. Anh lúc nào cũng trêu cô khiến cô cảm thấy mình… Thật thụ và kể từ lúc đó cô xưng hô với anh là “ta – ngươi” và luôn miệng gọi anh là” tên đáng ghét”.

Khi anh tỏ tình cô, cô đã rất sốc, phải nói là cực sốc. Cô lúng túng không biết nên nói gì còn anh thì cứ bảo trả lời đi. Cô đành bảo chơi trò “hẹn hò 7 ngày” giống trong mấy câu truyện trên watt và anh đồng ý, hai ngày sau chính thức hẹn hò.

Kể từ lúc yêu anh đến giờ cô đã có những khoảng khắc rất vui, anh rất quan tâm cô, chăm cô từng chút một khiến cô nhiều lần thấy ngại chết đi được. Mặc dù cô và anh ở hai trường khác nhau nhưng cô thỉnh thoảng vẫn sang chỗ anh chơi còn anh sang chỗ cô suốt ngay.

Cô cứ nghĩ mọi chuyện giữa cô và anh sẽ không có gì xấu, nhưng có vẻ cô đã lầm. Trong một lần cô và anh đang tính đi chơi điện tử thì một cô gái tóc xanh dài buộc hai bên lao tới ôm anh tước mặt cô. Về sau anh có giải thích rằng đây là bạn cấp 2 của anh tên là Factory, do lâu ngày không gặp nên mới phản ứng như vậy. Cô xua tay ý bảo “Không sao! Ta không để tâm đâu!!”. Rồi sau đó anh có một cuộc gặp mặt với mấy ngưới bạn cấp 2,  Một người tên Factory, Ba người còn lại tên Trad school, Mousou girl và Seitokai. Ngồi ở bàn tiếp theo cô nhìn năm người họ nói chuyện, họ có vẻ khá thân nhau nhất và anh và cô nàng Factory kia. Sau ngày hôm đó cô cũng làm quen được với Trad vời Mousou nhưng không hiểu sao cô lại không thể nói chuyện được với Factory, chắc do cô ngại rồi.

Từ lúc đó đến giờ, anh với họ luôn hẹn nhau ở cùng một quan còn cô thì luôn ngồi ở đó theo dõi các cuộc hội thoại của họ. Có một lần, Mousou với Trad bảo là sẽ cho cô vào truyện của họ hiện đang viết ở watt, hai người họ cũng nói sẽ cô với anh là một cặp ở trong truyện vì thấy cô lúc nào cũng ở cạnh anh. Lúc đó cô khá bất ngờ, xong cũng đồng ý vì đang chán mà.

Thời gian trôi qua, đã gần được 3 tuần kể từ lúc anh gặp lại bạn mình. Cô cũng không thể ngồi đó mãi được nên đã bỏ đi chơi với Ame bạn cô. Có một ngày, cô vừa đi chơi về tính mở Facebook để xem có gì không thì đập vào mặt cô là thông báo anh và Factory đang hẹn hò. Điều đó khiên cô cảm thấy rất ngạc nhiên, cô biết cái này không phải là thật, dù cho anh đào hoa thật đi nữa thì cũng không phải kiểu người như này. Vì giữ vững niềm tin này nên cô cũng vào bình luận vui một chút nhưng trong lòng cô tự dưng có một cảm giác khá khó chịu. Về sau anh cũng đã bảo là do Factory vẫn còn buồn sau vài vụ riêng tư nên anh chỉ muốn giúp tí thôi.

Từ lúc đó cô lại chở vể với việc theo dõi cuộc nói chuyện của họ như cũ. Nhưng nó khác với hối trước, giờ họ thường hay nói về vụ rela của anh và Factory. Điều đó khiến sự khó chịu của cô lộ rõ hơn. Nhiều lẫn anh đã hỏi cô có không, cô luôn trả lời là mình ổn dù trong lòng không chắc nữa.

Cứ thế từng ngày cô ở đó với sự khó chịu cứ lớn lên từng ngày để rồi lúc nó bùng nổ là lúc cô nghe về việc Mousou sẽ viết chương một với cặp chính là anh và Factory. Lúc đó cô đã đứng lên và lặng lẽ bỏ đi. Buổi tối anh sang hỏi cô sao vậy, cô chỉ bảo là có chút việc ở trường thôi nên đừng lo.

Sáng hôm sau cô đột xuất bỏ đi du học không một ai biết lý do, thư duy nhất cô để lại chỉ có 1 lời nhắn cho anh.

“Xin lỗi Recei, ta không thể ở cạnh ngươi được! Ta không xứng ở bên ngươi đâu, nếu biết mọi chuyện như này, đáng lẽ ra ngay từ đầu ta nên nói cho Ame biết, ít nhất ta sẽ bớt khó chịu đi một tí! Chỉ tại ta sợ mọi người sẽ trách móc ngươi và một phần là do ta không đủ dũng cảm nên mới không dám nói cho bất cứ ai! Cho nên ta quết định sẽ bỏ đi một thời gian thật dài đủ để ngươi quên ta là được rồi!
Vậy thôi ta đi đây, mong một ngày nào đó ngươi sẽ tìm được người sướng đáng ở bên mình hơn ta…”

[text_hash] => 59526927
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.